Ka Hee đâu có làm gì sai…
Cả buổi hôm nay hai người cũng không gặp nhau rồi, khéo anh giận cô thật.
Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu đến giờ ra về. Các học sinh hò reo ầm lên, rồi ai nấy nhanh chóng sắp xếp ra khỏi lớp.
Hôm nay hình như Jun Seok ở lại tập bóng rổ.
“Muốn đợi anh ấy sao?” Eun Ri vừa khóa cửa lớp vừa hỏi.
“Ừ, hai người về trước đi.” Ka Hee gật đầu, ý chỉ Eun Ri với Young Min: “Nhớ đừng gây chiến với nhau nữa đấy.”
“Xùy, cái đó không nói trước được.” Eun Ri bĩu môi: “Vậy đi đây.”
“Bye bye.”
Hai người họ thân với nhau lâu như vậy, tính cách của nhau không lẽ còn không hiểu sao? Ka Hee biết Eun Ri rất muốn làm hòa, trước kia Eun Ri luôn nói với cô muốn có một tình yêu yên bình nhẹ nhàng. Hiện tại tình cảm của Eun Ri với Young Min cũng không như Eun Ri mong đợi, tính cách hai người rất trái ngược, động chuyện liền có thể cãi nhau.
Cho nên, Ka Hee ngoài việc đứng một bên khuyên nhủ thì cũng chẳng thể làm gì.
Đến khi bóng Eun Ri khuất hẳn, Ka Hee mới cất bước đi.
Nắng hoàng hôn chiếu vàng mặt sân.
Cô nhớ, có những lần nắng vàng thế này, cô sẽ đứng dưới tán cây ở trường, từ xa có thể thấy anh chạy xe đạp đến.
Chẳng cần anh trang điểm, cũng chẳng cần anh mặc đồ hiệu. Khi ấy, chàng trai mười bảy tuổi mặc đồng phục, áo sơ mi trắng, quần âu đen, áo khoác bên ngoài màu đỏ, trên vai anh là chiếc cặp nặng sách vở. Mồ hôi anh lúc ấy cùng với hương thơm cơ thể mà trở nên quyến rũ biết bao.
Và lúc nào anh cũng sẽ mỉm cười hỏi cô: “Chờ lâu không?”
Kí ức tươi đẹp ấy như một dòng suối mát mẻ chảy vào trong lòng cô. Ka Hee âm thầm mỉm cười, cô đi nhanh thật nhanh đến sân bóng rổ.
Sân bóng rổ không có nhiều người. Chủ yếu là các thành viên trong đội tuyển đang tập. Ka Hee chọn một chỗ ngồi khuất trên khán đài, ngắm nhìn phía dưới sân tập.
Jun Seok cầm trái bóng rổ màu cam cam, trên người mặc đồ thể dục, lộ ra cánh tay cơ bắp trắng trẻo. Thậm chí Ka Hee nhìn còn không tự chủ được mà nuốt nước bọt cái ực.
Jun Seok không biết đến sự tồn tại của cô. Anh thực hiện vài động tác lừa bóng, chuyền bóng, úp bóng vào rổ. Cứ như thể trò chơi này đối với anh vô cùng đơn giản. Sau đó cả đội tách ra thi đấu, Jun Seok vẫn giữ nguyên phong độ như ban đầu.
Hiệp một kết thúc, Jun Seok ra ngoài lấy nước. Phó Chủ tịch Hội đến, vỗ vỗ vai anh: “Không đi về sao? Định để người yêu đợi đến bao giờ?”
“Cậu nói nhảm gì vậy?” Jun Seok uống nước, một chút cũng không để ý đến cậu bạn Sung Won đứng cạnh.
“Không phải người yêu cậu sao? Được, để tớ ra tán tỉnh.” Sung Won cười rộ lên, bước chân toan đi liền bị Jun Seok giữ lại.
“Thiếu gia Kim, cậu giữ tôi làm gì, sợ tôi cướp người yêu cậu à…” Sung Won nói chưa dứt câu liền bị Jun Seok đi ngang qua mặt: “Để cô ấy chờ tôi.”
… Là sao? Tức là thừa nhận cô ấy là bạn gái rồi phải không? Sung Won hướng mắt lên nhìn Ka Hee một cách thật khó hiểu. Có tên bạn trai nào lại để bạn gái mình chờ như vậy không?
Tên Jun Seok này, có phải là thích ngược người ta không?
Ka Hee chờ hơn hai tiếng, cả đội tuyển mới tạm biệt nhau ra về, cô cũng làm xong luận văn Tiếng Anh cho ngày mai. Ka Hee cất vội tập sách vào cặp, sau đó đuổi theo Jun Seok.
