Sáng của ngày nghỉ, vẫn thế. Vẫn giữ cái thói quen dậy sớm, vẫn thích chỗ ngồi ở bàn bếp với ly cà phê sữa, giữ đầu óc tỉnh táo để sắp xếp công việc sẽ làm trong ngày ‘Đi đâu, về đâu’…
Lắng nghe những giọt yên lặng từ ý nghĩ của mình và hình như nghe chúng nói chuyện với nhau: “Để xem hắn sẽ nghĩ gì, viết gì sau khi lướt mắt đọc những bài viết trên màn ảnh vi tính ?”
Không vội vã lắm đâu. Ngày nghỉ trong tuần thì mình nên cưng mình để nhịp sống đi chậm lại. Mở cửa bàn giấy, nghe vài bài nhạc dịu dịu, ngọt ngọt, tai nghe, mắt đọc chậm. Mắt chạm vào bài viết về Mẹ của một con bé tí tẹo. Bé con kể câu chuyện từ tuổi thơ, kể về tình cha, tình mẹ và những cái roi quất vào đít khi phạm lỗi lầm và thấy thấm những giọt nước mắt của mẹ mình. Giọng viết chứa nhiều cảm xúc để những người đọc thật sự có tình nghĩa sẽ phải nhớ đến cha mẹ mình với bao sự cao đẹp khi biết bỏ công sức giáo dục con cái.
Ấn vào cái nút có ghi chữ Cám Ơn để cám ơn.
Chữ viết là công cụ diễn tả. Biết là như thế. Văn chương không là sự đỏm dáng. Văn chương cần có mục đích ở tầm quan trọng, vì thế từ những người viết có lòng, họ biết rõ là họ viết để làm gì.
Vui đùa với chữ! Đó là cách chơi tinh nghịch của những người thích yên tĩnh và có khi thích thấy mình với mình.
Có những ngày, sắp xếp được một khoảng thời gian trong ngày nghỉ, lạng vài vòng phố, đẩy cửa vào thương xá, chọn hàng bán sách, ngửi mùi giấy, loanh quanh với những cái tựa sách, ngón tay và mắt ngừng lại ở một trong hàng ngàn, ngàn đầu sách. Có đựợc một chỗ ngồi khá yên tĩnh, lật những trang giấy và đọc.
Có lúc rất thú vị khi tìm được những ý nghĩ của người viết đã thành hình trên mặt chữ, có lúc lắc đầu, nhăn mặt với những điều không thể nào nuốt được (tính phản kháng, lòng cự tuyệt phải có sẵn trong tâm trí của kẻ đọc để có điều thu nhận và sẽ viết sau đó).
Tính phản biện, óc phê bình sau khi dùng thì giờ để so sánh thực hư và phán đoán sau khi loại trừ đi bao nhiêu phần trăm của sự chủ quan là điều cần thiết để dùng chữ trên trang giấy hoặc màn ảnh.
Khi viết bằng cây bút, bằng ngón tay chạy đua với ý tưởng, người viết cần gì?
Có phải vì tình cờ mà người ta đến với nhau như một sợi dây liên kết : Sự liên kết giữa những tác giả và người đọc ?
** - Một người đọc tìm gì ở những tác giả khi đọc ở đâu đó ? - Sau khi đọc xong trong một chốc lát tịnh yên , người đọc giữ lại điều gì ở một tác giả ? - Và sự đồng cảm ( gắn bó ) với tư duy của tác giả ấy và người đọc ra sao ? - ........................
Thời gian là điều quý báu - Để tiết kiệm điều đó, tôi nhớ lại vài lần trò chuyện với vài tác giả mà mình quý mến ở quá khứ .
*
Với Trần Mộng Tú .
Sau khi đọc thơ của chị ở đây đó , gửi một cái thư ngắn cho chị để tâm tình rất ngắn .
Chỉ một vài ngày sau , chị trả lời thư , giản dị : Sao chị không tìm vào được ở cái Wed mà em viết ? Khi nào có dịp ghé Sít Tồ, hay đến uống trà và ngắm mưa nơi đây cùng nhà thơ già này, nhé ....
Seatle có nhiều mưa . Có lẽ vì thế mà ở đó có người hay làm thơ đăng báo khi nhớ về quê nhà ?
Ở vài lá thư , tôi trách chị là tại sao lại nói mình là một nhà thơ ' Già ' ! Và đã ầm ừ rồi trốn biệt vì vài lẽ đơn giản nếu sang thăm chị .
Chẳng lẽ khi chị hỏi : - Em đã viết gì ? Và nghiệp văn chương ra sao ?
Có vài cách để trả lời, nếu nhà thơ , nhà văn xa xứ hỏi như thế :
1 - Bẻn lẽn để cúi gầm mặt và ra vẻ mặc cảm :
- Em mà viết lách cái gì chứ ! Không nổi tiếng như chị đâu . Thôi mà ! Mình nói chuyện khác đi, nói chuyện trời mưa, trời nắng để ngày qua ngày .
2 - Tự ái và cơn hợm hĩnh nổi lên để ' Tạo Dáng " :
- Mèn ơi ! Tôi đã viết từ SG thời 1973 - 1974 đến nay . Tôi viết ở Văn , ở Văn Nghệ Tiền Phong thời mà ông NNN mới vào viết , ở Tiểu Thuyết Nguyệt San và Phụ nữ Diễn Đàn qua vài cái bút hiệu khác nhau .......
