“Nàng là mẫu thân của ta.” Ly Giản cười tự giễu đáp lời.
Sau chuyện đột nhập lăng thất Ma tộc lấy đi Tụ Hồn Châu, Sở Tử Ngôn cùng Ngân Phách liền trở về Trúc cư hội ngộ với Ly Giản đem mọi chuyện phát sinh ngày đó tường tận kể lại, không ngờ lại nghe được đáp án không thể tin được từ miệng hắn.
“Đúng vậy! Thiên chân vạn xác, không cần ngạc nhiên đến thế.” Nhận ra được sự kinh ngạc trong mắt hai người đối diện, Ly Giản một lần nữa khẳng định tính chân thật trong câu nói vừa rồi.
“Ngân, ngươi hẵn đã biết ta và Ly Triệt là huynh đệ cùng cha khác mẹ.” Ly Giản cũng không giấu giếm nói hết. Ngân Phách gật đầu thể hiện ý tứ chờ Ly Giản nói tiếp.
“Ly Triệt kém hơn ta một tuổi, từ nhỏ vẫn luôn thích bám người, nếu như không có những chuyện kia phát sinh, có lẽ đệ ấy sẽ không biến đổi tính tình như hiện tại.” Ly Giản cười khổ, đối với Ly Triệt hắn luôn ôm nỗi khổ day dứt khó nói nên lời. Nếu như nói trên đời này người Ly Giản hắn nợ nhiều nhất là ai, thì chính là Ly Triệt rồi.
“Là chúng ta phá hoại hạnh phúc của họ, phá hoại tuổi thơ của Ly Triệt. Nhưng trước giờ đệ ấy chưa từng oán trách ta nửa lời.” Hôm nay Ly Giản nói đặc biệt nhiều, dường như muốn nói hết tất cả những tâm sự chôn giấu nhiều năm qua.
“Hình ảnh được khắc ở Mộ Ti Các là họ sao?” Sở Tử Ngôn không nhịn được hỏi.
“Những hình ảnh vui vẻ đó là do chính tay Ma hoàng khắc lên.” Trong ánh mắt và lời nói của Ly Giản không che giấu được tia hâm mộ nhàn nhạt.
“Vậy bức hình cuối cùng là ai hoạ.” Sở Tử Ngôn nghi vấn.
“Là sau khi Ma hoàng chết đi, mẫu thân là người khắc lên cho họ đoạn kết bi thương ấy, cũng chấm dứt tình mẫu tử mà ta và người có.” Một người tựa trích tiên dường như không thuộc về nhân thế như Ly Giản hôm nay toàn thân lại toát lên nồng đậm đau xót khôn cùng, khiến cho người khác đau lòng không nguôi.
“Một năm trước khi Ma hoàng thành hôn cùng Ma hậu, mẫu thân ta dùng kế thành công tiếp cận hắn, chỉ là bà ấy dùng một loại độc từ Thánh vực khiến người trúng độc giống như nằm mơ, sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ được gì. Bởi vì điên cuồng yêu Ma hoàng cho nên bà ấy bất chấp tất cả muốn có một đứa con giống hắn là được. Chỉ là không ngờ một người lạnh lùng, cách người vạn trượng như Ma hoàng lại thâm tình và thành hôn cùng Ma hậu, lòng đố kị của nữ nhân khiến bà biến ta trở thành công cụ công kích Ma hậu.”
“Đợi đến lúc Ma Hậu hoài thai Ly Triệt, bà ấy cùng ta trở lại Ma cung nhận cha, thế nhưng lại không ngờ được Ma hậu tâm địa Bồ tát thế mà lại thu nhận mẹ con ta.”
“Sau đó, Ma Hậu thuận lợi sinh hạ Ly Triệt, đệ ấy vừa mới sinh đã được sắc phong Thái tử, Ma hoàng đối với ta không tính là quá thân cận nhưng cũng không hà khắc, tính tình ta lại đạm mạc càng không để trọng vương vị. Những không ngờ, tất cả chuyển biến đều nằm trong mưu đồ của bà ấy.”
