Viên đạn màu đỏ
Thích Theo dõi

Viên đạn màu đỏ

Đi lên thanh niên…

Chẳng ngại ngần chi…

Đi lên thanh niên…

Làm theo lời Bác…

Không có việc gì khó…

Chỉ sợ lòng không bền…

Đào núi và lấp biển…

Quyết chí ắt làm nên.

Trên tuyến đường mòn Trường Sơn chật hẹp, đoàn xe ngụy trang nối đuôi nhau thẳng tiến về miền Nam. Chẳng còn chiếc xe nào nguyên vẹn, xe không kính, xe chẳng có đèn,… Thỉnh thoảng lại vang lên vài câu hát của những tân binh háo hức ra tiền tuyến. Con đường mòn dài không thấy điểm cuối cứ uốn lượn, kéo dài quanh triền núi, hai bên dốc núi đã bị bom Mỹ trải thảm cào nát không biết bao nhiêu lần, cứ đi được vài đoạn lại thấy mấy chị em thanh niên xung kích hì hục lấp lại lỗ bom bị địch dội phá để đoàn xe được thông suốt. Vất vả, mệt nhọc, trên trán đầy những giọt mồ hôi nhưng gương mặt họ ai cũng rực lên vẻ lạc quan, yêu đời, những bóng hồng đó chính là những bông hoa thép trên chiến trường, những bông hoa kiên cường không bao giờ tàn lụi.

Lại nói về tôi, tên là Hiền,  một sinh viên trường Đại học bách khoa Hà Nội lần đầu tiên bước vào chiến trường sau ba tháng luyện quân. Hiện giờ, khắp mọi căn nhà, góc phố đều sục sôi không khí chống Mỹ. Cả Hà Nội như rực lửa, được nhập ngũ trở thành nguyện vọng thiết tha của mỗi thanh niên Thủ đô cũng như mọi miền đất nước. Hàng nghìn sinh viên, học sinh đã viết tâm thư bằng máu xin được ra trận, chấp nhận tạm ngừng việc học, mong được ra trận cầm súng chiến đấu, chúng tôi ra đi không chút tính toán, với niềm tin tất thắng, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.

Trên chiếc Zil-157 cũ kỹ hai mươi tân binh chia ra ngồi gọn gàng trên hai băng ghế, ở giữa lại ráng nhét thêm đến vài thùng đồ quân nhu làm không gian trên xe có vẻ chen chúc. Thời tiết tháng ba đã bắt đầu nóng, chiếc xe tải quân từ từ lướt trên đường mòn, khung gỗ chắn trên xe cứ lắc lư kêu lẹt kẹt. Tân binh trên xe cũng ngất ngư như gà mổ thóc.

– Này Hiền, mày nói chiến trường sẽ như  thế nào hả?

Cậu tân binh bên cạnh tôi khẽ ghé người sang hỏi, tiếng động cơ xe ồn ào như muốn át cả giọng nói. Đấy là Quyết, một thanh niên nông thôn trạc tuổi tôi đến từ quê lúa Thái Bình. Quyết mang vẻ thật thà, chân chất với tinh thần yêu nước điển hình của một chàng trai miền Bắc. Hoàn cảnh khó khăn nên Quyết chỉ học qua tiểu học, bắt chuyện với tôi Quyết có vẻ còn rụt rè lắm.

– Cũng không biết nữa, nhưng chắc nó sẽ còn hơn thế này.

Tôi chỉ ra phía bên ngoài, khung cảnh đổ nát, mặt đất lồi lõm những lỗ bom, cây cối đổ ngã, cháy đen trùi trụi. Quyết khẽ rụt lại vai nói.

– Gớm thế, vậy sao mấy ông trai tráng làng tao cứ đua nhau mà đăng ký đi làm bộ đội. Làm tao tưởng vui nên cũng đăng ký nốt.

Tôi ha ha cười, biết là Quyết nói đùa liền nói.

–  Chú nói chua đít* quá rồi đấy. (chua đít nghĩa như đắng lòng bây giờ)

Đi đến giữa trưa xe bỗng dừng lại, trung đội trưởng thông báo:

– Mọi người xuống xe nghỉ ngơi tại chỗ, mười lăm phút sau chúng ta tiếp tục lên đường.

Đám tân binh lục đục xuống xe, nhanh chóng ăn những nắm cơm đã chuẩn bị sẵn. Các anh lính lái xe kiểm tra lại động cơ xe. Hai ngày hành quân, ai cũng quen với cuộc sống trên cái dãy Trường Sơn này. Ban đầu đám tân binh cứ kêu khổ không ngớt, sau đại đội trưởng tức giận mắng: “Giờ bọn bây có cơ giới, ngày trước bọn tao phải một gậy một ba lô mà đi bộ vào tận chiến trường. Tụi mày còn than khổ gì nữa”. Thế là cả đám im bặt không còn ai dám nói gì nữa.

