Ka Hee tỉnh dậy khá muộn vào sáng sớm ngày đầu năm mới.
Cô mở mắt. Ngồi dậy, nở một nụ cười.
Ánh nắng ban mai đầu tiên len qua khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Không biết làm sao, Ka Hee thầm cảm thấy, căn phòng của cô trở nên thơ mộng hơn hẳn.
Đầu năm mới đón ánh nắng với mọt nụ cười, điều này cô vẫn thường hay làm mà.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Ka Hee nhẹ nhàng tách cửa bước ra khỏi phòng, tránh làm kinh động đến Eun Ri đang say giấc ở bên trong.
Cùng một lúc, Jun Seok cũng bước từ trong phòng bước ra.
– Chào buổi sáng! – Ka Hee lên tiếng chào hỏi trước, kèm theo một nụ cười, sau đó cô không nhanh không chậm đi ngang qua anh ra khỏi nhà.
Anh ở bên trong thầm ớn lạnh. Không phải bình thường đều là anh chào hỏi cô sao, hôm nay trời đổi gió rồi chắc!? Không không, anh chỉ mong không có bão.
Nói thì nói vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười trên khóe môi anh. Mà nguyên nhân chắc là do chiếc kẹp tóc hình chữ H đang nằm gọn trên mái tóc Ka Hee đây mà…
Không còn gì hạnh phúc hơn thế.
Quay trở lại với Ka Hee. Cô ra ngoài cổng nhà và mở hòm thư được gắn trên bức tường gạch cũ kĩ. Cô lấy trong hòm ra một hộp quà to, cùng một cái phong thư màu đỏ, sau đó cô đi vào nhà.
Đây chắc chắn là quà sinh nhật mà bố cô đã gửi đến.
Để tránh làm ồn ào đến Eun Ri đang ngủ trong phòng cô, Ka Hee vào phòng Eun Ri mở quà.
Ngồi trên giường, hai bàn tay nhỏ nhắn mở nắp hộp quà, đôi mắt mở to khi thấy đó là một bộ váy màu đỏ.
Ka Hee từ trước đến giờ không thích mặc váy, cô mặc kệ món quà, sau đó mở bức thư ra đọc.
Khi ánh mắt cô đã di chuyển đến chữ cuối cùng của dòng cuối trong bức thư, tiếng chuông di động cũng vừa vặn vang lên.
Số điện thoại là từ bố cô gọi tới. Ka Hee không do dự ấn nút nghe.
– Vâng! Con nhận được quà rồi bố ạ!
-… – Đầu dây bên kia nói gì đó rất vui vẻ. Bên này Ka Hee trề môi.
– Bố thừa biết con ghét mặc váy mà!
-… – Bên kia đang nói rất vui vẻ, sau đó lại nghiêm giọng. Ka Hee thấy ông nghiêm túc, cũng không cười nữa.
– Chuyện gì vậy ạ?
-…
– Vâng… Con biết rồi. – Cô cúi đầu xuống – Con sẽ cố gắng thu xếp. Vâng… gặp bố sau nhé… Dạ… Năm mới vui vẻ!
Giọng trầm trầm của Ka Hee dứt hẳn, cô cúp điện thoại, thở dài rồi nằm phịch xuống giường.
Rốt cuộc thì chuyện cô không mong nhất cuối cùng cũng đến rồi.
Vậy là mình chỉ còn thời gian ba tháng thôi…
Mười tám ngày nữa, đến sinh nhật của Jun Seok… Ngày mười bảy tháng một…
Cô vắt tay lên trán, trong đầu đang suy nghĩ gì đó.
***
Jun Seok chán ngán ở trong phòng, hoàn toàn không biết nên làm gì.
Sự thực thì bụng anh đang gào ầm ầm lên đây nhưng anh cũng chẳng buồn vào bếp, hơn nữa trong nhà cũng chưa ai dậy hết.
Anh nghĩ ngợi một lúc lâu, lại nghĩ đến nghề nghiệp mà anh mơ ước.
