Ra Yeon tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau.
Cô uể oải ngồi dậy, phát hiện đầu đau như búa bổ, cả dạ dày trống rỗng cũng cồn cào sôi lên. Cô xoa xoa bụng, sau đó mới thực sự tỉnh ngủ, lại phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.
Ra Yeon thất kinh, nhìn xuống quần áo mình dưới tấm chăn vẫn còn nguyên vẹn, cô lật chăn, trên giường không lưu lại dấu vết gì, cô lại nhìn quanh phòng, xác định không có ai, cuối cùng buông ra một tiếng thở phào, rồi lại nằm xuống.
Ra Yeon lật qua lật lại, đầu óc choáng váng nhưng cô không tài nào ngủ nổi, rốt cuộc bật người dậy. Trên giường có một bộ quần áo, cô cầm lấy, vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ.
Xong xuôi, Ra Yeon cầm lấy túi xách, rời khỏi phòng.
Đi xuống thang máy, quả nhiên vẫn là trong quán rượu. Lúc này hãy còn sớm, nhân viên làm việc không nhiều, bồi bàn hôm qua thấy cô đến, gọi một tiếng: “Tiểu thư Park.”
Ra Yeon bước đến, lại nghe ông ta nói tiếp: “Tiểu thư đợi một lát, tôi làm cho cô ly nước chanh giải rượu.”
“Không cần.” Cô xua tay, mở túi xách: “Tổng cộng bao nhiêu?”
“Hôm qua đã có người trả cho tiểu thư toàn bộ, không cần trả nữa.”
Bàn tay cô dừng lại: “Ai?”
“Là một chàng trai, người đó bảo tôi không được nói cho tiểu thư biết.” Ông bồi bàn cười cười: “Tiểu thư, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt. Tiểu thư chỉ cần kiên trì một chút sẽ gặp được người xứng đáng.”
Ra Yeon còn đang bất ngờ, bồi bàn lại mỉm cười nhìn cô:”Hôm qua chàng trai ấy nghe tiểu thư lảm nhảm xong, liền dặn tôi nói lại với tiểu thư mấy câu này.”
Cô hơi xúc động, trong lòng cũng nhẹ hơn một chút.
“Tiểu thư cứ lại đây, chút nữa có xe đến đón cô, trong khi đợi tôi làm cho tiểu thư một ly nước, uống xong sẽ khỏe hơn.”
***
Daniel đến trường Jun Seok, cốt là để lấy vài tập hồ sơ cùng tài liệu mà Jun Seok để trong văn phòng.
Chi nhánh của Next In ở đây do Jun Seok tiếp quản, nhưng anh lười biếng không chịu quản, chủ tịch Kim liền phái Daniel tới làm thay, đồng thời thuyết phục Jun Seok nhanh chóng học việc.
Tạm thời trong khoảng thời gian này Jun Seok rảnh rỗi, thường mang hồ sơ đến văn phòng Hội học sinh làm. Nhưng anh không thích công việc kinh doanh, sau khi Daniel đến thì ngay lập tức giao hết mọi công việc cho Daniel.
Daniel cười khổ. Anh cũng đâu phải người thừa kế, mấy chuyện này bận bịu muốn chết, còn cố tình bắt anh làm.
Khi đi từ văn phòng ra, Daniel đi xuống cầu thang, vừa hay chạm mặt một cô gái. Hai người đi ngang qua nhau rồi anh mới ngoái đầu nhìn lại.
Là nữ sinh cấp ba sao?
Cô gái hôm qua anh gặp trong quán rượu.
Daniel đi theo cô lên, thấy rõ cô vào lớp, sau đó anh lại quay người đi khỏi.
Đường hoàng là một chàng trai phong độ mặc vest oanh liệt, lại vì một cô gái mà đi lên đi xuống như trẻ con. Daniel không để tâm, anh thật sự dám chắc chính là cô gái hôm qua. Vậy tức là, cô kém anh những bảy tuổi.
Không biết trong lòng Daniel nghĩ cái gì, nhưng vẫn có một thoáng thất vọng nảy sinh trong anh.
***
Các tiết học trôi qua yên yên bình bình. Bọn Myung Rin không hỏi gì đến chuyện tình cảm của Ka Hee hay Eun Ri, một phần vì sợ Ra Yeon buồn, phần còn lại vì sự hiếu kì đã vơi bớt.
Ngoại trừ việc Young Min lẽo đẽo theo sau giải thích chuyện được một cô gái tỏ tình cho Eun Ri hiểu, cũng không có gì mới.