Bỗng một xe cơ giới chạy đến chỗ trung đội. Trên xe bước xuống một người tầm ba mươi tuổi, da ngăm đen, hai chân mày dày và đậm tỏ vẻ cương nghị, cả người là một bộ quân phục đã sờn màu. Anh ta không nói gì chỉ bước đến chiếc xe của chúng tôi. Ngừng một chút anh ta quay sang đám tân binh bọn tôi nghiêm giọng nói.

– Ai ngụy trang cho chiếc xe này?

Cả đám ngẩn người không kịp phản ứng gì. Thấy không ai nói gì anh ta liền rút súng bắn một phát vào bụi cây. Chỉ nghe thấy có tiếng gì đó kêu lên, trung đội trưởng đang lui cui dưới gầm xe vội vàng chui ra, đầu đập vào xe đánh ầm một cái rõ đau nhưng vẫn nghiêm chỉnh đứng nghiêm nói.

– Là tôi thưa thủ trưởng.

Thủ trưởng nghiêm mặt nhìn trung đội trưởng tức giận chỉ vào thùng xe mắng.

– Từ xa cả cây số còn nhìn rõ thùng xe, địch nó thấy, nó gọi máy bay đốt hết mẹ khu rừng bây giờ. Ngụy trang lại ngay.

Trung đội trưởng gãi gãi đầu ngập ngừng nói.

– Thưa thủ trưởng, dưới đất còn thấy, chứ máy bay trên trời tụi nó không thấy đâu ạ.

Nghe vậy thủ trưởng càng tỏ vẻ giận hơn, anh đến thùng xe đập tay ầm một cái lại nói.

– Cậu tưởng chúng ta ngụy trang chỉ để tránh máy bay hay sao. Tụi biệt kích phát hiện, nó gọi máy bay oanh tạc là chết hết cả lũ.

Trung đội trưởng cũng phát hiện ra là mình sai liền lặng thinh không dám nói gì thêm. Thế nhưng dường như xui xẻo của trung đội trưởng vẫn chưa hết, chỉ thấy thủ trưởng hạ giọng hỏi.

– Súng của cậu đâu?

– Dạ…trong cabin ạ.

Nghe trung đội trưởng trả lời thủ trưởng lại lớn tiếng mắng.

– Giờ trực thăng nó tập kích đột ngột , không có súng…cậu bắn bằng cái chó gì?

Nói rồi như hả giận thủ trưởng lại bước về xe vận tải. Trung độ trưởng thở phào một cái. Nhưng bỗng nhiên thủ trưởng lại hỏi.

– Ai chỉ huy đơn vị này?

Trung đội trưởng mếu máo cố giữ bình tĩnh nói.

– Báo cáo, là tôi, trung úy Võ Huy chúng tôi chở quân từ sông Lam đến 556.

Cũng phát hiện ra tâm tình của trung đội trưởng, thủ trưởng cũng không lớn tiếng mà nhẹ giọng nói.

– Lát nữa bảo anh em ngụy trang lại, không được làm ẩu. Tính mạng của anh em là quan trọng nhất.

Trung đội trưởng nghe cấp trên hạ giọng mừng rỡ hô to.

– Rõ! Nhưng thưa thủ trưởng…

– Có vấn đề gì sao?

Thủ trưởng nhăn mặt hỏi. Trung đội trưởng ấp úng nói.

– Báo cáo, thủ trưởng vừa bắn chết con dê của bọn em rồi ạ.

Thì ra viên đạn vừa nãy của thủ trưởng đã trúng con dê của trung đội nuôi dưỡng mấy ngày nay, chỉ chờ đến binh trạm là có thể giết thịt, nào ngờ hôm nay liền ăn “đạn lạc” rồi. Nhìn lại xác con dê nằm chõng vó trong bụi thủ trưởng hừ lạnh nói.

– Dê không ngụy trang, không đem vũ khí bị bắn là phải. Lần sau nhớ trang bị vũ khí, ngụy trang cho dê cẩn thận. Rõ chưa?

– Rõ!

—————————————-***——————————————-

Trải qua năm ngày đêm cuối cùng chúng tôi cũng đến được 556. Đây là một cao điểm cao hơn mực nước biển 556m, nằm trong dãy Trường Sơn. Bên trong có khu chỉ huy, bệnh xá, kho quân nhu… đầy đủ mọi thứ để tiếp viện cho chiến trường. Tôi với Quyết được phân chung vào tiểu đội 4, trung đội hai, đại đội ba, tiểu đoàn một. Thế nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là trung đội trưởng của chúng tôi chính là vị thủ trưởng đã gặp trên đường. Anh tên là Chiến, xuất thân từ bộ đội đặc công, năm nay đã ba mươi tư tuổi. Ban đầu anh chiến đấu ở khu B nhưng sau được thuyên chuyển về 556 chỉ huy trung đội hai.

Vừa mới lần gặp đầu tiên Chiến bỗng nhiên bậc cười khi nhìn thấy Huy. Anh cười nói.

– Ơ, lại là trung đội các cậu à?

Huy không biết nên khóc hay nên cười đứng nghiêm lại nói.

– Báo cáo trung đội trưởng. Tôi, Võ Huy đưa trung đội hai tiếp viện từ sông Lam đến 556. Xin bàn giao.

