Chương 1: Cuộc gặp gỡ tại hồ bơi
5 (100%) 8 vote[s]

Pháo hoa – Ngọt ngào  tận

– Hà!

Một cô gái nhô lên khỏi mặt nước và hít một hơi thật sâu. Xung quanh là một tràng pháo tay vang dội:

– Giỏi lắm, Diệp Chi! Lần này em lại đạt kỉ lục 1 phút 52 giây, nhanh hơn lần trước 12 giây! – Một người đàn ông trung niên mặc đồ bơi, không ai khác là thầy dạy bơi của cô gái tên Diệp Chi kia, vui vẻ vỗ vai cô nàng.

Diệp Chi không nói. Cô lẳng lặng trèo lên thành hồ lấy bình khí hít vào một hơi rồi mới chậm rãi nói:

– Dạ không, thầy quá khen em rồi! – Sau đó cô nói tiếp – Mọi người cứ tiếp tục tập bơi đi, em nghỉ ngơi một chút!

Sau đó, những đứa trẻ trạc tuổi cô, nãy giờ vẫn đang vỗ tay, liền tản ra tập bơi theo hướng dẫn của ông thầy kia. Cô thường gọi thầy là thầy Vũ.

Năm nay Diệp Chi mười bốn tuổi, là một học sinh ưu tú của Trung tâm Anh ngữ trọng điểm của quốc gia, còn là một học trò giỏi môn bơi lội, được mọi người vô cùng yêu quý. Mỗi tuần cô đều đến hồ bơi Anh Thảo (nơi cô đang học bơi) để rèn luyện sức khỏe.

Bây giờ cô đang ở tại hồ bơi Anh Thảo. Đây là 1 hồ bơi rất rộng, cũng nằm ở gần nhà cô. Cô là khách quen của nơi này. Có thể nói không ai vào đây mà không biết đến cô. Và hiện tại…

– Uống nước đi nè! – Một chai nước từ đâu xuất hiện trước mặt, Diệp Chi tươi cười nhận lấy, khẽ đảo mắt:

– Cậu không lo đi tập bơi đi, còn ở đây làm gì? – Diệp Chi nhìn người con gái vừa đưa nước.

– Ái chà, dạo này nói năng lạnh lùng quá vậy? – Cô gái kia ngồi xuống thành hồ bơi, đưa chân đạp nước.

Không ai khác cô ấy chính là cô bạn thân nhất, bạn thân lâu năm duy nhất của Diệp Chi. Cô ấy tên là Hạ Mai. Hạ Mai cũng mười bốn tuổi như Diệp Chi. Hai người vốn là bạn thân từ khi sinh ra, có lẽ một phần là do bố mẹ của họ là những người bạn thân từ thuở sinh viên đến giờ. Nếu để mô tả mối quan hệ của Diệp Chi và Hạ Mai thì có thể nói họ như những người chị em trong nhà.

– Tớ không nói sai nhé! Mau, mau tập bơi đi! – Diệp Chi nói rồi đẩy đẩy vai Hạ Mai xuống nước. Hạ Mai nhún nhún vai bất đắc dĩ rồi tập quẫy chân. Còn Diệp Chi trên thành hồ khoái chí cười khanh khách.

Tại nơi này, ở đối diện bên hồ có Diệp Chi và Hạ Mai đang chơi, có một chàng trai đang bị bủa vây bởi những lời khen ngợi:

– Trời ơi, ai đẹp dữ vậy không biết nữa – Cô gái 1.

– Trai Hàn hả ta, đẹp quá trời đẹp – Cô gái 2.

– Ôi, coi body của ảnh kìa… Ôi ngại quá đi – Cô gái 3.

Vân vân và tay tay…

Đáng tiếc thay, chàng trai đó thật sự không hiểu những gì mà các cô gái nói, dơn giản vì anh ấy là người Hàn mà. Chàng trai chỉ mải nhìn Diệp Chi đăm đăm.

