Bình chọn

Điều khó nhất mà tôi hay gặp phải là chỗ bắt đầu.
Bắt đầu như thế nào cho một câu chuyện đời ?

Viết thế nào để vào đề ?

Cái anh nhà văn khi sáng tác một truyện dài hoặc truyện ngắn,anh ta cần phải có một đề tài sau khi được cảm hứng “ghé thăm”.
Anh sắp xếp một bố cục có vẻ lớp lang thứ tự để làm sườn dựng truyện và những nhân vật nửa có thật, nửa hư cấu của anh bắt đầu nhập cuộc diễn trò…

Còn tôi ?
Tôi không thích viết truyện loại tiểu thuyết. Đọc lại những đoạn truyện nửa ngắn, nửa dài đã gửi đăng ở các tạp chí, nguyệt san ở ngày cũ,tôi chán ngấy.
Chán vì nhiều lẽ: “ những nhân vật do mình tạo ra chỉ là những gán ghép, vá víu, mượn tạm từ nhiều mẫu người ngoài đời. Tôi đã mang cá tính đặc biệt của một mẫu người này để ghép vào một trong những nhân vật khác. Cứ thế. Cứ thế,những nhân vật ảo của tôi dựng chỉ là ảo.

Mấy ông thầy nhà văn của tôi đã nói hoặc đã viết nhiều lần:
“Tiểu thuyết có đặc điểm là mượn sân khấu đời để đưa vào những nhân vật… Những cái tôi,những cái Chúng Mình – Chàng, Nàng, Nó, Hắn… và có tài tình hay không là do bút pháp riêng của người viết để lôi người đọc vào cuộc (Để độc giả sống với nhân vật và quên đi cái “Tôi” riêng của mình… )”

Một khi đã chán tiểu thuyết hóa cuộc đời thì tôi đi tìm cái khác để viết.

Viết gì?
– Viết về cuộc đời và những sự kiện bao quanh những nhân vật mà tôi đã im lìm quan sát.

Ở một bàn tiệc, giữa một đám đông trộn lẫn buồn vui, sung sướng… tôi nghĩ mình sẽ có những chất liệu, ý tưởng để kể về những điều bình thường hoặc tầm thường nhất (tôi đã sung sướng hoặc đau lòng phát hiện ra điều cần
viết) Viết sau khi nhìn cuộc diện dưới một góc cạnh khác…
Có khi thấy dễ cho mình mà lại không đơn giản như mình mong muốn!.

Viết đến đây, tôi cảm thấy đỡ luýnh quýnh khi sửa soạn câu dẫn đề cho một đoạn viết khi thấy một tình huống trước mắt.
Tôi đang muốn kể về một chuyện chia lìa khi nghe được mẫu đối thoại giữa người đàn ông và đứa con gái… Người đàn ông đã khóc khi tâm sự sau đó với một nhóm nhỏ toàn phụ nữ. Tôi đứng đằng sau lưng hắn để hắn được tự nhiên tâm tình. (Tự dưng ,tôi nghĩ đến cái tựa truyện đã đọc từ xưa: Đàn Ông cũng biết Khóc !)

Sau bữa tiệc, người đàn ông biết khóc ấy đã gặp tôi.
Ông hỏi tôi…
“Ê ! Ông bạn, nghe mấy bà nói ông hay kể chuyện đời ở những trang ông viết? Ông đừng viết về tôi nhé.”

Không ừ, không hử là cách khá tốt để khỏi hứa với ai điều gì. Hứa mà không giữ được thì tự mình thấy ngượng.
Cách hay nhất là chỉ tự hứa, tự thề thốt với mình.
Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ viết về cái đề tài cũ mèm mèm của những cách xa,chia lìa và những nỗi buồn có thật.
Thật như giọt lệ lăn dài trên má người đàn ông khi đứa con đã quay đi.
Nhưng để tả được nội tâm của nhân vật. Tôi sẽ nghĩ gì, viết gì?

đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huynh Phung và 31 Khách

Thành Viên: 12397
|
Số Chủ Đề: 2863
|
Số Chương: 9356
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Nalisa Antomi