Vì sao rực rỡ

Vì sao rực rỡ
Thích

Khu phố St.Pauli nhộn nhịp và sầm uất, tôi cất từng bước nặng nhọc về phía trước. Vệt mây trắng ban nãy đã tan đi, ráng chiều cũng nhạt dần rồi khuất hẳn sau rèm trời tối mịch.

Dương vẫn lặng lẽ đi bên cạnh tôi, chẳng nói gì cả. Tôi cũng không thể cất lời, hoặc là không biết nói gì sau hai năm xa cách. Nửa năm trước, tôi nỗ lực giành học bổng được du học sang đây, sang đất nước Đức xa xôi rực rỡ. Chỉ là để tìm cậu. Giờ gặp nhau rồi, lại chẳng biết phải mở lời ra sao.

Cả hai im lặng, dạo quanh con đường đông người xa lạ. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn là người đầu tiên lên tiếng:

“Cuộc sống của cậu… ở đây có vui không?” Tôi cảm thấy đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.

Dương quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen láy trầm mặc, nhưng lại tràn ngập sức sống, “Ừ… Tạm ổn. Cậu đến đây từ năm ngoái à? Sao tớ không thấy?”

“À ừ.” Bởi vì tôi không đủ tự tin để đối mặt với cậu.

Hai chúng tôi lại tiếp tục trở về khoảng không gian của riêng mình.

Dương vẫn như thế, cảm giác đi bên cạnh cậu luôn nằm trong khoảng ranh giới giữa yên bình và xa cách. Có lẽ, tìm kiếm bình yên ngay cuộc sống khó khăn và bộn bề này xa vời quá thì phải?

Từng bước chân chậm dần theo suy nghĩ, tôi không nhận ra mình đã tụt lại phía sau lưng cậu từ lúc nào. Và khi cậu quay xuống thì tôi liền đâm sầm vào người cậu rồi lùi về mấy bước. Vội ngước lên, bàn tay nắm chặt khẽ buông xuống, có cậu xoa đầu giúp tôi rồi.

“Tớ mời cậu một tách cappuccino nhé?”

“Sao… ừ. Cảm ơn cậu.” Hóa ra cậu ấy vẫn nhớ được sở thích của tôi. Bất giác mỉm cười ngây ngốc, hai năm, Dương chưa bao giờ thay đổi.

Bước vào tiệm café ấy. Dương dẫn tôi đến một góc khuất yên ắng và tĩnh lặng, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thành phố về đêm và huyên náo của những vị khách nhiệt tình trong tiệm.

Quả thật cách bài trí nơi đây rất đẹp, đơn giản mà vô cùng tinh tế. Tất cả đều trắng toát một cách sáng sủa và tươi mới, lại có chút xa xưa cũ kỹ. Ánh đèn vàng vọt càng khiến mọi thứ như chìm vào lặng lẽ.

Dương mời tôi ngồi xuống, rồi nhanh chân đến quầy cúi người pha chế. Tôi quay đầu ngắm nhìn nhành hoa hồng trắng đang tựa mình trong lọ đặt trên bàn. Một lúc sau, làn khói trắng nóng hổi khẽ bay vào mũi tôi. Dương đặt tách cappuccino xuống trước mặt, đẩy tách americano còn lại sang đối diện rồi đi đến ngồi xuống.

Tôi tươi cười ngước lên, chiếc áo sơ mi trắng lúc nãy giờ đây đã được cậu thay bằng chiếc áo thun đen có nhãn hiệu tiệm café này trước ngực. Thấy tôi nhìn cậu với đôi mắt mở to, cậu cười nói:

“Quán ăn ban nãy là tớ làm thêm vào buổi chiều, còn tiệm café này là buổi tối.”

Tôi gật gù. Chợt thấy lòng nặng trĩu. Những tháng ngày trước kia, Dương từng phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc đời hơn cả tôi của bây giờ. Ngày cậu đến trường nhận học bổng toàn phần cũng là ngày cha mẹ cậu ly hôn cùng với một khoản nợ lớn. Và con đường duy nhất để cứu vớt năm tháng tuổi trẻ của cậu chính là đến đây, một đất nước hoàn toàn xa lạ. Học tập cho tương lai và làm việc cho hiện tại.

Tôi của ngày xưa không xứng đáng với một Dương đầy thành tích, có lẽ tôi của bây giờ thì đã phù hợp rồi. Một năm trước công ty của ba tôi phá sản. Mẹ thì mất sớm, tôi phải giữ lấy căn nhà rồi nỗ lực học tập, nhưng chỉ có thể ôm lấy phần học bổng bán phần sang đây để tìm kiếm cậu. Quá trình sáu tháng để có thể đứng trên cùng bục giảng với cậu, nhận lấy cùng tấm bằng khen cho sinh viên có điểm thi học kì xuất sắc nhất.

Có lẽ tôi đã thành công, với người con trai tôi đơn phương bảy năm… và sáu tháng.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ ảo não đó, tôi bưng tách cappuccino lên, thổi nhẹ, nhấp một ngụm rồi thè lưỡi cười:

“Dương à, tay nghề cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi đó. Khác hẳn ngày xưa…” Tôi chớp chớp mắt đầy ngụ ý.