3.
Cách thứ 3 này là im hơi, lặng tiếng và trốn luôn vì viện cớ sinh kế - Có thực mới vực được Đạo .
* Với Nguyễn Xuân Hoàng - Văn Magazine.
Mua báo dài hạn của Văn . Lúc nhận được lúc không vì có lẽ ông Mai Thảo khi đi taxi mang chồng báo ra bưu điện gửi đã làm vài tờ lọt xuống lề đường .... !
Đã viết thư đòi , rồi có khi toà soạn gửi cho 2 quyển trùng nhau trong vòng một tháng ! Lại tốn tiền viết thư báo cáo ở cái thời chưa có internet . Cô thư ký toà soạn , bà nhà của ông Nguyễn Xuân Hoàng , lại than là tại bị mất trí nhớ và quá bừa bộn công việc . Than thấy mà tội, thấy mà thương và thương không phải dễ .
Chưa thấy mặt hai ông nhà văn Mai Thảo và cái ông Nguyễn Xuân Hoàng ra làm sao mặc dù ông Mai Thảo ngày ấy hay ghé Đêm Màu Hồng có cha mình chơi nhạc hàng đêm . Chỉ thấy ông viết văn và lãng tử khi uống rượu và bềnh bồng để viết ....
Còn ông Nguyễn Xuân Hoàng ấy là ai ?
Chỉ nhớ là ở ngoài vườn một bữa họp mặt ở đất Pháp , bà chị bạn đã có thời đi dạy học đã tình cờ nói về văn chương Pháp , bà chị ít khi đọc văn Việt Nam , bàn về chuyện thời sự lẩm cẩm của giới viết văn người tây, tình cờ nhắc đến vài nhà văn của đất Việt có tên của cái ông Hoàng ( Hai người là nhà giáo, bạn của nhau , chấm thi ở thời Đà Lạt ... )
Bà chị sau khi rõ chuyện , ngậm ngùi :
- Nếu có liên lạc với hắn , nói là chị Loan dạy Pháp Văn thời đó , gửi lời thăm . Lâu rồi không gặp .
Dạ chị !
Hứa thì phải giữ lời để viết từ mail lời nhắn . Hậu sinh thì phải gọi ông là Chú , xưng là cháu .
Ông trả lời :
'' Hãy gọi anh là ' Anh ' - Tại sao là chú cháu ?
...
Cách xưng hô của người mình khó thật !
Khó ở chỗ một biên thùy chạm ngõ . Với Mai Thảo , Nguyễn Xuân Hoàng là người đàn em chân tình ở điều muốn tiếp tục giữ tờ Văn khi MT mất đi và vẫn một lòng thuỷ chung ...
Kẻ chung tình, chung thủy ấy hẹn gặp tôi - kẻ hậu sinh ở Paris vào một ngày trời nắng khi có dịp ghé thăm con gái nhưng ..... Lần hẹn ước ấy không thể có .
Vì ...... ( Ta không thể hẹn nhau ở một biên thùy sau khi chết )
Có những câu hỏi để chờ câu trả lời - hẳn là như thế .
Lẩm cẩm mà nghĩ thì có nhiều câu hỏi thông minh và ngược lại thì lâu lâu ,cũng nên đặt vài câu hỏi kiểu ngờ nghệch hơi giống trẻ con .
Đại khái , khều mình , hỏi thăm : Có thấy đang hạnh phúc, sung sướng không , ông ? ------------------
Xời !
Hạnh Phúc thì có khi thuộc về ảo tưởng...
( vì lẽ : Người ta có rất nhiều tiền và quyền lực nhưng có thể vẫn không thấy mình hạnh phúc để vẫn đi tìm HP )
Sung sướng sau một ngày khá mệt mỏi, trở về nhà, đứng trước cổng , ngó thấy những bụi hồng vẫn còn nở hoa cho dù là trời dần lạnh hơn để trời sẽ tiêu xài thêm thời gian để sửa soạn qua một năm khác .
Sung sướng đại để như thế cho dù thấy trên bàn có mấy tờ thuế + những cái hóa đơn cần thanh toán . Chuyện gì ra chuyện đó .
Và sung sướng ít hay nhiều thì còn tùy là mệt nhiều hay mệt ít .
Mệt nhiều thì ăn xong, đi bộ vài vòng xong , trốn vào phòng ngủ, vặn nhạc nho nhỏ và chùm chăn- Chết Ứ ! -
Mệt ít thì có thể ngồi vào bàn viết , mở màn ảnh, lướt mắt vào vài bài viết ở đây đó như một cập nhật tin tức và thâu nhập như kiểu để dành điều cần viết và sẽ viết về sau ...
Mắt có thể chạm vào những bài khó nuốt của Đinh Từ Thức hoặc của Trần Hữu Thục < nếu đọc vội vàng quá thể thì lại hỏng chuyện vì họ là những người quý chữ nghĩa và biết cách dụng ngữ để CHẠM đến nhiều vấn đề từ nhiều cách .
Khi họ suy tư và viết về cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua , tôi thấy thú vị vô cùng .
