Ở đời, ai cũng thích ngòn ngọt – có khi thích được ca tụng theo kiểu bè đảng về hùa, đưa cái hình khoe của, khoe người lên mạng , lên FB và chờ chữ Like.
Chụp ảnh như hạch và hì hục tải lên mạng để có mạnh thường quân và ca tụng rối rít.
Ngọt ngào và làm dáng!
Ôi! Đời. Những vị ngọt ấy sẽ được ghi lại như những chiến công.
* Mặn – Vào nhà hàng ,gọi món ăn và sửa soạn chụp ảnh để khoe. Chụp xong tấm ảnh, nếm món ăn và ngã ngửa: Quá Mặn cà Chát!
* Chát –
Có điều nên dịu dàng và có lúc nên rất khốc liệt. Bảo thẳng vào mặt thằng bạn rất cao ngạo và rất háo danh:
– Tao coi thường mày và tao đang khinh bỉ mày.
Với một kẻ có nhúm chữ để lạng lách, tôi khốc liệt với nó trên mặt chữ.
Ở 3 điều đã liệt kê ở trên, tôi suy nghĩ trong vòng 2 phút và chọn điều thứ 2 : Điều Chỉnh vấn đề để diễn đạt một cách khác ở chủ đề này .
Vấn đề gì ? Và ra sao ?
Tôi sẵn sàng xin lỗi bạn đọc từ những bài viết của mình khi đã có khi bị lỗi dấu câu như những viên sạn trong chén cơm , và những việc góp chữ thành câu ngoài ý muốn - nhưng khi áp đặt cho tôi là đã KHÔNG TÔN TRỌNG người đọc mình thì tôi mạnh dạn từ chối lời kết án ấy .
Người đọc là ai ? Và người đọc sẽ đọc gì - đọc ra sao với cách suy diễn từ trí óc của họ ? Làm sao người viết có thể đoán được ? Và sẽ phải viết gì để làm vừa lòng đọc giả ?
Ở người viết nói chung và cá nhân mình nói riêng , cái khó là làm sao diễn đạt được rõ ràng những điều mình đã ôm ấp và đã suy nghĩ qua những trải nghiệm riêng ?
Ở những chủ đề về xã hội hiện thực có nhiều chất đắng hơn chất ngọt , tôi không thích tự mình phải ẻo lả , lèo lái và dối lòng trước những cái đắng , những thứ chua cay để như kẻ làm ảo thuật biến chúng thành điều mùi mẫn , ngọt lịm như chén chè để làm ngon đầu lưỡi của người đọc . Chuyện kẻ lừa bịp, chuyện đâm thuê chém mướn, chuyện quan quyền hà hiếp bóc lột kẻ thấp miệng là những chuyện có thật ở đời , và tại sao chúng ta phải uốn éo để tránh nói về chúng .
Chuyện đọc xong, nhảy vào viết những lời góp ý chẳng ra đâu vào đâu và không giữ được một cung cách lễ độ tối thiểu để chứng tỏ phong cách là chuyện nhan nhãn khắp nơi .
Ở một người viết và hiểu rất rõ là mình đã viết gì , tôi phải dùng bảng liệt kê như một tâm niệm riêng của mình .
Một ngày nào đó ,quay đi quay lại,thấy mình một mình rồi đổ chướng ,đổ khùng ngồi viết lại một hàng chữ cũ :
" Chữ nè ! Em Yêu !
Hãy tha lỗi cho anh khi anh đã viết những điều khá buồn bã ở đời.Lắm lúc anh bất mãn và thất vọng chuyện đời,chuyện người và chuyện của anh và anh đã " lợi dụng " em để hả cơn.
Thứ lỗi cho anh.Biết đâu khi viết xong,ngồi đọc lại ,anh sẽ được vui.Không vui dược hôm nay thì ngày mai sẽ vui.Vui vẻ và thuận hoà vơí riêng em khi loài người và tình yêu,tình đời có thể bỏ rơi anh mà ra đi.
Riêng em.Anh biết em ở lại.