Đã làm một thực tập sinh năm năm ba tháng rồi, ngày nào anh cũng luôn tự hỏi, chừng nào anh mới được ra mắt trước công chúng?
Mặc dù là một thực tập sinh cũng từng tham gia các show diễn trên truyền hình hay làm các vũ công phụ họa cho các tiền bối nổi tiếng, hơn nữa còn có một lượng người hâm mộ ổn định, nhưng không vì vậy công ty cho anh ra mắt.
Mini album đã chuẩn bị xong, MV đã quay xong, mọi thứ đều rất hoàn hảo, khoảng chừng một tháng nữa thôi, có lẽ anh sắp được ra mắt. Đây vẫn chưa phải quyết định chính thức của công ty, hơn nữa đây chỉ là một công ty nhỏ, để cho ra mắt một thần tượng cần rất nhiều thời gian.
Bản thân Jun Seok được JYP Entertainment và YG Entertainment gửi đơn chiêu mộ, nhưng anh đã từ chối. Jun Seok muốn ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo, anh cũng không có hứng thú với các công ty sản xuất âm nhạc lớn trên thị trường Kpop.
Jun Seok bật nhạc nghe thử, chỉ tiếc cái máy radio luôn kêu rè rè. Anh vỗ vỗ đầu nó mấy cái, nó rè to hơn, rồi im luôn.
Cái máy này anh mua từ lúc sáu tuổi, là tự kiếm tiền để mua. Đối với anh nó rất quý giá, nhưng xem ra nó cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Jun Seok cẩn thận cất nó lên giá sách, trong lòng muốn đưa Ka Hee đi dạo một vòng. Nhưng hình như cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vì anh nghe tiếng cô cười khúc khích. Nghe thật chẳng liên quan nhau là mấy, nhưng dẫu sao anh cũng không muốn làm phiền cô. Thái độ khác lạ vào hôm qua của cô khiến anh rất bực bội, nhưng xem ra tâm trạng hôm nay của cô cũng bất thường không kém.
Mùa xuân sắp đến rồi. Mùa xuân ở Seoul có hoa anh đào, nhưng hoa anh đào thì đến Jeju ngắm vẫn là đẹp nhất. Nếu một tháng sau anh thật sự được cho ra mắt khả năng rất cao là anh sẽ có một buổi fan meeting tại Jeju.
Khi đó anh muốn Ka Hee đi cùng với mình, ngắm hoa anh đào.
Bước chân của Jun Seok nhanh hơn rồi biến thành chạy. Có lẽ anh đang chạy đua với một cơn gió, hoặc với thời gian, hoặc với vận tốc của một cánh hoa anh đào?
Những tia nắng đầu tiên của năm mới xuyên qua từng tán cáy một cách lung linh diệu kì. Nó sưởi ấm vạn vật: từ tiếng chim đang vọng về từ đằng xa cho đến tiếng bước chân của chàng trai mười bảy tuổi càng lúc càng gần.
Mùa xuân thực sự đã đến rồi.
***
***
– A! No quá!!!
Eun Ri xoa xoa cái bụng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay – Anh Jun Seok nấu với Ka Hee có khác, món ăn mang trong mình tình yêu nồng nàn đang ngập tràn trong bụng tớ đây này!
– Cậu chỉ giỏi nói linh tinh – Ka Hee bước vào sau, tiện tay đóng luôn cửa.
– Hi hi hi không cần bận tâm! Tình yêu của hai vợ chồng cậu đã bị tớ tiêu hóa cả rồi. – Eun Ri cười nghịch ngợm rồi lôi điện thoại mượn từ Young Min ra chơi.
– Còn nói vậy nữa thì tối nay nhịn nhé! – Ka Hee trừng mắt dọa.
– Uầy, hôm qua chàng tặng nàng cái gì kia mà còn bày vẽ ngại ngùng? – Eun Ri nói, giọng đểu đểu.
Ka Hee nghe đến đó liền đưa tay sờ lên chiếc kẹp tóc trên đầu mình.
– Có ý gì đó?