– Được rồi, nghỉ. Đồng chí nghỉ ngơi sớm còn trở lại hậu phương. Còn các cậu, sắp xếp quân trang, nghỉ ngơi tại chỗ đợi lệnh tôi.

– Rõ!

Huy như trút được gánh nặng liền chạy biến đi. Anh Chiến có dáng người gầy gò nhưng lại vững chãi, da đen thui nhưng đôi mắt lại có thần lộ ra vẻ bất khuất, mỗi khi anh cười lại mang đến cho mọi người cảm giác hiền hòa và thân thiện, thế nhưng khi nghiêm mặt lại liền làm cho đám tân binh sợ hãi. Theo tôi đoán anh chính là người trở mặt mà không nói trước.

Chúng tôi được sắp xếp tại một góc của cao điểm, chung với hai trung đội khác của đại đội. Đến tối lúc mọi người mắc võng chuẩn bị nghỉ ngơi thì anh Chiến lại tập hợp lại trung đội nói.

– Mọi người vũ trang mỗi người một AK, một băng đạn đi theo tôi.

Cả trung đội nhanh chóng khởi hành đi xuyên rừng, đi được tầm hai cây số thì phát hiện một đồn địch. Anh chiến giơ nắm tay lên, cả trung đội liền ngồi thụp xuống cảnh giới bốn phía. Màn đêm chính là lớp ngụy trang tốt nhất cho chúng tôi bây giờ. Chúng tôi cách đồn địch tầm trăm mét mà không dám lại gần hơn, sợ nhỡ bị đèn pha của tụi nó soi được thì chỉ có chết. Anh chiến nói khẽ:

– Lát nữa sau khi tôi bắn hết loạt đạn các đồng chí phải nằm hết xuống, rõ chưa?

– Rõ!

Anh Chiến cẩn thận bò lên phía trước tầm năm mét liền giương súng hướng về đồng địch bắn bừa. Đúng, chính xác là bắn bừa, chỉ thấy tia lửa lóe lên, đạn như những ngôi sao băng xé toan màn đêm bay vào đồn địch làm đám địch trong đồn hối hả kéo còi báo động.

– Nằm hết xuống.

Chỉ vài giây cả băng đạn liền bị bắn hết. Anh Chiến hét lên một tiếng liền nằm úp sấp xuống mặt đất. Cả bọn chúng tôi cũng hối hả nằm xuống. Ngay sau đó tiếng súng từ trong đồng lại bắn ra, từng loạt dài M60 phóng thẳng về hướng chúng tôi một cách vô tội vạ. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng phóng lựu “phụt, phụt” thế là xung quanh chúng tôi mặt đất bị xới tung lên. Tiếng súng, tiếp nổ làm tai tôi đau đớn, sau gáy lạnh ngắt, tôi có thể tưởng tượng được phía trên đạn bay qua đầu mình như thế nào, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng khóc của Quyết đang nằm bên cạnh nghẹn ngào gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”. Bỗng nhiên giữa hai chân tôi bỗng chảy ra một dòng nước nóng, không cần nhìn tôi cũng biết là chuyện gì xảy ra, tôi… tè cả ra quần rồi.

Mười phút sau địch không bắn nữa. Anh Chiến đứng lên phủi phủi bụi đất dính trên quân áo như không có chuyện gì dẫn chúng tôi thất tha thất thểu quay về. Về đến 556 nhìn bọn tôi vẫn chưa tỉnh mộng anh Chiến bật cười nói.

– Cảm thấy chiến trường như thế nào?

– Quá… quá đáng sợ rồi. Nhiều đạn như thế lỡ như trúng vào người thì…

Quyết mặt trắng không còn một giọt máu như mơ ngủ nói. Chẳng ai cười cậu ấy vì xung quanh cũng chẳng có ai khá hơn. Anh Chiến lại cười nhẹ rồi nghiêm giọng nói.

– Đúng vậy. Đấy chính là chiến tranh. Đã chiến tranh thì phải có người chết. Nhưng vì sao các đồng chí phải chiến đấu? Bởi vì độc lập, thống nhất đất nước, phải đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. Các đồng chí không thể để đất đai mà ông cha ta đã tốn bao xương máu bị cai trị bởi bọn ngoại bang và bọn Ngụy quyền tay sai. Các đồng chí không được dừng lại, không được sợ hãi. Đồng bào miền Nam đang hằng ngày trông đợi các đồng chí giải phóng, đồng bào miền Bắc ra sức lao động để nuôi dưỡng các đồng chí thống nhất đất nước. Vậy mà giờ xem bộ dạng các đồng chí là cái gì?

Cả đám cúi mặt không dám nói gì. Những gì anh Chiến nói lúc ở trại tân binh bọn tôi đều nghe các thủ trưởng nói qua. Nhưng lúc đó bọn tôi chưa biết mùi chiến trường. Vẫn còn không hề có lo lắng và sợ sệt. Nhưng hôm nay lại khác. Tôi cảm thấy được trên chiến trường Tử thần dường như lúc nào cũng ở bên mình, tôi hiểu được giá trị của mạng sống là như thế nào.