“Nếu đã hận như vậy, tại sao không trực tiếp thực hiện mưu đồ mà trì hoãn thời gian lâu như vậy?” Tâm tư vặn vẹo của Yên Phượng thật khiến Sở Tử Ngôn hồ đồ mất rồi.
“Bởi vì bà ấy muốn trở thành Ma Hậu, tham lam muốn hưởng thụ sự ôn nhu của Ma Hoàng.”
“Trở thành Ma Hậu, cũng quá hoang đường rồi!” Sở Tử Ngôn không thể tin.
“Phế hồn đoạt xác là một Thánh thuật ở Thánh vực, nó có thể dần dần thu thập linh hồn của một người cho đến khi chỉ còn là một xác rỗng, sau đó dùng nguyên thần bức đi nguyên thần của người đó là có thể chân chính biến thành một người khác thần không biết quỷ không hay.”
“Bà ấy chờ đợi lâu như vậy chỉ là dùng đủ thời gian tiếp cận Ma Hậu hút lấy hồn phách bằng bảo vật chí tôn của Thánh vực.”
“Cũng chính là một đêm ấy, ngày cuối cùng cho mưu đồ đoạt xác Ma Hậu, tại Mộ Ti Các xuất hiện một màn đẫm máu, Ma Hậu trơ mắt nhìn tia hồn phách cuối cùng mất rút đi, ánh mắt bi thương cùng không thể tin nhìn người tỷ muội trước mắt. Nhưng bà ấy càng nhẫn tâm hơn, giam giữ hồn phách của Ma Hậu dùng hoả lực giày vò trong Linh Vu tháp.”
“Đừng kể nữa.” Sở Tử Ngôn đau lòng nhìn bóng lưng bi thương của Ly Giản không muốn nghe lại những quá khứ sớm đã chôn chặt trong lòng hắn, sự thật tàn nhẫn như vậy, một tiểu hài tử nhỏ như hắn khi đó làm sao chống đỡ nỗi.
“Không, mỗi một lỗi lầm của bà ấy ta đều khắc ghi, mẹ nợ con trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa!” Ly Giản không cho là đúng nói.
“Không phải lỗi của ngươi!” Ngân Phách vẫn trầm mặc nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
“Ly Triệt đệ ấy vốn là thiên tài từ nhỏ, nhưng vì sao lại trọng thương không hết là vì không muốn linh hồn mẫu thân mình tiếp tục bị giày vò chấp nhận uống Dực Hoán đan, độc dược khiến cho người trúng tu vi luyện được càng cao, bản thân chịu phản nghịch càng lớn.”
“Ma hoàng vì sao chết? Chính là vì bảo toàn sinh mạng cho Ly Triệt mà đỡ lấy chưởng lực kinh thiên của bà ấy, bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu bà ấy vốn không muốn bỏ qua cho đệ ấy, cuối cùng vì lời cầu tình cuối cùng trước khi chết của Ma Hoàng.”
“Bà ấy có thể bất trung bất nghĩa bất nhân với bất kỳ ai nhưng đối với Ma Hoàng luôn kính cẩn tuân theo!” Đến lúc này Ly Giản dường như không còn kiềm chế được mình nữa, ngữ khí cũng cao lên, thanh âm run rẩy chứng tỏ bị đả kích không nhẹ.
“Đủ rồi!” Ngân Phách tức giận.
“Ly Giản, ngươi nghe cho rõ, đến cả Ly Triệt đều không oán trách ngươi, ngươi lấy tư cách gì oán trách mình!” Sở Tử Ngôn biết lời nói của mình quá mức nặng nề nhưng với tình trạng hiện giờ của Ly Giản không thể không nói. Cảm giác tội lỗi mà Ly Giản giữ chặt trong lòng sẽ trở thành tâm ma quấn chặt hắn cả đời không yên, nếu không triệt để cắt đứt đối với con đường tu luyện của hắn sẽ rất dễ tẩu hoả nhập ma.
