Chào mọi người. Tôi là cô gái khá nhút nhát. Trong lớp tôi như bị lu mờ giữa các bạn học. Thành tích học chỉ đạt điểm vừa đủ, không phát biểu xây dựng bài, không tham gia các hoạt động của lớp. Tính tình hướng nội nên rất ít bạn bè. Không phải lười mà là vì tôi thiếu tự tin. Tôi sợ phải giao tiếp với người khác lo lắng làm mất lòng họ. Không xung phong trả bài là vì sợ lỡ như mình quên bài sẽ đạt điểm thấp. Thế giới của tôi thu hẹp đi. Phạm vi những điều tôi quan tâm cũng ngày càng ít. Lúc ấy cảm thấy mình đang sống trong một cuộc sống đầy tẻ nhạt và mệt mỏi. Việc tôi thích làm nhất là đọc sách. Tôi để dành tiền để mua sách. Tôi không thích đến thư viện vì không muốn những người khác nhìn mình. Rất rất lâu mới có thể mua được một quyển sách. Các bạn trong lớp tôi bảo mua sách làm gì cho tốn tiền sao không để dành mua son hay đi chơi với bạn. Tôi mỉm cười không nói gì rồi dần dần họ cũng không quan tâm thêm nữa. Sau thời gian ấy tôi có được thêm một quyển sách mới. Tên sách là “Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm” của tác giả Trương Hạo Thần. Khi nghe đến tên quyển sách các bạn nghĩ rằng tôi mua về để đốc thúc lòng dũng cảm của mình. Không, không. Tôi quyết định mua nó vì cảm thấy tác giả của quyển sách rất đẹp trai. Chính là ảnh bìa của bài này đấy. Có phải rất đẹp hay không? Chính là tôi thích trai đẹp như vậy đấy. Ngoài những trang chữ còn có những bức ảnh được chụp bằng điện thoại. Thích nhất là những bức tranh sáng tạo của anh ấy.
Những câu chuyện được kể trong đó đều là thật. Tôi thấy thú vị nhất là câu truyện của cô nàng Như Nguyện. Như Nguyện chỉ là biệt danh thôi không phải là tên thật. Từ khóa cho cô nàng này chính là: Thần tượng một ai đó là chuyện tuyệt vời biết bao nhiêu.
Tôi thấy vô cùng ảo diệu. Cô ấy có thể trà trộm vào đoàn nhân viên để làm việc cùng thần tượng của mình mà mọi người không hay biết. Cô ấy thần tượng ca sỹ Châu Kiệt Luân. Khi có show diễn của anh ấy cô ấy sẽ đi xem bất kỳ là nơi đâu. Có hôm cô ấy đi xem buổi diễn thử còn bị ướt mưa như chuột lột. Đọc tới đó tôi cảm thấy cô ấy thật ngốc. Vì một người không quen biết mà làm nhiều chuyện như vậy anh ta cũng có biết đâu.
Bạn bè của tôi cũng vậy. Bạn tôi là một fan hâm mộ trung thành của nhóm Exo. Họ có thể vì thần tượng của mình mà ngồi cắt ảnh cắt báo cắt các bài viết có liên quan để làm thành một anbuml. Cái gì cũng có Exo như giấy bao tập, móc khóa, cặp sách các thứ đều in hình 12 chàng sói. Có một lần Exo qua Việt Nam lưu diễn bạn tôi tất bật mua vé, làm bảng led nhiều màu tôi thấy thật uổng tiền rồi họ còn gắng họng mà la hét. Khi ra về đứa nào đứa nấy cũng khát nước mệt mỏi vì phải cố chen lấn với một biển người. Nhưng họ đều rất vui vẻ tôi nhận ra được từ nụ cười của họ. Quả thật khó hiểu.