– Kiểm tra quân trang, người nào đái ra quần thì ở lại, người nào không đái ra quần thì tự giác ngày mai trở lại trại tân binh huấn luyện.

Nghe anh Chiến nói tôi ngạc nhiên đứng lên.

– Báo cáo!

– Nói!

– Vì sao lại đuổi những người không… đái ra quần về trại tân binh?

Tuy có hơi sợ nhưng tôi vẫn cố gắng nói rõ hết cả câu. Anh Chiến nheo mắt nhìn tôi hỏi.

– Đồng chí tên gì?

– Báo cáo trung đội trưởng, Tôi, Nguyễn Thanh Hiền, tiểu đội trưởng tiểu đội bốn, trung đội hai.

Anh Chiến đứng lên nhìn vào mắt tôi một hồi lại hỏi.

– Vậy đồng chí có đái ra quần không?

– Báo cáo… có.

Nói đến tiếng cuối cùng tôi ngay cả sức ngẩn đầu lên cũng không có. Lần đầu ra chiến trưởng đã đái ra quần mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào. Thế nhưng anh Chiến chỉ nghiêm giọng nói.

– Vậy tôi nói cho đồng chí rõ. Những người đái ra quần như đồng chí chính là bởi vì sợ hãi mà đái ra quần, còn những người không đái ra quần chính là bởi vì sợ đến mức không thể đái được vậy thì còn đánh đấm con mẹ gì.

Tôi ngẩn người ra. Có lý nào lại như vậy, chẳng lẽ người sợ đái ra quần dũng cảm hơn người không đái ra quần? Một tân binh cũng không chịu được đứng lên nói.

– Báo cáo!

– Nói!

– Báo cáo, đồng chí không thể áp đặt điểu đó vào chúng tôi, chúng tôi không đái ra quần không có nghĩa là chúng tôi sợ hãi, hèn nhát.

Anh Chiến quay sang nhìn tân binh đó, đôi mắt trừng lên sáng rực giữa màn đêm. Anh nói chậm từng chữ.

– Vậy tôi nói cho đồng chí biết điều thứ hai. Đây chính là mệnh lệnh, đồng chí là quân nhân thì phải biết chấp hành mệnh lệnh. Tuân thủ mệnh lệnh có thể giúp đồng chí có thêm cơ hội sống sót trên chiến trường. Chống lại mệnh lệnh đồng chí chỉ còn đường chết, thậm chí là hại chết những đồng chí khác. Đã rõ chưa?

——————————————–***———————————————–

Toàn trung đội giải tán, qua đợt kiểm tra này tới tám người phải rời đơn vị trở về trại tân binh huấn luyện. Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết có đến gần ba mươi người cũng đái cả ra quần giống như tôi, Quyết cũng may mắn nằm trong số cái đám “sợ vãi đái” đó. Đến lúc chia nhau gác đêm, tôi và Quyết nhận gác ca đầu, lúc đó cũng đã một giờ sáng. Quyết tí ta tí tởn quơ quơ lấy băng đạn có đạn bên trong nói.

– Đứng gác lắp cái băng đạn thật vào mới có cảm giác.

Tôi chỉ lắc đầu cười trừ chứ không nói gì. Quyết rất tốt, ngoại trừ cái tính trẻ con và nhiều chuyện. Quy định đứng gác chúng tôi phải lắp bắn đạn rỗng vào súng, chỉ khi chiến đấu mới thay băng đạn có đạn vào. Quy định là thế nhưng với tính cách ham chơi của Quyết thì àm sao tuân thủ được, tôi cũng mặc kệ, dù sao chỉ cần không bậc chốt an toàn bắn bậy là được, cũng chẳng có ai biết mình sai quy định.

– Hai cậu sai rồi.

Bọn tôi giật cả mình, sởn gai ốc hướng súng quay ngoắc về phía sau. Thì ra đó là anh Chiến, chắc hẳn lo lắng cho đám tân binh nên đi kiểm tra một chút (thực chất tôi cũng không tin lý do này). Anh chiến cầm lấy súng của Quyết nói.

– Khi gác hai cậu phải đứng chỗ khuất. Nếu thấy có người lạ bước đến thì phải hô lên “khẩu lệnh” và ngắm vào họ như thế này.

Nói rồi quy-lát kéo cái rắc hướng súng chỉa vào Quyết. Quyết mồ hôi chảy chảy ròng ròng, nó biết một viên đạn đã lên sẵn nòng, anh Chiến mà vui vẻ bóp cò một cái thì chỉ còn nước đi chầu ông bà vãi. May mắn cho Quyết là anh Chiến chỉ làm mẫu như vậy liền đóng chốt an toàn trả súng lại cho nó. Kể từ đó Quyết gác đêm không dám để băng đạn thật vào nữa.

Liên tiếp mấy ngày chúng tôi vẫn đóng quân ở 556. Buổi sáng thì đi gác, buổi chiều thì về nghe chính trị viên giáo dục tư tưởng sau lại đi xây dựng cao điểm. Nghe nói địch sắp đánh lên đây rồi, mọi người phải củng cố lại phòng tuyến càng chắc càng tốt.