“Ngươi vì tội lỗi của mẫu thân mình trút lên đầu mình, trốn tránh đến Trúc cư này, bỏ mặc Ly Triệt ở Ma cung lạnh lẽo ấy đối diện hết thảy, đây là điều ngươi muốn bù đắp cho hắn sao?”
“Không có gì không giải quyết được, điều tiên quyết hiện tại ngươi nên giúp Ly Triệt cải thiện thân thể cùng lấy đi Vu Linh tháp giúp Ma Hậu thoát khỏi giam cầm, đó mới là điều ngươi nên làm.” Sở Tử Ngôn nhịn không được tức giận nói.
“Ta…” Ly Giản á khẩu không nói nên lời.
“Ly Giản ta biết được không phải là người nhu nhược thích trốn tránh.” Ngân Phách rất phối hợp với Sở Tử Ngôn bồi thêm một câu.
“Dù gì Ly Triệt đã đi, vị trí Thái tử trống, ta muốn ngươi ngồi lên vị trí này.” Tròng mắt đen láy của Sở Tử Ngôn loé lên tia sáng tính toán.
“Đúng vậy, ta sẽ giữ lấy vị trí đó chờ đệ ấy trở về.” Ly Giản phấn chấn tinh thần nói.
“Vì sao Yên Phượng lại có Tụ Hồn Châu.”Sau khi ba người bàn bạc ổn thoả phương án tiếp theo, cũng nhất trí tán thành. Lúc này, Ngân Phách không nhịn được thắc mắc.
“Ta nghĩ có lẽ có liên quan đến Xà vương.” Ly Giản suy đoán.
“Quan hệ thật rộng!” Ngân Phách cười nửa miệng, nói.
“Những chuyện năm ấy vốn dĩ là một vở kịch được che đậy kín đáo!” Ly Giản ý vị thâm trường đánh giá.
“Vở kịch này cũng nên sớm được vén màn rồi!” Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của hai nam tử trước mắt, Sở Tử Ngôn không sợ loạn thêm suy nghĩ, phong vân túc khởi, để xem ai là người cuối cùng hiệu lệnh tứ phương.
Đúng lúc này, một vệt đen như thiểm điện vọt tới dừng ngày trên tay Sở Tử Ngôn, nàng tươi cười vui vẻ, Ngân Tu bấy lâu không thấy đã trở về, không biết lại đi thực hiện nhiệm vụ ở đâu.
“Thánh quân!” Ngân Tu cung kính nói. Từ khi bước vào địa phận Ma tộc, Ngân Tu nhận mệnh phân đường đi gặp Ngân Từ một trong những hộ pháp của Ngân Phách được giao nhiệm vụ thám thính Ma tộc nhưng không ngờ Ngân Từ không phát hiện được tin tức Ma Hoàng chết, Ma cung loạn thành một đoàn, điều này nên phải chấn chỉnh lại.
“Ngân Từ, bái kiến Thánh quân.” Ngân Tu vừa dứt lời, một thanh âm yểu điệu vang lên. Cmn! Giọng nói này là của nam nhân. Sở Tử Ngôn sặc nước, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn người nam nhân trước mắt.
“Càng ngày càng quá phận!” Nhìn biểu cảm của Sở Tử Ngôn có chút tức cười, Ngân Phách vui vẻ cũng không có ý trách tội Ngân Từ.
“Thuộc hạ biết tội!” Ôi, đã khôi phục giọng nói của nam nhân rồi sao? Sở Tử Ngôn bĩu môi.
“Hắn là Ngân Từ, có biệt tài thay đổi giọng nói!” Ngân Tu giải thích, “Hắn có nghe qua ta kể về ngươi, cho nên muốn trêu đùa ngươi một chút.” Ngân Tu không sợ loạn thêm bồi thêm một câu.
