[Viết cùng chủ đề] Sợ

[Viết cùng chủ đề] Sợ
Thích
  • [Viết cùng chủ đề] Sợ
  • Tác giả: Truy
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 849 · Số từ: 860
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Tịnh Vân

[Viết cùng chủ đề] Sợ
Tôi không biết diễn tả nó thế nào cho hợp với cảm giác mà mình có. Nhưng thực sự nếu nhìn kỹ lại, nó là sợ chứ không phải lo.
Từ lúc còn bé tý tôi đã thấy sợ, tôi sợ mơ hồ đến lạ lùng, không biết nó bắt nguồn từ đâu.
Rồi mình sẽ lớn, mình sẽ già, bố mẹ sẽ mất hết, mình sẽ không có gì cả. Tôi không sợ ma, nhưng tôi sợ cái bóng tối lặng yên khi mọi người đều đã ngủ, lúc đó tôi nằm mở mắt, lắng nghe tiếng thở của bố mẹ, của em trai, rồi mông lung nghĩ sẽ có ngày tất cả cùng thối rữa trong đất bùn đen tối.
Để tránh những suy nghĩ ấy, tôi niệm phật. Một đứa trẻ sẽ không nhớ nổi bài kinh, nên khi tôi hỏi bố cách nào để bớt sợ và mau ngủ, ông có lẽ nghĩ tôi sợ ma mà chỉ cho tôi một câu niệm đơn giản nhất: Nam mô a di đà phật.
Nam mô a di đà phật…
Câu ấy theo tôi vào trong giấc ngủ mỗi đêm. Việc lẩm bẩm nó trước khi đi ngủ khiến tôi dần lãng quên nỗi sợ mơ hồ ấy.
Bây giờ tôi ngẫm lại, lúc ấy, điều gì khiến cho một đứa trẻ mới bảy tuổi luôn canh cánh đến cái chết?
Gia đình hạnh phúc, cuộc sống khuôn khổ bình thường. Không có tiếp xúc gì nhiều đến khái niệm chết chóc. Bởi lúc ấy, ngoài những bộ phim hoạt hình trên ti vi, tôi chẳng biết gì cả. Không biết quá những điều mà một đứa trẻ biết. Thế mà tôi vẫn sợ. Thật là lạ.
Lớn hơn một chút, tôi vẫn sợ, so với sợ mình già và chết, tôi lại sợ khi mình chết nhưng bố mẹ và em trai mình còn sống. Thằng em khờ khạo sẽ không chăm sóc được bố mẹ khi họ già, chuyện gì sẽ xảy ra với họ khi đột nhiên mình không còn trên đời nữa?
Bố mẹ chắc sẽ buồn lắm, nuôi con ăn học mười mấy năm, chờ đợi nó sau này làm bác sĩ, nuôi ba mẹ, nuôi em út, thế mà đùng cái nó đã mất đi. Không kịp làm gì cả, cứ vậy mà đi.
Tôi mang nỗi sợ chết ấy đi học, đi chơi, ở nhà, kể cả khi ngồi ôm điện thoại lướt face, chém gió với bạn bè tôi vẫn sợ.
Cổ tôi luôn có cảm giác trống trải, tựa như đột ngột sẽ có cái gì đó siết ngang, tiễn tôi về chầu ông tông ông tổ. Một con dao nhọn, một bàn tay, hay một sợi dây chẳng hạn. Để không trống trải, tôi đeo dây chuyền nặng, hoặc thỉnh thoảng dùng tay tự bóp cổ mình, dùng cảm giác thật chứng minh mình vẫn còn sống, không ai đe doạ tính mạng mình cả, yên tâm đi.
Tôi sợ mỗi khi mình bước ra đường, sợ đột nhiên có xe lao tới, sợ đột nhiên có vật rơi ra, làm một khoảnh khắc bất ngờ, tôi đã thấy mình đứng trên trời nhìn xuống, chết không kịp ngáp. Thế là tôi đi đường thật chậm, đèn đỏ liền dừng, đèn xanh lên bốn giây mới chạy, đi ngang mấy công trình cũng chú ý ngó nghiêng, tuân theo luật giao thông một cách nhiệt tình. Đến nỗi như một ông già nghiêm túc trong đám học trò nhỏ, mỗi chuyện đi chơi bằng phương tiện gì cũng lo. Mà chỉ có thế mới yên tâm bớt sợ phần nào.
Tôi sợ biển mà cũng yêu biển. Nơi hòn đảo yên bình này, người chết trôi là một khái niệm tương đối bình thường. Tỉ như năm tháng vừa qua, mười người chết, bệnh tật tự tử tai nạn có bốn, mà chết dưới nước là sáu người. Tắm biển chết, mò cua bắt ốc chết, trôi dạt vào bờ mà chết. Đủ loại chết khiến người tiếc thương. Mà tôi nhớ hơn cả, là một học sinh mới thi đại học xong, tương lai vui vẻ chưa tới, đã vùi mình làm bạn với thủy thần, bỏ lại ba mẹ trong dòng nước mắt.
Vì vậy tôi sợ biển, sợ một ngày dòng nước xanh biếc ấy kéo mình đi mãi mãi.
Tôi yêu biển khi mình đứng trên bờ nhìn xuống, màu xanh ngọc diệu mát tâm hồn, mà khi đó, tôi an toàn.
Tôi không cảm thấy mình sợ chết như vậy là điều xấu. Có vẻ như vậy sẽ khiến tôi cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn.
Năm nay tôi chỉ mới mười tám, còn rất nhiều điều đang đợi tôi phía trước. Chồng lên sợ hãi chắc chắn sẽ là lo lắng cho tương lai.
Nỗi sợ này có chăng cũng chỉ là của một đứa trẻ chưa lớn. Nên hôm nay ghi lại, để làm dấu cho sau này.
Nếu người đã đọc đến đây rồi, có thể cho Truy biết chứ?
Người có từng sợ không?

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tịnh Vân

Tịnh Vân (4 năm trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 2750

Ai mà chẳng có những lúc sợ. Đối với mình, sợ không phải là một ngày nào đó mình sẽ chết. Cũng không hẳn! Mình sợ cuộc sống trôi qua thật vô ích, thật nhạt nhẽo không chút sắc màu, một ngày lại như một ngày; sợ mình vô năng không thể thỏa được mong mỏi của người khác để rồi họ phải thất vọng. Chết, cũng đáng sợ, nhưng không phải vì mình sẽ chết khi nào hay như thế nào mà đáng sợ khi không biết nếu một khi mình chết người khác sẽ sống tiếp như thế nào.


Thành Viên

Thành viên online: Vong Phúc Gia Toàn Phan Thanh Diệp Ống Bơ Muối Muối Sói nọc nọc Shurley Miss Cather Trâm Pham Ngọc YeongSeo Won và 162 Khách

Thành Viên: 48973
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24143
|
Số Bình Luận: 109821
|
Thành Viên Mới: Bé Thư2608

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10