– Anh Chiến, uống nước đi.

Tôi đưa bi đông cho anh Chiến rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh Chiến uống một hớp rồi lại lau lau khẩu AK như người bạn tri kỷ của mình. Tôi khẽ nói.

– Anh Chiến, em vẫn không hiểu vì sao lúc trước anh lại đuổi tám người về trại tân binh.

Lúc tập hợp mọi người đều xưng hô cấp bậc và đồng chí, nhưng bình thường thì bọn tôi hay gọi nhau thân mật là anh em. Anh Chiến nhìn tôi khẽ cười nói.

– Cái đó anh cũng không biết. Nhưng lần đầu anh ra chiến trường thì trung đội trưởng của anh cũng như vậy. Khi đó anh cũng đái cả ra quần như cậu vậy. Nhưng đến giờ anh đã hiểu cảm giác của trung đội trưởng khi đó. Là trung đội trưởng muốn bảo vệ bọn anh. Muốn bọn anh thực sự sẵn sàng để ra chiến trường.

Đến đây anh nhìn tôi nghiêm túc nói tiếp.

– Trên chiến trường, chỉ cần cậu là lính của anh thì anh sẵn sàng đỡ đạn giúp cho cậu.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của anh Chiến, tôi có thể từ trong đôi mắt ấy cảm thấy được sự chân thành của tình đồng đội, tình cảm của một người anh trai muốn bảo vệ cho những đứa em của mình. Quay đi, anh Chiến tiếp tục lau súng khẽ hỏi.

– Cậu có người yêu chưa?

– Dạ có rồi ạ! Tên là Mai, cô ấy là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh.

Nghe tôi đáp anh Chiến hứng thú quay sang trêu chọc.

– Thế đã được sơ múi gì chưa đấy?

Tôi đỏ mặt ngược ngùng. Quả thực tôi và cô ấy đã yêu nhau nửa năm nhưng chỉ dừng lại ở cái nắm tay, cái ôm. Thậm chí ngày tôi lên đường cũng chỉ mới được hôn khẽ một cái. Nhìn biểu hiện của tôi anh Chiến hiểu ý bật cười nói.

– Con trai sao phải ngượng ngùng như thế, chẳng lẽ chờ con gái người ta chủ động hay sao. Đời lính ngắn ngủi lắm, không biết sống được đến khi nào đâu. Việc gì nên làm thì làm đừng để chết rồi mang cái hối hận xuống mồ.

Tôi ngượng ngùng cười cười lại hỏi.

– Thế anh đã có người yêu chưa.

Anh Chiến hơi ngừng lại một chút lại tiếp tục lau súng nói.

– Cũng có.

Tôi không để ý hứng thú hỏi tiếp.

– Thế hai người thế nào rồi ạ?

– Cô ấy có chồng rồi.

Đến đây cả hai liền lâm vào trầm mặc. Tôi cũng hiểu được mình không nên nhắc tới. Trong lòng mỗi người đều có những nơi mà không muốn người khác tìm tới. Không phải không thể nói ra được mà là khi chạm đến thì sẽ rất đau. Người lính chiến trường bao giờ về được. Đến khi về thì lúa đã trổ bông, cảnh thì còn mà người không còn như trước nữa.

————————————-***————————————————

Ngày hôm sau quả nhiên địch đã tấn công lên cao điểm. Chúng mở đầu bằng một cuộc ném bom rải thảm lên cả cao điểm, sau đó lại thêm vài loạt pháo kích. Mọi người đều nấp xuống hầm trú ẩn, phía trên chỉ có đại đội cao xạ tác chiến. Dù sao trang bị của bộ binh cũng chỉ là AK, RPD sang chảnh lắm thì là B41 bắn máy bay chỉ tổ phí đạn.

Mọi người ngồi yên dưới hầm nghe từng tiếng nổ đinh tai nhứt óc. Thỉnh thoảng trần hầm lại rung rung rơi xuống bụi đất cứ như sắp sập đến nơi. Tôi chợt nhìn thấy ở cổ anh Chiến có một sợi dây chuyền treo một viên đạn AK. Nhìn thấy ánh mắt tối anh Chiến cười nói.

– Bùa may mắn đấy. Đôi khi chúng ta cũng phải mê tín một chút. Qua đợt này anh làm cho cậu một cái.

Địch pháo kích tầm nửa giờ liền yên hẳn lại. Lúc này anh Chiến hô lên.

– Mọi người vào vị trí chiến đấu.

Cả trung đội ào ra khỏi hầm đứng chốt trong hào hướng súng về phía dưới cao điểm. Bên dưới địch bắt đầu xông lên, một dãy xe thiết giáp M113 chậm rãi “bò” lên cao điểm, đại liên bắn xối xả yểm trợ cho bộ binh đằng sau xông lên.

– Chờ một chút, đợi địch lại gần rồi bắn. B41 ngắm chuẩn mấy chiếc xe bọc thép.

