Bất kể bạn là ai, bất kể bạn làm gì, khi bạn muốn viết thì không ai có thể ngăn chặn.
Viết để làm gì?
À, một câu hỏi khó nhỉ. Khi ta học những con chữ đầu tiên, không chỉ nhìn, không chỉ phát âm, mà ta còn phải viết. Viết để nhớ, viết để hồi đáp, viết để giải bày sự hứng khởi khi tiếp thu được một điều mới lạ. Rất khó để nhớ lại cảm giác lần đầu ta đặt phấn lên bảng nhỏ, đó có thể là lúc chúng ta viết bằng tất cả con tim mình, phấn khởi giơ lên tấm bảng chờ tiếng cô khen hay so kè đẹp xấu cùng bạn bè.
Buổi đầu là thế, vậy mà khi càng học nhiều, càng thêm hiểu biết thì đặt bút xuống viết lại khó hơn. Khó ở đây không phải viết ít hay nhiều, viết dài hay ngắn, mà khó là do tìm đến cho mình một lý do để viết, để được hài lòng với bản thân. Viết về cái gì đây, viết theo kiểu nào giờ,… khi tự đặt cho mình những câu hỏi này, chắc chắn đó là lúc ta muốn viết, thế nhưng cũng chính vì những câu hỏi đó mà ta luôn tự kiềm giữ mình lại, để cái khát vọng ấy lắng dần trong muôn vàn những nút thắc cần sử lý.
Viết để làm gì? Đây không chỉ là một câu hỏi, mà còn là lời nhắc. Hỏi gì? Có thể là mục tiêu, hoặc chỉ đơn giản là một ý định bất chợt, khi đó viết sẽ trở thành một công việc, một công cụ để ta hoàn thành điều đó. Nhắc gì? Nhắc cho ta ý nghĩa công việc mà ta đang làm, bởi viết không chỉ là công cụ phục vụ cho ta mà nó còn là một món quà gởi đến cho người khác, là một thứ chỉ có thể hoàn thiện khi có lại sự phản hồi.
Tìm đến mục tiêu, ta có được đối tượng, cân nhắc giá trị, ta nuôi cho mình một tâm hồn đẹp. Viết vì ai đó không hẳn khó hơn viết cho chính mình, đắn đo nhiều thứ cũng chẳng thể vơi đi khát vọng đầu, ngọn lửa sẽ không tắt chỉ bởi chút gian lao. Hạnh phúc là được thỏa lòng, chỉ có thử thách mới thấy được hạnh phúc với những điều ta đạt được.
P/s: Đây là chủ đề viết cùng, nếu các bạn thích hoặc có cảm xúc với chủ đề này thì hãy cùng nhau viết và tiếp lửa cho nhau. Mọi người có thể đăng bên dưới phần bình luận ở dưới, tiện cho các mod và ad khỏi mất công duyệt nhiều bài và các bạn khỏi phải chờ.
Đối với mình viết là một cách để giải tỏa tâm trạng và cảm xúc. Giống như khi ta viết nhật ký vậy, mong muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đã qua mà đôi khi lo sợ rằng những bộn bề trong cuộc sống sẽ làm ta quên mất. Hoặc đơn giản mình đã bỏ lỡ mất điều gì mà không thể tìm lại được nên muốn thông qua viết để gửi gắm một chút tâm tình xem như ước mơ của mình đã được hoàn thành thông qua những câu chuyện mình kể.
Tuy nhiên để viết sao cho hay, lối văn liền mạch và đặc biệt xây dựng nhân vật và truyền tải được cho người đọc hiểu đồng cảm với nhân vật đấy là điều mà mình luôn luôn phải học hỏi.
Do vậy viết cũng là một môn học cần ôn luyện học hỏi rất nhiều mới có thể thành công.
Đối với mình thì, viết để phiêu cho thật đã, viết sao cho người khác hiểu, viết để tự soi mình, viết ra để cho suy nghĩ một hình thái tồn tại, thoát khỏi kết giới của sự mơ hồ. Viết ra còn để mưu cầu sự sáng suốt, nói lên chánh kiến và học tập.
Viết những điều chúng ta thích. Trong lớp tôi khi làm bài văn tự luận hay thuyết minh hoặc biểu cảm. Họ đều có cảm nhận riêng mình rất thú vị nhưng mà lại không dám viết vì họ sợ không đúng hay là gì đó. Mà cứ copy theo bài bản. Đọc 30 bài có 29 bài na ná nhau. Chắc lo bị điểm thấp hoặc cô giáo không hiểu. Hơi lạc đề rồi. Ngại ngùng.