“Cậu quá khen! Nhân viên pha chế mà không biết làm những thứ này thì thật là thảm họa đấy.” Dương cười lớn. Tôi cũng cười.

Một buổi tối thật dài và đẹp.

***

Tôi chọn Schanzenstraße yên ắng thay thế cho khu phố St.Pauli ồn ã của đêm trước. Có lẽ nơi này thích hợp với tôi hơn. Bờ hồ gió lộng, nhìn những cặp đôi tay trong tay đứng cách xa mình một quãng, tôi khẽ cúi đầu cười.

“Cười gì đấy?”

Dương cầm cốc trà sữa vừa mới mua bên đường, bước đến chỗ tôi vui vẻ gọi.

“Chúng ta… có được xem là hẹn hò không?”

Cậu chợt phun viên trân châu ra ngoài, tôi nhanh chóng đưa tay xoa xoa lưng cậu, áy náy cười cười:

“Tớ… tớ đùa thôi. Cậu không cần phải xúc động như thế đâu. Dù tớ biết là cậu ế cũng lâu năm rồi. Nhưng mà…”

Dương quay sang lườm tôi, tôi đành nuốt những câu nói còn lại cùng ngụm sữa vậy.

Không khí trầm xuống. Gần mười giờ đêm, các cặp tình nhân kia cũng dần dần sánh đôi đi về. Chỉ còn lại những chiếc bóng lẻ tẻ dưới mặt nước trong suốt cùng ánh trăng và những vì sao cô độc.

Tôi chìm vào cuộc điện thoại lúc chiều của ba. Ông đang bệnh. Cũng nhờ có Hân thay thế tôi chăm sóc cho ông lúc tuổi già yếu. Tiếng nói bên cạnh cất lên, ngập ngừng hỏi:

“Linh à, hơn hai năm qua… cậu đã vất vả nhiều rồi phải không?”

Kinh ngạc, thổn thức. Bất chợt, những giọt nước mắt tôi đã kìm nén bấy lâu này lưng chừng nơi khóe mắt. Thật sự, tôi chẳng muốn khóc ở đây đâu, và còn là trước mặt cậu.

Tôi quay sang hướng khác, cười với giọng khàn khàn ướt át:

“À, cũng không có gì cả. Sao cậu biết?”

Hình như là câu trước đá câu sau thì phải. Tôi thất vọng nhìn xuống những vệt sáng nhỏ dưới mặt nước.

Dương nắm lấy hai bờ vai gầy mỏng của tôi, kéo lại rồi nhìn rất lâu vào sâu trong màng nước, có hình ảnh gương mặt của cậu phản chiếu lên, chập chờn và hiu hắt. Nhưng xán lạn.

Tôi gục đầu xuống, bật khóc. Tại sao hình ảnh công ty đóng sập cửa, ba tôi ngã quỵ xuống đất, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện trắng toát, âm thanh khuân vác đồ đạc trong công ty chuyển thẳng lên chiếc xe tải lớn, tiếng ra vào của các bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu của ông… mọi thứ cứ lần lượt ùa về trong tâm trí, đổ sập xuống đôi chân của tôi như vậy? Rõ ràng mọi chuyện đã qua rồi, mọi thứ đã ổn. Tôi nên sống cho tương lai hơn là nghĩ về quá khứ, cơn ác mộng ngày nào làm sao có thể sánh bằng nỗi mất mát của ông? Tôi sai rồi, lẽ ra bản thân không nên suy nghĩ đến.

Dương nhẹ ôm tôi vào lòng, kiên nhẫn chờ đợi tiếng khóc của tôi lắng xuống.

Rất lâu, rất lâu sau, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn thấy nụ cười tươi sáng và ánh mắt thâm trầm nhưng lạc quan của Dương. Tôi nhỏ giọng xin lỗi. Dương vẫn cười, nụ cười của sự trấn an và xót xa day dứt.

Dương khẽ đẩy tôi ra, ngón tay thon dài chỉ về phía xa xăm giữa bầu trời nước Đức:

“Linh à, tớ nói nhé. Nỗi buồn sẽ không bao giờ chiến thắng được niềm vui đâu. Hãy nhìn lên bầu trời đầy sao kia đi, những vì sao đang âm thầm tỏa sáng. Chúng chẳng bao giờ xuất hiện rõ rệt lúc giữa trưa, mà chỉ lấp lánh giữa đêm đen tĩnh mịch. Cậu biết tại sao không? Bởi vì chúng can đảm. Cậu cũng vậy. Đừng mãi chôn vùi bản thân giữa khoảng trời an yên đó. Chỉ cần đủ dũng khí chấp nhận bước vào bóng tối, nơi đầy rẫy những thử thách khó khăn, hoặc là cậu sẽ rơi xuống, hoặc là cậu cũng sẽ rực rỡ như vì sao đang trú ngụ bên kia bầu trời.”

Tôi lặng người xuống, lại nhớ về đoạn kí ức rơi vụn vừa nãy, đan dệt vào nhau, thả trôi xuống mặt hồ trong veo đang ẩn chứa linh hồn của những vì sao rực rỡ.