Vậy nhé em. Hãy ở lại để cùng nhau chia sẻ điều buồn vui.Chữ ơi ! Khi viết,anh không hề đeo mặt nạ hoá trang vơí em.Anh chỉ muốn thật sự là anh.Và em.Em cũng chẳng có cái mặt nạ nào khi em đến vơí anh. "
Cũng được ,chứ sao không? ( Khi ta có một người yêu rất thủy chung )
ĐẾN MỘT CHỐC RỒI ĐI. __________________________________________________ ____________________________________
Có bao giờ bạn hăm hở dự định cho một chuyến đi chơi xa ,sửa soạn sắp xếp hành lý xong xuôi và khi đến nơi,bạn lại ngán ngẩm chán chường ,không vui,không thấy có gì hấp dẫn và tiu nghỉu bỏ đi ?
Đó cũng là tâm trạng của tôi - Là một người viết - một kẻ ham mê văn chương trên một cuộc hành trình viết - khi vừa vào một diễn đàn mới -
( Có người rất quen thuộc trong công việc viết lách nói : " Viết là một hành động Rất Cô Đơn " Vì viết là sự trải lòng từ những điểm tận cùng của tâm hồn để có thể sáng tác . Viết cho mình đọc lại và nếu thấy cần thì sửa chữa lại một phần nào các khuyết điểm về cách hành văn,cách phát triển ý nghĩ..... )
Ở một chỗ mình đến,dạo một vòng các chủ đề,tìm đọc những bài viết,những ý kiến về kỷ thuật sáng tác,những truyện ngắn,tùy bút ...Rồi tự dưng thấy chán nản.
Thế thì quay đi .Một mình với mình dong duỗi với thời gian .
Đến và đi cũng như những dòng chữ trên những trang viết .Viết gì để giữ lại thời gian ? Viết gì để mở cánh cửa tâm hồn và có sự đồng cảm ?
Sửa soạn hành lý để rời cái diễn đàn mang tên gọi văn học mới mẻ - Rời đi và có lẽ chẳng có điều gì để tiếc nuối .
Ở những chặng đường cũ,mình đã đi qua,rồi cũng ra đi . Đi trên những con đường mới khác,biết đâu sẽ có điều mới để viết .
Viết cho mình,cho người .Người không đọc thì mình đọc lại những gì mình đã viết - Để tự vui buồn -
Sau những đụng độ cỡ lớn nhỏ,người ta có nhiều cách để hạ hỏa . Cô kia nói về phương thức " chữa cháy " của cô là : Hùng hục chạy vào phòng,nghiến răng trợn mắt vớ cái máy hút bụi để hút bụi theo kiểu làm việc nhà . Anh chàng kia nói : " Tôi lập tức rời nhà,phóng xe đi loanh quanh " - Người khác thì mở cửa nhà ra vườn,ngồi một cục kiểu mình ên cho đến khi thấy mình nguội đi .... "
Mỗi người mỗi cách .
Cha tôi,ngày xưa,thì hét ầm ĩ lên và có khi tìm cái gì để đập cho hạ cơn. Tôi,lúc trẻ,hay nóng tính,tôi cũng bắt chước cha mình để kiếm cái gì đó để đập cho hả nư . Với cái máu hơi du côn,tôi hay đánh nhau đập lộn cho đến lớp 11,12 thời ấy .
Bây giờ,thấy thiên hạ đập nhau nhiều quá,tôi ơn ớn,thấy sờ sợ .Và vì thế,tôi sợ đứng tim - uổng đời - Nên tìm cái để viết - Viết như một cách phòng cháy hơn là chữa cháy .
Viết gì ? Trầm tĩnh mà viết hay là sẽ gõ như bay trên phím chữ ? Chữ từ ngón tay có chạy nhanh bằng những ý nghĩ của mình không ? Mình nghĩ gì để có thể bình tâm mà hành động ở một sự kiện,một tình thế ?
Nghĩ như thế khi đọc,khi viết .
Biết đâu,lúc viết xong,đọc lại ... Thấy mình trầm hơn xưa .
Buổi sáng,dậy sớm,có tí thì giờ đọc vài trang trên một vài Website.Có những bài văn,sưu tầm được tải lên,đọc thấy khoan khoái,dễ chịu vì những dòng,những trang chữ đã cho mình được cái cảm giác sống.Phải thế.Đọc cũng có nghĩa là SỐNG,là thu nhập.
Mở thêm vài trang net,thấy có cái tựa viết về một Ngài " Tiến Sĩ " giấy.Bài viết kể về sự ngu dốt cực độ của một ngài TS khi ông ta sang Nhật Bản có thông dịch viên.Ngài ấm ớ hội tề trước những câu hỏi của người có học thật sự đặt ra.
