Vì Anh Là Gió

Vì Anh Là Gió
Thích Theo dõi

Vì Anh Là Gió

Vì anh là một cơn gió lạ bỗng chốc thổi qua đây rồi biến mất nhanh như tia chớp nên em không thể với lấy được! Thương anh nhiều lắm anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm liệu anh có nhớ em như em nhớ anh không. Vì anh là gió cứ mãi đi tìm mây trên trời cao còn em là một cơn sóng nhỏ bé sao mà đến với anh đây. Là do em hay là do anh mà chúng ta vỡ đôi, anh ơi! yêu em được không anh? Đừng khiến em phải đau thêm nữa em đã mệt lắm rồi. Anh còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau không? Đó là lần đầu em biết thích một người và cũng là lần ngu dại nhất của em để giờ đây như một đứa vô hình trước mắt anh. Đó là một ngày nắng đẹp trời, tiếng xe cộ đi lại trên đường phố, tiếng cười đùa của những đứa trẻ tinh nghịch đang chạy nhảy và tiếng nhịp đập con tim em đang vang lên. Giữa dòng người đông đúc qua lại có hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau chầm chậm, chầm chậm, tiếng thở dài vang lên. Người con trai khôi ngô tuấn tú sáng sủa đưa một bông hồng cho người con gái với một nụ cười tỏa nắng, cô gái ngại ngùng nhận lấy khẽ nói cảm ơn, khung cảnh như thêm thơ mộng đến khi anh ta hét lớn

“Thích không?”

“Thích lắm”

“Vậy tốt”

“Dạ, thích cực kì luôn”

“10 ngàn đồng cho bông hồng nhé em!”

“Hả? Ý a là sao”

“Nay anh bán hoa ế ẩm quá em mua hộ anh nha”

“Anh bán chứ không phải tặng em á”

“Ơ anh có nói tặng em à?”

“Không có nhưng…”

“Hả”

“Mà thôi giả anh này!”

“Mua hộ anh đi nhóc con, anh sáng chưa bán hoa được tí nào, nhà anh còn mẹ già đang bị ốm anh cần tiền mua thuốc cho mẹ, em mua đi nha” mặt cún con

“Ể”

“Nha, 10 ngàn thui mà nhóc”

“10 ngàn sao mua thuốc được”

“Vậy em mua hết đống hoa kia nha”

“Hự, thôi em không có tiền mua hộ anh một bông vậy”

“Mơn nhóc xinh gái nha”

“Anh nói em xinh á”

“Ừm nhóc”

“Ahihi ngại quá lần đầu được khen đó”

“Mà nhìn lại có vẻ em hơi mập thì phải”

“Dẹp đi! Không mua bán gì hết, em đi đây”

“Nhầm mà, cho anh xin lỗi nha mua hộ anh đi”

“Vậy giờ sao”

“Nhóc xinh gái mua hộ anh đi nha”

“Ahihi 10 ngàn phải hem”

“Đúng”

“Em mua em mua ahihi”

Đấy là lần đầu em gặp anh và cũng là lần khiến em hiểu được cái cảm giác rung động đầu đời là gì! Sau hôm đó em hay đến chỗ anh hay bán hoa để dõi theo và lắm lúc lại mua ủng hộ anh. Dù là sinh viên nghèo nhưng em cố dành dụm tiền ăn sáng thừa, tiền làm việc thêm để hôm nào cũng mua một bông hồng từ anh. Anh ơi chắc em thích bông hồng của anh rồi đó hay là em thích chủ nhân của nó nhỉ? Nụ cười rạng rỡ vui tươi của anh khiến tim em đập liên hồi, quá đỗi dễ thương thật ấm áp em muốn nó, muốn được chạm vào đôi môi ngọt ngào đó! Cứ vậy mà thích thầm anh lúc nào không hay, ngu dại chạy theo anh kể ngày nắng hay mưa, lạnh hay nóng em vẫn đến chỗ anh mua một bông hồng. Lắm khi em suy nghĩ, sao hoa anh trồng đẹp vậy? sao anh không đi học mà lại đi bán hoa tươi? sao anh vui tính hòa đồng với mọi người vậy? và sao anh lại đán cắp trái em được vậy? Chúc mừng đi nào, nay đã được 623 ngày em dõi theo anh rồi đó! Từng ngày đối với em đều rất hạnh phúc vì em được thấy khuôn mặt đó cười tươi khi bán hoa, một nụ cười chân thật và ấm áp. Ngày thứ 624, sau khi tan học em lại chạy nhanh đến chỗ anh bán hoa hàng ngày để trông thấy nụ cười đó nhưng không, nay em không thấy anh, anh đã đi đâu vậy? Ngày thứ 625, em lại đến chỗ đó nhưng không thấy anh tiếp, em vội vàng hỏi mấy bác bán hàng bên cạnh thì họ nói không biết. Ngày thứ 626, không nản lòng em lại quay lại chỗ đấy nhưng kết quả vẫn không thấy anh! Ngày thứ 627 em lại đến nhưng lại không thấy anh. Ngày thứ 628, em lại đến và lại không thấy anh. Ngày 629, em lại đến và vẫn không thấy anh. Ngày 630, em vẫn đến đó và kết quả không thấy anh, lần này em đã khóc em sợ lắm em sợ lắm anh biết không? Mấy ngày liên tiếp em lại đến và lại không thấy anh, tim em như vỡ thành trăm mảnh em đang mong chờ điều gì đây khi dẫu đã biết anh sẽ không quay lại. Đã tròn 1000 ngày em nhớ mong anh, em thấy thương anh em thấy nhớ anh em thấy ghét anh và em thấy ghét những bông hồng của anh. Em đi tìm anh trong cơn say, cuộc sống của em như đổi thay khi gặp anh, em trở lên trững trạc và lạnh lùng hơn từ khi không thấy anh. Em xa lánh mọi người, em lẻ loi một mình trong đêm tối, em bỏ qua những lời yêu mà họ dành cho. Vì… vì… vì trong em giờ chỉ có mỗi bóng hình anh! Đi ngang qua con phố quen thuộc đó, em dừng chân lại ở chỗ anh hay bán hoa trước đó, nhếch mép cười đểu, mày đã ngu rồi mà còn cố chấp, hắn chưa và sẽ không bao giờ thích mày, hắn coi mày là gì mày biết không? hắn coi mày là một con nhỏ hay đến giúp hắn bán hàng được thôi chứ trả có gì cả nên mày đừng ảo tưởng làm gì. Mày á? Mày chỉ là một con vai phụ mờ nhạt trong cuộc sống của hắn. Mày yêu hắn làm gì khi đã biết sẽ không nhận lại gì ngoài sự mất mát. Một giọng nói khẽ vang lên khiến con tim như ngừng đập