Buổi chiều là tiết học thể dục, ba lớp học chung một sân. Vì giáo viên lớp Young Min nghỉ, nên giáo viên lớp Jun Seok dạy cả hai lớp. Young Min thì cả buổi cười nhăn nhở, bá vai bá cổ Jun Seok mặc cho anh cảm thấy bực bội.
Như thường lệ, các lớp chia ra chơi thể thao. Lớp Jun Seok với lớp Ka Hee chơi bóng rổ, lớp Young Min chơi đá bóng.
Ka Hee được Myung Rin nhờ lấy bóng rổ, cô nhanh chóng chạy đến góc sân, lấy ra hai quả bóng. Ka Hee vừa quay đầu lại, liền nghe có người hét lên: “Cẩn thận!”
Theo đó cô ngước mắt lên, chỉ thấy một trái bóng rổ lao thẳng đến mình.
Cô còn tưởng giây tiếp theo bóng sẽ đập thẳng vào trán mình, không ngờ một bàn tay đưa ra, hất bóng một cái, nhân tiện đứng chắn luôn trước mặt cô.
Jun Seok hất bóng hướng đến Phó Chủ tịch Hội học sinh: “Ném bóng cho cẩn thận!”
Anh chàng Phó Chủ tịch cười xuề xòa: “Xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn.”
Jun Seok không nói, anh thở ra bực dọc, sau đó quay lại nhìn Ka Hee: “Không sao chứ?”
“Vâng” Ka Hee lắc đầu: “Không sao ạ.”
Rõ ràng là người cùng một nhà, ngữ khí lại khách sáo như thế. Jun Seok hơi chạnh lòng, nhưng thấy cô lễ phép cũng coi như đáng yêu, bực dọc trong lòng anh tan theo mây khói: “Lần sau nên chú ý hơn.”
“Dạ, cảm ơn anh.” Ka Hee gật gật đầu vài cái. Như thấy Jun Seok vẫn muốn đứng nhìn mình thêm, cô vội vàng xua tay: “Anh mau ra sân đi, bạn anh đang chờ kìa. Đừng lo cho em.”
Jun Seok nhìn cô vẫn khỏe mạnh tươi cười, gật đầu một cái, xoay người, đi khỏi.
Oa, mùi mồ hôi nam tính dễ chịu như vậy thật quen thuộc. Ka Hee hít một hơi còn sót lại, nhớ hồi trước anh chở cô đi học bằng xe đạp, trời nắng chang chang còn phải đi xa, lưng anh đổ rất nhiều mồ hôi. Mà khi ấy cô thường nhân lúc người khác không để ý, trộm ngửi mùi của anh. Cơ thể anh có một loại mùi rất riêng, cô không biết là mùi gì, thoang thoảng dễ chịu, khi anh đổ mồ hôi thì mùi đó lại càng thơm hơn nữa. Ka Hee từ lâu đã thích ứng với mùi trên cơ thể của anh, cô thậm chí còn chọn mọi loại dầu gội dầu tắm có mùi nhè nhẹ giống mùi tự nhiên trên cơ thể anh, nhưng chọn mãi cũng không có, cô đành chọn mùi hoa anh đào.
Ka Hee cầm tóc mình lên ngửi thử, mùi hoa anh đào cũng không đậm, hơn nữa cũng rất nữ tính, mặc dù cô bất đắc dĩ chọn nhưng vẫn thích.
Còn Jun Seok ngoái đầu lại không hiểu tại sao cô lại tự ngửi tóc mình, nhưng vẫn cảm thấy cô rất đáng yêu, khóe miệng anh hơi cong lên.
“Ka Hee, còn đứng đó sao, bọn này sắp bị cậu chọc mù mắt rồi.” Myung Rin chạy ngay đến, cất giọng trêu chọc.
“Một màn tình tứ luôn nha, mà anh Jun Seok cũng tuyệt ghê, cú hất bóng vừa rồi xứng đáng lập kỉ lục Guinness!” Yung Jeong giơ ngón tay cái, ám chỉ số một.
“Đó là các cậu chưa thấy một màn tình cảm ở nhà.” Eun Ri cười tủm tỉm, mà sao dạo này Ka Hee thấy Eun Ri hơi bán đứng mình.
“Đừng như vậy, đến chỗ Ra Yeon nói chuyện chút đi.” Ka Hee nói, sau đó đỏ mặt rời khỏi.
Còn không phải là đang ngại mà nghiện sao? Bọn Myung Rin trề môi, sau cùng vẫn là đi theo Ka Hee.