Chắc là cảm thấy ngạc nhiên vì một cô bé gầy gò lại có thể bơi giỏi như vậy. Cũng đúng thôi, bơi một trăm mét trong một phút năm mươi hai giây thì không nhanh sao được?

Nhưng còn một lí do khác nữa mà các độc giả không biết…

– Bất ngờ đúng không? – Ông thầy Vũ đến chỗ chàng trai, dùng vốn tiếng Hàn để nói chuyện – Cô bé là học viên giỏi nhất mà tôi từng đào tạo đấy nhé.

– Cô bé thật giỏi! – Chàng trai tấm tắc khen. Như được mùa, thầy Vũ vui vẻ nói tiếp:

– Giỏi thì có giỏi đấy, nhưng thể trạng cô bé rất yếu, từ nhỏ đã bị hen suyễn cứ mỗi lần vận động mạnh là phải dùng đến bình khí… – Ông thầy nói liên miên, chàng trai cũng chú tâm nghe.

Và sau khi nghe ông thầy ba hoa về cô học trò cưng của mình xong, chàng trai dùng tiếng Hàn hỏi lại:

– Sao ông biết tôi là người Hàn?

– Chàng trai, tôi đã từng sống ở Hàn bảy năm, chỉ cần nhìn thấy người Hàn tôi đều có thể nhận ra! – Thầy Vũ tự hào nói và nhận lại ánh mắt ngưỡng mộ của chàng trai.

Tuy nhiên không nán lại lâu hơn, chàng trai cũng muốn chứng tỏ mình không hề thua kém Diệp Chi (mặc dù cô còn không biết anh ấy là ai), chàng trai đeo kính bơi lên để chuẩn bị cho một cuộc bơi tốc độ.

– Này, cậu tên là gì vậy? – Ông thầy vội hỏi.

– Kim Jun Seok – Chàng trai đáp, sau đó phóng người xuống nước. Với các kĩ năng điêu luyện, Jun Seok không khó để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Điển hình là…

– Oh, coi cái anh người ngoại quốc kia bơi giỏi chưa kìa! – Hạ Mai thốt lên, hai mắt sáng long lanh.
Diệp Chi thì không. Cô chỉ thầm khen trong lòng, sau đó lừ mắt sang cô bạn:

– Ai như cậu, quẫy chân còn chưa biết quẫy! Lo chuyện của cậu trước đi!

Hạ Mai trề môi:

– Thì tớ vẫn đang tập quẫy chân mà! – Cô nàng trề môi nói tiếp – Mà tuần sau chúng ta lại được về Hàn rồi nhỉ?

Diệp Chi thở dài trong lòng, cô nhún vai ra vẻ bất cần đời:

– Tụi mình vốn là người Hàn mà, về Hàn thì có gì lạ đâu.

– Sao vậy? – Hạ Mai nhướn mày nguy hiểm – Nghe hai bác nói cậu sắp được qua sống chung với hôn phu của cậu cơ mà, sao nghe giọng chán nản vậy?

– Vốn dĩ có gì vui đâu. Với lại cậu cũng biết mục đích của chuyến đi lần này đối với tớ là gì mà – Diệp Chi vô thường nói, sau đó nhận ra gương mặt tối sầm của cô bạn, cô liền chuyển hướng câu chuyện – Còn cậu thì chắc là vui lắm, háo hức muốn gặp “chồng tương lai” thế cơ mà!

– Làm gì có… – Hạ Mai xấu hổ nói rồi úp mặt xuống nước.

Cuộc đời luôn có những điều không ngờ đến, có lẽ là do điều đó đã được ông trời định đoạt thành định mệnh, cho dù muốn thoát cũng không thể thoát được.

Danh Sách Chương
Hồng Hân

Hồng Hân (7 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 12/12/2018

Số Xu: 239

Hay quá !!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: AnCa Việt Trần và 81 Khách

Thành Viên: 24665
|
Số Chủ Đề: 4437
|
Số Chương: 15020
|
Số Bình Luận: 29496
|
Thành Viên Mới: Ngọc Châu Phí