Đọc và buồn cười quá ! Không nhịn được cười.Định viết vài câu ngắn gọn để cám ơn người đã có lòng tải bài sưu tầm lên và có thể cùng nhau suy ngẫm.
Lại thấy có nhiều người vào viết lời Góp Ý.Có những lời góp ý rất trung dung và sát thực.Đọc thêm vài lời nhân dịp bài viết để lợi dụng tìm
cách " Choảng nhau '' và " Húc " nhau.Thế là những câu chữ viết lời góp ý thành những trận thư hùng thanh toán nhau và phá hư cả cái Chủ Đề.
Lại hết nhịn cười được.Cười trong cái méo mó.Cười khi đọc và cảm nhận thấy trên những câu chữ và cách hành văn có đầy những hậm hực và những lời thóa mạ bất chấp sự tự trọng của cá nhân khi phải dùng đến chữ.
Ô hay ! Chuyện net,chuyện viết,chuyện đời là như thế.
Ô hay ! Ngẫm nghĩ tại sao ta lại phải bi quan trước cái thảm cảnh tiêu điều và sự không biết tôn trọng chữ nghĩa ?.Nói như thế,nghĩ như thế là ta có thể tách " Chữ " ra khỏi cái
" Nghĩa " bình thường như một chất lõi phải có.
Đọc xong,thừ người vài phút và nghĩ rằng mình không nên viết thêm một lời GÓP Ý nào đến từ chữ của mình.Vô ích mà thôi truớc những dòng chữ đã được thể hiện như một đấu trường hoang dã.
Người nói nhiều hay nói ít cũng là nói.
Nói sau khi suy nghĩ và biết tôn trọng điều mình nói và điều người khác đã diễn đạt một cách đứng đắn hay không là một chuyện cần phải đặt ra.
Nghĩ như thế.Mình có những ý nghĩ để viết ra những câu viết này.
Xin thành thật chia buồn cùng Chữ Nghĩa của thánh hiền và cũng xin ngả nón chào chữ nghĩa.
Xin chữ nghĩa chớ buồn.Vẫn còn những kẻ viết biết tự trọng và dùng trí tuệ để diễn đạt ý tưởng đó chứ.
Chữ nghĩa và cách dùng chữ để viết ư ? Viết để học,để diễn giải ,viết và học không phải chỉ để có cái bằng Tiến Sĩ.Có học thức mà không có đủ được một dúm của SỰ TRI THỨC thì có đến 10 cái bằng đại học cũng phải vứt đi.
Sơn à,
Em hỏi "Viết Để Làm Gỉ" . Anh Nghĩ: viết cũng là cách "khám" mình có bệnh trầm hay bốc cảm không ?
Nếu có, chữ nghĩa cũng chữa được phần nào bệnh đó em .
Gởi em đọc lại một đoản khúc anh viết từ lâu . Nhưng mỗi khi đọc lại, anh cũng cười với anh . Nếu em đọc mà cũng cười được, thì anh em mình đồng cảm .
Chúc em vui, thong dong viết và thoải mái cười với chữ nghĩa của mình: cho đời nhẹ hẫng chút tình cỏn con .
Thân mến,
Anh CN .
Chữ Nghĩa chữa được bệnh
Vừa đọc mấy chữ, bạn đã phì cười. Tôi mừng vì vừa tặng bạn mười thang thuốc bổ.
Mà vui thì mới nên cười, đừng cười theo cách: cười là tiếng khóc khô không lệ. Kiểu cười này tệ hơn hết thảy những kiểu cười tệ nhất, như cười khẩy chẳng hạn...!
Cứ cười thoải mái và hồn nhiên, tâm sẽ vui, thân sẽ khỏe. Bất cứ nơi đâu, bất cứ tuổi nào cũng khỏi lo vướng vào tật bệnh. Cười như phương cách uống nước ấm sau bữa ăn sẽ chữa được bệnh tim mạch với tài liệu dẫn chứng y học của Chiêu Hoàng, hay nên uống nước Artiso để chữa bệnh cholesterol như Sương Lam vừa nhắc.
Riêng tôi thì thích dùng Chữ Nghĩa để chữa bệnh. Từ một nhóm chữ nghĩa nào đó mà vui được vài trống canh, thì cũng nên biết ơn người dùng bút gom chữ cho mình thưởng thức.