Anh Chiến cao giọng ra lệnh cho cả trung đội. Tay tôi nhầy nhụa mồ hôi, ngón trỏ đặt sẵn vào cò súng chỉ đợi lệnh của anh Chiến. Khi địch vừa vào đến ba trăm mét anh Chiến ra lệnh.

– Bắn!

Cả trung đội nổ súng. Từng loạt dài AK, RPD bắn xối xả xuống bên dưới quân địch, thậm chí có thằng nhắm cả hai hai mắt mà bắn, kéo khi nào hết băng đạn thì thôi. Nhìn thấy tình thế không ổn anh Chiến gào lên.

– Bắn chậm lại, ngắm chuẩn rồi bắn.

Thế nhưng hiệu quả cũng không được cao cho lắm. Anh Chiến tức giận men theo chiến hào gõ đầu từng người trong trung đội mắng xối xả. Anh em hoảng sợ bắt đầu làm theo những gì đã được huấn luyện, đem hết bản lĩnh của mình ra mà chiến đấu.

“Phụp, phụp…”,  một loạt đạn bắn trúng bao cát trên chiến hào, anh Chiến vội vả đẩy tôi ngã xuống, tiếp đó lại một loạt đạn bay đến. Nếu tôi vẫn còn đứng đó nhất định sẽ bị bắn nổ đầu. Anh Chiến quát.

– Cẩn thận một chút.

Nói rồi anh rút ra một quả lựu đạn cũng chẳng cần ngắm mà ném xuống phía dưới. Địch bắn quá rát rồi, không thể ló đầu lên được.

– A!

Một tiếng hét thảm thiết, Quyết ngã xuống trong vũng máu. Bộ quân phục từ màu xanh biến thành một màu đỏ sẫm. Anh Chiến vội vàng bò đến ấn tại vết thương gào lên.

– Quân y! Quân y!

Quân y nhanh chóng bò đến xử lý sơ qua vết thương của Quyết, hình như là bị trúng phần mềm nên bị xuất huyết nhiều. Quân y nhíu mày nói.

– Đầu đạn kẹt trong xương. Phải chuyển về phía sau để phẫu thuật lấy đầu đạn ra.

– Hiền, Vân. Đưa Quyết về phía sau.

Anh Chiến quyết đoán bảo tôi và một đồng đội khác khiên Quyết về trạm xá. Lúc này bên trong trạm xá cũng la liệt đầy thương binh, có nhiều gương mặt tôi quen thuộc đều là nằm trong đại đội tân binh tiếp viện. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn. Nếu không có anh Quyết có lẽ giờ tôi chỉ còn lạ một khối thi thể lạnh ngắt, hay ít ra cũng là như Quyết vậy. Chiến tranh là đây sao?

Lúc tôi trở lại chiến trường thì địch đã lui quân. Anh em bên trung đội một đang thu dọn chiến trường, chủ yếu là đưa thương binh về trạm xá và chôn cất những đồng đội đã hi sinh. Nhìn từng thanh niên ngày hôm qua vẫn còn cười nói vui vẻ, hôm nay chỉ còn là một cái xác không hồn nhem nhuốt máu me trong lòng tôi như có gì đó đè nén không chịu được. Anh Chiến vỗ vai tôi ngồi xuống. Tôi ngập ngừng một lát hỏi anh.

– Anh Chiến, vì sao chúng ta phải chiến tranh?

Anh Chiến trầm ngâm nói.

– Chiến tranh là do tham vọng của con người. Anh không biết phải giải thích sao cho cậu hiểu nhưng hiện tại chúng ta đang chiến tranh toàn dân. Không những cậu đang chiến đấu mà còn có cả nhân dân miền Bắc đang chiến đấu, đồng bào miền Nam đang chiến đấu toàn bộ nhân dân Việt Nam ta đều chiến đấu để chống lại bọn ngoại xâm. Chiến tranh là phi nghĩa nhưng cuộc chiến của chúng ta là chính nghĩa. Để độc lập, thống nhất đất nước, dù có hi sinh cả tính mạng của chúng ta thì có tính gì.

Tôi không nói gì cả chỉ ngồi suy nghĩ. Anh Chiến lại nói tiếp.

– Cậu biết không. Ba má anh đều là người miền Nam, sau ba anh tập kết ra Bắc. Chiến tranh nổ ra, ba anh không về nữa. Má thì ngày nào cũng mỏng mỏi chờ đợi đến khi bệnh qua đời vẫn không gặp được ba. Anh đi thoát li, đi ra Bắc thì hay tin ông đã vào trong B. Lúc anh tìm đến thì được tin ông đã hi sinh. Ước mong của anh là khi còn sống được nhìn thấy đất nước được thống nhất, sẽ không còn gia đình nào phải chịu cảnh chia li, đau thương, mất mát như anh nữa.