“Trêu đùa ta? Ta rất dễ trêu chọc sao?” Sở Tử Ngôn chỉ chỉ mình, không thể tin nói, ánh mắt bất thiện trừng Ngân Từ. Ngân Từ ở một bên đổ mồ hôi lạnh, trong các hộ pháp hắn là người dễ tính nhất, cũng nịnh nọt nhất. Cho nên khi nghe Ngân Tu kể về nàng liền muốn dựa cành cây này, như thế nào từ lấy lòng thành trêu chọc vậy, lá gan của hắn vẫn chưa lớn như thế.
“Ngươi biết thay đổi giọng nói, vậy nói ta nghe xem, tiếng ông lão nói thế nào?”
“Bà lão.”
“Nữ hài.”
“Nam hài.”
“Còn có A Ngưu, A Cẩu,… gì đó. Còn có…” Sở Tử Ngôn thao thao bất tuyệt yêu cầu. Ngân Từ mếu máo ánh mắt đáng thương nhìn Ngân Phách hỗ trợ nhưng rất tiếc người nào đó vô tình bỏ qua.
Ngân Từ hận không thể một bước nhào tới bắt lấy Ngân Tu đánh cho một trận, hắn chẳng qua chỉ vài lần dùng vài giọng tiểu cô nương trêu chọc Ngân Tu một lát, không ngờ nó lại ôm hận bỏ đá xuống giếng.
“Thánh quân, ta đến là để báo cáo một tin.” Ngân Từ ão não tìm đề tài dời đi sự chú ý của nàng nếu không hắn thật sự là bị tiểu cô nương phúc hắc này chỉnh chết.
“Chuyện gì?” Ngân Phách lạnh nhạt hỏi.
“Một tháng sau, đại hôn nhi tử Đại trưởng lão Hồ tộc cùng nha đầu của Lục Nhan.” Ngân Từ không giấu giếm, kể lại không sót một lời.
“Nhi tử Đại trưởng lão?” Sở Tử Ngôn không nhịn được nghi vấn, là nha đầu của Lục Nhan đương nhiên tính cách sẽ không khác nàng ta là bao, nàng muốn xem xem ai lại có mắt nhìn người tốt như vậy.
“Là A Tinh.” Ngân Phách cau mày đáp.
“Hắn ta không phải thích Lục Nhiễm sao? Nhanh như vậy đã muốn thú người khác, chuyện này chắc chắn có người giở trò, hai người kia nhìn liền biết chàng có tình thiếp có ý, Lục Nhan bên kia chắc là giở trò không ít nhằm chia cắt bọn họ, dù sao thế lực của Đại trưởng lão Hồ tộc cũng không nhỏ.” Sở Tử Ngôn suy luận.
“Ngươi nói xem như thế nào là chàng có tình thiếp có ý đây.” Ngân Phách nhướng mày, môi mỏng mang theo tươi cười thản nhiên nói.
“Ta… ta là đang phân tích đại cục.” Sở Tử Ngôn lắp bắp cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, nếu không có người ở đây hắn thật muốn cắn nàng một ngụm. Không đáp lời, nhưng nhìn đến ánh mắt hồ ly mang theo tia quang mang không rõ, nàng không nhịn được run rẫy.
“Đúng vậy, Đại trưởng lão vốn là ân công của Hồ vương, đại hôn lần này là do một tay Hồ vương chủ trì.” Ngân Từ nhanh chóng nói hết những gì mình biết.
“Thánh quân, đây là thiếp mời.” Ngân Từ cung kính đưa thiếp mời đến trước mắt Ngân Phách.
“Đúng lúc ta cũng muốn thăm hỏi Lục Nhiễm.” Sở Tử Ngôn ngước nhìn về phương hướng Hồ tộc, không nhịn được có một chút hưng phấn, đồng thời xen lẫn lo lắng nhàn nhạt.