Không biết ở đây có ai đã nghe bản cover bài Nước Mắt của Tăng Phúc chưa? Tôi tình cờ nghe bài này trong một buổi chiều, không hiểu sao tâm trạng lại trùng xuống, những câu chuyện trước kia cứ ùa về lần lượt, rõ ràng như vẫn đang ở trước mặt. Nếu như bạn đang đọc câu chuyện của tôi, bạn hãy bật bản nhạc đó lên nhé!
Có lẽ chẳng ai quên được những năm tháng thanh xuân cùng tuổi học trò đầu đời ngây dại. Năm lớp 10 lần đầu tiên biết yêu một người cũng là lần đầu tiên biết nếm mùi phản bội là như thế nào. Một con bé lúc đó mới lớp 10 ngây thơ giữa sóng gió cuộc đời lại như chết đi sống lại khi chính miệng người mình yêu thương nói rằng đã yêu người khác. Cái cảm giác cay đắng, tuyệt vọng, sốc tới mức không thở được thậm chí còn ngu ngốc tới nỗi uống hết 2 vỉ thuốc ngủ để tự tử. Mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mặt, đến ngay cả việc đơn giản nhất là rửa mặt và đánh răng lúc ấy cũng không còn sức lực để làm. Nước mắt nhòe đi, khóc nhiều đến nỗi có một khoảng thời gian con bé ấy trầm cảm, không biết mơ ước, không biết cố gắng. Có những buổi học chạy nhanh ra quán net để ngồi nghe nhạc, vừa nghe vừa khóc. Có những ngày lang thang ngồi giữa trời trong màn đêm mưa dày hạt, lạnh buốt, mặc kệ mưa xối xuống người, mưa cứ rơi lạnh lắm, những đêm vô định đi ngoài đường lặp lại ngày này qua ngày khác.
Cảm giác đau buồn ấy cứ trôi qua đến mức gần như khiến con bé trầm cảm, bắt đầu thu mình lại, nhốt mình trong phòng lao vào học và học. Thời gian cứ thế qua đi, nỗi đau nào rồi cũng phải trải qua và kết thúc. Nước mắt rồi cũng đã cạn, tình yêu cũng không còn. chỉ còn lại trái tim đã tổn thương và chịu quá nhiều nỗi đau trong cuộc sống nữa. Gia đình tôi không biết khoảng thời gian đó vì tôi đi học xa nhà. Mẹ gọi điện thoại nói mẹ ốm nặng không thể lo cho tôi được 4 năm đại học. Lại một lần nữa bầu trời sụp đổ ngay trước mắt, phá nát những hi vọng cuối cùng còn sót lại trong tim. Làm thế nào để vượt qua đây nhỉ? Đó cũng chính là câu hỏi suốt 2 năm cấp 3 còn lại bản thân tự phải đối mặt.
Như một phép màu – cậu ấy xuất hiện…
Một ngày năm 2013, cậu ấy xuất hiện. giây phút thấy hình ảnh cậu ấy trên tivi trái tim tôi đã bắt đầu đập trở lại sau những năm nhiều biến cố. Cậu ấy là cầu thủ bóng đá, người đầu tiên thắp lên tình yêu, hi vọng, sự cố gắng của bản thân tôi. Có lẽ bạn chẳng tin đâu nhưng tôi đã bắt đầu bừng tỉnh ngay giây phút ấy. Tôi đã có ước mơ, đã đặt ra được ước mơ của bản thân, đã biết cố gắng, đã biết suy nghĩ về những điều ngu ngốc và lãng phí khi trước đó tôi đã trải qua. Từ một người chẳng còn chút động lực, tôi phấn đấu và bắt đầu tìm hiểu về cậu ấy. Tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Lần đầu tiên tôi biết yêu thích thần tượng, thần tượng nhỏ của riêng mình.
Tôi chú ý những trận bóng của Việt Nam nhiều hơn trong quãng thời gian bóng đá đã dần dần bị người ta lơ đẹp vì mất niềm tin. Tôi theo dõi từng bước chạy trên sân của cậu ấy mà không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. giấc mơ lớn nhất lúc bấy giờ là có thể thi đỗ đại học để 1 lần nhìn thấy nguồn động lực của tôi ở ngoài đời.
Chung kết năm 2014, tiếng còi vang lên, hình ảnh tất cả cái bóng áo trắng đổ rạp xuống cũng tại Mỹ Đình, hình ảnh cậu nằm vật vã ở sân không thể đứng dậy, hình ảnh cậu gục đầu vào thang máy buồn bã, cũng vào mùa thi của tôi. Vẫn chỉ biết nhìn cậu khóc trên tivi, tôi trượt đại học. Lại là một cú ngã, đúng hơn là sự thất bại đầu tiên tôi trải qua. Nhưng vẫn niềm tin ấy, tôi nộp nguyện vọng 2 vào ngôi trường mà mình không hề yêu thích.