Không thể gọi là hạnh phúc khi đọc họ vì sợ mình lộng ngôn - Làm sao mà hạnh phúc cho được khi mà con lốc và những hệ lụy sẽ diễn ra với tất cả rối rắm và đảo lộn .
Sung sướng vì nhận ra mình có sự đồng cảm trong im lặng .
Người ta không thể nào vừa viết và vừa nói những điều chẳng mảy may chẳng liên quan gì với điều mình đang suy nghĩ để viết .
...
Cuối ngày, tắt ngúm màn ảnh, rã rời lăn mình trong chăn ấm , nhắm mắt và nằm mơ . Có những đoạn phim trong mơ , có thể mình thấy mình rất sung sướng như thiên thần mọc cánh bay bổng . Cũng có khi thấy ác mộng .
Tỉnh dậy , cho dù không thể nào nhớ lại tất cả điều đã nằm mơ để kể lại .
Ở một người viết , điều mà hắn sợ hãi là đọc những điều nhí nhố từ những đứa trẻ không bao giờ lớn lên để tạm gọi là mình đang trưởng thành .
...Ở một người viết rất phóng khoáng , còn trẻ và sống ở xứ ngoài , cô tâm tình :
"" ... Văn chương là một cách để hiểu nhau hơn bằng nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng và cả niềm tin tự tìm thấy ở chữ nghĩa, sự cô độc của loài người. Đọc bài cô đã viết : * thoát khỏi thế giới này
Chạy trốn khỏi thế giới là chạy khỏi màn hình của Macbook, chạy khỏi Iphone luôn cập nhật nhất, chạy khỏi iPad. Thoát ra khỏi mặt đất này là thoát khỏi mạng xã hội facebook, blog…. Không ở đó, không thấy trào lưu, không thấy tranh biện, không thấy cãi cọ. Ngồi nhìn cơn mưa, thanh thản diệu kỳ. Mưa lấp lánh trên ô cửa kính và in vào ánh sáng của đèn đường chiếu vào bên trong chiếc xe oto đang đứng đợi ngoài cửa. Thế giới thuộc về tự nhiên, sự tồn tại vốn có. Không lên gân, không gào thét. Không dạy dỗ, chửi bới. Không lấp liếm, giả vờ.
Chạy trốn được bao lâu, 1 ngày, hay 1 giờ, hay 1 tháng, hay 1 năm. Không ai biết nhưng khi nhìn thấy mình thoát khỏi ra sự ồn ào, khuếch đại, khuyếch đại cả linh hồn, cả tâm linh thì cuộc đời đơn giản biết bao. Như người đàn bà bỏ tấm khăn trên đầu, lấy chồng là một anh chàng bán trái cây, mà sao người ta yêu nhau đến vậy, người ta cần nhau đến vậy.
Thế giới quá nhỏ trên mạng xã hội nhưng lại quá ồn ào, quá ác liệt, quá nhẫn tâm. Thế giới ấy không buông tha ai, nghi kỵ nhau và giành giật. Khi sự tử tế trở thành hiếm hoi, thì cơ hội lên ngôi dành cho những kẻ nhân danh elite nào là đẳng cấp, nào là đại diện… mọi giá trị còn nguyên đó, nhưng mọi thứ đã thay đổi cách tồn tại, cách trình diện.
Người ta không thể sống thiếu bầu không khí của thế giới ấy. Người ta cần nó, nghiện nó như người nghiện ma tuý. Ở đó, người ta thấy mình, thấy ảo tưởng và những mơ hồ không rõ nghĩa nhưng êm đềm mà lớn lao. Người ta thấy mình trở thành người hùng của thế kỷ nào đó mà hiện thời là thế kỷ 21 họ quên đi rồi họ quay ngược lại thế giới văn minh đang tồn tại, lên án và láo xược như những kẻ sỹ thất thế, ta là thế giới, ta là tất cả ở những thứ mù mờ, lắp ghép không đầu không cuối.
Sự nương tựa nhau ấy trở thành sức mạnh không biên giới của những cái click và đôi bàn tay trên bàn phím, trở thành tội ác, sự huỷ diệt không cần súng đạn, bom bi.
Không thể thoát, cứ chống lại những tồn tại có nghĩa như vô nghĩa. Loài người như những tội đồ triệt tiêu chính đồng loại bởi những thiên kiến, phân biệt. Tôn giáo của những kẻ ấy không phải tri thức tiến bộ của nhân loại mà là sự chắp ghép lở loang trên những bức tường thời đại của sự không tưởng, không chấp nhận thực tại, không chấp nhận thân phận, trật tự phân chia.
