Ánh nắng ban mai yếu ớt rọi vào căn phòng qua khe cửa, Quân xoay nhẹ người, một tay vươn qua bên cạnh như tìm kiếm gì đó nhưng lại thấy trống trơn. Anh mở mắt choàng tỉnh dậy theo bản năng thì phát hiện chỉ có một mình nằm trên giường. Cô vợ của anh đâu? Rõ ràng là hôm qua anh ôm cô rất chặt đi ngủ mà. Cô dám… nhận tiền của anh rồi bỏ trốn sao? Trong đầu Quân tự nhiên bật ra ý nghĩ này, không kịp nghĩ tiếp thì anh đã bật dậy khỏi giường và chạy xuống lầu ngay lập tức.
“Cô chủ, không nghĩ cô lại nấu ăn giỏi như vậy đấy”. Là tiếng của dì Hoa, bà ấy đang khen ai vậy? Quân tức tốc đi vào nhà bếp thì bắt gặp bóng lưng của Cát Di đang bận rộn nấu bữa sáng. Anh tự nhiên thở phào một hơi theo bản năng, anh đang lo bị cô bỏ rơi sao? Không phải, là anh sợ bị cô lừa đảo thì đúng hơn.
Hơn nữa hôm qua, hình như anh không bị tỉnh dậy giữa đêm như mọi ngày. Từ lúc ba mẹ anh gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, em gái thành người tàn tật thì không đêm nào anh được ngủ yên mà chỉ toàn gặp ác mộng. Chỉ trừ… đêm qua, không ngờ rằng việc ôm Cát Di lại giúp anh ngủ ngon đến như vậy. Cô gái này là liều thuốc an thần mà ông trời ban cho anh sao?
“Anh dậy rồi sao, em nấu xong bữa sáng rồi, anh rửa mặt đi rồi còn ăn sáng đi làm nữa.” Mặc dù Cát Di có chút giật mình khi quay người lại và thấy Quân đang đứng ở cửa nhà bếp nhìn mình chằm chằm nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và… diễn cảnh quan tâm ông xã.
“Ừ.” Quân nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân và bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Lúc này, anh chợt phát hiện thì ra cô làm món cơm chiên trứng cho bữa sáng. Nhìn cũng ngon đấy nhưng không biết ăn thử sẽ ra sao?
Cả hai người yên lặng ăn sáng, dì Hoa thấy vậy cũng không làm phiền đôi vợ chồng trẻ nữa mà đi ra vườn tưới cây.
Thật ra Cát Di vẫn còn cảm thấy xấu hổ về tối hôm qua khi Quân ôm cô đi ngủ, không những vậy, sau đó cô còn ngủ rất ngon trong lòng anh cho đến khi trời sáng. Nghĩ đến đây cô lại bắt đầu đỏ mặt rồi.
“Không ngờ cô nấu ăn cũng được như vậy đấy.” Quân cất giọng trầm trầm nói chuyện với Cát Di, nhưng trong câu nói tưởng như khen ngợi lại là ý tứ mỉa mai, châm biếm.
.”Vậy, anh… anh ăn nhiều một chút để có sức làm việc.” Cát Di nói lời thật lòng, cô không hề nhạy cảm phát hiện ra câu nói của Quân có ý châm biếm. Cô chỉ nghĩ sao thì nói vậy thôi.
“Hôm nay em gái tôi sẽ trở về, cô đã biết phải làm thế nào rồi chứ?” Bỏ qua sự quan tâm của Cát Di, Quân dời sang một chủ đề khác để nói chuyện.
“À, vâng, tôi sẽ chú ý chăm sóc em ấy thật tốt.” Cát Di nhìn anh mỉm cười, cô biết đây là lý do chính mà anh cưới cô về đây. Nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy có chút bất an với cuộc sống trong thời gian sắp tới. Liệu có sóng gió nào sẽ ập đến với cô đây?
“Cô chủ, những việc này đều là của dì Hoa, hãy để dì Hoa làm đi mà.” Cát Di đang mày mò dùng máy hút bụi để dọn nhà thì bị dì Hoa phát hiện nên bà nhào tới để ngăn cản cô.
“Dì Hoa, cháu ở không cũng chán nên muốn làm mấy việc vặt thôi mà, cho cháu giúp dì được không?” Thật ra Cát Di muốn nói thân phận của cô vốn không khác gì dì Hoa cả nhưng không được vì đây là bí mật của cô và Quân, do đó mà cô chỉ có thể dùng cách năn nỉ dì ấy cho cô giúp việc nhà thôi.
“Nếu cậu chủ biết được thì sẽ la tôi đó cô chủ.” Dì Hoa dường như không dễ mắc mưu cô như vậy, dì ấy nhất quyết không cho cô đụng đến những công việc dọn dẹp này.