Hôm qua, nói chuyện điện thoại với một người bạn, chia buồn cùng nhau khi một người bạn thơ, anh Hoàng Trùng Dương, vừa mang chữ về trời, để người còn ở cõi tạm gởi lời tiếc thương. Không cho mạch buồn dẫn chuyện, tôi kháo với bạn về cuộc đời đã tự mình ngẫm đúng là hạt bụi, thì có gì lạ khi hạt bụi bay theo nguồn gió thiên mệnh.
Trong " Cổ học tinh hoa" kể rằng, có một ông đi trên đường một mình mà cười sằng sặc, sung sướng lắm. Có người hỏi chuyện gì mà cười vui thế?. Ông trả lời rằng, ông đang có ba điều sung sướng, nên vui mà cười. Một là trong sinh vật, có thú, có người, mà ông được làm người, thì là một điều sung sướng. Hai là trong loài người có người tàn tật bệnh hoạn, có người lành lặn, ông được lành lặn, thì là hai điều sướng . Ba là trong những người lành lặn, có kẽ là đàn ông, có kẽ là đàn bà, được làm đàn ông, thì là điều thứ ba sung sướng. Có ba điều sung sướng thì tại sao mà không vui cười cho được.
Với tôi, thêm một điều sung sướng thứ tư: Giữa tất bật đời thường mà tôi còn góp chữ ráp câu thành thơ (cứ gọi như một chỉ danh để nhớ), để thỉnh thoảng đọc lại, hoặc buồn, hoặc vui đều đắc ý với mình! Vậy sao không cười khoái chí hơn cái ông trong Cổ Học vừa nêu.
Nếu trong cuộc sống còn cười được thoải mái thì làm gì có thời gian mà nghĩ đến lão, bệnh, tử. Mà có nghĩ, cũng thấu được nghĩa vô thường trong sinh diệt.
danh-lợi-đời-tình
này Danh, ta hỏi Danh nè
khi Danh về đất có nghe đá buồn
chút hồn nương gió mênh mông
thân Danh tơ bụi còn không cõi người?
này Lợi, ta hỏi chút chơi
vì đâu mê vọng đứng ngồi không yên
biết câu "phú quí do thiên"
sao còn toan tính đảo điên lỗ lời?
này Đời, thử ngắm gương chơi
trăm năm bất quá vệt ngời bóng qua
tội gì quyến luyến cội Ta
nặng hình hài rã ta bà mộ khơi!
này Tình, vẫn mới tinh khôi
sau chung thủy kiếp, mai ngơi hồn mình
khỏa tay phủi bụi tử sinh
hóa thân, thân hóa hạc trình hồi vu!
Tâm là bút và Tình là giấy
viết để nhìn từ ấy có nhau
gõ cửa thơ gọi em thức dậy
xem hoa tim nở rộ muôn màu!
Cao Nguyên
THƯ CHO MỘT NGƯỜI ANH văn học.
_________________________
* Anh lớn Cao Nguyên.
Chữ nghĩa của anh đã là một ngọn lửa truyền hơi ấm từ anh đến em.
Em còn nhớ ở một ngày khá xưa - Bên Phố Cũ của Đặc Trưng - Anh đã hỏi em :
- Trong tủ sách của anh có 3 ngăn : Quá Khứ,hiện tại và tương lai,em thích ngăn nào nhất ?
Suy nghĩ trong chốc lát,thằng em của anh đã viết để trả lời :
- Em thích cả 3 ngăn,vì một lý do rất dễ hiểu : Ta không thể nào sống mà không có quá khứ ( sự kinh nghiệm ) .Hiện tại là một con đường đang sống và để học hỏi và đi tới phía trước ( tương lai )
Anh lớn !
Cả 3 điều này được cấu tạo từ những giọt nước mắt trong sự từng trải và chiêm nghiệm. Với chữ nghĩa của anh,của em,em đã biết khóc và biết cười.
Khi đọc và suy ngẫm,em luôn cảm nhận được một ý nghĩa mà con chữ chỉ là một công cụ để có thể diễn đạt.Ta dùng chữ như thế nào để diễn đạt ? Và nguời đọc sẽ dùng chữ như thế nào để có một nhịp cầu cảm thông ?