Những trang sách của Trương Hạo Thần làm tôi ngẫm nghĩ ra vài điều của cuộc sống. Tôi bắt đầu thần tượng anh mua sách của anh, theo dõi fanpage của anh. Bỗng một hôm nhìn thấy bạn tôi đang vừa ăn mì vừa xem TFBoys lại cười cười như một nhỏ ngốc. Tôi mới nhận thấy rằng mình cũng đã hiểu được cảm giác của cô ấy. Bởi vì tôi cũng đã có thần tượng của chính mình. Bạn biết không vì muốn có thể theo dõi weibo của anh ấy mà tôi đã quyết tâm đi học tiếng Trung Quốc. Tôi bắt đầu mở lòng mình hòa nhập với mọi người. Tự tin giơ tay phát biểu. Bày tỏ ý kiến của mình. Giao thiệp rộng hơn. Có lẽ vì chịu tác động những năng lượng tích cực của Trương Hạo Thần. Chúng ta chỉ sống dài nhất là một trăm năm. Vậy trong một trăm năm này bạn sẽ lựa chọn cuộc sống như thế nào? Riêng tôi tôi chọn cho dù sống bất cứ đâu tôi vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân và làm những điều tôi thích. Cảm thấy rằng cuộc đời không còn điều gì đáng sợ hơn là chết. Vậy tại sao tôi lại phải sợ cách nhìn của người ta, tại sao lại phải sợ thất bại? Thất bại thì như thế nào tôi còn trẻ tôi có thể bắt đầu lại từ đầu làm những điều mà mình cho là không thể. Cách nhìn của người khác thì sao, dù làm tốt hay không họ cũng đâu có trách nhiệm đến việc làm của mình. Hình như tôi nói hơi lạc đề rồi.
Trương Hạo Thần anh ấy đã khăn gói lên Bắc Kinh mưu sinh. Lúc đầu không đủ tiền thì ăn một ngày một hộp cơm. Cố gắng gõ chữ để kiếm tiền nhuận bút. Sau này anh ấy đã thành công để trở thành một tác giả mà nhiều người biết đến như hiện nay. Thần tượng của tôi có phải rất giỏi không? Mỗi khi mệt mỏi hay muốn gục ngã hãy nghĩ đến thần tượng của mình, nhìn xem sau ánh hào quang của anh ấy là những nỗ lực và đạp lên thất bại để biến thành thần tượng của hôm nay.
Chắc là sẽ có người cảm thấy tôi là một fan não tàn nhỉ? Nhưng khi bạn có thần tượng của chính mình bạn sẽ cảm thấy dõi theo anh ấy cô ấy là điều tuyệt vời nhất. Được hít thở cùng bầu không khí, được sống và cùng nhau trưởng thành với thần tượng sẽ là thời gian vui vẻ của một thanh xuân. Khi bạn đã già nhìn lại những thành công của hiện tại bạn sẽ nhớ chúng ta từng là những cô cậu bé ngây ngô đứng dưới khán đài la hét kêu gào tên thần tượng. Chỉ vì cái nhìn của họ hay là những lời hỏi thăm thì bạn cũng đã hạnh phúc. Bạn nói đi còn điều gì luyến tiếc hơn nữa khi tuổi trẻ chúng ta đã từng nhiệt huyết theo đuổi những điều mà trong mắt người khác chỉ là phí thời gian.
Tôi tự hào vì thần tượng của tôi và cũng sẽ nỗ lực sống tốt và thành công như anh ấy. Còn bạn thì sao?
Thiên Bá (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
Hay a.
Thất Dạ Sầm Lala (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1292
Cảm ơn bạn nhiều ???
Minh Ngọc (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2285
Càng viết nhiều thì sẽ có càng nhiều người thích nè ^^
Thất Dạ Sầm Lala (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1292
Lần đầu tiên có người thích bài viết của mình. Thật sự rất vui. ???
Minh Ngọc (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2285
Rất hay a. Vì người mà cố gắng... Thần tượng của tôi. ^^