Những cửa sổ được đóng lại bởi dấu x và cũng mở ra bởi những dấu . trên site. Sự đóng mở tạm thời. Sự tồn tại vĩnh viễn bao lâu, tuỳ thuộc vào may mắn của tuổi thọ được tôn vinh, được hữu ích hay chỉ cần những trò ma quái của hacker, của những bàn tay nghiến sạch bàn tay, của những bộ não IQ hơn cả EQ, nhanh hơn cả những dòng điện… bài đã đăng của như quỳnh de prelle
( từ Tạp Chí Da Màu )
....
dangson.fr ( c )
1.. Đào Thoát
Hiểu theo một nghĩa nào đó : Đào thoát là chạy vắt giò lên cổ từ một cách của 36 kế ( Tẩu vi Thượng Sách ) Ở một lúc nào đó , tôi thấy mình yếu đuối và e ngại vì sợ . Rất sợ những khoe khoang lớn lối , sợ một cái đám đông đang rầm rộ chạy theo phong trào vì những cung cách quảng cáo hoặc bị thao túng của giới báo chí ( Những kẻ sống bằng nghề chụp ảnh, chụp hình tượng và bán giấy báo ...) Khi thấy những bản tin la ó ầm ĩ ở đài phát thanh, thấy những hinh ảnh được chiếu đi, chiếu lại trên màn ảnh đến độ có thể bị ám ảnh , tôi phải tính đường đào tẩu . Chạy đi đâu để thoát câu lưới trời lồng lộng ? Đến một ngả đường nào để không vấp vào một nhóm người không còn gần gũi nhau bằng mặt đối mặt nữa ? Hình như từ khi có Internet < Mạng nối Mạng < Người ta sợ bị lẻ loi , bị tách lià nhau nên phải sáng chế ra cách tìm nhau ở mạng . Ngồi cạnh bạn bè , ngồi trước mặt người yêu cùng bàn, những ngón tay và những cái đầu rất sợ cô đơn ấy nhìn châm bẩm vào cái màn điện thoại di động và hai ngón tay bấm bấm lướt lướt ..... Ta thường thấy như thế ở một cái nhà hàng ở quận 1, quận 2, 3 gì đó ở SàiGòn hoặc ở tất cả những nơi khác : Chàng và nàng ngồi trước mặt nhau , gọi đầy thức ăn và lạ kỳ : 2 người chẳng ai nói gì với nhau , ăn uống cầm chừng vì họ quá bận rộn . Nàng hí hoáy dò màn ảnh và hai ngón tay chạy thoăn thoắt trên màn ảnh . Chàng cũng bốc cái alô để alô và dò tin nhắn . Nhạc trong quán đang để bài Hello . Chào em - Chào anh .... Ở một ngã đèn xanh , đèn đỏ, ta vẫn thấy một bà mẹ , một ông bố vừa đẩy nôi trẻ băng qua đường và tay và tai mình vẫn không rời cái điện thoại .... Trên xe lửa, xe buýt, xe đò , những cái màn ảnh vẫn làm người ta gần nhau vì sợ mất nhau , vì có những cái thống kê đã tải bài viết : 65 % người dùng alô và Fb rất sợ mất nhau và sẽ khổ sở nếu không còn được nối mạng ..... ________________________________________ I Can do it . ( Phải nói thật - câu viết " I can do it " này là một trong cái khẩu hiệu đã làm tôi thích thú vì là kẻ thích máy ảnh và yêu quý lãnh vực ảnh nghệ thuật , ngày mà tình cờ dạo ngang hàng bán máy ảnh, thấy cái hãng Canon dụ khị ' .... ) Làm gì nếu mình muốn ? Thực hiện điều gì ? Sau khi đã khá mệt mỏi , nhức đầu về tin tức - nhất là sau cuộc bầu cử ở Usa , tôi bắt buột phải chạy trốn và không bình luận gì . Ai nói, ai hò la, ai nghĩ gì thì nghĩ < Chuyện sẽ ra sao thì trái đất vẫn quay như sự thiệc ác bao tròn lấy nhau . Tìm một chỗ ngồi khá yên tĩnh, mình có vài điều nho nhỏ như một cách đào thoát khỏi cái thế giới đang quay cuồng chung quanh : Một quyển sách với trang giấy thơm thơm . Hoặc mở cái màn ảnh có vài bài viết rất sâu lắng đầy ưu tư . Đọc và nhẫn nha đọc . Sau đó , đi dạo và tìm những luồng ánh sáng để ghi lại từ cái máy ảnh trung thành . Đơn giản vậy thôi như một cách đào thoát . đăng sơn.fr
Khi muốn nói lời cám ơn một ai đó , ta nên thật lòng với ý thức của mình . Tôi xin cám ơn những người viết có chiều sâu khi kể lại những câu chuyện nhân bản .
Văn chương là một trọng trách kết nối tâm hồn và chuyển đạt ( Trong văn chương , lắm khi cũng kỳ ảo như cái bóng đen mang tên Tiểu Nhân ...)
Ở đây, có những buổi sáng khá lạnh và khi trời nhả sương mù thì càng lạnh hơn .
Ở đây, trời đã gần sang đông , khi đổi giờ sang giờ muà đông thì cỡ 6 giờ đã nhòe nhoẹt bóng tối . Lớp học vừa chấm dứt đúng 10 giờ tối , vẫn còn một nhóm học viên còn ở lại, họ chụm đầu xúm nhau hí hoáy viết cái gì đó .
Tôi sắp lại ngay ngắn mớ sách vở, quay lại hỏi họ : - Sao các cô cậu chưa về cho tôi tắt đèn ? Cẩn thận với sương mờ trên đường ....
Những nụ môi trẻ tuổi ấy nở nhè nhẹ dưới ánh đèn néon .