Đó là những điều làm em suy tư mỗi khi đọc và viết.Viết để làm gì ? Em đã có lần vào trang viết của anh để đọc - như một khắc khoải - như một dự liệu để đoán biết chữ nghĩa sẽ đi về đâu ( ? )
Em đã rất cảm động khi có chữ của anh - như một " trầm Khúc " .Nỗi trầm khúc ấy đến từ tâm.Viết ,theo em, là một con đường đi.Đạo là con đường đến từ tâm.Khi viết những dòng này cho anh,em không thấy mình cười như câu chuyện kể của anh.Cười có nhiều khi cũng là tránh để không bật khóc.
Anh !
Sáng nay,thơ thẩn đứng ở quầy sách báo (Báo chí bên này thì quá nhiều )em đã lưỡng lự để chọn một quyển sách,một tờ tạp chí.Có những cuốn sách,những cái tựa in to đậm trên mấy tờ tạp chí của Pháp đã làm em chóng mặt,nhức đầu. Con người đã lạm dụng và lợi dụng chữ nghĩa quá nhiều như một cách làm giàu và chạy theo trào lưu.
Họ đã viết gì,in ra điều gì ?
Anh đã suy nghĩ gì để viết từ chuyện làm thơ và viết văn ?
Còn em ? Từ bao nhiêu năm tháng ,lê lết từ bài viết đầu tiên ở tờ nguyệt san Thiếu Nhi ở Saigon ( Nhật Tiến chủ trương ) sang đến những tờ tạp chí bên này,em đã làm gì,viết gì ?
Đôi lúc,nghĩ lại, em vẫn còn bàng hoàng,tự hỏi : Mình viết gì và viết cho ai ?
Anh !
Vài hàng tâm tình cùng anh ở những ngày cuối năm.
Em xin chúc anh nhiều sức khỏe và bền chí khi viết.Viết để còn có lửa tinh thần.Viết để ngất ngưỡng giữa bao điều trái ngang trong cuộc sống.
" Đôi khi, chuyện đời có nhiều điều chẳng đơn giản lắm đâu ! Thôi thì ta cứ nghĩ đơn giản, thì sẽ đơn giản thôi mà. "
Chữ " đơn giản " là điều mà tôi hằng thích để nhìn một sự việc. Như đã nói,chuyện đời không phải lúc nào cũng đơn giản như một ngày đi qua.Một ngày có buổi sớm,buổi trưa,chiều ,tối và đêm.Giữa những vòng kim đồng hồ là những điều xảy ra trong cuộc sống và trên thế giơí.
Ta quay đi,quay lại để nghe và nhìn thì thấy có nhiều điều để suy ngẫm và có thể viết lên được vài điều cần ghi lại như một chia sẻ.Nếu ta không viết được thì ta tìm người để nói.
Thay vì phải cà kê dê ngỗng thì tôi chọn cách viết.Vì viết là : -Viết để biết việc thật!
Viết để làm gì?
-Viết sẽ biết mình sẽ viết gì ...
Vậy thì tôi viết :
* Buổi sớm ,nghe tin tức trên đoạn đường lái xe dươí mưa.Những bản tin không vui được cái radio phun ra một loạt : Chuyện hai gã điên bắn giết một loạt người ở thành phố bên Bỉ và tự xác.Chuyện có thêm một gã rồ dại theo phe cực hữu giết hai người da đen ở chợ bên Ý vì cái màu da của họ,giết xong gã cũng tự tìm cái chết.Chuyện đặt mìn,chuyện nổ bom,ám sát,chuyện cướp của giết người...
Ngày nào cũng nghe như thế,nghe thêm chuyện những tai to mặt lớn đang dành nhau cái ghế ứng cử tổng thống và tung chưởng ,dùng báo chí để bôi bẩn nhau. Nghe lắm thì thấy lùng bùng lỗ tai,ấn ngón tay cho máy chạy để đổi sang băng tần khác.Lại nghe thêm một chuyện dễ nực : Mấy anh chị ký giả tán láo và lựa bản tin về sự nghiện ngập cờ bạc đỏ đen của dân Tây.
Ký giả cho biết con số thống kê là cả thảy 61 % dân tây nói chính phủ chính là thủ phạm gây tội nghiện đỏ đen khi cho phép chơi cờ bạc trên mạng - on line - ( và chính phủ cần tiền đập thuế ! )
Đài radio đặt thêm một câu hỏi để kết thúc việc thống kê :
- Thưa khán thính giả,bạn nghĩ sao về lời dân chúng buộc tội chính phủ trong vụ cho phép nghiện ngập này ? Hãy gọi về số điện thoại..... Và bây giờ là phần quảng cáo....