Tôi thật sâu nhìn anh Chiến, khối đá nặng trong lòng như vơi bớt nổi nào. Tôi hiểu, không có chiến tranh sẽ không có hòa bình. Thống nhất đất nước, giải phóng nhân dân miền Nam là sứ mệnh, là trách nhiệm của những người lính như chúng tôi. Dù có phải hi sinh máu xương của mình mình cũng phải giữ trọn vẹn non sông. Tôi hỏi nhỏ anh Chiến.

– Sau này hòa bình anh sẽ làm gì?

Thấy tâm trạng tôi đỡ hơn anh Chiến cười nói.

– Thì giải ngũ, mua con trâu về cày ruộng, cưới một cô vợ thật trắng, thật mập sinh cho mình một bầy con. Ha ha.

———————————————***—————————————–

“Rít”… “Oanh”.

Mặt đất nổ tung, địch lại pháo kích. Ba ngày nay địch cứ tấn công liên tục không biết đã là đợt pháo kích thứ mấy rồi. Trung đội của tôi hiện giờ chỉ còn mười người, hi sinh sáu người, bị thương chỉ người trong đó có Quyết. Bị thương quá nặng nó được đưa trở về tuyến sau.

– Mọi người ra ngoài.

Hết pháo kích mọi người lại vào vị trí chiến đấu. Ba ngày qua địch cũng đã tiến lên được một chút ép quân giải phóng về tuyến thứ hai. Đại đội trưởng nói mọi người cần phải thủ chặt 556 thu hút quân địch để tạo điều kiện cho quân đội bạn tiến công. Chỉ cần qua được ngày hôm nay nữa thôi thì mọi người có thể rút lui về phía sau.

– Mọi người phải nhớ một viên đạn bằng năm cân thóc, tuy đạn là nước bạn viện trợ nhưng hôm nay chúng ta bắn thì ngày sau con cháu chúng ta phải trả. Nhắm trúng mới được bắn, bắn điểm xạ nhưng từng được huấn luyện. Như vậy địch mới sợ. Đừng để tụi nó khinh thường chúng ta.

Nhân lúc địch chưa vào tầm bắn anh Chiến dặn dò mọi người. Đoạn này luôn xuất hiện trong mỗi lần rút kinh nghiệm sau trận chiến nhưng hình như là anh nói không chán hay sao ấy.

– Chuẩn bị, bắn!

Súng lại nổ, bọn địch bò cao lại bị chúng tôi đánh lui xuống. Sau đó chúng lại pháo kích, rồi lại xông lên. Đánh nhau từ sáng tới chiều cao điểm bị cày đến nát bấy, sườn núi không có cả một mét vuông đất bằng phẳng, đâu đâu cũng toàn là hố bom. Trên chiến trường chỉ có hai loại người. Người chết và người chưa chết. Ai cũng muốn sống nhưng đây là chiến tranh…

– Không được rút lui. Phải giữ chốt đến cùng, dù còn người cuối cùng cũng phải giữ chốt.

Chính trị viên vừa bắn vừa cổ vũ tinh thần mọi người. Hôm nay quân địch tấn công càng mãnh liệt hơn ngày thường. Quân ta cũng gấp mà quân địch cũng gấp, cả hai bên chính là đang chạy đua với thời gian.

“Tạch”.

Một tiếng khô khốc vang lên. Hết đạn. Tôi lục tìm trong mấy thùng đạn bên cạnh cũng đã hết từ lúc nào rồi. Tôi quay sang anh Chiến nói.

– Anh Chiến, hết đạn rồi.

Anh giật mình kiểm tra lại súng. Cũng đã cạn sạch đạn rồi. Anh lại cầm lấy súng của đồng đội hi sinh bên cạnh. Đạn cũng đã hết. Bây giờ cả chiến trường cũng chỉ còn tiếng súng của phe địch mà thôi. Anh Chiến rút ra lưỡi lê hô lên.

– Lắp lê.

Cả trung đội còn lại năm người đồng loạt rút lê lắp vào súng, vài trung đội bên cạnh cũng làm như vậy. Hình như là cả đại đội cũng đều hết đạn cả, có người còn cầm cả cây xẻng được mài bén một bên bóng loáng. Anh Chiến hô lên.

– Sống chết cùng 556, vì độc lập tự do của tổ quốc! Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!

– Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!

Cả đại đội cùng hô vang một câu thề của trung đoàn thủ đô năm 1946. Ai cũng cùng một ý chi, hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc.

– Giết!

Địch vừa bước một chân vào chiến hào cả đại đội liền nhào ra đánh giáp lá cà. Phía trước tôi cảm thấy loạn cả lên, chỉ dựa vào màu sắc quân phục mà đâm tới. Chỉ cần cảm giác được lưỡi lê đâm vào thịt mềm tôi không do dự đạp về phía trước rút súng ra.

“Bốp”.

Một cái báng súng đập vào mặt tôi làm tôi choáng váng, rồi bên hông bỗng nhiên đau xót làm cả người không chịu được ngã xuống, tôi chỉ cảm thấy có có gì đó đè nặng lên người. Vẫn chưa tỉnh táo, tôi nghĩ cuộc sống đến đây là hết, xin lỗi Mai, trách nhiệm của một người lính là hi sinh vì tổ quốc, anh không có gì phải hối hận.