“Đừng gọi cháu là cô chủ nữa mà, gọi là Cát Di đi dì, cháu chắc chắn Quân sẽ không bận tâm đến chuyện cháu làm việc nhà đâu nên dì đừng lo, nha nha.” Cát Di bắt đầu trưng ra bộ mặt cún con, giọng nũng nịu năn nỉ dì Hoa, đây là bản mặt mà cô thường bày ra với mẹ của mình khi nhõng nhẽo với bà.
“Được rồi, Cát Di, cháu muốn làm cũng được nhưng không được quá vất vả hiểu không?” Dì Hoa cũng đành bó tay, ai bảo cô bé này đáng yêu như vậy chứ. Nhìn vẻ mặt cún con đó bà không thể không đáp ứng, đành chiều theo ý cô vậy, dù sao con bé cũng là nữ chủ nhân ở đây mà.
King… coong… Là tiếng chuông cửa, dì Hoa lập tức chạy đi nhấn nút mở cổng. Sau đó có một chiếc xe sang trọng từ bên ngoài tiến vào sân. Một bác tài xế trung niên nhanh chóng bước xuống mở cốp xe lấy ra một chiếc xe lăn, ngay sau đó chạy đến mở cửa sau xe hơi và dìu một cô gái trẻ xinh đẹp bước xuống và ngồi lên chiếc xe lăn ấy.
Cát Di nhìn chằm chằm cô gái bị tàn tật đó, chiếc xe lăn cô ấy ngồi đang được bác tài xế đẩy vào phòng khách biệt thự. Đây là… em gái của Quân sao? Quả thật rất xinh đẹp, có lẽ là cô gái đẹp nhất mà trước giờ Cát Di từng gặp. Mà có vẻ cô ấy cũng nhỏ tuổi hơn cô nữa.
“Chào cô, tôi là…”
“Chị là giúp việc mới ở đây sao?” Cát Di chưa kịp giới thiệu bản thân thì cô gái kia đã cắt ngang lời cô khiến cả người cô cứng đờ.
“À, đúng vậy, tôi là giúp việc mới tới.” Cô nở nụ cười lịch sự với em gái của Quân. Dù gì thì cô cũng không phải vợ thật của Quân nên không có ý muốn phản bác gì cả.
“Cô Vi, đây không…” Dì Hoa thấy cô Vi đang hiểu lầm về thân phận của Cát Di nên muốn lên tiếng đính chính nhưng đã bị cô nắm tay cản lại.
“Dì Hoa, không sao.” Cát Di quay lại nói nhỏ với dì Hoa, cô không muốn để dì ấy dính vào vòng luẩn quẩn của gia đình này, như thế sẽ càng phiền phức.
“Chị tên là gì?” Vi nhìn Cát Di bằng ánh mắt khinh thường, cô biết thân phận thật sự của chị ta, chỉ là người mà Quân cưới về để giúp việc nhà và chăm sóc cô mà thôi. Vậy nên cô muốn trực tiếp xem chị ta thành người giúp việc thì có gì sai?
“Tôi tên Cát Di, còn cô tên gì?”
“Tôi tên Vi.”
Vi… cái tên này có chút quen thuộc. Hình như đêm qua… Quân đã từng nhắc đến trong lúc ngủ mê. Người chồng của cô quả là rất thương em gái, ngay trong lúc ngủ vẫn nhớ đến cô ấy như vậy. Còn nhầm cô thành em gái mình nữa chứ.
“Cô mau đẩy tôi đến phòng ngủ đi.” Vi lạnh lùng ra lệnh, cô thấy Cát Di đang ngẩn người nên thực khó chịu, cô cảm thấy chị ta là người giúp việc mà suốt ngày cứ như ở trên mây, không lo làm tốt việc của mình.
“À, vâng, để tôi.” Cát Di nhận ra Vi đang ra lệnh cho mình nên lập tức thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ và tiến đến đẩy xe lăn cho Vi.
Bởi vì Vi không thể đi lại như người bình thường nên phòng ngủ của cô nằm ngay ở tầng trệt của biệt thự. Cát Di đẩy cô vào phòng thì nhận ra căn phòng này không khác gì phòng của công chúa cả, dù là giường nệm, tủ gỗ hay bàn ghế đều là những sản phẩm tốt nhất, chỉ cần nhìn cũng đủ thấy xa hoa rồi. Mọi thứ đều thật đẹp, thật hoàn hảo, mặc dù trước kia gia đình cô cũng có chút khá giả nhưng so với gia đình của Quân thì có là gì, phòng ngủ của cô lúc trước cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi, không bằng một phần ba phòng ngủ của Vi nữa.