Vì Em Bỏ Game

Vì Em Bỏ Game
Thích Theo dõi
Vì Em Bỏ Game
5 (100%) 1 vote

Vì Em Bỏ Game

–//–

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Năm giờ ba mươi chiều, tôi đến. Hải Yến đã ở đó, đứng một mình giữa hàng cây phượng, trước phòng nhạc. Phượng vào mùa rụng lá, tóc cô vươn đầy lá vàng, như thiếu nữ của mùa Thu.

Tim tôi loạn đi một nhịp, chỉ một nhịp. Tôi chỉ là một người tầm thường, mê game, còn cô lại là cô gái xinh đẹp hàng đầu trong lớp. Một nhịp đó đến từ việc cô ấy là người chủ động hẹn tôi ra đây.

“Phú đến rồi,” Hải Yến giật mình khi nhận ra sự hiện diện của tôi “Phú chờ chút đã.” Nói rồi cô ấy bắt đầu phủi những chiếc lá rụng trên đầu, cùng lúc quay lưng đi che giấu nét mặt.

“Phú có đang thích ai không?” quay lại với diện mạo hằng ngày, cô ấy hỏi.

“Hơ…” tình huống này, tôi nên nghĩ như thế nào đây. Cuối cùng, không nghĩ thêm gì nữa, tôi đáp “không, không ai cả.”

“Vậy thì,” cô ấy thở nhẹ, rồi nói “thích mình đi.” Mặt cô ấy hơi ửng đỏ, trong khi ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi.

“Hả?” tôi bật thốt lên, không giấu được sự ngỡ ngàng. Cái quái gì đây? Đây gần như là một cuộc tỏ tình, dù có một sự khác thường không nhẹ.

Không còn là một nhịp, tim tôi như trống gõ lên liền hồi. Đây chắc chắn không phải một cú lừa. Hải Yến ít bạn và chưa bao giờ tham gia những trò ngớ ngẩn trong lớp. Nhưng cũng có một sự thật là tôi vẫn chẳng hiểu gì về cô ấy.

“Chuyện này, tại sao chứ?” tôi chuyển những nghi ngờ thành câu hỏi.

“Vì mình thích Phú,” cô ấy đáp, không chút do dự.

Thật không thể hiểu nổi. Chúng tôi còn chưa có một cuộc trò chuyện, tiếp xúc đàng hoàng. Chỉ có lần đó, một lần duy nhất tôi cho cô ấy mượn máy tính trong giờ kiểm tra toán.

Hôm đó trong lớp có hai người quên mang máy tính, thầy giáo chỉ có một cái cho mượn, Hải Yến là người bị bỏ qua. Tôi có thói quen bỏ qua những câu hỏi không biết giải, thấy thế tôi đã nộp bài sớm rồi cho cô ấy mượn máy tính. Chỉ có vậy mà thôi.

Tôi nhìn cô ấy, hai mắt chúng tôi chạm vào nhau. Cô ấy đang chờ.

“Ừ, mình cũng thích cậu,” tôi nói trong khi cố xóa đi vẻ ngượng ngùng của mình. Hải Yến rất xinh, nhiêu đó là đủ để tôi quyết định.

“Vậy,” cô ấy thở phào “chúng ta sẽ chính thức hẹn hò, nhưng với một điều kiện.” Gương mặt đó vẫn chưa xóa đi sự căng thẳng.

“Điều kiện?” kiểu này đúng là lạ, nhưng tôi lại thấy an tâm. Tôi hỏi “là gì?”

“Anh hãy bỏ game và dùng thời gian đó để yêu em,” cô ấy nói, đổi cả cách xưng hô.

Nó nghe thật là ngọt ngào, nhưng tim tôi lại như có ngàn lưỡi dao khứa qua. Tôi cứ ngỡ hôm nay chỉ là một ngày đặc biệt, không ngờ bây giờ nó lại trở thành ngày tôi đưa ra quyết định hệ trọng nhất đời mình.