– Hây da, hôm qua là ai tặng cậu cái kẹp kia? – Eun Ri thở dài – Thiệt tình ai kêu mẹ cậu gọi mà cậu không thưa, cả nhà tò mò nên rình coi thử thôi.
“Cả nhà???” Ka Hee lấy tay đập trán mình một cái thật mạnh.
– Mà có chuyện gì xảy ra à, trông mặt cậu không được tươi tỉnh cho lắm. – Eun Ri vừa nói vừa chơi game – Chết này, bắn trúng rồi nhé!
– Cậu không biết tin… à mà thôi. – Ka Hee xua tay – Không có gì, đừng lo.
Eun Ri không để ý cho lắm, nhưng đâu đó cô nàng vẫn đang tò mò.
[…]
Gần một tuần sau đó, Ka Hee đến thăm cô bạn của mình – lớp trưởng Myung Rin.
– Vác mặt đến đây làm gì?
Myung Rin ngồi trên giường bệnh, đầu và chân tay vẫn còn quấn băng, hai mắt buồn bực nhìn về phía Ka Hee.
– Trêu tức ai đó chưa được xuất viện. – Ka Hee cầm giỏ hoa quả bước vào, trên mặt là ý cười “đậm đặc” (?).
– Cút! – Myung Rin vớ lấy cái gối ôm, ném thẳng vào người cô. Nhưng Ka Hee nhanh chóng bắt lấy, còn nở nụ cười hề hề.
– Bạn bè có lòng tốt đến trêu tức mà lại đối xử như thế! – Ka Hee cười, như thể đang vui vẻ gì lắm.
– Vâng, thú vui tao nhã quá. – Myung Rin đón lấy cái gối, hừ lạnh một cái.
Ka Hee cầm giỏ hoa quả đã rửa sạch từ nhà, lấy ra mấy cái đĩa ở cạnh tủ ra gọt táo.
– Thấy trong người sao rồi?
– Khỏe như văm. – Myung Rin nhếch môi.
– Ờ, thế mà vẫn chưa được xuất viện. – Ka Hee nghi hoặc nói, trong một giây khiến nụ cười Myung Rin tắt ngúm.
Sau đó họ không nói gì nữa. Không biết là vì ngại bắt chuyện hay thực sự không có gì để hỏi.
– À, mấy ngày trước tôi có đi leo núi với các bạn trong trường. – Ka Hee đều đều nói, ngón tay thon dài uyển chuyển gọt vỏ táo thành một sợi dài thật dài – Lúc đó vì bất cẩn mà suýt rơi xuống vách núi.
Myung Rin nghe đến đây thì trợn trừng mắt.
– Nhưng mà lúc đó là Ra Yeon cứu tôi. – Cô nói tiếp – Cậu ấy vì tôi mà không may rơi xuống vách núi, cũng hên là Eun Ri đến kịp, kéo cả hai đứa lên. Myung Rin, lúc cậu ta định tự tử, có bảo tôi chuyển lời xin lỗi đến cậu.
Nghe đến đây, cô bạn lớp trưởng nhíu mày suy nghĩ gì đó.
– Cậu định bỏ qua cho cậu ta à?
– Ừ, tôi đã bỏ qua lâu rồi. – Ka Hee đều đều đáp – Nhưng tôi nói với cậu chuyện này cũng không phải vì muốn cậu tha thứ cho cậu ấy đâu.
Myung Rin thở dài, dựa lưng về đằng sau.
– Nếu không muốn tha thứ thì đừng tự ép. Tôi chỉ muốn nói, dáng vẻ của cậu ấy khi đó đã khiến tôi rất cảm động. – Cô nói tiếp, làm Myung Rin lại không ngừng suy xét.
– Thật ra tôi không phải không muốn bỏ qua…
Ka Hee ngước lên, lại thấy Myung Rin thở dài.
– Bỏ đi. Tôi không muốn nhắc nữa. – Myung Rin xua tay, Ka Hee cũng chẳng nói nhiều.
Cô đẩy đĩa táo đã gọt xong về phía cô bạn mình, tiếp tục gợi chuyện.