– Đứng lên, nhanh!

Tôi bỗng thấy người mình nhẹ hơn, rồi gương mặt đầy máu tươi của anh Chiến xuất hiện. Thì ra anh lại cứu tôi lần nữa. Bỗng nhiên anh lật người tôi ra sau.

“Pằng”.

– Anh Chiến!

Mặt tôi trợn trừng. Cả hai đổ xuống, tôi cảm thấy được cơ thể anh Chiến run rẩy. Một dòng máu từ trong miệng anh trào ra. Anh như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại bị nghẹn lại.

“Trên chiến trường, chỉ cần cậu là lính của anh thì anh sẵn sàng đỡ đạn giúp cho cậu”. Tôi biết anh muốn nói câu đó. Gương mặt anh Chiến bỗng hồng hào trở lại, anh khẽ giật đi sợi dây chuyền trên cổ, viên đạn nắm trong tay anh giờ là một màu đỏ, màu đỏ của máu, của quốc kỳ thiêng liêng. Anh đặt nó vào trong tay tôi, máu trào ra khóe miệng nhưng anh vẫn cố nói.

– Giúp anh… nhìn thấy… đất nước hòa bình…

Tôi nắm chặt tay anh, bặm môi đến chảy máu gật đầu, hai giọt lệ không biết từ khi nào lại khẽ rơi xuống .Tôi khóc, đôi mắt nhòe đi chỉ còn một màu đỏ, tôi biết tôi sắp mất đi một người anh, một người đồng đội, đồng chí, đất nước sắp mất đi thêm một chiến sĩ kiên cường, dũng cảm. Đất nước độc tập, tự do, nguyện vọng cả đời của anh, ước mơ của một người bộ đội cụ Hồ anh hùng, bất khuất.

“Rít…”.

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, trên bầu trời máy bay ném bom thẳng xuống chiến trường hai quân đang giao chiến hỗn loạn.

“Ầm”.

Một quả bom rơi xuống gần đó đánh tôi văng ra, đôi tai đau buốt chỉ nghe những tiếng ong ong, đầu óc choáng váng,  cả hệ thần kinh như bị tê liệt, tôi không còn nhận ra phương hướng nữa.

Qua tầng bụi đất tôi thấy anh Chiến vẫn còn nằm đó, bộ quân phục sờn màu giờ chuyển thành một màu máu đỏ, đôi mắt anh Chiến nhắm lại, nhưng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện.

“Rít…”. “Ầm”.

Tất cả tan đi chìm vào trong bóng tối.

—————————————–***———————————————

11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 04 năm 1975, lá cờ đỏ xanh của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tung bay trên nóng dinh Độc Lập chấm dứt sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn, kết thúc hơn hai mươi năm không ngừng nghỉ của nhân dân cả nước đấu tranh thống nhất đất nước.

– Chúng ta chiến thắng rồi.

Quyết và tôi bước vào dinh Độc Lập, bên ngoài nhân dân Sài Gòn hô vang “Hồ Chí Minh”, cờ mặt trận, ảnh Bác xuất hiện khắp mọi nẻo đường. Tôi móc ra một sợi dây chuyền đặt trước ngực, nơi đó có treo một viên đạn AK một màu đỏ máu sáng lên trong ánh nắng độc lập tự do của tổ quốc.

TB: Độc lập, tự do của tổ quốc ngày hôm nay chính là do không biết bao nhiêu xương máu của những anh bộ đội cụ Hồ, của nhân dân cả nước để đổi lấy. Hòa bình là quý giá, giới trẻ chúng ta càng phải biết quý trọng điều đó, ra sức học tập, thi đua, xây dựng đất được đoàn kết dân tộc để nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

HẾT.

 

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Vy Vy

Vy Vy (5 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 5

Chương: 5

Bình luận: 5

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 19/05/2017

Số Xu: 237

Vy Vy đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Hiếm thấy một tác phẩm như thế này...


mocchauhuynh

mocchauhuynh (5 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 24

Bình luận: 3

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 19/02/2017

Số Xu: 547

Vy Vy

Hiếm thấy một tác phẩm như thế này...

Cảm ơn bạn, thời gian tới mình đang tiếp tục các truyện ngắn về cách mạng. Ủng hộ mình nhé ^^


Nguyễn Thắm

Nguyễn Thắm (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 1

Em có 1 xu tặng anh đó :v Dù sao em cũng không có ý định kiếm kế sinh nhai trên này :D


Nguyễn Thắm

Nguyễn Thắm (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 1

Em có 1 xu tặng anh đó :v Dù sao em cũng không có ý định kiếm kế sinh nhai trên này :D


Nguyễn Thắm

Nguyễn Thắm (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 1


mocchauhuynh

mocchauhuynh (5 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 24

Bình luận: 3

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 19/02/2017

Số Xu: 547

Nguyễn Thắm

Em có 1 xu tặng anh đó :v Dù sao em cũng không có ý định kiếm kế sinh nhai trên này :D

vãi :))


Thành Viên

Thành viên online: và 57 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My