Cô học viên tóc vàng đến trước mặt tôi với cái phong bì màu trắng khá dầy cộm :
- Thầy cầm đi - Đây là những gì chúng tôi đã quyên góp để giúp cho dân của xứ thầy vừa bị lụt lội .
Chưa kịp nói gì thì họ đã quay đi ra bãi đậu xe .
Tôi cũng quay đi . Bóng tối của khuôn viên và những cánh cửa lớp học tối lặng thinh mù mờ sau khung kính xe . Đang thấy sao mà mắt mình cay xè . Họ - Những người da trắng . Sao mà họ nghĩ đến quê hương của tôi ?
Lái xe ở một thứ cảm xúc lạ kỳ , nghĩ đôi điều về những thằng quan lớn đang cùng ngôn ngữ , cùng màu da mà chúng tệ bạc !
đăng sơn.fr ( Đôi dòng để cảm ơn những người có lòng ...... )
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.....
** Chữ Nghĩa và ( những ) Biên Thùy
..
________________________________________________
Có phải vì tình cờ mà người ta đến với nhau như một sợi dây liên kết : Sự liên kết giữa những tác giả và người đọc ?
**
- Một người đọc tìm gì ở những tác giả khi đọc ở đâu đó ?
- Sau khi đọc xong trong một chốc lát tịnh yên , người đọc giữ lại điều gì ở một tác giả ?
- Và sự đồng cảm ( gắn bó ) với tư duy của tác giả ấy và người đọc ra sao ?
- ........................
Thời gian là điều quý báu - Để tiết kiệm điều đó, tôi nhớ lại vài lần trò chuyện với vài tác giả mà mình quý mến ở quá khứ .
*
Với Trần Mộng Tú .
Sau khi đọc thơ của chị ở đây đó , gửi một cái thư ngắn cho chị để tâm tình rất ngắn .
Chỉ một vài ngày sau , chị trả lời thư , giản dị : Sao chị không tìm vào được ở cái Wed mà em viết ? Khi nào có dịp ghé Sít Tồ, hay đến uống trà và ngắm mưa nơi đây cùng nhà thơ già này, nhé ....
Seatle có nhiều mưa . Có lẽ vì thế mà ở đó có người hay làm thơ đăng báo khi nhớ về quê nhà ?
Ở vài lá thư , tôi trách chị là tại sao lại nói mình là một nhà thơ ' Già ' ! Và đã ầm ừ rồi trốn biệt vì vài lẽ đơn giản nếu sang thăm chị .
Chẳng lẽ khi chị hỏi : - Em đã viết gì ? Và nghiệp văn chương ra sao ?
Có vài cách để trả lời, nếu nhà thơ , nhà văn xa xứ hỏi như thế :
1 - Bẻn lẽn để cúi gầm mặt và ra vẻ mặc cảm :
- Em mà viết lách cái gì chứ ! Không nổi tiếng như chị đâu . Thôi mà ! Mình nói chuyện khác đi, nói chuyện trời mưa, trời nắng để ngày qua ngày .
2 - Tự ái và cơn hợm hĩnh nổi lên để ' Tạo Dáng " :
- Mèn ơi ! Tôi đã viết từ SG thời 1973 - 1974 đến nay . Tôi viết ở Văn , ở Văn Nghệ Tiền Phong thời mà ông NNN mới vào viết , ở Tiểu Thuyết Nguyệt San và Phụ nữ Diễn Đàn qua vài cái bút hiệu khác nhau .......
3.
Cách thứ 3 này là im hơi, lặng tiếng và trốn luôn vì viện cớ sinh kế - Có thực mới vực được Đạo .
* Với Nguyễn Xuân Hoàng - Văn Magazine.
Mua báo dài hạn của Văn . Lúc nhận được lúc không vì có lẽ ông Mai Thảo khi đi taxi mang chồng báo ra bưu điện gửi đã làm vài tờ lọt xuống lề đường .... !
Đã viết thư đòi , rồi có khi toà soạn gửi cho 2 quyển trùng nhau trong vòng một tháng ! Lại tốn tiền viết thư báo cáo ở cái thời chưa có internet . Cô thư ký toà soạn , bà nhà của ông Nguyễn Xuân Hoàng , lại than là tại bị mất trí nhớ và quá bừa bộn công việc . Than thấy mà tội, thấy mà thương và thương không phải dễ .
Chưa thấy mặt hai ông nhà văn Mai Thảo và cái ông Nguyễn Xuân Hoàng ra làm sao mặc dù ông Mai Thảo ngày ấy hay ghé Đêm Màu Hồng có cha mình chơi nhạc hàng đêm . Chỉ thấy ông viết văn và lãng tử khi uống rượu và bềnh bồng để viết ....
Còn ông Nguyễn Xuân Hoàng ấy là ai ?
Chỉ nhớ là ở ngoài vườn một bữa họp mặt ở đất Pháp , bà chị bạn đã có thời đi dạy học đã tình cờ nói về văn chương Pháp , bà chị ít khi đọc văn Việt Nam , bàn về chuyện thời sự lẩm cẩm của giới viết văn người tây, tình cờ nhắc đến vài nhà văn của đất Việt có tên của cái ông Hoàng ( Hai người là nhà giáo, bạn của nhau , chấm thi ở thời Đà Lạt ... )
Bà chị sau khi rõ chuyện , ngậm ngùi :
- Nếu có liên lạc với hắn , nói là chị Loan dạy Pháp Văn thời đó , gửi lời thăm . Lâu rồi không gặp .