“Được,” tôi cũng dứt khoát, như cách mà cô ấy thổ lộ. Ở thời học sinh, điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất chắc chắn là có người yêu. Hải Yến đã vượt quá những gì mà tôi mơ tưởng.

“Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ đảm bảo hoàn thành điều kiện trước,” cô ấy nói, cùng với nụ cười trên gương mặt. Cô ấy thúc “đi thôi.” Một thái độ hăng hái mà tôi chưa từng gặp.

“Đi đâu?” tôi hỏi, hoàn toàn không theo kịp diễn biến.

“Đến nhà anh,” cô ấy nói. “Để đảm bảo anh hoàn thành cam kết, em phải đến khảo sát tình hình. Có như vậy mới đưa ra sự giúp đỡ đúng chỗ được.”

Lý do thật hợp lý. Tiến triển này… quá nhanh rồi. Không biết tôi có nên cảm tạ thần game không.

Tuy nhiên, là một người đàn ông, tôi không thể cứ thế mà cho cô ấy vào phòng mình. Tôi nhất quyết dời chuyến tham quan qua ngày hôm sau. Tôi thà kéo dài sự cô đơn trong căn phòng vắng còn hơn là nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của cô ấy.

Hôm đó về nhà tôi dọn sạch căn phòng của mình. Hôm sau Hải Yến tới, dọn sạch game trong máy của tôi.

Việc cô ấy đến chỉ có thế, nhưng không hẳn chỉ có thế. Khi đi cô ấy còn để lại một câu nói. “Đi chơi với em không tốn tiền, vì thế đừng ngại mời em đi chơi.”

Game xóa đi có thể download lại, không chơi ở nhà có thể ra tiệm net, muốn từ bỏ game không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng nó chắc chắn không khó hơn việc có được một cô bạn gái xinh xắn, dễ thương. Chúng tôi đã thật sự trở thành người yêu của nhau, cho nên ít nhất tôi phải làm được một thứ để cô ấy công nhận.

Từ bỏ giấc mơ vô địch, từ bỏ chiến trường đẫm máu, từ bỏ những vị tướng kiêu hùng. Tôi bây giờ đã thuộc về em.

Dân giang hồ thường nói muốn bỏ game thì phải có gấu. Câu này chí lý khỏi cãi. Không thể tiếp tục chơi game, nó thật sự rất khó chịu, nhưng nghĩ đến việc em không quan tâm nữa, nó còn khó chịu hơn.

Trải qua một ngày cay game, tôi thấy mình trưởng thành hẳn. Nghĩ về em một ngày, tôi thấy mình cũng yêu em nhiều hơn. Nhưng đến ngày thứ tư, cuối tuần, tôi mới thỏa được lòng nhớ mong, rủ em đi chơi.

Tôi chưa từng hẹn hò, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng khi gặp em, tôi chợt hiểu ra. Hẹn hò là không phải tìm hiểu, không phải thưởng thức những trò vui thư giãn, mà gặp nhau, đi chơi với nhau là để thỏa nỗi nhớ về nhau.

Trời bắt đầu lên cao, cuộc đi chơi của chúng tôi sắp đến hồi kết. Ghé lại một quán trà sau khi kết thúc cuộc dạo chơi trên sông, lúc này em ấy mới lên tiếng hỏi tôi về công cuộc cay game của mình.

“Mấy ngày nay anh có chơi game không?” ly trà đã vơi một nữa em ấy mới bắt đầu hỏi chuyện.

“Không,” tôi đáp dứt khoát. Tôi đã rất quyết tâm, và tôi muốn từ hào về điều đó.

“Vậy nó có khó khăn không?” em tiếp tục hỏi “phải từ bỏ niềm yêu thích của mình khi nhận được lệnh từ người khác.”

Em ấy tâm lý đến phát sợ. Mấy ngày qua, nhiều lần tôi đã bật hỏi trong đầu. “Nếu không thích người yêu mê game thì sao ban đầu em không đi tìm người không thích chơi game? Sao phải là tôi rồi đưa ra điều kiện oái oăm đó.” Dẫu vậy tôi vẫn không thể bắt bẻ em như thế, vì tôi muốn người đó là tôi.