Với em, viết đều do cảm xúc thúc đẩy. Khi em vui vẻ em sẽ viết về những điều em cảm thấy vui vẻ, lúc em buồn em sẽ viết những dòng tâm sự, những lúc trầm lặng em lại viết nên những câu chuyện chợt nảy sinh trong đầu. Những lúc không có cảm xúc hay nói cách khác là trống rỗng, em sẽ không thể đặt bút xuống viết được.
Từ "viết" có vẻ đơn giản như thế nhưng không phải ai cũng có thể viết tốt, bởi hoạt động viết phải trao dồi theo năm tháng và sự sáng tạo của chính bản thân thì "viết" mới có thể trở thành một công việc, một phương thức nói lên những cảm xúc, những ý tưởng, những câu chuyện mang "chất" của người viết ra nó.
- Suốt ngày ôm bút với giấy, máy viết để làm cái gì vậy?
Đây là câu hỏi mà anh tôi thường hỏi mỗi khi thấy tôi viết gì đó. Cô bạn thân của tôi cũng từng hỏi tương tự khi hai đứa mới ngồi cùng bàn. Đó là một câu hỏi mà tôi chưa từng trả lời được cho họ.
Tôi viết để làm gì nhỉ? Có lẽ phải tìm về lí do vì sao tôi bắt đầu viết. Đó là khi mà tôi chơi vơi với những thay đổi lớn của thời kì chuyển cấp 2 và cái lúc mà tôi bất đắc dĩ bị mất một vài mối quan hệ quan trọng. Áp lực luôn luôn khiến ta phải tìm một thú vui để giải tỏa tâm trạng. Mà tôi khi đó, học hành không tốt, hát không giỏi, vẽ cũng không hay, chỉ có những con chữ này là làm bạn với tôi được.
Thời điểm ấy, những con chữ chỉ đơn thuần là biểu đạt cảm xúc của tôi, giúp tôi giản bớt phần nào những căng thẳng do áp lực trong cuộc sống. Rồi dần dà, những con chữ kì diệu ấy như đã mở ra một cánh cổng mới cho tôi, một thế giới mới cho tôi. Viết là cách tôi thể hiện niềm đam mê đặc biệt với những câu từ, ngôn ngữ. Và với một kẻ ít nói như tôi, viết còn là cách tôi biểu đạt suy nghĩ, chính kiến của mình. Viết cũng là một cách giúp tôi kết bạn. Từ những người bạn không quen, tôi và cô bạn thân đã đến gần nhau bởi chung niềm đam mê với những con chữ ma thuật ấy.
Nói đến đây, cũng đủ rồi nhỉ, tác dụng của những con chữ đó, cũng chính là lý do tôi ôm giấy bút bất cứ lúc nào. Những thứ đó sao chỉ một hai câu mà giải thích ra được. Nên câu hỏi của anh tôi mãi chẳng có đáp án, và cô bạn thân của tôi cũng không còn hỏi lại câu hỏi đó khi chúng tôi tìm ra niềm đam mê viết lách chung.
Lí do đầu tiên để mỗi người đặt bút viết đơn giản là vì họ thích viết, họ muốn kể câu chuyện của bản thân, muốn nói lên suy nghĩ của bản thân, viết để trải lòng, viết theo những gì trực giác mách bảo, viết từ cảm nhận của trái tim. Viết khó mà dễ, viết rất thú vị và đôi khi tốn thời gian. Nhưng những gì chúng ta có được khi viết còn tuyệt vời hơn thế.
Bạn đã từng ngồi trước bàn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng mấy giờ và nhận ra bạn chưa bao giờ làm được như thế. Vâng! Viết giúp bạn luyện tính kiên trì và tập trung, nghiêm túc, đó là điều vô cùng cần nếu bạn muốn viết thật sự. Bạn cười cùng nhân vật, khóc cùng nhân vật, viết giúp bạn có được sự thấu cảm.
"Chúng ta viết để tận hưởng hương vị cuộc sống hai lần: một cho thời điểm hiện tại và một cho thời điểm để nhìn lại" (Anaïs Nin). Viết là cách tốt nhất để bạn lưu giữ lại những gì tốt đẹp nhất, ví dụ như viết nhật kí, hay là một ngày bạn đọc lại những trang truyện cũ và nhớ lại một thời còn non trẻ, ấu trĩ của mình, nó chứng minh bạn đang thật sự tiến bộ, từ chưa biết đến biết rất nhiều thứ.