Sau trận chung kết cũng là lúc tôi nhập học, nhưng lại ko có cơ hội gặp cậu, thật là lần nào cậu cũng chấn thương hết. Duy nhất vào một lần trời mưa cậu ra Hà Nội đá, và lại là ngày thi của tôi. Lần đầu tiên chạm tay vào tay cậu lúc cậu ra xe ở Sân Hàng Đẫy, cái cảm giác lướt qua nhau thật đau khổ, chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy qua cửa kính ô tô.
Tháng 3/2016 lần thứ 2 chạy ra sân chỉ để nhìn cậu tập, cái cảm giác rung động khi đứng trước một người thật ảo diệu, cảm giác chỉ một mình mình đứng nhìn cả thế giới vậy. Tôi đã nghĩ mình giống mấy kẻ bám đuôi hơn khi ngày ngày cập nhật lịch trình của cậu. Bạn đang cười đúng không? Sau đấy một ngày đứng nhìn xe của đội chạy qua trước mặt với cảm giác hụt hẫng, lạc lõng tìm chỗ ngồi của cậu trên xe, tất cả mọi người đều nhìn xuống chỉ duy nhất cậu là không.
Tháng 6/2016, lần thứ 3 ra tận nơi nhìn cậu, cũng lại là một mùa thi. Cậu chúc tôi thi tốt vào quyển sổ, tôi chúc cậu thi đấu tốt, chỉ có điều chúng ta đều làm tốt nhưng kết quả không như mong đợi.
Tháng 12/2016 lại một mùa AFF Cup trôi qua. Lần thứ 3 nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy sự nỗ lực của cậu đổ xuống sông xuống biển, nhìn thấy cậu giống một đứa trẻ, đã cố gắng hết sức, đã chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng. Chỉ biết bất lực đứng nhìn qua màn hình lớn. Nhưng lần này không còn hình ảnh gục ngã nữa mà là những giọt nước mắt của những chiến binh đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo của dân tộc. Mạnh mẽ lên! Cũng lại là 1 mùa thi của tôi rồi. Chỉ là những lời chúc cậu chưa nhận được, và cũng chưa có lời chúc của cậu.
Mỗi lần nhìn cậu ấy lại một lần rơi nước mắt. Tôi không thể diễn tả được cái cảm giác ấy thành lời nhưng hình như tôi lại yêu lần nữa. Một tình yêu mà bản thân mãi mãi không thể chạm tới vì cậu ấy đã thành người nổi tiếng rồi. Một người mà không được phép chạm tới dù chỉ là trong những giấc mơ.
Tạm biệt thời thanh xuân ấy
Đến tận bây giờ, dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra thì một điều duy nhất tôi vẫn làm đó chính là một kẻ bám đuôi trên mọi mặt trận, những trận đấu tập tôi vẫn ra xem. Những tin tức về cậu ấy, những hình ảnh tôi vẫn lưu về làm kỉ niệm. Thậm chí dành được một trong 80 vé Fan meeting giữa hàng ngàn người để có thể nhìn cậu ấy lâu hơn, nghe cậu ấy chia sẻ nhiều hơn, và được cậu ấy đứng ngay trước mặt. Nhưng, tôi có người yêu rồi, một người con trai tốt, yêu thương và chăm sóc tôi nhiều lắm. Anh ấy vẫn chấp nhận cho tôi lẽo đẽo theo cậu, nhưng XT ơi, có lẽ tất cả những điều tôi làm để chạm tới người đặc biệt như cậu chắc sắp phải dừng lại rồi. Chẳng còn những hôm chạy tới sân bóng để nhìn cậu, chẳng còn những tin nhắn dài dằng dặc không được rep, chẳng còn mơ mộng những giấc mơ viển vông con nít nữa mà là tôi một người trưởng thành hơn. Cảm ơn khoảng thời gian cấp 3 ấy đã khiến tôi vững vàng, mạnh mẽ đến tận bây giờ. Cảm ơn cậu – người tôi mãi mãi support và giữ những hình ảnh đẹp đẽ ở trong tim. Cho dù cậu chẳng biết tôi là ai?
Những năm tháng ấy, cả đời không quên!
Một buổi chiều êm đềm, se lạnh, tôi ngồi gõ những dòng này, nước mắt lại một lần nữa rơi, thói quen nghe nhạc buồn khi có một tâm hồn quá nhạy cảm và dễ vỡ. Nếu một ngày nào đó ai đọc được những dòng chữ này tôi chúc các bạn luôn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều nhé.