“Rất khó chịu,” tôi thành thật “nhưng cố gắng chịu đựng một thời gian thì chắc sẽ ổn.”

“Ép mình từ bỏ thứ yêu thích rất khó, hãy tìm những thứ thay thế nó đi từ từ,” em nói, rồi kéo tôi đến hiệu sách. Em bắt tôi mua một bộ cờ tướng.

“Cùng là những trò chơi nhưng cách chơi lại là yếu tố quyết định ý nghĩa của việc sử dụng thời gian,” em nói, rồi đưa ra gợi ý. “Thay vì chơi với máy, nhìn vào màn hình hãy chơi với những người thân quen, ngồi bên cạnh họ.”

Sau đó em kiên nhẫn ngồi xuống hướng dẫn tôi cách chơi cờ, theo cái cách mà y như rằng em cũng chỉ vừa mới học được. Tôi không hiểu, cũng không chắc mình sẽ thích chơi cờ theo cách này. Nó lúc này là một thứ quá lạ lẫm với tôi, không có một chút hứng khởi nào được gợi lên.

Tôi chỉ biết em nghiêm túc muốn góp sức vào việc này, và tôi trân trọng điều đó.

Tối đó, như thường lệ, con nhỏ em tôi chạy qua phòng chiếm dụng cái máy. Và nó đã hoảng lên khi thấy hiện trạng bên trong.

“Mẹ ơi, anh hai bệnh rồi. Ảnh xóa hết game trong máy rồi, cả pikachu của con nữa.” nó lập tức chạy trở ra, đi mách mẹ.

“Vậy à,” mẹ tôi nói, bà chỉ phản ứng một cách nhẹ nhàng.

Đó là cách mà bà thể hiện sự tin tưởng với mọi người. Và lần đầu tiên tôi được cảm nhận điều đó. Nó thật ấm áp.

“Có vậy thôi cũng ồn ào, muốn chơi thì vào chơi cờ tướng với anh,” không để nó tiếp tục làm quá chuyện lên, tôi ló đầu ra khỏi phòng hô lên.

“Em đâu có biết chơi trò đó,” nó nói, vẻ không hứng thú nhưng người thì đã lần nữa bước vào phòng.

“Thì anh cũng mới học chơi thôi,” tôi nói, về mặt này tôi cũng không hơn nó là mấy.

“Chơi thì chơi, em đâu sợ anh,” nó nói. Có vẻ nó cũng đang chán.

Em gái tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi. Sống chung nhà từ bé đến giờ mà tất cả những gì tôi biết về nó là học tốt, hoạt bát, có nhiều bạn và không thích làm việc nhà. Nó chưa bao giờ phàn nàn việc tôi suốt ngày cứ cấm đầu vào game, vì lẽ đó mà khi nó qua tôi đều nhường máy lại rồi tìm quyển sách nào đó để đọc.

Lúc này, nhìn cách nó suy nghĩ, phát hiện, hoan hô, rồi buồn bực, ủ rũ, tôi thấy nó trở nên đáng yêu hơn. Tôi đoán đây là ý nghĩa của điều mà Hải Yến đã nói. Và tôi thấy thích thú với điều đó, cách làm gia đình mình trở nên thân thuộc, gần gủi hơn.

Vì đã thắng cô em gái nhỏ của mình, tôi thành công kéo được nó xuống phụ mẹ làm bếp. Tôi muốn thử nhưng một mình thì không dám, tôi nghĩ anh em là cần vào những lúc thế này.

Tối đó mẹ tôi đã cười lên rạng rỡ, em tôi hứng khởi khoe món ăn mà nó góp sức với ba, đó là một bữa cơm ấm cúng hơn hẳn mọi ngày. Thế mới biết, đầu tư thời gian vào đâu mới khiến người ta hạnh phúc hơn.