Anh còn vào nhà vệ sinh, Ka Hee ở ngoài lóng ngóng tắt điện sân tập thể dục. Thế nào mà cô lại cúp đúng cầu dao điện, toàn bộ đèn tắt tối om. Ka Hee hơi ớn lạnh, cô chạy vội ra ngoài.
Ngoài trời có chút lạnh. Jun Seok thay đồ đồng phục như bình thường rồi mới bước ra ngoài. Ka Hee đã đợi anh từ lâu. Anh không nói, nhìn cô một cái, sau đó quay lưng đi.
Ka Hee chạy theo sau anh.
Cô nghĩ, nếu là ngày trước, có khi anh sẽ mỉm cười hỏi cô: “Chờ lâu không?”
Chỉ tiếc là ba năm trôi qua, anh cũng không còn như trước nữa.
Đoạn đối thoại bình thường giản đơn ngày trước của bọn họ được thay thế cho một cỗ im lặng.
Gió thổi mạnh. Bầu trời xám xịt. Dù đã mặc áo khoác nhưng Ka Hee vẫn thấy lạnh. Cô cầu cho trời đừng mưa. Vì từ bé Ka Hee đã rất dễ cảm lạnh. Chỉ dính chút mưa cũng khiến cô phát sốt.
Người khác cho rằng cô tính tình tiểu thư không chịu được gian khổ, cũng đúng, sức đề kháng của cô từ nhỏ vốn đã rất yếu rồi.
Jun Seok thấy cô xoa tay, anh biết cô lạnh. Bàn tay định cởi áo khoác cho cô chợt dừng lại, Jun Seok giả vờ không biết, anh tiếp tục bước đi như chưa thấy gì.
“Anh, em gọi cho bác Kang rồi, chúng ra đợi ở trong trường đi. Trời cũng sắp mưa rồi.” Ka Hee chạy lên cho song song với anh. Nhưng Jun Seok đâu thèm nghe cô nói. Anh tiếp tục bước, ra khỏi trường, đến một nơi vô định.
“Anh.” Ka Hee gọi thêm lần nữa.
Và rồi, trời đổ mưa.
Cứ thế đổ xuống ào ào.
Jun Seok nghiến răng, thuận tay kéo Ka Hee vào trong một mái hiên ngay gần đó.
Mưa trắng xóa bầu trời, gió thổi vù vù, tiếng mưa rơi trên mái hiên tạo nên một âm thanh lớn khủng khiếp.
Thỉnh thoảng trời nổi sấm. Ka Hee từ trước đến giờ rất sợ sấm sét, cô giật bắn mình, theo bản năng đứng thu mình lại một góc.
Ka Hee xoa xoa hai cánh tay. Cô lạnh. Rất rất lạnh.
“Mặc vào.”
Jun Seok đưa một chiếc áo khoác ra trước mặt cô.
Ka Hee không nghe rõ anh nói gì, cô giương mắt ếch lên nhìn anh.
“Tôi bảo em mặc vào.” Anh nhắc lại một lần nữa, thấy cô lúng túng nhận lấy mới rút tay về. Anh đeo tai nghe, bật nhạc, vốn dĩ không có tâm trạng nghe, chỉ tùy tiện mở một bản nhạc Trung Quốc lên.
Hình như là bài “Dứt cơn mưa này”. Jun Seok không để tâm, anh đảo mắt ra chỗ khác.
Biết vậy nãy đưa cô áo khoác luôn.
Ka Hee nhận lấy áo khoác, thấy cả người anh lạnh như thế, ngay cả môi anh cũng dần dần thâm lại rồi. Cô không biết nên mặc hay không, đắn đo một lát, cô chỉ choàng lên trước ngực, sau đó đứng nép sát người Jun Seok.
Mà Jun Seok tưởng không để ý thật ra rất để ý. Lẽ ra có thể tránh không cho cô đứng nép vào người, nhưng anh không tránh. Biết nói làm sao đây, đôi lúc anh cũng vì cô mà làm mấy trò mèo. Rõ ràng là giả vờ giận cô nhưng vẫn không tránh được sự chủ động ngây thơ từ cô.
Nhưng mà hôm nay biểu hiện của cô rất tốt, chờ anh về cùng, hơn nữa còn đi theo anh lâu như vậy. Đáy lòng Jun Seok có chút vui vẻ cùng ấm áp, rất nhanh đã sưởi ấm toàn bộ cơ thể anh.