Dạ chị !
Hứa thì phải giữ lời để viết từ mail lời nhắn . Hậu sinh thì phải gọi ông là Chú , xưng là cháu .
Ông trả lời :
'' Hãy gọi anh là ' Anh ' - Tại sao là chú cháu ?
...
Cách xưng hô của người mình khó thật !
Khó ở chỗ một biên thùy chạm ngõ . Với Mai Thảo , Nguyễn Xuân Hoàng là người đàn em chân tình ở điều muốn tiếp tục giữ tờ Văn khi MT mất đi và vẫn một lòng thuỷ chung ...
Kẻ chung tình, chung thủy ấy hẹn gặp tôi - kẻ hậu sinh ở Paris vào một ngày trời nắng khi có dịp ghé thăm con gái nhưng ..... Lần hẹn ước ấy không thể có .
Vì ......
( Ta không thể hẹn nhau ở một biên thùy sau khi chết )
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.....
Làm Sao Để Giữ Lại vài Giấc Mơ ( ? )
____________________________________________________________________
Có những câu hỏi để chờ câu trả lời - hẳn là như thế .
Lẩm cẩm mà nghĩ thì có nhiều câu hỏi thông minh và ngược lại thì lâu lâu ,cũng nên đặt vài câu hỏi kiểu ngờ nghệch hơi giống trẻ con .
Đại khái , khều mình , hỏi thăm : Có thấy đang hạnh phúc, sung sướng không , ông ? ------------------
Xời !
Hạnh Phúc thì có khi thuộc về ảo tưởng...
( vì lẽ : Người ta có rất nhiều tiền và quyền lực nhưng có thể vẫn không thấy mình hạnh phúc để vẫn đi tìm HP )
Nếu bị bất ngờ nghe câu hỏi ngờ nghệch ấy , tôi xin chọn chữ ' Sung Sướng ' như câu trả lời .
Sung sướng sau một ngày khá mệt mỏi, trở về nhà, đứng trước cổng , ngó thấy những bụi hồng vẫn còn nở hoa cho dù là trời dần lạnh hơn để trời sẽ tiêu xài thêm thời gian để sửa soạn qua một năm khác .
Sung sướng đại để như thế cho dù thấy trên bàn có mấy tờ thuế + những cái hóa đơn cần thanh toán . Chuyện gì ra chuyện đó .
Và sung sướng ít hay nhiều thì còn tùy là mệt nhiều hay mệt ít .
Mệt nhiều thì ăn xong, đi bộ vài vòng xong , trốn vào phòng ngủ, vặn nhạc nho nhỏ và chùm chăn- Chết Ứ ! -
Mệt ít thì có thể ngồi vào bàn viết , mở màn ảnh, lướt mắt vào vài bài viết ở đây đó như một cập nhật tin tức và thâu nhập như kiểu để dành điều cần viết và sẽ viết về sau ...
Mắt có thể chạm vào những bài khó nuốt của Đinh Từ Thức hoặc của Trần Hữu Thục < nếu đọc vội vàng quá thể thì lại hỏng chuyện vì họ là những người quý chữ nghĩa và biết cách dụng ngữ để CHẠM đến nhiều vấn đề từ nhiều cách .
Khi họ suy tư và viết về cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua , tôi thấy thú vị vô cùng .
Không thể gọi là hạnh phúc khi đọc họ vì sợ mình lộng ngôn - Làm sao mà hạnh phúc cho được khi mà con lốc và những hệ lụy sẽ diễn ra với tất cả rối rắm và đảo lộn .
Sung sướng vì nhận ra mình có sự đồng cảm trong im lặng .
Người ta không thể nào vừa viết và vừa nói những điều chẳng mảy may chẳng liên quan gì với điều mình đang suy nghĩ để viết .
...
Cuối ngày, tắt ngúm màn ảnh, rã rời lăn mình trong chăn ấm , nhắm mắt và nằm mơ . Có những đoạn phim trong mơ , có thể mình thấy mình rất sung sướng như thiên thần mọc cánh bay bổng . Cũng có khi thấy ác mộng .
Tỉnh dậy , cho dù không thể nào nhớ lại tất cả điều đã nằm mơ để kể lại .
Ở một người viết , điều mà hắn sợ hãi là đọc những điều nhí nhố từ những đứa trẻ không bao giờ lớn lên để tạm gọi là mình đang trưởng thành .
Thế nên những giấc mơ chỉ là ảo tưởng mà thôi .
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.....
Văn
..
...Ở một người viết rất phóng khoáng , còn trẻ và sống ở xứ ngoài , cô tâm tình :
"" ... Văn chương là một cách để hiểu nhau hơn bằng nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng và cả niềm tin tự tìm thấy ở chữ nghĩa, sự cô độc của loài người.
