Châu Ni luôn tin thế giới này có thứ gọi là linh hồn, sẽ có một thế giới riêng dành cho người đã chết. Nhưng rất tiếc khi còn ở Trái Đất cô chưa từng thấy qua một linh hồn nào cả. Ai mà ngờ được khi đến một nơi xa xôi cách hàng trăm tỷ năm ánh sáng lại gặp được những hồn ma… của con người.
**
Vết thương trên ngực bị đánh thâm đen, đau đớn âm ỉ. Châu Ni không biết mình đã ở nơi này bao lâu. Lúc rơi xuống may mắn vướng vào một cành cây chìa ra từ vách đá khiến cho lực rơi xuống được giảm đi không ít, nhưng quan trọng hơn là bộ độ còn lại duy nhất của cô coi như đi tong, rách một mảng lớn trên vai.
Hai vách núi cao vời vợi chia ra nằm hai bên ngăn ở giữa là một thung lũng sâu thăm thẳm kéo dài ngoằn ngoèo từ vùng đất Raen ở phương Bắc đến gần vùng đất Rion ở phương Nam, như vậy cũng đủ biết thung lũng này dài đến mức nào.
Dưới đây cảnh quan thật khác với những gì cô tưởng tượng. Khi rơi xuống cứ ngỡ chào đón mình sẽ là những tàng đá lớn nhỏ, là những con thú hay yêu quái hình thù kỳ dị sẵn sàng xơi tái con mồi ngon tự rơi vào ổ.
Nhưng sự thật là nơi đây lại đẹp lạ lùng, hai bên trải đầy cát trắng của biển cả, trên đó mọc chi chít nhiều bông hoa màu đỏ tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nhị hoa thỉnh thoảng sẽ phát sáng bay lên, khi lên càng cao ánh sáng càng mờ đi cuối cùng chỉ còn lại tro tàn rơi xuống. Nằm giữa cồn cát hai bên là một con suối nhỏ chảy dài từ phương Nam đến, nước trong vắt.
Nghỉ ngơi được vài ngày nhắm thấy tên kia không tìm đến, nghĩ chắc hắn cũng không biết rằng con mồi mà mình đang thèm khát lại rơi xuống vực sâu nằm gần vùng đất Raen.
Vết bầm trên ngực quả thật rất nặng, máu bầm tụ lại càng thâm hơn, cô nghĩ chắc mình sống không còn lâu nữa nhưng dù có chết khô nơi đây vẫn còn hơn chui vào bụng tên đó.
Nơi đây ban đêm thì tối đen như mực mặt trăng không rọi được đến nơi sâu thẳm này, nhưng nhờ một phần ánh sáng ít ỏi từ nhị hoa hắt ra khiến cho cảnh quang cũng không tệ. Ban ngày thì ánh sáng màu mè trên kia cũng chẳng thể rọi đến đây được bao nhiêu.
Một nơi hơi tăm tối và yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách làm bạn, và thỉnh thoảng nghe thấy vang lên tiếng xè xè của nhị hoa khi bay lên quá cao hoá tro bụi mà rơi xuống.
Có một vấn đề nhỏ là nơi đây quá lạnh, nhất là khi vào đêm. Gió thì không mạnh lắm nhưng lại rất lạnh, chủ yếu thổi từ hướng Nam đến. Cô rất tò mò có phải những gì ở phương Nam đều rất lạnh hay không? Gió thổi tung bay mấy cái lá trên những cành cây mọc chìa ra từ vách núi rơi rụng xuống, cô thì nằm ngay phía dưới, bởi vậy nhiều khi ngủ dậy thấy trên người đắp đầy lá, cơ thể vùi trong đống lá ủ ấm không ít.
Châu Ni dùng năng lực ít ỏi của bản thân còn sót lại để chống cự với cái đói cái lạnh nhưng không ai dạy cho cô cách nào để tự chữa khỏi cho bản thân khi bị thương. Mà cũng đúng thôi, có ngu ngốc đâu mà Hen dạy cho cô thứ đó. Còn Gió Bạc chọn dạy cách dịch chuyển cũng coi như có một chút giúp đỡ, nếu không bây giờ tro cốt của cô chắc đang bay bổng ở nơi nào rồi cũng nên.
Nước thánh cũng hỗ trợ không ít trong việc giúp cô kéo dài sự sống nhưng xem ra vết thương nơi ngực không phù hộ cho sinh mệnh nhỏ bé này, có thể thấy tên đó lúc ra tay đã dùng hết sức, không nương một chút nào.