Đột nhiên một chiếc ô tô đi sát vỉa hè lao nhanh qua, nước văng tung tóe lên vỉa hè. Theo phản xạ, Jun Seok xoay người, một lưng chắn hết nước bắn về phía cô.
Mà Ka Hee còn đang bất ngờ, giây sau sấm đánh đùng một cái, cô sợ hãi quàng tay ôm lấy cả người Jun Seok.
Nói đến sợ như vậy cũng không đúng, chỉ là Ka Hee vừa sợ vừa muốn sưởi ấm anh, cho nên chủ động ôm.
“… Sợ sấm?” Jun Seok cất giọng khàn khàn, muốn gỡ tay Ka Hee nhưng lại bị cô ôm chặt cứng.
Anh thở dài xót xa, gương mặt đã hồng hồng nóng nóng, gỡ một bên tai nghe, nhét vào tai cô: “Sau này đừng đợi anh nữa.”
Tiếng nhạc du dương truyền đến, Ka Hee vẫn ghì chặt lấy Jun Seok không buông.
“Xin lỗi, đêm qua là em vào phòng anh, xin lỗi anh.” Ka Hee nói, giống như không để anh nghe. Mà mưa to quá, Jun Seok có cả trăm cái tai cũng chưa chắc nghe được.
Cả hai người liền chìm trong một khoảng im lặng.
Mưa vẫn rơi, rơi, rơi…
***
Hạt mưa tựa như nhịp trống.
Nhìn hai chữ “trân trọng” viết tay vẫn còn vẹn nguyên nơi vạt áo.
Hình bóng em tỏa sáng nơi trạm dừng chân hôm ấy.
Anh lặng lẽ ngâm khúc bi thương dưới mưa.
Anh chờ đợi em, chờ dứt cơn mưa này.
Nước mưa đẫm ướt gột sạch biệt ly một kiếp người.
Lòng yêu đậm sâu, giấc mộng triền miên chỉ còn là hồi ức.
Pháo hoa trong tay, lệ nhạt nhòa vì ai. (*)
***
(*) Lời dịch bài hát “Dứt cơn mưa này” của ca sĩ Hậu Huyền (Mê Mụi dịch).
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 516
https://youtu.be/f_JC5KnVexg
Bài hát tiếng Trung.
Hồi xưa nghe rất nhiều bài hát về mưa, chủ yếu cũng chỉ để viết nên chương này. Tám tháng trôi qua đọc lại những gì mình viết, tuy còn kém cỏi nhưng cũng không hẳn là không thể chấp nhận.
Hồi đấy ta đã mang một tâm trạng thế nào khi nghe nhạc để viết nên chương này nhỉ? Ta cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là vào một đêm thế này, nếu như định mệnh thực sự có thể để một người nào đấy đọc được những dòng này rồi cùng bật nhạc lên nghe với ta. Có lẽ đấy sẽ là món quà lớn nhất.
Bản thân ta luôn cho rằng tốc độ ra chương tùy thuộc vào tác giả, tuy nhiên một khi đăng lên thì phải có trách nhiệm ra chương đều đặn. Nhưng xem xem những gì ta đã làm trong tám tháng qua kìa. Thêm được 8 chương? Thật đáng thất vọng.
Phần 2 gần kết thúc rồi và sẽ là phần ba. Sau đấy, ta chẳng thể nào động bút thêm nữa. Thật đau đớn. Không. Ta vẫn chưa muốn chúng kết thúc sớm như vậy. Một bộ truyện đã gắn với ta từ hè năm lớp sáu chuẩn bị lớp bảy, đến tận bây giờ đã gần ba năm. Và rồi nó sẽ kết thúc à?
Ban đầu ta không định cho nhiều nhân vật đến thế. Ta không giỏi nhớ tên nhân vật cũng như tình huống truyện. Nhưng cũng tại bọn Ka Hee, Jun Seok. Chúng nó phá hoại tất cả dàn ý và khuôn mẫu ta đề ra. Chúng nó biến đổi không ngừng qua các chương mà còn chẳng có lấy một tính cách đặc trưng cụ thể. Ta thật kém trong việc xây dựng tính cách. Ta chẳng qua chỉ muốn nó xoay vần quanh chữ "destiny" mà nó vốn dĩ đã là thôi. Ta muốn nó dịu dàng, và tất cả chúng nó đều được hạnh phúc. Cô giáo của ta bảo, những cái kết buồn sẽ khiến người ta nhớ lâu hơn. Nhưng để làm gì chứ? Không, chúng nó phải sống cuộc đời tốt đẹp của chúng nó, nhận được tất cả tình yêu và sự trân trọng ta dành cho chúng nó. Kể cả thế giới này không ai nhớ đến chúng nó thì vẫn còn ta. Ta cần chúng nó hạnh phúc. Rác thì sao? Ba xu, rẻ tiền, não tàn, không đột phá, nhàm chán, không có chiều sâu, giải trí, thì sao? Chẳng sao.