Đọc bài cô đã viết :
*
thoát khỏi thế giới này
Như Quỳnh de Prelle♦ 3.11.2016
Chạy trốn khỏi thế giới là chạy khỏi màn hình của Macbook, chạy khỏi Iphone luôn cập nhật nhất, chạy khỏi iPad. Thoát ra khỏi mặt đất này là thoát khỏi mạng xã hội facebook, blog…. Không ở đó, không thấy trào lưu, không thấy tranh biện, không thấy cãi cọ. Ngồi nhìn cơn mưa, thanh thản diệu kỳ. Mưa lấp lánh trên ô cửa kính và in vào ánh sáng của đèn đường chiếu vào bên trong chiếc xe oto đang đứng đợi ngoài cửa. Thế giới thuộc về tự nhiên, sự tồn tại vốn có. Không lên gân, không gào thét. Không dạy dỗ, chửi bới. Không lấp liếm, giả vờ.
Chạy trốn được bao lâu, 1 ngày, hay 1 giờ, hay 1 tháng, hay 1 năm. Không ai biết nhưng khi nhìn thấy mình thoát khỏi ra sự ồn ào, khuếch đại, khuyếch đại cả linh hồn, cả tâm linh thì cuộc đời đơn giản biết bao. Như người đàn bà bỏ tấm khăn trên đầu, lấy chồng là một anh chàng bán trái cây, mà sao người ta yêu nhau đến vậy, người ta cần nhau đến vậy.
Thế giới quá nhỏ trên mạng xã hội nhưng lại quá ồn ào, quá ác liệt, quá nhẫn tâm. Thế giới ấy không buông tha ai, nghi kỵ nhau và giành giật. Khi sự tử tế trở thành hiếm hoi, thì cơ hội lên ngôi dành cho những kẻ nhân danh elite nào là đẳng cấp, nào là đại diện… mọi giá trị còn nguyên đó, nhưng mọi thứ đã thay đổi cách tồn tại, cách trình diện.
Người ta không thể sống thiếu bầu không khí của thế giới ấy. Người ta cần nó, nghiện nó như người nghiện ma tuý. Ở đó, người ta thấy mình, thấy ảo tưởng và những mơ hồ không rõ nghĩa nhưng êm đềm mà lớn lao. Người ta thấy mình trở thành người hùng của thế kỷ nào đó mà hiện thời là thế kỷ 21 họ quên đi rồi họ quay ngược lại thế giới văn minh đang tồn tại, lên án và láo xược như những kẻ sỹ thất thế, ta là thế giới, ta là tất cả ở những thứ mù mờ, lắp ghép không đầu không cuối.
Sự nương tựa nhau ấy trở thành sức mạnh không biên giới của những cái click và đôi bàn tay trên bàn phím, trở thành tội ác, sự huỷ diệt không cần súng đạn, bom bi.
Không thể thoát, cứ chống lại những tồn tại có nghĩa như vô nghĩa. Loài người như những tội đồ triệt tiêu chính đồng loại bởi những thiên kiến, phân biệt. Tôn giáo của những kẻ ấy không phải tri thức tiến bộ của nhân loại mà là sự chắp ghép lở loang trên những bức tường thời đại của sự không tưởng, không chấp nhận thực tại, không chấp nhận thân phận, trật tự phân chia.
Những cửa sổ được đóng lại bởi dấu x và cũng mở ra bởi những dấu . trên site. Sự đóng mở tạm thời. Sự tồn tại vĩnh viễn bao lâu, tuỳ thuộc vào may mắn của tuổi thọ được tôn vinh, được hữu ích hay chỉ cần những trò ma quái của hacker, của những bàn tay nghiến sạch bàn tay, của những bộ não IQ hơn cả EQ, nhanh hơn cả những dòng điện…
bài đã đăng của như quỳnh de prelle
( từ Tạp Chí Da Màu )
....
1..
Đào Thoát
Hiểu theo một nghĩa nào đó : Đào thoát là chạy vắt giò lên cổ từ một cách của 36 kế ( Tẩu vi Thượng Sách )
Ở một lúc nào đó , tôi thấy mình yếu đuối và e ngại vì sợ . Rất sợ những khoe khoang lớn lối , sợ một cái đám đông đang rầm rộ chạy theo phong trào vì những cung cách quảng cáo hoặc bị thao túng của giới báo chí ( Những kẻ sống bằng nghề chụp ảnh, chụp hình tượng và bán giấy báo ...)
Khi thấy những bản tin la ó ầm ĩ ở đài phát thanh, thấy những hinh ảnh được chiếu đi, chiếu lại trên màn ảnh đến độ có thể bị ám ảnh , tôi phải tính đường đào tẩu .
Chạy đi đâu để thoát câu lưới trời lồng lộng ?
Đến một ngả đường nào để không vấp vào một nhóm người không còn gần gũi nhau bằng mặt đối mặt nữa ? Hình như từ khi có Internet < Mạng nối Mạng < Người ta sợ bị lẻ loi , bị tách lià nhau nên phải sáng chế ra cách tìm nhau ở mạng .
Ngồi cạnh bạn bè , ngồi trước mặt người yêu cùng bàn, những ngón tay và những cái đầu rất sợ cô đơn ấy nhìn châm bẩm vào cái màn điện thoại di động và hai ngón tay bấm bấm lướt lướt .....