Coi như tạm thời không đói chết, không lạnh chết, nhưng để vết thường này lâu thêm nữa chắc là có thể ghi danh vào sử sách, lần đầu tiên có con người bị thâm đen mà chết.
Sáng sớm hôm nay chào đón ngày mới bằng tiếng con gì đó kêu “ích ích”, có thể mường tượng theo thế giới loài người là chim kêu líu lo. Châu Ni ngáp ngáp ngước lên thấy một phần nhỏ của bầu trời lộ ra sau tầng tầng lớp lớp bị che khuất bởi những cành cây và dãy núi cao sừng sững hai bên.
Nhìn mãi cuối cùng cũng đợi được bóng dáng nhỏ nhoi của Mặt Trăng thứ ba đi qua, sở dĩ cô nhận ra vì nó khuyết một góc nhỏ, dấu khuyết còn nhỏ hơn trái táo bị khuyết của một nhãn hiệu điện thoại ở Trái Đất, vì bệnh nghề nghiệp nên bây giờ cô có thể nhớ rõ từng đặc điểm dù lớn hay nhỏ của mười Mặt Trăng.
Ngày hôm nay Châu Ni nhẩm tính chắc cũng trôi qua đã được mười ngày, cảm thấy người yếu đi không ít, bản năng sinh tồn của một con người mách bảo cô không nên nằm yên chờ chết như vậy nên đứng dậy vận động tập thể dục một chút, hoặc đi loanh quanh tìm kiếm cơ hội sống sót.
Thế là cuối cùng cô cũng lê lết được thân xác nhớt thây đứng dậy, sau mỗi lần cố gắng là vết thương trên ngực lại có cơ hội hoành hành ngang dọc, cái sự thốn của nó là không thể nào dùng từ ngữ đơn giản mà diễn tả được.
Sau khi loạng choạng một hồi Châu Ni cũng có thể đứng vững được, tìm đến con suối kế bên hắt nước lên mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Khi tỉnh táo được rồi nhìn lại dáng hình của mình trên mặt nước, một hồi mới nhận ra một điều vô cùng kinh dị, kẻ như bà điên đó thật sự là mình. Cái sự thật đó gần như khiến cô choáng váng thêm một lần nữa, đầu tóc bù xù, mặt trắng tái nhợt, sắc mặt cũng tiều tụy, đâu khác cô hồn dã quỷ là bao.
Sau khi lấy lại tinh thần lần nữa Châu Ni nhanh tay chải chuốt lại quả đầu như ổ quạ, vuốt phẳng lại bộ đồ rách vai hờ hững, bước từng bước về hướng gió thổi đến. Dù sao giờ cũng chỉ còn một hướng đi duy nhất này thôi, nơi cô rơi xuống đã là đường cùng của thung lũng. Và nếu như đi theo hướng này sẽ tiến đến vùng đất hoang mạc quen thuộc đó. Coi như đi được đến đâu hay đến đó vậy, chỉ mong có thể được như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết hay phim ảnh có thể gặp được quý nhân giữa đường tương trợ.
Châu Ni bắt đầu hành trình từ khi trên bầu trời là một màu vàng cam đến khi chuyển tím, giờ lại đen thui, không trăng không sao.
Vừa đi cô vừa nghĩ vừa tự cười chính mình, ngày trước trên Trái Đất luôn không sợ chết, nhiều khi muốn chết vì hết yêu đời nay lại mặc đau đớn đi một đoạn đường xa chỉ để coi có cơ may gặp ai đó tốt bụng đột ngột xuất hiện giống Gió Bạc không? Để cứu rỗi lấy mạng sống đang lay lắt yếu ớt giữa thế giới mênh mông rộng lớn này không?
Nực cười là đến khi thần chết treo lơ lửng trên đầu rồi lại bày đặt trỗi dậy cái gọi là bản năng sinh tồn của con người. Cười nhẹ hai tiếng rồi lại như muốn khóc vì động chạm ít nhiều đến vết bầm trên ngực. Đau đến không chịu nổi nữa cô khuỵu xuống hai tay ôm lấy ngực, gục đầu xuống nhìn lớp cát mịn màng, sau đó chỉ muốn ngủ một giấc trên nền cát mịn đó mà thôi. Thế là ngã nằm xuống thật, rồi còn thầm khen mịn quá.