Khi viết bạn có cảm thấy căng thẳng vì bài thi sắp tới? Bạn sợ điều này điều kia nhưng rồi bạn vẫn viết. "Tôi có thể thoát khỏi mọi thứ khi viết: nỗi muộn phiền biến mất và lòng dũng cảm tái sinh" - Anne Frank. Viết sẽ đưa bạn vào thế giới mơ ước của bạn, cho bạn lòng dũng cảm để thay đổi sự thật tàn khốc, xây dựng thế giới tươi đẹp theo cách riêng của bạn. "Bạn phải say sưa viết thì thực tế mới không huỷ hoại được bạn" - Ray Bradbury.
Viết còn cho ta vô vàn lí do khác nữa, viết giúp ta đem niềm vui và những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống đến mọi người. Và nếu tác phẩm của bạn thật sự đủ ấn tượng (như cây kim chỉ nam luôn ý nghĩa với mọi thời đại), viết sẽ giúp bạn được ghi nhớ mãi; cho bạn những độc giả hiểu bạn, yêu quý bạn, và sẽ không bao giờ lãng quên bạn. Viết như là một cách để bạn ghi lại những dấu chân trường tồn trên Trái Đất này( mấy trăm năm nữa thì là vũ trụ luôn)
Em nói nhiều thế thôi chứ các bác, các cô chú, các bạn đam mê thì cứ viết thôi, say sưa viết thì chắc chắn sẽ có tiến bộ. Mỗi người đều có một lý do để viết nhưng quan trọng là phải có đam mê, có đam mê thì mới có thể thắng được sự trì hoãn, lười biếng và vô vàn cản trở khác.
Viết để thỏa mãn đam mê, để sống một cuộc sống ý nghĩa.
Cuối cùng xin chúc tác phẩm của các bạn thành công nha!
Lí do đầu tiên để mỗi người đặt bút viết đơn giản là vì họ thích viết, họ muốn kể câu chuyện của bản thân, muốn nói lên suy nghĩ của bản thân, viết để trải lòng, viết theo những gì trực giác mách bảo, viết từ cảm nhận của trái tim. Viết khó mà dễ, viết rất thú vị và đôi khi tốn thời gian. Nhưng những gì chúng ta có được khi viết còn tuyệt vời hơn thế.
Bạn đã từng ngồi trước bàn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng mấy giờ và nhận ra bạn chưa bao giờ làm được như thế. Vâng! Viết giúp bạn luyện tính kiên trì và tập trung, nghiêm túc, đó là điều vô cùng cần nếu bạn muốn viết thật sự. Bạn cười cùng nhân vật, khóc cùng nhân vật, viết giúp bạn có được sự thấu cảm.
"Chúng ta viết để tận hưởng hương vị cuộc sống hai lần: một cho thời điểm hiện tại và một cho thời điểm để nhìn lại" (Anaïs Nin). Viết là cách tốt nhất để bạn lưu giữ lại những gì tốt đẹp nhất, ví dụ như viết nhật kí, hay là một ngày bạn đọc lại những trang truyện cũ và nhớ lại một thời còn non trẻ, ấu trĩ của mình, nó chứng minh bạn đang thật sự tiến bộ, từ chưa biết đến biết rất nhiều thứ.
Khi viết bạn có cảm thấy căng thẳng vì bài thi sắp tới? Bạn sợ điều này điều kia nhưng rồi bạn vẫn viết. "Tôi có thể thoát khỏi mọi thứ khi viết: nỗi muộn phiền biến mất và lòng dũng cảm tái sinh" - Anne Frank. Viết sẽ đưa bạn vào thế giới mơ ước của bạn, cho bạn lòng dũng cảm để thay đổi sự thật tàn khốc, xây dựng thế giới tươi đẹp theo cách riêng của bạn. "Bạn phải say sưa viết thì thực tế mới không huỷ hoại được bạn" - Ray Bradbury.
Viết còn cho ta vô vàn lí do khác nữa, viết giúp ta đem niềm vui và những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống đến mọi người. Và nếu tác phẩm của bạn thật sự đủ ấn tượng (như cây kim chỉ nam luôn ý nghĩa với mọi thời đại), viết sẽ giúp bạn được ghi nhớ mãi; cho bạn những độc giả hiểu bạn, yêu quý bạn, và sẽ không bao giờ lãng quên bạn. Viết như là một cách để bạn ghi lại những dấu chân trường tồn trên Trái Đất này( mấy trăm năm nữa thì là vũ trụ luôn)
Em nói nhiều thế thôi chứ các bác, các cô chú, các bạn đam mê thì cứ viết thôi, say sưa viết thì chắc chắn sẽ có tiến bộ. Mỗi người đều có một lý do để viết nhưng quan trọng là phải có đam mê, có đam mê thì mới có thể thắng được sự trì hoãn, lười biếng và vô vàn cản trở khác.
Viết để thỏa mãn đam mê, để sống một cuộc sống ý nghĩa.
Cuối cùng xin chúc tác phẩm của các bạn thành công nha!
Cái khái niệm về vấn đề viết thì nói khó không khó nói dễ cũng không dễ, chúng ta viết vì chúng ta thích. Nói đơn giản hơn thì, tôi không biết từ khi nào mình lại thích viết truyện như vậy, đôi khi những yếu tố của môi trường xung quanh tác động tới chúng ta tạo nên một ít cảm hứng và cầm bút viết. Nhưng để viết về vấn đề gì thì lại là chuyện khác, mà viết để làm gì?
Để chúng ta truyền đạt một cảm hứng, một tinh thần hay làmột nụ cười cho người xung quanh. Theo tui nghĩ là vậy
Viết làm gì? Động cơ nào để ta đặt bút? Điều gì đã khiến ta tự thả hồn mình vào từng câu chữ?
Viết không khó, hiểu được nó mới thực sự không dễ!
Khi bạn viết rất nhiều, có thể bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của việc viết!
Khi thấy một cơn gió đưa nhẹ cành mai trước ngõ, ta đặt bút viết lên câu thơ tản mạn:
“Gió qua đưa nhẹ mai vàng
Sương rung trước ngõ vội vàng đón xuân”
Lúc này, viết là mô phỏng cái cảm xúc dâng trào khi mùa xuân đến.
Khi bị người yêu buông lời dứt đoạn, ta cũng nuốt nước mắt đặt bút viết vài dòng tâm sự, chỉ là muốn viết, cho vơi nỗi buồn hay không tôi cũng chẳng biết, theo kiểu:
“Đã lướt qua nhau âu cũng là cạn duyên hết phận”
Vả chăng lúc này, viết là để tạm biệt tình yêu đã chết?
Khi chứng kiến một hoàn cảnh trớ treo nào đó, con mất bố, chồng mất vợ chẳng hạn, ta cũng nén lòng mình mà viết nên vài lời tưởng niệm.
Thế có phải là viết vì lòng tưởng nhớ?
Qua loa đại khái như vậy, phải chẳng viết là để làm mọi thứ nhằm điều chỉnh cảm xúc?
Với bản thân tôi, viết chính là để vẽ nên xúc cảm, viết là để mọi người hiểu được mình qua từng câu chữ, viết là để… Viết!
Viết, nó xứng đáng là một lí do.
Có cảm xúc, hãy viết!
Biết đâu trên trang giấy với mấy câu loằng ngoằng, ta lại tìm được những điều tươi đẹp ở cuộc sống đầy bí ẩn này.
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2425
Với mình, viết là để du hành đến một thế giới khác.
Diệp Còi (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 21
Viết để làm gì ?
Đối với mình viết là một cách để giải tỏa tâm trạng và cảm xúc. Giống như khi ta viết nhật ký vậy, mong muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đã qua mà đôi khi lo sợ rằng những bộn bề trong cuộc sống sẽ làm ta quên mất. Hoặc đơn giản mình đã bỏ lỡ mất điều gì mà không thể tìm lại được nên muốn thông qua viết để gửi gắm một chút tâm tình xem như ước mơ của mình đã được hoàn thành thông qua những câu chuyện mình kể.
Tuy nhiên để viết sao cho hay, lối văn liền mạch và đặc biệt xây dựng nhân vật và truyền tải được cho người đọc hiểu đồng cảm với nhân vật đấy là điều mà mình luôn luôn phải học hỏi.
Do vậy viết cũng là một môn học cần ôn luyện học hỏi rất nhiều mới có thể thành công.
Linhvoz (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 106
Đối với mình thì, viết để phiêu cho thật đã, viết sao cho người khác hiểu, viết để tự soi mình, viết ra để cho suy nghĩ một hình thái tồn tại, thoát khỏi kết giới của sự mơ hồ. Viết ra còn để mưu cầu sự sáng suốt, nói lên chánh kiến và học tập.
Thất Dạ Sầm Lala (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1292
Viết những điều chúng ta thích. Trong lớp tôi khi làm bài văn tự luận hay thuyết minh hoặc biểu cảm. Họ đều có cảm nhận riêng mình rất thú vị nhưng mà lại không dám viết vì họ sợ không đúng hay là gì đó. Mà cứ copy theo bài bản. Đọc 30 bài có 29 bài na ná nhau. Chắc lo bị điểm thấp hoặc cô giáo không hiểu. Hơi lạc đề rồi. Ngại ngùng.
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Em đồng ý với bạn đầu tiên!
Với em, viết đều do cảm xúc thúc đẩy. Khi em vui vẻ em sẽ viết về những điều em cảm thấy vui vẻ, lúc em buồn em sẽ viết những dòng tâm sự, những lúc trầm lặng em lại viết nên những câu chuyện chợt nảy sinh trong đầu. Những lúc không có cảm xúc hay nói cách khác là trống rỗng, em sẽ không thể đặt bút xuống viết được.
Từ "viết" có vẻ đơn giản như thế nhưng không phải ai cũng có thể viết tốt, bởi hoạt động viết phải trao dồi theo năm tháng và sự sáng tạo của chính bản thân thì "viết" mới có thể trở thành một công việc, một phương thức nói lên những cảm xúc, những ý tưởng, những câu chuyện mang "chất" của người viết ra nó.
Anh Thư Nguyễn Hoàng (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
- Suốt ngày ôm bút với giấy, máy viết để làm cái gì vậy?
Đây là câu hỏi mà anh tôi thường hỏi mỗi khi thấy tôi viết gì đó. Cô bạn thân của tôi cũng từng hỏi tương tự khi hai đứa mới ngồi cùng bàn. Đó là một câu hỏi mà tôi chưa từng trả lời được cho họ.
Tôi viết để làm gì nhỉ? Có lẽ phải tìm về lí do vì sao tôi bắt đầu viết. Đó là khi mà tôi chơi vơi với những thay đổi lớn của thời kì chuyển cấp 2 và cái lúc mà tôi bất đắc dĩ bị mất một vài mối quan hệ quan trọng. Áp lực luôn luôn khiến ta phải tìm một thú vui để giải tỏa tâm trạng. Mà tôi khi đó, học hành không tốt, hát không giỏi, vẽ cũng không hay, chỉ có những con chữ này là làm bạn với tôi được.
Thời điểm ấy, những con chữ chỉ đơn thuần là biểu đạt cảm xúc của tôi, giúp tôi giản bớt phần nào những căng thẳng do áp lực trong cuộc sống. Rồi dần dà, những con chữ kì diệu ấy như đã mở ra một cánh cổng mới cho tôi, một thế giới mới cho tôi. Viết là cách tôi thể hiện niềm đam mê đặc biệt với những câu từ, ngôn ngữ. Và với một kẻ ít nói như tôi, viết còn là cách tôi biểu đạt suy nghĩ, chính kiến của mình. Viết cũng là một cách giúp tôi kết bạn. Từ những người bạn không quen, tôi và cô bạn thân đã đến gần nhau bởi chung niềm đam mê với những con chữ ma thuật ấy.
Nói đến đây, cũng đủ rồi nhỉ, tác dụng của những con chữ đó, cũng chính là lý do tôi ôm giấy bút bất cứ lúc nào. Những thứ đó sao chỉ một hai câu mà giải thích ra được. Nên câu hỏi của anh tôi mãi chẳng có đáp án, và cô bạn thân của tôi cũng không còn hỏi lại câu hỏi đó khi chúng tôi tìm ra niềm đam mê viết lách chung.
Hoa Đỗ Thị Kiều (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Lí do đầu tiên để mỗi người đặt bút viết đơn giản là vì họ thích viết, họ muốn kể câu chuyện của bản thân, muốn nói lên suy nghĩ của bản thân, viết để trải lòng, viết theo những gì trực giác mách bảo, viết từ cảm nhận của trái tim. Viết khó mà dễ, viết rất thú vị và đôi khi tốn thời gian. Nhưng những gì chúng ta có được khi viết còn tuyệt vời hơn thế.
Bạn đã từng ngồi trước bàn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng mấy giờ và nhận ra bạn chưa bao giờ làm được như thế. Vâng! Viết giúp bạn luyện tính kiên trì và tập trung, nghiêm túc, đó là điều vô cùng cần nếu bạn muốn viết thật sự. Bạn cười cùng nhân vật, khóc cùng nhân vật, viết giúp bạn có được sự thấu cảm.
"Chúng ta viết để tận hưởng hương vị cuộc sống hai lần: một cho thời điểm hiện tại và một cho thời điểm để nhìn lại" (Anaïs Nin). Viết là cách tốt nhất để bạn lưu giữ lại những gì tốt đẹp nhất, ví dụ như viết nhật kí, hay là một ngày bạn đọc lại những trang truyện cũ và nhớ lại một thời còn non trẻ, ấu trĩ của mình, nó chứng minh bạn đang thật sự tiến bộ, từ chưa biết đến biết rất nhiều thứ.
Khi viết bạn có cảm thấy căng thẳng vì bài thi sắp tới? Bạn sợ điều này điều kia nhưng rồi bạn vẫn viết. "Tôi có thể thoát khỏi mọi thứ khi viết: nỗi muộn phiền biến mất và lòng dũng cảm tái sinh" - Anne Frank. Viết sẽ đưa bạn vào thế giới mơ ước của bạn, cho bạn lòng dũng cảm để thay đổi sự thật tàn khốc, xây dựng thế giới tươi đẹp theo cách riêng của bạn. "Bạn phải say sưa viết thì thực tế mới không huỷ hoại được bạn" - Ray Bradbury.
Viết còn cho ta vô vàn lí do khác nữa, viết giúp ta đem niềm vui và những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống đến mọi người. Và nếu tác phẩm của bạn thật sự đủ ấn tượng (như cây kim chỉ nam luôn ý nghĩa với mọi thời đại), viết sẽ giúp bạn được ghi nhớ mãi; cho bạn những độc giả hiểu bạn, yêu quý bạn, và sẽ không bao giờ lãng quên bạn. Viết như là một cách để bạn ghi lại những dấu chân trường tồn trên Trái Đất này( mấy trăm năm nữa thì là vũ trụ luôn)
Em nói nhiều thế thôi chứ các bác, các cô chú, các bạn đam mê thì cứ viết thôi, say sưa viết thì chắc chắn sẽ có tiến bộ. Mỗi người đều có một lý do để viết nhưng quan trọng là phải có đam mê, có đam mê thì mới có thể thắng được sự trì hoãn, lười biếng và vô vàn cản trở khác.
Viết để thỏa mãn đam mê, để sống một cuộc sống ý nghĩa.
Cuối cùng xin chúc tác phẩm của các bạn thành công nha!
Lí do đầu tiên để mỗi người đặt bút viết đơn giản là vì họ thích viết, họ muốn kể câu chuyện của bản thân, muốn nói lên suy nghĩ của bản thân, viết để trải lòng, viết theo những gì trực giác mách bảo, viết từ cảm nhận của trái tim. Viết khó mà dễ, viết rất thú vị và đôi khi tốn thời gian. Nhưng những gì chúng ta có được khi viết còn tuyệt vời hơn thế.
Bạn đã từng ngồi trước bàn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng mấy giờ và nhận ra bạn chưa bao giờ làm được như thế. Vâng! Viết giúp bạn luyện tính kiên trì và tập trung, nghiêm túc, đó là điều vô cùng cần nếu bạn muốn viết thật sự. Bạn cười cùng nhân vật, khóc cùng nhân vật, viết giúp bạn có được sự thấu cảm.
"Chúng ta viết để tận hưởng hương vị cuộc sống hai lần: một cho thời điểm hiện tại và một cho thời điểm để nhìn lại" (Anaïs Nin). Viết là cách tốt nhất để bạn lưu giữ lại những gì tốt đẹp nhất, ví dụ như viết nhật kí, hay là một ngày bạn đọc lại những trang truyện cũ và nhớ lại một thời còn non trẻ, ấu trĩ của mình, nó chứng minh bạn đang thật sự tiến bộ, từ chưa biết đến biết rất nhiều thứ.
Khi viết bạn có cảm thấy căng thẳng vì bài thi sắp tới? Bạn sợ điều này điều kia nhưng rồi bạn vẫn viết. "Tôi có thể thoát khỏi mọi thứ khi viết: nỗi muộn phiền biến mất và lòng dũng cảm tái sinh" - Anne Frank. Viết sẽ đưa bạn vào thế giới mơ ước của bạn, cho bạn lòng dũng cảm để thay đổi sự thật tàn khốc, xây dựng thế giới tươi đẹp theo cách riêng của bạn. "Bạn phải say sưa viết thì thực tế mới không huỷ hoại được bạn" - Ray Bradbury.
Viết còn cho ta vô vàn lí do khác nữa, viết giúp ta đem niềm vui và những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống đến mọi người. Và nếu tác phẩm của bạn thật sự đủ ấn tượng (như cây kim chỉ nam luôn ý nghĩa với mọi thời đại), viết sẽ giúp bạn được ghi nhớ mãi; cho bạn những độc giả hiểu bạn, yêu quý bạn, và sẽ không bao giờ lãng quên bạn. Viết như là một cách để bạn ghi lại những dấu chân trường tồn trên Trái Đất này( mấy trăm năm nữa thì là vũ trụ luôn)
Em nói nhiều thế thôi chứ các bác, các cô chú, các bạn đam mê thì cứ viết thôi, say sưa viết thì chắc chắn sẽ có tiến bộ. Mỗi người đều có một lý do để viết nhưng quan trọng là phải có đam mê, có đam mê thì mới có thể thắng được sự trì hoãn, lười biếng và vô vàn cản trở khác.
Viết để thỏa mãn đam mê, để sống một cuộc sống ý nghĩa.
Cuối cùng xin chúc tác phẩm của các bạn thành công nha!
Nước Ngọt Có Ga (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 136
Cái khái niệm về vấn đề viết thì nói khó không khó nói dễ cũng không dễ, chúng ta viết vì chúng ta thích. Nói đơn giản hơn thì, tôi không biết từ khi nào mình lại thích viết truyện như vậy, đôi khi những yếu tố của môi trường xung quanh tác động tới chúng ta tạo nên một ít cảm hứng và cầm bút viết. Nhưng để viết về vấn đề gì thì lại là chuyện khác, mà viết để làm gì?
Để chúng ta truyền đạt một cảm hứng, một tinh thần hay làmột nụ cười cho người xung quanh. Theo tui nghĩ là vậy
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Nói viết thì dễ lắm, chỉ cần đặt bút và…
Viết!
Nhưng.
Viết làm gì? Động cơ nào để ta đặt bút? Điều gì đã khiến ta tự thả hồn mình vào từng câu chữ?
Viết không khó, hiểu được nó mới thực sự không dễ!
Khi bạn viết rất nhiều, có thể bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của việc viết!
Khi thấy một cơn gió đưa nhẹ cành mai trước ngõ, ta đặt bút viết lên câu thơ tản mạn:
“Gió qua đưa nhẹ mai vàng
Sương rung trước ngõ vội vàng đón xuân”
Lúc này, viết là mô phỏng cái cảm xúc dâng trào khi mùa xuân đến.
Khi bị người yêu buông lời dứt đoạn, ta cũng nuốt nước mắt đặt bút viết vài dòng tâm sự, chỉ là muốn viết, cho vơi nỗi buồn hay không tôi cũng chẳng biết, theo kiểu:
“Đã lướt qua nhau âu cũng là cạn duyên hết phận”
Vả chăng lúc này, viết là để tạm biệt tình yêu đã chết?
Khi chứng kiến một hoàn cảnh trớ treo nào đó, con mất bố, chồng mất vợ chẳng hạn, ta cũng nén lòng mình mà viết nên vài lời tưởng niệm.
Thế có phải là viết vì lòng tưởng nhớ?
Qua loa đại khái như vậy, phải chẳng viết là để làm mọi thứ nhằm điều chỉnh cảm xúc?
Với bản thân tôi, viết chính là để vẽ nên xúc cảm, viết là để mọi người hiểu được mình qua từng câu chữ, viết là để… Viết!
Viết, nó xứng đáng là một lí do.
Có cảm xúc, hãy viết!
Biết đâu trên trang giấy với mấy câu loằng ngoằng, ta lại tìm được những điều tươi đẹp ở cuộc sống đầy bí ẩn này.
Nhớ lấy: Viết là để viết!
Thân ái!
fs.
E.Frost.
22 giờ 35 phút
28/07/2017