Vốn dĩ có thể gỡ xuống toàn bộ để viết lại, nhưng tại sao ta phải làm thế? Ngây ngô như ta hồi đó mới có thể viết ra những cáu chữ đến bây giờ ta còn không dám nhìn lại. Nhưng điều đó tốt. Mọi người có thể vì các phần đầu dở ẹc mà bỏ qua tất cả câu chuyện phía sau. Nhưng chẳng sao. Nếu vậy thì không phải những người theo ta thực sự sẽ thấy rõ sự tiến bộ của ta trên con đường hoàn thiện bản thân hay sao? Chẳng có gì xấu.
Thật là, một đêm mất ngủ.
https://youtu.be/f_JC5KnVexg
Bài hát tiếng Trung.
Hồi xưa nghe rất nhiều bài hát về mưa, chủ yếu cũng chỉ để viết nên chương này. Tám tháng trôi qua đọc lại những gì mình viết, tuy còn kém cỏi nhưng cũng không hẳn là không thể chấp nhận.
Hồi đấy ta đã mang một tâm trạng thế nào khi nghe nhạc để viết nên chương này nhỉ? Ta cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là vào một đêm thế này, nếu như định mệnh thực sự có thể để một người nào đấy đọc được những dòng này rồi cùng bật nhạc lên nghe với ta. Có lẽ đấy sẽ là món quà lớn nhất.
Bản thân ta luôn cho rằng tốc độ ra chương tùy thuộc vào tác giả, tuy nhiên một khi đăng lên thì phải có trách nhiệm ra chương đều đặn. Nhưng xem xem những gì ta đã làm trong tám tháng qua kìa. Thêm được 8 chương? Thật đáng thất vọng.
Phần 2 gần kết thúc rồi và sẽ là phần ba. Sau đấy, ta chẳng thể nào động bút thêm nữa. Thật đau đớn. Không. Ta vẫn chưa muốn chúng kết thúc sớm như vậy. Một bộ truyện đã gắn với ta từ hè năm lớp sáu chuẩn bị lớp bảy, đến tận bây giờ đã gần ba năm. Và rồi nó sẽ kết thúc à?
Ban đầu ta không định cho nhiều nhân vật đến thế. Ta không giỏi nhớ tên nhân vật cũng như tình huống truyện. Nhưng cũng tại bọn Ka Hee, Jun Seok. Chúng nó phá hphá tất cả dàn ý và khuôn mẫu ta đề ra. Chúng nó biến đổi không ngừng qua các chương mà còn chẳng có lấy một tính cách đặc trưng cụ thể. Ta thật kém trong việc xây dựng tính cách. Ta chẳng qua chỉ muốn nó xoay vần quanh chữ "destiny" mà nó vốn dĩ đã là thôi. Ta muốn nó dịu dàng, và tất cả chúng nó đều được hạnh phúc. Cô giáo của ta bảo, những cái kết buồn sẽ khiến người ta nhớ lâu hơn. Nhưng để làm gì chứ? Không, chúng nó phải sống cuộc đời tốt đẹp của chúng nó, nhận được tất cả tình yêu và sự trân trọng ta dành cho chúng nó. Kể cả thế giới này không ai nhớ đến chúng nó thì vẫn còn ta. Ta cần chúng nó hạnh phúc. Rác thì sao? Ba xu, rẻ tiền, não tàn, không đột phá, nhàm chán, không có chiều sâu, giải trí, thì sao? Chẳng sao.
Vốn dĩ có thể gỡ xuống toàn bộ để viết lại, nhưng tại sao ta phải làm thế? Ngây ngô như ta hồi đó mới có thể viết ra những cáu chữ đến bây giờ ta còn không dám nhìn lại. Nhưng điều đó tốt. Mọi người có thể vì các phần đầu dở ẹc mà bỏ qua tất cả câu chuyện phía sau. Nhưng chẳng sao. Nếu vậy thì không phải những người theo ta thực sự sẽ thấy rõ sự tiến bộ của ta trên con đường hoàn thiện bản thân hay sao? Chẳng có gì xấu.
Thật là, một đêm mất ngủ.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 516
Còn chưa bắt đầu mọi thứ đâu...
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Mọi chuyện qua rồi phải không? Qua cơn mưa trời lại sáng...