Có lẽ Dương nói đúng.

***

Tôi ôm đống hành lý bước vào sân bay, còn gần một tiếng nữa thì chuyến bay cất cánh. Màn đêm dày đặc, ánh đèn sáng rực soi xuống nền gạch láng bóng. Dòng người đi vào với nụ cười hạnh phúc, bước ra với những giọt nước mắt lăn dài cho sự chia tay.

Dựa vào thành sắt, tôi chợt nhớ về nhiều thứ, về nước Đức của bây giờ và nước Đức của tháng sau, về công việc làm thêm tạm nghỉ, về những người bạn cùng phòng kí túc xá, và cả về Dương.

Hè năm nay cậu không về, còn tôi thì sẽ dành một tháng cho gia đình, cho người cha cằn cỗi, cho cả người mẹ đang dần già đi trong khắc khoải của cậu. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ đi quá nhiều thứ. Những cuộc điện thoại về cho ba khi cách xa nhau bao nhiêu đất nước cũng đã đủ khiến ông vui vẻ hơn rồi.

“Này!”

Tôi quay lại, là cậu. Dương bước đến bên cạnh tôi, khẽ cười:

“Đi vui vẻ nhé, nhớ những lời tớ đã từng nói.”

“Cậu nói gì nhỉ?” Tôi vờ vịt nghiêng đầu thắc mắc.

Cậu quay sang nhìn tôi, rất lâu sau đó từ từ cúi người xuống, bên tai vang lên từng nhịp thở chậm rãi cùng giọng nói trầm ấm lạ thường:

“Tớ…”

… Một tiếng thở dài. Tôi cũng thở dài.

“Tớ yêu cậu.”

Từng vì sao lóe lên chớp rực trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngàn vì sao khác cũng lấp lánh tỏa sáng theo.

Tôi mang những lời nói trước kia cùng câu thổ lộ vụng về của cậu bước lên toa máy bay, tiến thẳng đến bầu trời đầy sao, nơi sáng đẹp và rực rỡ. Phải, tôi muốn được tỏa sáng! Như lời cậu đã nói…

Chiếc máy bay vội vã lướt đi, bỏ lại khu phố Schanzenstraße yên bình của nước Đức, của thành phố Hamburg rực rỡ. Những năm tháng sau này, khi chúng tôi đã kết hôn, lúc rảnh rỗi thường cùng nhau dạo quanh trên con đường thoáng đãng, thời gian như quay ngược trở lại và chầm chậm trôi đi mãi.

Tháng Sáu, 2016. 

Một câu chuyện được viết vội lúc ngẩng đầu ngắm sao rơi…

Bài cùng chuyên mục

Snow Rose

Snow Rose (5 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 1117

Snow Rose đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

DịVăn aka Sịpbôngbaytrênkhông

HaukiNo (5 năm trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 1264

Bay Bay Thuần Khiết Sịp Dâu Tây

Cái gì đây? Tình cảm à? Ta k đọc được tình cảm mà? Thật sự thì ta cũng không muốn nói đâu nhưng vì chính nghĩa bảo toàn thế giới,...

Vậy thì mi đi ngủ đi sịp dâu tây à. -_________________- Ngủ luôn điiiiiii...


Bay Bay Thuần Khiết Sịp Dâu Tây

Bay Bay Thuần Khiết Sịp Dâu Tây (5 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 4

Cái gì đây? Tình cảm à? Ta k đọc được tình cảm mà?

Thật sự thì ta cũng không muốn nói đâu nhưng vì chính nghĩa bảo toàn thế giới, vì chống lại lực lượng xâm lăng vào trái đất ta thật sự là cần phải nói.

Ta nói với ngươi ngươi nhớ nghe, vì điều ta nói rất quan trọng. Quan trọng hơn việc siêu nhân gao sắp tái xuất, quan trọng hơn việc kinh kong qua Việt Nam mua sịp bông, quan trọng hơn việc sịp dâu tây lên giá,...

Mi nhất định phải nghe rõ và khắc ghi từng chữ, không thể quên được rằng

Ờ ta buồn ngủ quá!

Đã chỉnh sửa bởi: Bay Bay Thuần Khiết Sịp Dâu Tây (Xem)

Cái gì đây? Tình cảm à? Ta k đọc được tình cảm mà?

Thật sự thì ta cũng không muốn nói đâu nhưng vì chính nghĩa bảo toàn thế giới, vì chống lại lực lượng xâm lăng vào trái đất ta thật sự là cần phải nói.

Ta nói với ngươi ngươi nhớ nghe, vì điều ta nói rất quan trọng. Quan trọng hơn việc siêu nhân gao sắp tái xuất, quan trọng hơn việc kinh kong qua Việt Nam mua sịp bông, quan trọng hơn việc sịp dâu tây lên giá,...

Mi nhất định phải nghe rõ và khắc ghi từng chữ, không thể quên được rằng

Ờ ta chúc ngươi ngày mới vui vẻ.


Thành Viên

Thành viên online: Monluniudam00 LinhHonLT và 68 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10