Ngay khi phần quảng cáo chỉ vài giây sau, thính giả được nghe một loạt quảng cáo về Loto và đánh cá ngựa.Tôi bỗng sực cười một cách bất ngờ và ngây ngô như đứa trẻ thơ và lẩm bẩm : " Giời ơi ! Các anh ký giả chỉ được cái lắm mồm và thích chơi trò kích động dư luận " .Và tôi nghĩ là mình sẽ có điều để viết về những bản tin cần gạn lọc để tránh sự nghe tin tức vơí đôi mắt nhắm tít để khỏi tin chắc chắn vào những điều báo chí nói.
Đơn giản cũng là một cách thức để giản lượt hoá một vấn đề và sau đó có thể tìm ra một vài biện pháp giải quyết.Ai chẳng biết thế.Và khi biết mà có làm được không,lại là một chuyện khác.
* Buổi chiều.Đi làm về.Nghe cú điện thoại của bạn và gia đình nói về sự bàn tán quanh trường hợp dính vào chuyện tình ái của một người bạn làm linh mục.Chẳng biết nói gì.Đành thử đơn giản hoá câu chuyện bằng cách nghĩ rằng : " Nếu ta thấy vị ngọt của ái tình và không thể rời nó được thì ta trở lại vơí đời trần tục " .Vậy thôi.( Tình ái là một vấn đề không đơn giản.Nó có vị mặn,chua và ngọt.Khi yêu đương,người ta có thể nếm tất cả những vị đó và ta được sung sướng trong một nỗi đau ngọt ngào da diết.Khổ đau vì tình cũng là một cái thú đau thương ! )
**
Buổi tối.
Cái thú mở máy để thong thả đọc vài điều ở đây đó trên net không thể bỏ.Tối nay,nhận được vài cái mail của bạn bè.Họ viết,mình viết và đọc nhau như một điều cần chia sẻ.Chữ nghĩa có thể làm con người lại gần nhau cho dù ở bất cứ đâu trên quả địa cầu.
Thấy ấm lòng cho dù dự báo khí tượng đang loan báo có một cơn bão đang kéo về.
Vậy đó.Một ngày vừa dài vừa ngắn sẽ qua đi.
Đơn giản thế thôi.Sắp hết một năm rồi.Sẽ có biết bao điều đang thay đổi.Đời sống là những biến chuyển không ngừng.
Còn người viết ? Hắn thấy gì ? Nghĩ gì trước những biến chuyển ấy ?
Và hắn sẽ còn viết hay sẽ ngừng viết ? Nếu còn - Thì sẽ viết ra sao ?
Đơn giản mà sống.Đơn giản mà viết.Cứ mong là như thế.
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
2 -
Ở 3 điều đã liệt kê ở trên, tôi suy nghĩ trong vòng 2 phút và chọn điều thứ 2 : Điều Chỉnh vấn đề để diễn đạt một cách khác ở chủ đề này .
Vấn đề gì ? Và ra sao ?
Tôi sẵn sàng xin lỗi bạn đọc từ những bài viết của mình khi đã có khi bị lỗi dấu câu như những viên sạn trong chén cơm , và những việc góp chữ thành câu ngoài ý muốn - nhưng khi áp đặt cho tôi là đã KHÔNG TÔN TRỌNG người đọc mình thì tôi mạnh dạn từ chối lời kết án ấy .
Người đọc là ai ? Và người đọc sẽ đọc gì - đọc ra sao với cách suy diễn từ trí óc của họ ? Làm sao người viết có thể đoán được ? Và sẽ phải viết gì để làm vừa lòng đọc giả ?
Ở người viết nói chung và cá nhân mình nói riêng , cái khó là làm sao diễn đạt được rõ ràng những điều mình đã ôm ấp và đã suy nghĩ qua những trải nghiệm riêng ?
Ở những chủ đề về xã hội hiện thực có nhiều chất đắng hơn chất ngọt , tôi không thích tự mình phải ẻo lả , lèo lái và dối lòng trước những cái đắng , những thứ chua cay để như kẻ làm ảo thuật biến chúng thành điều mùi mẫn , ngọt lịm như chén chè để làm ngon đầu lưỡi của người đọc . Chuyện kẻ lừa bịp, chuyện đâm thuê chém mướn, chuyện quan quyền hà hiếp bóc lột kẻ thấp miệng là những chuyện có thật ở đời , và tại sao chúng ta phải uốn éo để tránh nói về chúng .
Chuyện đọc xong, nhảy vào viết những lời góp ý chẳng ra đâu vào đâu và không giữ được một cung cách lễ độ tối thiểu để chứng tỏ phong cách là chuyện nhan nhãn khắp nơi .
Ở một người viết và hiểu rất rõ là mình đã viết gì , tôi phải dùng bảng liệt kê như một tâm niệm riêng của mình .
Chuyện đơn giản từ 1 đến 3 .
Thế thôi .
đăng sơn.fr
....
CHÚNG MÌNH.............
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
............................................
...................................
by CunRock - usa .
__________________________________________________________________________
Tâm Bút .
1. Viết thẳng thắn
2. Viết để điều chỉnh lại vài vấn đề.
3. Viết và sức đề kháng .
ct .......................... ở phần 2
.....
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
...
KIỂM DUYỆT ?
....
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
dangson.fr
CÓ THỂ LẮM CHỨ.
Một ngày nào đó ,quay đi quay lại,thấy mình một mình rồi đổ chướng ,đổ khùng ngồi viết lại một hàng chữ cũ :
" Chữ nè ! Em Yêu !
Hãy tha lỗi cho anh khi anh đã viết những điều khá buồn bã ở đời.Lắm lúc anh bất mãn và thất vọng chuyện đời,chuyện người và chuyện của anh và anh đã " lợi dụng " em để hả cơn.
Thứ lỗi cho anh.Biết đâu khi viết xong,ngồi đọc lại ,anh sẽ được vui.Không vui dược hôm nay thì ngày mai sẽ vui.Vui vẻ và thuận hoà vơí riêng em khi loài người và tình yêu,tình đời có thể bỏ rơi anh mà ra đi.
Riêng em.Anh biết em ở lại.
Vậy nhé em. Hãy ở lại để cùng nhau chia sẻ điều buồn vui.Chữ ơi ! Khi viết,anh không hề đeo mặt nạ hoá trang vơí em.Anh chỉ muốn thật sự là anh.Và em.Em cũng chẳng có cái mặt nạ nào khi em đến vơí anh. "
Cũng được ,chứ sao không? ( Khi ta có một người yêu rất thủy chung )
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.............
ĐẾN MỘT CHỐC
RỒI ĐI . __________________________________________________ ____________________________________
Có bao giờ bạn hăm hở dự định cho một chuyến đi chơi xa ,sửa soạn sắp xếp hành lý xong xuôi và khi đến nơi,bạn lại ngán ngẩm chán chường ,không vui,không thấy có gì hấp dẫn và tiu nghỉu bỏ đi ?
Đó cũng là tâm trạng của tôi - Là một người viết - một kẻ ham mê văn chương trên một cuộc hành trình viết - khi vừa vào một diễn đàn mới -
( Có người rất quen thuộc trong công việc viết lách nói : " Viết là một hành động Rất Cô Đơn " Vì viết là sự trải lòng từ những điểm tận cùng của tâm hồn để có thể sáng tác . Viết cho mình đọc lại và nếu thấy cần thì sửa chữa lại một phần nào các khuyết điểm về cách hành văn,cách phát triển ý nghĩ..... )
Ở một chỗ mình đến,dạo một vòng các chủ đề,tìm đọc những bài viết,những ý kiến về kỷ thuật sáng tác,những truyện ngắn,tùy bút ...Rồi tự dưng thấy chán nản.
Thế thì quay đi .Một mình với mình dong duỗi với thời gian .
Đến và đi cũng như những dòng chữ trên những trang viết .Viết gì để giữ lại thời gian ? Viết gì để mở cánh cửa tâm hồn và có sự đồng cảm ?
Sửa soạn hành lý để rời cái diễn đàn mang tên gọi văn học mới mẻ - Rời đi và có lẽ chẳng có điều gì để tiếc nuối .
Ở những chặng đường cũ,mình đã đi qua,rồi cũng ra đi . Đi trên những con đường mới khác,biết đâu sẽ có điều mới để viết .
Viết cho mình,cho người .Người không đọc thì mình đọc lại những gì mình đã viết - Để tự vui buồn -
Đơn giản thế thôi .
đăng sơn.fr
.
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
VIẾT ĐỂ HẠ HỎA .