– Bố mẹ cậu đâu cả rồi?
– Về nhà lấy chút đồ, sẽ lên ngay – Myung Rin cũng rất thoải mái ăn táo.
Bình thường hai cô nói rất nhiều với nhau, chủ yếu là móc méo. Hôm nay thì khác, Ka Hee nể bệnh nhân nên không nói, Myung Rin cũng chẳng muốn đôi co.
– Cậu với Jin Young ra sao rồi?
Về chuyện tình cảm của Jin Young và cô nàng lớp trưởng đanh đá này, Ka Hee đặc biệt quan tâm thích thú. Ai cũng có thể nhìn ra Jin Young có tình cảm với cô nàng này mà…
– Xùy. Hôm Giáng Sinh với hôm Tết Dương Lịch cậu ta có đến mua vui. Thật ra cậu ta quá nhạt nhẽo, tôi chỉ ngồi cười từ thiện.
Nói đến đây, nhưng có mù cũng phát hiện ra cô nàng đang đỏ mặt.
Ka Hee không biết nên nói gì, mỉm cười. Tình yêu học đường đúng là lãng mạn quá à, thật là khiến cô ghen quá à.
Bạn thử tưởng tượng xem, một thằng nhóc mười bốn tuổi đêm Giáng Sinh và Giao Thừa, không lo ở nhà, chạy tung tăng ngoài đường. Hơn nữa còn là chạy đến thăm bệnh một cô gái. Jin Young trước giờ cực kì nghiêm túc, nay lại bày trò mua vui… Ôi ôi thật khiến cho kẻ ngoài cuộc là cô đây cảm động…
Ka Hee ngồi mơ màng một lúc, trên mặt còn có ý cười sâu xa, Myung Rin nhìn thấy không nói gì chỉ im lặng dè bỉu.
Biết sao đây, nhưng gần này cô nàng Myung Rin lại phát hiện ra chính bản thân mình bị những triệu chứng như tim đập nhanh, mặt hay nóng lên, chân tay bủn rủn…
Khéo lại mắc bệnh nan y rồi…
– Myung Rin, có phải lúc tôi đến, cậu đã tưởng là Jin Young đến phải không?
Một câu này khiến ai kia nhanh chóng lúng túng. Myung Rin không đáp, xem như đã ngầm thừa nhận.
Thật lâu sau đó, Myung Rin mới gọi cô.
– Ka Hee à…
Nghe cô nàng gọi, Ka Hee ngẩng đầu nhìn qua, im lặng chờ.
– Mình… – Myung Rin nhắm mắt tĩnh tâm, cầm gối, choảng một phát vào mặt Ka Hee – Về lẹ đi ở đây chi vậy hả?
Hành động này khiến Ka Hee ngớ người. Câu đầu còn gọi “Ka Hee à, mình…” dịu dàng thế, cuối cùng thì…!
Cái thứ dữ dằn! Ka Hee mắng thầm trong bụng. Cô cầm ba lô đứng lên, cười chọc tức:
– Ừa, về đây! Chúc cậu ở trong bệnh viện càng lâu càng tốt! Đồ bà chằn. – Câu cuối Ka Hee nói bằng tiếng Việt, Myung Rin nghe xong tuy không hiểu, nhưng cũng biết là cô đang mắng mình.
Đến khi cánh cửa đóng ầm lại, cô nàng mới cầm đĩa táo lên ăn. Ngay cả táo cũng khéo chọn như vậy, đôi lúc cô thấy cô thực thua xa Ka Hee.
Thật ra không ai biết, lúc đó Myung Rin muốn nói với Ka Hee rằng:
“Chúng mình đừng làm đối thủ nữa, làm bạn tốt nhé, được không?”
Chỉ tiếc là Myung Rin lại không thích nói mấy lời sến súa đó. Nghĩ thôi cũng làm cô nàng rợn tóc gáy rồi.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Truyện mình viết, cảm ơn bạn.
Tuân Nguyễn Anh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3606
Truyện dịch hả bạn