Đã bao giờ bạn tự hỏi: “Thế giới này đang đi theo con đường nào?”
Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, bởi lẽ những suy nghĩ “cao siêu” đó tôi cho rằng mình chẳng cần phải bận tâm khi bản thân chỉ là một người dân bình thường, một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể chịu được khi mỗi ngày sờ vào máy tính, thứ đầu tiên đập vào mặt chính là những cuộc dội bom xuống Syria, những đoạn băng quay cảnh giết chóc của lũ ác quỷ IS, những vụ khủng bố đẫm máu, những động tĩnh báo hiệu khói thuốc súng chuẩn bị tràn ngập thế giới.
Tôi đã giật mình thảng thốt, tự hỏi tại sao những điều kinh khủng này lại diễn ra? Và vì lý do gì mà đến tận bây giờ tôi mới tỉnh ngộ khỏi cơn mê rằng sẽ được sống trọn đời trong hòa bình? Chẳng phải từ mấy năm trước, Trung Quốc “rục rịch” ở Biển Đông, các vụ tai nạn máy bay, chìm phà từng gây nỗi hoang mang cho cả châu Á đó sao? Chẳng phải chúng ta vẫn một mực thờ ơ và tiếp tục gây nên những sai lầm khác đó sao?
Tất cả những tai họa này, kể cả vấn đề Trái Đất nóng lên hay thảm họa sóng thần gì gì đi chăng nữa, tôi tin đều là tội lỗi của con người. Chúng ta đang hủy hoại chính cuộc sống của bản thân. Dù cho chiếm được cả thế giới thì sao kia chứ? Dù cho được tận hưởng cuộc sống xa hoa từng khao khát thì sao kia chứ? Đến một lúc nào đó, khi thiên nhiên giận dữ thì dù có muốn quay lại cũng đã là quá muộn.
Chúng ta khao khát chế ngự tự nhiên, khao khát làm chủ toàn bộ hành tinh này. Nhưng thay vì đưa ra quyết định sáng suốt, ta lại tiến hành những công việc nồng nặc khói thuốc súng. Chiến tranh tàn phá tự nhiên, tàn phá cây cối. Và sau những cuộc khai thác tài nguyên vô tội vạ chỉ còn lại mảnh đất khô cằn…
Thậm chí, không những làm hại thiên nhiên, ta còn chà đạp chính đồng loại của mình. Học lịch sử, các bạn biết rồi đấy. Thế kỉ mười chín, hai mươi tôi tin là thời kì đen tối nhất của loài người, khi mà “cá lớn ăn thịt cá bé”, các nước đế quốc, thực dân, phát xít thi nhau đàn áp các quốc gia yếu thế hơn, vơ vét của cải để phục vụ cho chính quốc. Cho dù bây giờ không còn bóng dáng hai chữ “thuộc địa, phụ thuộc” ngoài những giờ Sử, nhưng ai dám khẳng định thế giới sẽ không một-lần-nữa đi theo vết xe đổ kia chứ?
Bà Vanga đã từng nói sẽ có một ngày chủ nghĩa Cộng Sản là ngọn cờ vĩ đại cho người lao động toàn thế giới. Phải chăng đó là lúc tái diễn tình cảnh hai thế kỉ trước kia ư? Các nhà tiên tri thực thụ thường đưa ra những câu nói bí hiểm, khó hiểu, sai lệch về ý nghĩa cũng là lẽ thường tình. Nhưng theo như tình hình thế giới hiện giờ, mọi chuyện có lẽ rất ăn khớp với nhau.
Dường như bất kì thế kỉ nào, con người cũng phải gây nên vài cuộc chiến tranh đẫm máu mới có thể thoải mái? Nếu không thì sao tôi lại phải học về các cuộc nổi dậy của tầng lớp bị áp bức nhiều đến vậy? Sao tôi lại phải rơi nước mắt trước lịch sử tang thương của thế giới? Sinh linh, mạng sống những người dân thường chẳng lẽ nhỏ bé đến thế ư? Thật dễ dàng để thổi bay linh hồn của hàng trăm nghìn con người trong một lúc, nhưng nuôi dạy một đứa trẻ để nó trở thành người có ích cho xã hội lại gặp muôn vàn khó khăn. Con người giống như cây cối, phải mất bao công chăm bón mới có thể trưởng thành, to lớn, vững chãi. Đừng vì chút lợi ích mà hủy hoại cả một rừng cây.