Tất cả đều bao trùm một màu tối đen, cô đoán bây giờ bầu trời trên kia cũng là màu đen. Nhưng nếu ở trên kia thì dù là bầu trời màu đen vẫn có những ánh sáng của màu khác hắt lên nhè nhẹ khiến cho chẳng khi nào trên đó tối đen thật sự. Còn ở đây thì khác, trên đó mà đen thì nơi đây lại tối thui.
Châu Ni đã đi được một đoạn rất dài, đoạn đường này lại chẳng có loài hoa có nhị phát sáng, mắt cô đang mở, rõ ràng đang nhìn nhưng ánh mắt lại chẳng có tiêu cự không nhìn ra được thứ gì. Bỗng cảm thấy rất mỏi mắt, rất đau đớn, rất mệt mỏi, rất muốn ngủ. Đôi mắt từ từ khép dần lại.
Dường như là đang nằm mơ, có một bạn không rõ dáng hình đang nói với cô rất nhớ nhà, muốn về nhà nhưng nơi đây cách nhà lại quá xa, lại con chết mất rồi nên không về được, nói với cô rằng rất nhớ ba mẹ và em trai, bảo cô mau tỉnh dậy để về nhà. Châu Ni cảm nhận được có gì đó rất đau lòng. Cô dần có ý thức một chút, cảm thấy xung quanh hình như có rất nhiều người đang bên cạnh xì xầm to nhỏ gì đó, vì thế vô cùng ồn ào.
“là con người thật á”
“chết chưa”
“chưa chết sao xuống đây được, nơi đây toàn hồn ma thôi”
“nhưng cô ấy không trong suốt”
“vậy chắc là còn sống”
“mau mau kêu cô ấy tỉnh dậy”
Mắt cô lúc này không biết lấy sức lực từ đâu mà nâng mi hé mở ra từ từ. Cảm thấy dường như có ánh sáng, một thứ ánh sáng đỏ không được dễ chịu lắm. Châu Ni nheo mắt chớp thêm vài lần, khi tầm mắt đã mở rộng thì đập vào mắt chính là một linh hồn trong suốt nhuộm sắc đỏ, trước tiên là một, rồi lại hai, ba, bốn, năm và còn nhiều đến mức cô không thể đếm được nữa.
Bàng hoàng nghĩ rằng chắc là mơ trong mơ đây, cố gắng lôi cái tay không còn sức để lên mặt tát ‘chát’ một cái thật mạnh. Cái tát này tuy khiến đầu hơi trẹo một chút nhưng lại khiến tỉnh táo lại rất nhiều, vậy mà những linh hồn trong suốt không mắt không mũi không miệng vẫn đứng đó nhìn cô, chứng minh đây không phải là mơ.
“Các ngươi là ai?” – giọng run rẩy khàn khàn, đã bao lâu rồi không mở miệng nói chuyện, cứ như trong cổ họng bị vướng thứ gì đó.
“Cô ấy nói chuyện kìa”
“Còn sống đó”
Một linh hồn gần nhất bay lại gần, tuy không thấy được có một cái miệng nào sẽ mở ra nói chuyện, nhưng giọng nói vẫn truyền đến tai cô.
“Bạn thật sự là người hả. Há há há.” – linh hồn hưng phấn vui vẻ cười một tràng to – “chúng tôi cũng là con người nè, nhưng sau khi bị bọn chúng giết chết rồi tro cốt bay rải rác trong trời đất vũ trụ còn linh hồn cứ thế mà bị hút vào thung lũng này.”
Những lời nói này mỗi từ Châu Ni nghe được như sét đánh ngang tai, họ lại chính là linh hồn của những con người bị bắt đến đây rồi theo cách đau đớn nhất mà chết đi, linh hồn thế mà vẫn lưu giữ ở chốn này. Đây là đồng bào của cô sao? Cảm thấy con tim nhỏ bé trong lồng ngực đang đập kịch liệt như muốn bay ra khỏi lớp da mỏng manh.
Cô phóng tầm mắt ra một chút cảm thấy lúc nhúc rất nhiều ánh đỏ, đoạn đường kéo dài về hướng Nam tràn ngập rất nhiều linh hồn.
Giọng cô run run hỏi: “Có bao nhiêu…bao nhiêu linh hồn.”
“Mười triệu không trăm mười linh hồn. Tôi mỗi ngày đều đếm.” – linh hồn đó dường như đang rất tự hào với công việc của mình.
Còn cô hiện tại trong đầu cứ ong ong hai từ:
“Mười triệu”
“Mười triệu”
“Mười triệu”