“Ê nhóc”

“Hả?”

“Ngồi ở đây làm gì vậy?”

“Anh bán hoa”

“Ơi anh đây”

“Sao anh lại không bán hoa nữa vậy” nước mắt đã lăn dài trên bờ má ửng hồng của tôi

“À, anh không bán dong nữa mà tích tiền mở một quầy bán hoa rùi”

“Sao anh không nói em, anh có biết em sợ lắm không?”

“Hả, sợ gì?”

“Sợ mất anh đó đồ tồi!”

“Anh á, anh có làm gì em đâu”

“Em thích anh”

“Em à anh…”

“Em thích anh mất rồi, em không muốn anh xa em đâu”

“Anh xin lỗi”

“Sao anh lại xin lỗi em?”

“Anh có vợ rồi, anh thật sự xin lỗi em”

“Anh, anh trẻ như vậy sao mà lại có vợ nhanh vậy” tôi sốc

“Anh 27 tuổi rồi còn trẻ gì nữa em”

“Vậy thì anh hơn em…”

“10 tuổi”

“Đúng”

“Hì hì”

“Hả sao anh lớn vậy được?”

“Chắc anh nhìn mặt non vậy lên em nghĩ anh 18 tuổi à”

“Em nghĩ vậy đó”

“Nhóc ngốc thật”

“Vậy thì em đã bị lừa”

“Lừa gì em?”

“Em bị lừa thật rồi”

“Hử?”

“Nhưng em thích anh thật đó”

“Anh xin lỗi anh yêu người khác rồi”

“Vậy à, thôi không sao đâu em đơn phương cũng được”

“Em tìm người khác tốt hơn anh nhé”

“Tìm ai đây?

“Ờ thì…”

“Bỏ đi!”

“Ừm em”

“Em về đây!”

“Khi nào rảnh sang mua hoa ủng hộ anh nha”

“Sẽ sang mua hoa để gặp anh!”

“Về cẩn thận”

“Ừm, chăm vợ cẩn thận anh nhé” quay mặt bước đi tôi vẫy tay

“Em yên tâm”

Bước từng bước một, tôi bước thật chậm để không đánh mất những kỉ niệm nào của anh và tôi. Gió đã tìm được mây của riêng mình còn sóng đây vẫn vậy vẫn sẽ dõi theo cơn gió ấm áp kia. Nước mắt lại rơi, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc hay đau buồn đây? chính tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Tình đơn phương khó khăn lắm, trao hết chân tình mà nhận lại con số không! Nhưng vì anh tôi sẽ cố sống thật tốt, sẽ tìm cho riêng mình một chàng trai phù hợp với riêng mình, sẽ giữ, sẽ cố giữ. Giữ cái tình cảm gọi là Tình Đầu!

Hết!!!

Bài cùng chuyên mục

Ken Bin

Ken Bin (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 7

Lượt thích: 40

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 02/11/2017

Số Xu: 223

Dảnh

Tặng ủng hộ tác giả, mih thấy tác giả vt rất nhập tâm nên mới có nhiều lỗi lủng củng như vậy, ý tưởng thì tốt nhưng vẫn chưa lắng...

cảm ơn bạn đã cho ý kiến mình sẽ cố gắng hơn


Cosy nguyễn

Dảnh (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 1

Chương: 4

Bình luận: 91

Lượt thích: 21

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 23/09/2017

Số Xu: 3989

Dảnh đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Tặng ủng hộ tác giả, mih thấy tác giả vt rất nhập tâm nên mới có nhiều lỗi lủng củng như vậy, ý tưởng thì tốt nhưng vẫn chưa lắng đọng. Và cái thứ 2 là mạch cảm xúc ko lôi cuốn lắm, diễn biến nhanh ở những lúc cần và ko nhanh ở n~ đoạn phụ khiến tr đọc hơi chán( Đọc xog chả thấy cảm xúc j @@), Tác giả ko nên kén chữ khi mt nv ít quá->ảnh hưởng đến mt diễn biến tâm trạng nv. Dù sao đây cx là tác phẩm có ý tưởng xây dựng hay nhưng cần chú ý hơn nx về cách trình bày là đc :v


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tot Ng.T.N. và 96 Khách

Thành Viên: 25908
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15422
|
Số Bình Luận: 30895
|
Thành Viên Mới: Mai Thảo