Ta thường thấy như thế ở một cái nhà hàng ở quận 1, quận 2, 3 gì đó ở SàiGòn hoặc ở tất cả những nơi khác : Chàng và nàng ngồi trước mặt nhau , gọi đầy thức ăn và lạ kỳ : 2 người chẳng ai nói gì với nhau , ăn uống cầm chừng vì họ quá bận rộn . Nàng hí hoáy dò màn ảnh và hai ngón tay chạy thoăn thoắt trên màn ảnh . Chàng cũng bốc cái alô để alô và dò tin nhắn . Nhạc trong quán đang để bài Hello . Chào em - Chào anh ....
Ở một ngã đèn xanh , đèn đỏ, ta vẫn thấy một bà mẹ , một ông bố vừa đẩy nôi trẻ băng qua đường và tay và tai mình vẫn không rời cái điện thoại ....
Trên xe lửa, xe buýt, xe đò , những cái màn ảnh vẫn làm người ta gần nhau vì sợ mất nhau , vì có những cái thống kê đã tải bài viết : 65 % người dùng alô và Fb rất sợ mất nhau và sẽ khổ sở nếu không còn được nối mạng .....
________________________________________
I Can do it .
( Phải nói thật - câu viết " I can do it " này là một trong cái khẩu hiệu đã làm tôi thích thú vì là kẻ thích máy ảnh và yêu quý lãnh vực ảnh nghệ thuật , ngày mà tình cờ dạo ngang hàng bán máy ảnh, thấy cái hãng Canon dụ khị ' .... )
Làm gì nếu mình muốn ? Thực hiện điều gì ?
Sau khi đã khá mệt mỏi , nhức đầu về tin tức - nhất là sau cuộc bầu cử ở Usa , tôi bắt buột phải chạy trốn và không bình luận gì . Ai nói, ai hò la, ai nghĩ gì thì nghĩ < Chuyện sẽ ra sao thì trái đất vẫn quay như sự thiệc ác bao tròn lấy nhau .
Tìm một chỗ ngồi khá yên tĩnh, mình có vài điều nho nhỏ như một cách đào thoát khỏi cái thế giới đang quay cuồng chung quanh : Một quyển sách với trang giấy thơm thơm . Hoặc mở cái màn ảnh có vài bài viết rất sâu lắng đầy ưu tư .
Đọc và nhẫn nha đọc . Sau đó , đi dạo và tìm những luồng ánh sáng để ghi lại từ cái máy ảnh trung thành .
Đơn giản vậy thôi như một cách đào thoát .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
...
Cám ơn
Chữ Nghĩa
............................................................................
Khi muốn nói lời cám ơn một ai đó , ta nên thật lòng với ý thức của mình . Tôi xin cám ơn những người viết có chiều sâu khi kể lại những câu chuyện nhân bản .
Văn chương là một trọng trách kết nối tâm hồn và chuyển đạt ( Trong văn chương , lắm khi cũng kỳ ảo như cái bóng đen mang tên Tiểu Nhân ...)
Chuyện còn rất dài trên hành trình viết
đăng sơn.fr
.
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
....
Động BÚT .
_______________________________________________________
Bàn phím chữ và cây bút không có tội . Chỉ có những tâm trí không " bình thường " là có tội .
đăng sơn.fr
( Sửa soạn động bút < ...... )
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
Ở Đâu ?
__________________________________________________ __________
Ở đây, có những buổi sáng khá lạnh và khi trời nhả sương mù thì càng lạnh hơn .
Ở đây, trời đã gần sang đông , khi đổi giờ sang giờ muà đông thì cỡ 6 giờ đã nhòe nhoẹt bóng tối . Lớp học vừa chấm dứt đúng 10 giờ tối , vẫn còn một nhóm học viên còn ở lại, họ chụm đầu xúm nhau hí hoáy viết cái gì đó .
Tôi sắp lại ngay ngắn mớ sách vở, quay lại hỏi họ : - Sao các cô cậu chưa về cho tôi tắt đèn ? Cẩn thận với sương mờ trên đường ....
Những nụ môi trẻ tuổi ấy nở nhè nhẹ dưới ánh đèn néon .
Cô học viên tóc vàng đến trước mặt tôi với cái phong bì màu trắng khá dầy cộm :
- Thầy cầm đi - Đây là những gì chúng tôi đã quyên góp để giúp cho dân của xứ thầy vừa bị lụt lội .
Chưa kịp nói gì thì họ đã quay đi ra bãi đậu xe .
Tôi cũng quay đi . Bóng tối của khuôn viên và những cánh cửa lớp học tối lặng thinh mù mờ sau khung kính xe . Đang thấy sao mà mắt mình cay xè . Họ - Những người da trắng . Sao mà họ nghĩ đến quê hương của tôi ?
Lái xe ở một thứ cảm xúc lạ kỳ , nghĩ đôi điều về những thằng quan lớn đang cùng ngôn ngữ , cùng màu da mà chúng tệ bạc !
đăng sơn.fr
( Đôi dòng để cảm ơn những người có lòng ...... )
CHÚNG MÌNH
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
Viết & Đọc :
' Thứ hạnh phúc ! '
đs
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
Hãy thật thà và lễ độ khi muốn BL
Tiên học L .
Hậu học V
đs
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
Cám ơn Chén .
đs
Dorian Chen (9 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 47
Bài gì mà nhiều lỗi đánh máy quá. Dấu phẩy dấu chấm để cách khoảng tùm lum.