- Viết cho năm năm của chúng ta!
- Tác giả: Truyện của Mèo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.201 · Số từ: 1075
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Phùng Tư Hạ Đinh Yến Nhi Lý Hồng Hải Kiều Minh
Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn là những đứa trẻ. Tình yêu hồi đó thật đẹp phải không anh? Ngày của sự hồn nhiên, vô lo nghĩ chúng ta chỉ cắp sách đến trường gặp nhau, yêu thương thật vui. Tình yêu học trọ mãnh liệt mà giản đơn.
Cũng đến lúc chúng mình lên đại học rồi anh à. Em háo hức lắm, em nghĩ anh cũng vậy. Sài Gòn này nó rộn ràng biết bao, trước mắt đôi mình là một thành phố thật long lanh. Em vui lắm! Anh còn nhớ lần em lạc đường khi về kí túc xá không? Hai đầu Cầu Thị Nghè 1 và Cầu Thị Nghè 2 em chẳng biết mình ở đâu nữa, em cứ đi mãi một vòng nhìn quen quen nhưng lại hoá ra lạ quá anh à. Em sợ và hoang mang. Điện cho anh mãi thì anh cũng tới. Lúc đó em tự nhủ rằng: “Chao ôi, thật may vì giữa thành phố xa lạ này em còn có anh”. Anh cũng lần đầu tiên lên Sài Gòn nhưng chắc anh nhạy bén và thông minh hơn còn em thì khờ khạo nhỉ?
Những tháng năm đại học đó vui biết bao, mình yêu nhau trong sự trưởng thành mỗi ngày, nhiều lần tan vỡ rồi lại lành vì những cám dỗ xung quanh. Em đã nghĩ rằng trải qua những năm tháng đó, tình yêu chúng ta đã trải qua nhiều biến cố và vững vàng nhưng đó chỉ là suy nghĩ, điều tự dặn lòng của riêng em mà thôi. Thế giới này mỗi ngày là một tương lai mà mình chẳng thể nào lường trước được.
Vậy là thấm thoát đã năm năm rồi anh à. Quãng thời gian chung đường đó đối với em là có dài đấy. Sự hiện diện của anh trong đời em đã là điều gì đó không thể thay thế và mất đi. Em và anh cùng nhau tốt nghiệp đại học, mỗi người có một công việc của riêng mình. Chúng ta đã trưởng thành và phải có trách nhiệm với anh nhỉ? Vì để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, có nhiều thời gian sau gặp nhau sau cả ngày bận bù với công việc thì anh với em đã cùng nhau sống chung. Và đó là sự bắt đầu cho những ngày mệt nhoài.
Mình cùng nhau sống, mua sắm các món đồ cho ngôi nhà của hai đứa. Vào mỗi cuối tháng mình đều chia tiền mọi chi phí một cách rạch ròi nhất. Em cũng thích như vậy, để không ai là gánh nặng cho nhau cả? Hai đứa đến môi trường làm việc mới, gặp nhiều con người và tính cách. Em là cô gái hài hước hay pha trò, em hoà nhập cùng mọi người. Chắc bởi vậy nên đã có một vài người để ý em. Chúng em làm việc cùng nhau trong thời gian dài, đã quý mến nhau, cùng đi cà phê đôi lần. Mỗi lúc mình cãi nhau, giận hờn thì họ lại xen vào cuộc sống của em. Em rung động rồi anh à! Em đã để tâm về họ hơn mọi khi. Em biết mình sai và em đã dừng lại. Em không xin anh tha thứ, em cũng không thể lấy bất cứ lí do nào để bao biện cho chính bản thân mình. Anh cũng không buông lời chia tay, thay vào đó là sự im lặng và lạnh nhạt. Một khoảng thời gian dài em đã rất nặng đầu về tổn thương mình gây ra, về nhà như là địa ngục của chính chúng ta vậy, nó gượng gạo và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Dằn vặt nhau mỗi ngày khiến hai ta mệt nhoài. Em đã suy nghĩ nhiều đêm, em không muốn để tình yêu này mờ dần như vậy. Trước kia là anh đã theo đuổi, chinh phục em, vậy thì từ nay em sẽ làm điều đó, bám riết và yêu thương anh như cách anh đã yêu thương em. Bằng nhiều cách khác nhau anh đã dần chấp nhận em rồi, anh mở lòng hơn, mình dần vui vẻ lại. Em hạnh phúc lắm, thế là cuộc hành trình của em và anh lại có nhau rồi.
Yêu đương cũng đã lâu, mình quyết định bước thêm một bước chắc chắn hơn. Em cùng anh về thăm nhà, mẹ em rất vui, mẹ em thương anh, chuẩn bị cho anh thật nhiều thứ. Hôm đó là sinh nhật mẹ anh, em đã cùng anh tới và chung vui với gia đình. Đó cũng là lần đầu tiên em hồi hộp nhiều đến vậy. Hôm đó là một ngày vui vẻ, ấm áp.
Rồi mình trở lại Sài Gòn. Mùa mưa tới rồi, mát mẻ nhưng có chút ảm đạm. Em đang mộng tưởng cho tương lai của mình thì anh như tạt cho em một gáo nước lạnh làm em tỉnh mộng. Thế là anh đề nghị chia tay. Em tròn mắt, ngạc nhiên, thấy khó hiểu. Câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu em mãi. Chúng ta phải cho nhau một lí do rõ ràng chứ phải không anh? Hoá ra đó là vì không cùng chung tôn giáo nên gia đình anh không đồng ý. Em là đạo thiên chúa và con út trong một gia đình mẫu hệ, còn anh là còn một trong gia đình đạo phật từ lâu. Vì vậy mà mẹ anh đã nói mình chia tay. Em cũng im lặng, em muốn tìm hướng giải quyết nhưng không biết cách nào?
Sau nhiều chuyện xảy ra của hơn năm năm này và có nhiều lầm lỗi mà em đã gây ra thì chắc lẽ tình yêu của anh không còn đủ lớn để tiếp tục cố gắng đấu tranh cho tình yêu này. Em không trách anh, em chỉ tiếc rằng mình yêu chưa đủ sâu để cùng nhau vượt qua mọi trở ngại, tiếc rằng đoạn đường tiếp theo sẽ không cùng nhau chung đường nữa rồi anh à!
Thanh xuân của em là anh, nó sẽ không mất. Em sẽ xếp anh vào một góc cũ kĩ. Chắc sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đấy, nhưng em sẽ quên được thôi, em tin mình đủ mạnh mẽ.
Lời cuối rằng anh hãy sống hôm nay và những ngày sau thật hạnh phúc nhé!


Lý Hồng (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 362
Thanh xuân thật là đẹp, chỉ tiếc là lúc đó ta đã không thể cứu vãn được mối tình của riêng mình.
Lý Hồng (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 362
Thanh xuân thật là đẹp, chỉ tiếc là lúc đó ta đã không thể cứu vãn được mối tình của riêng mình.
Đinh Yến Nhi (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
Hazzz, thanh xuân của mình thì vùi đầu bên đóng bài tập, chẳng có gì đặc biệt cả . Buồn ghê !!!
Phùng Tư Hạ (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Đúng vậy, yêu đương còn phải lo nọ lo kia, bạn bè tuyệt nhất!!!
An Nhiên (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Vạn sự tuỳ duyên ạ.
thật may mắn khi có bạn bè bên cạnh bạn
Phùng Tư Hạ (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Thanh xuân của tui bị lãng phí rồi, bạn bè thì một đống tình yêu chẳng có một mống...