- Vì Sao Lẻ Loi Trong Thành Phố
- Tác giả: Thiên Thanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.055 · Số từ: 856
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Akabane1701 Cindy Cynthia Khánh Đan Gấm Nguyễn
Vì sao lẻ loi trong thành phố
Làm sao để bạn phân biệt một làng mạc và một thành phố?
Phải chăng làng mạc rộng thênh thang, đồng ruộng thẳng cánh cò bay, trẻ con chăn trâu thả diều, khói bếp bốc lên từ nóc nhà nhỏ?
Thành thị có phải là nơi cao tầng chọc trời, xe xe cộ cộ, khói bụi mịt mù, nhà nhà kín cửa?
Với tôi đơn giản hơn hết chỉ cần ngửa mặt nhìn bầu trời là tôi biết mình ở đâu. Một bầu trời một nới chốn. Một bầu trời xanh thẳm và một bầu trời sắc xám ảm đạm. Nếu là đêm thì xem bầu trời ở đấy còn sao sáng nữa hay không?
Kìa khung trời thênh thang, gió lùa lồng lộng, nắng tỏa vàng ươm trên đường cát sỏi, vàng thêm sắc màu lúa chín. Và về đêm là cả một biển trời sao mênh mông sâu và xa thẳm. Rồi những đêm trăng thanh gió mát, tiếng sáo diều ai thả ngân vang.
Này khung trời hình vuông vức giới hạn trong bốn bức tường của nhà lầu, tiếng còi xe inh ỏi, bụi từ mặt đường bốc lên, khói của các nhà máy bay lên bầu trời vốn đã bé tẹo nay lại thêm trầm thấp chỉ một màu xám trắng mù mịt, không khí nay càng thêm ngột ngạt. May mắn biết bao mới được một ngày trông thấy mặt trời trên nền trời cao xanh, may mắn biết bao khi đêm xuống mới trông thấy được một mình mặt trăng cô tịch trên nền trời đen tối. Nhưng ánh trăng ấy cũng chẳng thể là ánh trăng sang vằng vặc chiếu rõ bóng người, nó cũng bị lu mờ bởi khói bụi nhân gian.
Ở nơi dòng người tấp nập này thực sự làm con người ta mỏi mệt! Muốn ngẩng đầu ngắm ánh trăng trộm nhớ quê nhà một chút xíu thôi cũng cực kỳ khó khăn. Vì lắm lúc còn chẳng thấy trăng đâu. Muốn đưa mắt tìm chòm sao bà thường hay kể cùng chẳng le lói một vì sao. Rồi chẳng bao lâu nữa, làng quê tôi rồi cũng sẽ mọc lên những cao ốc, những nhà máy, rồi bầu trời cũng biến thành màu xám nghịt của khói bụi.
Làm sao thở nổi đây! Khi mà tôi chẳng thể làm những gì mình muốn, chẳng có một nơi cho tôi thư thái tâm tình. Tôi không muốn ở thành phố nữa! Tôi nhớ ngày xưa, những ngày đã quá xa xôi! Tôi muốn được trở về với bầu trời của thiên nhiên xanh thẳm và tự do. Tôi muốn về quê!
Tôi nhớ những bữa cơm nghi ngút khói quay quần trong ngôi nhà nhỏ. Nhớ những lần mải chơi quên canh chừng bếp để nồi cơm cháy khét. Những trưa nắng chang chang đội trời đạp đất tìm cỏ đánh xù. Và tôi đã về đây, nuôi cá trồng rau cùng mẹ, chăn trâu cắt cỏ cùng bố, chơi cùng mấy em nhỏ trong làng để cảm nhận chút yên bình của cuộc sống.
Thật hạnh phúc, thật tuyệt vời, những âm thanh của cuộc sống, thanh âm của tự nhiên lại vang lên xung quanh tôi! Và bầu trời xanh lộng, và gió mát ngày hè, và ánh trăng hòa tan đáy nước, và đây chòm sao bánh lái,…
Mấy lần trăng tròn trăng khuyết, tôi lại phải trở về thành phố bắt đầu một cuộc sống đầy bon chen tấp nập. Vì nơi đây có công việc mà tôi phải làm, có nhiệm vụ tôi phải hoàn thành, có những con người cũng như tôi, từ nông thôn lên thị thành kiếm sống. Bỏ quên những ngôi sao trên trời bởi sự bận bịu và áp lực của cuộc sống, của môi trường này. Sống trong những ánh đèn hoa lệ, có người lạc lối về, có người không!
Nếu có lúc nào bạn mệt quá, hãy ngồi xuống đây một chút, có gốc cây xanh, ngẩng mặt nhìn trời, sẽ nhanh thôi bạn lại trông thấy một bầu trời xanh thẳm khi bạn đang cố gắng vì cuộc sống này! Rồi bạn sẽ tốt hơn thôi! Tuy chẳng thể biến bầu trời từ xám thành xanh, nhưng bạn có thể cố gắng mỗi ngày bảo vệ khung trời nơi bạn sống, nó sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy!
Đừng biến những làng quê mộc mạc yên bình thành những khung trời vuông đầy bụi bẩn, đừng biến chốn dừng chân mỗi lúc mệt mỏi thành nơi bạn chẳng muốn đặt chân về. Đừng làm ánh trăng lu mờ, đừng làm ngôi sao vụt tắt trong đêm đen, vì nó là thứ dẫn lối chỉ phương cho chính bạn. Đừng làm thanh âm của tự nhiên biến mất, đừng làm nhạt màu của thiên nhiên.
Bạn thấy không? Bầu trời đầy sao của làng tôi rất đẹp, rất sáng, rất sâu thẳm! Và bầu trời nơi thị thành còn đâu là chúng tinh phủng nguyệt? Độc mỗi ánh trăng lạnh lùng!
Tôi cần bầu trời sao dẫn tôi trở về!