 “Phú, đi làm một ván Liên Minh không? Thêm mày nữa là lớp mình đủ một team.”

Cuối buổi học, tôi nhận được một lời mời, không quen không lạ. Thường họ sẽ không làm thế ở lớp, có lẽ đây là một dịp đặc biệt nào đó. Chơi game cùng bạn bè thực sự rất vui, nhưng bây giờ tôi nhận ra đó không chỉ là game.

“Cái này,” tôi do dự, liếc quanh. Rồi hình ảnh của Hải Yến đập vào mắt tôi, chỉ một mình.

“Tao nghỉ chơi game rồi,” tôi nói, quyết định dứt khoát luôn với họ “mấy thằng bây tìm đứa khác đi.” Gạt họ đi, tôi đến trước mặt em. Họ muốn đủ số, còn em muốn tôi.

“Về chung không?” tôi hỏi.

Em ấy hơi bất ngờ, rồi gật đầu. Hai chúng tôi lần đầu như thế, hơi ngượng nhưng vẫn hiên ngang. Hôm nay là một ngày thăng hoa.

Dọc đường, Hải Yến chạm mặt không ít người quen. Có vài người thật sự thân, làm tôi không khỏi thắc mắc.

“Tại sao em không đi chơi với bạn bè?” tôi hỏi.

“Bởi vì em muốn dành thời gian để nghĩ đến anh,” em ấy trả lời, thật tự nhiên.

Trong lòng chợt rộn ràng, câu trả lời làm tôi vui không sao tả siết.

“Đâu nhất thiết phải thế,” tôi chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi “đúng chứ?”

“Trong tình yêu, người nào yêu càng nhiều sẽ càng chịu thiệt thòi. Nghĩ đến anh càng nhiều, tình cảm của em càng sâu đậm, nhưng đó cũng là cách làm cho anh yêu em nhiều hơn. Như vậy sẽ không có ai bị thiệt.” em ấy nói, với nụ cười nhẹ nhàng, một niềm vững chắc.

Tôi chắc chắn em đúng, vì trong tôi lúc này đang sục sôi cảm giác đó. Muốn yêu em thật nhiều. Muốn ôm chầm lấy em. Nhưng phải dừng lại vì vừa lúc em ấy chợt nhìn qua, như vẫn còn điều gì muốn nói.

“Mà,” em ấy cười, công nhận tôi trong vui vẻ “hôm nay anh ghi được một điểm cộng đáng nể đấy.”

“Không chỉ hôm nay thôi,” tôi nói, theo tiếng con tim mình “anh còn có rất nhiều thời gian để làm em vui vẻ hơn.”

“Cảm ơn anh,” em nói. Ý nghĩa không chỉ trong câu nói.

“Ừ, anh cũng cảm ơn em,” tôi hiểu khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, rồi tôi cũng làm tương tự như thế.

Tôi và em lại nhìn nhau, rồi cười. Nụ cười của chúng tôi là dành cho nhau.

Hôm nay là một ngày tôi mở ra trang sử mới của cuộc đời. Tôi biết cách yêu thương và đền đáp người khác.

— Hết –

Thuấn DC.

Bài cùng chuyên mục

Linh Van Nguyen

Linh Van Nguyen (8 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 1

Chương: 25

Bình luận: 11

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 07/12/2017

Số Xu: 413

Linh Van Nguyen đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Nguyễn Ngọc Kim Giao

Thần Tiên Tỷ Tỷ (8 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 18

Chương: 84

Bình luận: 519

Lượt thích: 163

Lượt theo dõi: 34

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6273

Nhẹ nhàng như ngôn tình ấy nhở ?


Xanh

Xanh (8 tháng trước.)

Level: 7

88% (44/50)

Bài viết: 17

Chương: 6

Bình luận: 149

Lượt thích: 94

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 592

Xanh đã tặng 7 Xu cho Tác Giả.

:v ai mới chê em viết truyện sến sẩm


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 81 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà