- Vượt Qua Trầm Cảm
- Tác giả: Eirene
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 185 · Số từ: 1480
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Tâm Trần Khá Nguyen Vô Danh
Màn hình điện thoại sáng lên trên mặt bàn, một vệt xanh lạnh cắt ngang chiếc khăn trải đã sờn. Tên “Mẹ” nằm yên ở đó cùng một cuộc gọi nhỡ, như dòng chữ ai để quên. Tôi nhìn lâu hơn mức cần thiết. Ngón tay chạm vào cạnh máy rồi rụt lại. Lòng bàn tay ươn ướt. Tôi quen để tiếng rung trôi qua, quen bật im lặng như cách đứng nép vào tường.
Người ta hỏi trầm cảm trông như thế nào, tôi từng loay hoay vì cái đúng nhất lại bình thường quá. Tôi vẫn đi học, vẫn cười đúng chỗ, vẫn nói nhiều. Có khi kể liền một mạch như nhét thêm tiếng vào miệng để khỏi nghe mình rỗng. Nhưng trong lúc tiếng mình đang chạy, đầu óc tôi đếm: ánh nhìn ai đó lệch đi một nhịp, một câu nói sượt qua như gai nhỏ, cái nhíu mày ở cuối giảng đường. Không ầm lên. Chỉ bám lại. Mỗi ngày thêm một chút, nặng dần như bụi ẩm.
Nó đến chậm, kiểu chậm của bụi. Sáng dậy, cổ họng rát, mắt khô, dưới xương ức cộm lên như ai đặt một hòn sỏi. Ở phòng trọ, tôi gấp chăn thẳng băng, lau bàn sạch bóng. Xong rồi đứng yên một lúc, không rõ mình vừa cố giữ thứ gì. Tôi ngồi trước sách vở, lật qua lật lại. Chữ vẫn ở đó mà không chịu chui vào đầu. Tiếng cười ngoài hành lang vọng sang, như ở một căn phòng khác, cửa chỉ khép hờ.
Có lúc tôi tự nhủ chắc chỉ là “đến tuổi”, chịu thêm vài tuần rồi sẽ ổn – người ta vẫn nói lớn lên là vậy. Nhưng càng cố sống cho ra vẻ bình thường, tôi càng tách khỏi mọi người theo cách kín hơn. Tôi né bữa ăn chung. Né lời rủ rê. Né cả những nhóm chat nơi ai cũng trả lời rất nhanh. Đám đông làm tôi thiếu hơi. Tim dồn lên thái dương, tai nóng ran như bị ai dí sát vào loa. Tôi bắt đầu sợ đủ thứ: sợ bị chỉ trích, sợ thất bại, sợ một câu hỏi đơn giản ở lớp cũng hóa thành bằng chứng.
Cái sợ cao nhất lại nằm trong những thứ thân thuộc. Mỗi lần điện thoại rung, tôi giật mình như vừa bị gọi tên giữa chỗ đông người, dù tôi đang một mình. Màn hình hiện “Nhà”, “Ba”, “Mẹ”. Cổ tay lạnh buốt, như có nước đá chảy dọc theo mạch. Tôi biết ba mẹ chỉ hỏi ăn uống, học hành. Nhưng chỉ cần nghe chuông thôi là trong đầu tôi đã tự dựng sẵn giọng trách, giọng thất vọng, rồi mang cả bó ấy về tự xử. Tôi bấm tắt. Cuộc gọi thành một vệt đỏ nhỏ. “Lát nữa,” tôi nói với chính mình. Và “lát nữa” cứ bị đẩy xa thêm một chút.
Tôi vẫn đến lớp, vẫn “ổn”, vẫn trả lời “không sao” trơn tru. Tôi vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn kể linh tinh như khoác tạm một lớp áo mỏng. Chỉ là khi về phòng, đứng trước gương, tôi thấy người trong đó xa lạ. Miệng không muốn mở ra nữa. Có những ngày tôi không muốn ăn, không muốn tắm, không muốn bước khỏi giường. Nhưng tôi cũng không dám gọi tên điều ấy, sợ mình đang làm quá. Tôi nằm im, để suy nghĩ chạy vòng vòng, mệt đến mức chỉ muốn kéo chăn lên cao hơn.
Có một thời gian, tôi cứ mắc ở giữa: nói ra với ai đó, hoặc biến mất. Ý nghĩ ấy không có hình dạng rõ ràng. Nó lạnh và lặng, đứng sau lưng tôi vào buổi tối. Ngoài cửa sổ, người ta vẫn đi qua đi lại, xe vẫn chạy, quán ăn vẫn bật đèn. Mọi thứ tiếp tục. Còn tôi đứng lệch khỏi nhịp đó, ngay trong phòng trọ của mình, ngay giữa tiếng quạt quay đều.
Tôi nhớ một khoảnh khắc rất cụ thể: nằm trên giường, nghe quạt quay, bụng đói mà không muốn ăn. Trên trần có một vết ố hình đám mây. Môi khô. Lưỡi nặng. Ngực bị ép lại như có dây thun quấn quanh. Trong cái mệt ấy, một hình ảnh chen vào, đời thường đến mức buồn cười: khóm hoa sau nhà, mùa đó chưa nở, chỉ toàn lá xanh, mẹ vẫn tưới đều mỗi chiều. Tôi nghĩ đến những nơi mình chưa đi, những bữa cơm chưa ăn cùng nhà, những lời cảm ơn chưa kịp nói. Bàn tay tôi tự đặt lên ngực, như kiểm tra xem nhịp còn ở đó không.
Sáng hôm sau, tôi gọi cho mẹ. Không có lời mở đầu đẹp. Tôi nói một câu hụt hơi, rồi im vài giây, nghe tiếng mẹ thở ở đầu dây. Cổ họng rát như vừa nuốt phải khói. Vai căng cứng. Nhưng tôi vẫn nói, từng mẩu một: chuyện sợ đám đông, sợ thất bại, sợ cả tiếng chuông điện thoại. Mẹ không nói nhiều. Mẹ hỏi tôi ăn chưa, ngủ được không, rồi bảo khi nào về thì về, không cần chờ tới cuối kỳ. “Về được thì về” – nhẹ thôi mà như có lực. Như trong căn phòng bí có một cánh cửa vừa hé.
Lần đầu ngồi đối diện ba mẹ để nói thẳng, tôi mới thấy có những năm tháng áp lực tự lớn lên nhờ chính sự im lặng của tôi. Ba nhìn tôi lâu. Không hỏi điểm số, không hỏi thành tích. Ba chỉ hỏi: “Con mệt hả.” Câu đó làm sống mũi tôi nóng lên. Tay tôi run trên ly nước. Nước chạm môi lạnh. Cái lạnh ấy kéo tôi về lại thân thể, về lại cái ghế đang ngồi. Không có lời thần kỳ nào cả. Chỉ là lần đầu tôi được phép thở chậm lại.
Sau đó là những bước nhỏ. Không có ai đứng xem. Tôi đặt lại nhịp ngày: ngủ sớm hơn một chút, ăn một bữa tử tế hơn, đi bộ một đoạn ngắn thay vì nhốt mình cả ngày trong phòng. Tôi tập để những người ghét mình ở đúng vị trí của họ – như tiếng ồn ngoài đường: nghe thấy, nhưng không cần mở cửa sổ để tranh cãi. Có lúc tôi vẫn nhớ những lời cáu gắt, những lần người ta khó chịu khi tôi cố mở lòng. Tôi để chúng nằm lại như vết xước trên mặt bàn: có đó, nhưng không phải thứ phải miết tay vào mỗi ngày.
Tôi cũng tìm một nơi để nói chuyện mà không cần diễn. Phòng tư vấn tâm lý có mùi cồn sát khuẩn, ghế bọc nỉ, và tiếng bút gõ nhẹ lên giấy khi người tư vấn ghi chép. Mỗi tháng một lần, tôi đến đó như hẹn với chính mình, mang theo những điều tưởng nhỏ: một cơn khó thở khi vào thang máy, một buổi sáng không muốn bước ra khỏi cửa, một tiếng chuông làm tôi giật. Tôi tập gọi đúng tên vài thứ, để chúng không trộn lẫn thành một khối mù. Rồi tôi thấy mình bớt hoảng khi cảm giác cũ quay lại.
Một ngày, điện thoại lại sáng lên. Tên “Mẹ” hiện trên màn hình, và tôi vẫn chần chừ. Ngón tay đặt lên nút nghe, tim đập nhanh. Nhưng lần này tôi không tắt đi. Tôi nghe mẹ hỏi “con đang làm gì”, nghe cả tiếng nước chảy ở bồn rửa, tiếng muỗng chạm vào thành nồi – những âm thanh nhỏ trước đây tôi từng sợ, vì chúng kéo tôi về một thứ trách nhiệm nào đó. Tôi trả lời ngắn. Rồi dài hơn một chút. Gác máy xong, tôi ngồi yên, thở ra. Cổ họng bớt khô.
Về nhà một lần, tôi đứng ở hiên sau nhìn khóm hoa mẹ trồng. Vẫn là chậu cũ, đất có vết nứt nhỏ vì nắng. Ở đầu cành có một nụ non màu xanh nhạt, khiêm đến mức nếu không cúi xuống sẽ bỏ qua. Tôi chạm tay vào mép chậu, thấy bề mặt sần và mát, rồi lấy bình tưới, tưới một vòng nước mỏng quanh gốc. Tôi không biết nụ sẽ nở lúc nào. Cũng không cần biết. Chỉ cần nó đang ở đó. Và tôi cũng đang ở đây.












Vô Danh (5 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 473
Khá Nguyen (5 tháng trước.)
Level: 10
Số Xu: 3829
Bài viết rất hay
chúc bạn có thể viết thêm nhiều bài để được chữa lành nhiều hơn
Tâm Trần (5 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 5784