Khi lần đầu lắng nghe tiếng hát của cô bé Ghina trên MBC Voicekids, tôi đã thực sự rung động. Dù không hiểu lời bài hát nhưng không hiểu sao tôi lại khóc. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Lời ca của em tha thiết quá! Dường như nó được cất lên từ tận đáy lòng khi chứng kiến cảnh quê nhà bị tàn phá. Một đứa trẻ mới chín tuổi, nhưng lại cất giấu nhiều tâm tư nhường ấy trong tiếng hát, đủ để hiểu em ước ao hòa bình đến mức nào. Khi em cất lời ca cũng là khoảnh khắc tôi xúc động nghẹn ngào, chưa bao giờ tôi cảm thấy hòa bình là điều quý giá đến nhường ấy. Có vị tổng thống, nhà cầm quyền nào dành chút thời gian lắng nghe tiếng lòng của các em bé đáng thương đó không?
Tôi cảm nhận được ngày kết thúc của thế giới đã rất cận kề. Có thể là vài chục năm nữa, hoặc một thế kỉ nữa, không biết là lúc nào nhưng chắc chắn nó sẽ đến sớm thôi, nếu như chúng ta vẫn tiếp tục hành động như vậy. Có lẽ đến lúc ấy tôi cũng là một cụ già, hoặc có thể đã nằm xuống lớp đất kia rồi. Nhưng còn con cháu, thế hệ sau của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ chúng phải gánh chịu hậu quả những sai lầm của những người đi trước hay sao? Liệu đến ngày đó, thế giới có còn bình yên được nữa không đây?
Con người là vậy, ai mà chả có lòng tham, đã được một thứ thì muốn nhiều hơn. Luôn đặt bản thân lên trên, chỉ muốn hoàn thành tham vọng mà chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Xã hội hiện tại cũng vậy, hòa bình, tự do, bình đẳng cũng chỉ là nói là nghe là viết chứ có bao nhiêu người làm được. Tranh đấu để muốn có tất cả, nắm giữ mọi thứ mà gây ra hậu quả tổn hại đến người khác, cuối cũng tất cả cũng là không có gì. Chiến tranh gì đó sớm đã có rồi -.-
Nếu không ai nói cho bạn biết về sự quy đổi, bạn sẽ không biết giá trị của nó. Đó sẽ là một con số không nhỏ nếu bạn đem so sánh với người khác. Nhưng sự thực nó chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng chú ý tới.
Và chốt lại lời tôi muốn nói là, đừng xem nó nhỏ ở giá trị mà đừng làm. Đừng thấy vấn đề nó lớn mà cố theo. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp này đi đã.
thân gửi người đã viết ra những dòng suy nghĩ này, đó có thể chỉ là những suy nghĩ cá nhân nhưng nó lại chứa đựng gần như đầy đủ những tâm tư nguyện vọng của những người sống trên thế giới này. Tuy nhiên ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu chúng ta chỉ mãi mơ ước, hãy hành động một khi bạn còn có thể hành động. Tôi thích suy nghĩ của bạn!
Thiên Hàn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 455
Con người là vậy, ai mà chả có lòng tham, đã được một thứ thì muốn nhiều hơn. Luôn đặt bản thân lên trên, chỉ muốn hoàn thành tham vọng mà chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Xã hội hiện tại cũng vậy, hòa bình, tự do, bình đẳng cũng chỉ là nói là nghe là viết chứ có bao nhiêu người làm được. Tranh đấu để muốn có tất cả, nắm giữ mọi thứ mà gây ra hậu quả tổn hại đến người khác, cuối cũng tất cả cũng là không có gì. Chiến tranh gì đó sớm đã có rồi -.-
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Giờ mới nhớ ra em là ai. Hic...
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Tặng bạn 200 xu
Nếu không ai nói cho bạn biết về sự quy đổi, bạn sẽ không biết giá trị của nó. Đó sẽ là một con số không nhỏ nếu bạn đem so sánh với người khác. Nhưng sự thực nó chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng chú ý tới.
Và chốt lại lời tôi muốn nói là, đừng xem nó nhỏ ở giá trị mà đừng làm. Đừng thấy vấn đề nó lớn mà cố theo. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp này đi đã.
Trọng Hiếu Trần (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 42
thân gửi người đã viết ra những dòng suy nghĩ này, đó có thể chỉ là những suy nghĩ cá nhân nhưng nó lại chứa đựng gần như đầy đủ những tâm tư nguyện vọng của những người sống trên thế giới này. Tuy nhiên ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu chúng ta chỉ mãi mơ ước, hãy hành động một khi bạn còn có thể hành động. Tôi thích suy nghĩ của bạn!
Phương Nguyễn (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 785
Ồ cảm ơn ghê gớm ?
Tiểu Vũ (9 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6
Đã đọc và không quên Like :D