Quan phán sự Lục Nghị vừa hoàn thành xong sổ sách, ông ấy xoa xoa đôi mắt mệt mõi sau đó dũi thẳng hai tay ưỡng ngực về phía trước, dưới ánh sáng của đèn thanh ưu mờ ảo một bóng đen vụt qua. Ông ấy bèn đứng lên, chiếc đèn thanh ưu cũng nhanh chống di chuyển theo từng bước chân của ông ấy, ra cửa. Đi theo dãy hành lan cái bóng đen bất ngờ quẹo vào phòng chứa sách. Quan phán sự lấy làm lạ, giờ này ở u linh điện đã giăng kết giới, tiểu u linh nào to gan còn dám lưu lại trong điện. Quan phán sự ra hiệu cho chiếc đèn thanh ưu bay về phía trước, bản thân ông cũng ngầm chuẩn bị phép thuật phòng bất trắc. Tiếng lục lọi vang lên giữa màng đêm, đèn thanh ưu đã phát hiện mục tiêu, liều mạng phát sáng với cường độ mạnh nhất. Quan phán sự liền theo tín hiệu đi đến, chỉ còn cách mục tiêu ba bước chân ông liền khụy xuống, cảm giác như có gọng kìm vô hình kẹp chặc không thể đứng dậy tạo thành tư thế quỳ trước Quân Chủ, chiếc đèn thanh ưu dường như nhận biết được tình hình đang diễn ra bỗng nhiên tắc ngủm rớt xuống đất. Quan phán sự nhận ra điều gì đó không đúng liền lên tiếng “Quân chủ, đêm hôm canh ba người còn đến phòng sách để làm gì? Có việc gì người nên gọi thần hầu người” “Suỵt” Đèn thanh ưu dần dần bay lên phát ra ánh sáng nhàn nhạt rọi lên người đó lộ ra nét hoàn mỹ trên khuôn mặt hắn “Quản sự Lục Nghị, ta thật sự có việc khó nói, ngươi mau giao ra sổ chuyển sinh kiếp” “Thần mới vừa hoàn thành xong, nhưng xin người miễn lễ cho thần” “ta miễn lễ cho khanh, khanh mau mau” Nhận được miễn lễ của Quân Chủ quan quản sự mới có thể đứng thẳng dậy, mở lòng bàn tay cuốn sổ hiện lên dày cộm, ông ấy phải dùng tay còn lại đở lấy U Linh Quân Chủ vội vàng tiến đến, ra hiệu cho đèn thanh ưu đến rọi lên sách, ngón tay thon dài lật lấy lật để bộ dạng vô cùng gấp gáp. “Tìm được rồi “ Vị Quân Chủ chăm chú đọc chữ dần dần hiện trên sách (mậu dần, năm xuân tân thứ hai, nhà binh bộ thị lang sinh hạ tiểu thư do Bách Hoa tiên chuyển sinh gặp phải tình kiếp, nếm trãi các loại khổ nhân giang, sinh, lão, bệnh, tử, ái, ố vượt qua ải này thoát ly các chấp niệm trở lại tiên giới phi thăng thượng tiên” Quan Quản sự tò mò nhìn U Linh Quân Chủ “Quân Chủ, tòan bộ ghi chép thần đều dựa vào bản ghi chép của Ti Mệnh Tinh Quân mà chép vào, có gì sai sót sao?” Vị Quân Chủ lắc lắc cái đầu bảo “Khanh làm việc rất tốt, chỉ có điều Bách Hoa tiên cô nương ấy vẫn còn ở trong điện “ Quan quản sự bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay chân bất giác run rẫy “Người, người đi vào vòng chuyển sinh khi đó(…) là (…)” U Linh Quân Chủ nghĩ ra gì đó liền bảo với quan quản sự “Khanh xem xem có giờ nào tương ứng, cho cô nương ấy chuyển kiếp vào trở thành nhị tiểu thư nhà binh bộ thị lang, ta phải bế quan ba tháng” nghỉ một chút ngài tiếp tục nói “Chuyện này chỉ có ta và khanh biết, nếu để lộ ra ngoài U Linh giới chúng ta sẽ bị Thiên giới chê cười” “thần tuân lệnh” “Còn nữa việc tiểu u linh tự ý xong vào vòng chuyên sinh, ta có thể tự mình giải quyết, không cần điều tra” “thần tuân lệnh”
Đôi chút lời tác giả: U linh giới xưa nay phàm là Quân Chủ khi mặc trên người hoàng bào cách ba bước chân tất cả thần tử đều buộc phải quỳ xuống cho đến khi được miễn lễ mới có thể đứng dậy (cho nên vì điều này mà Quan Quản Sự liền đoán được bóng đen đó là Quân Chủ)
U linh Giới, người sống không thể đến vật sống không thể tồn tại, hỷ nộ ái ố đều ngưng tụ, khắp tam thiên lục giới chuyện kỳ dị gì cũng đều được ghi chép lại một cách cẩn thận. Ngàn năm nay U Linh giới được cho là nơi giao thoa giữa lục giới, nếu có ai muốn đi lại giữa các giới bắt buộc phải thông qua sắc vụ của U Linh Quân Chủ. U Linh Quân Chủ trãi qua mấy vạn năm, nay đã là đời thứ tư, kế thừa cũng đã trọn hai ngàn năm, các đời Quân Chủ mặc kệ tính cách vui vẻ hoạt bát hay trầm tính lãnh đạm một khi xuất hiện với hoàng bào trên người đều mang vẻ mặt băng lãnh nghiêm túc, đó chính là yếu tố quan trọng thứ nhất để có được uy phong khi làm việc. Cũng chính vì mỗi lần xuất hiện với khuôn mặt băng lãnh tàn khóc như vậy nên khó tìm được tỷ muội nào cam tâm tình nguyện ở bên hầu hạ chăm sóc đa số đều do mai mối ép gã, còn lại số ít là thanh mai trúc mã. Quân Chủ đời thứ tư rất may mắn từ nhỏ đã được Phụ Vương lo nghĩ cho mà tìm người giao ước. Nay Quan Phán sự ấy đã về hưu, cháu gái ông ấy cũng đã đến tuổi cập kê, Quân Chủ liền cho người thường xuyên tới lui thăm hỏi, còn mang tặng nàng ta vài món bảo bối do chính tay người tạo ra, thành ý như vậy trước sau gì cũng sẽ đón nàng về U Linh điện. Không ngờ nàng vô tình làm rơi mất món quà Quân Chủ tặng, lại nhớ đến nét mặt băng lãnh tàn khóc đó sợ đến mất mật, sau khi dò hỏi thì biết được một nữ u linh đã nhặt được đem theo đến nhân giang rồi. Nàng lại hỏi thăm cách đến nhân giang, bọn u linh tất nhiên biết chỉ có một cách duy nhất đến chuyển sinh môn, đi vào vòng xoay chuyển sinh(…) Câu chuyện bắt đầu từ đây