( TrầmKhúc )
Sau những đụng độ cỡ lớn nhỏ,người ta có nhiều cách để hạ hỏa . Cô kia nói về phương thức " chữa cháy " của cô là : Hùng hục chạy vào phòng,nghiến răng trợn mắt vớ cái máy hút bụi để hút bụi theo kiểu làm việc nhà . Anh chàng kia nói : " Tôi lập tức rời nhà,phóng xe đi loanh quanh " - Người khác thì mở cửa nhà ra vườn,ngồi một cục kiểu mình ên cho đến khi thấy mình nguội đi .... "
Mỗi người mỗi cách .
Cha tôi,ngày xưa,thì hét ầm ĩ lên và có khi tìm cái gì để đập cho hạ cơn. Tôi,lúc trẻ,hay nóng tính,tôi cũng bắt chước cha mình để kiếm cái gì đó để đập cho hả nư . Với cái máu hơi du côn,tôi hay đánh nhau đập lộn cho đến lớp 11,12 thời ấy .
Bây giờ,thấy thiên hạ đập nhau nhiều quá,tôi ơn ớn,thấy sờ sợ .Và vì thế,tôi sợ đứng tim - uổng đời - Nên tìm cái để viết - Viết như một cách phòng cháy hơn là chữa cháy .
Viết gì ? Trầm tĩnh mà viết hay là sẽ gõ như bay trên phím chữ ? Chữ từ ngón tay có chạy nhanh bằng những ý nghĩ của mình không ? Mình nghĩ gì để có thể bình tâm mà hành động ở một sự kiện,một tình thế ?
Nghĩ như thế khi đọc,khi viết .
Biết đâu,lúc viết xong,đọc lại ... Thấy mình trầm hơn xưa .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
.
THỬ ĐỌC VÀ VIẾT THEO MỘT CÁCH KHÁC .
Buổi sáng,dậy sớm,có tí thì giờ đọc vài trang trên một vài Website.Có những bài văn,sưu tầm được tải lên,đọc thấy khoan khoái,dễ chịu vì những dòng,những trang chữ đã cho mình được cái cảm giác sống.Phải thế.Đọc cũng có nghĩa là SỐNG,là thu nhập.
Mở thêm vài trang net,thấy có cái tựa viết về một Ngài " Tiến Sĩ " giấy.Bài viết kể về sự ngu dốt cực độ của một ngài TS khi ông ta sang Nhật Bản có thông dịch viên.Ngài ấm ớ hội tề trước những câu hỏi của người có học thật sự đặt ra.
Đọc và buồn cười quá ! Không nhịn được cười.Định viết vài câu ngắn gọn để cám ơn người đã có lòng tải bài sưu tầm lên và có thể cùng nhau suy ngẫm.
Lại thấy có nhiều người vào viết lời Góp Ý.Có những lời góp ý rất trung dung và sát thực.Đọc thêm vài lời nhân dịp bài viết để lợi dụng tìm
cách " Choảng nhau '' và " Húc " nhau.Thế là những câu chữ viết lời góp ý thành những trận thư hùng thanh toán nhau và phá hư cả cái Chủ Đề.
Lại hết nhịn cười được.Cười trong cái méo mó.Cười khi đọc và cảm nhận thấy trên những câu chữ và cách hành văn có đầy những hậm hực và những lời thóa mạ bất chấp sự tự trọng của cá nhân khi phải dùng đến chữ.
Ô hay ! Chuyện net,chuyện viết,chuyện đời là như thế.
Ô hay ! Ngẫm nghĩ tại sao ta lại phải bi quan trước cái thảm cảnh tiêu điều và sự không biết tôn trọng chữ nghĩa ?.Nói như thế,nghĩ như thế là ta có thể tách " Chữ " ra khỏi cái
" Nghĩa " bình thường như một chất lõi phải có.
Đọc xong,thừ người vài phút và nghĩ rằng mình không nên viết thêm một lời GÓP Ý nào đến từ chữ của mình.Vô ích mà thôi truớc những dòng chữ đã được thể hiện như một đấu trường hoang dã.
Người nói nhiều hay nói ít cũng là nói.
Nói sau khi suy nghĩ và biết tôn trọng điều mình nói và điều người khác đã diễn đạt một cách đứng đắn hay không là một chuyện cần phải đặt ra.
Nghĩ như thế.Mình có những ý nghĩ để viết ra những câu viết này.
Xin thành thật chia buồn cùng Chữ Nghĩa của thánh hiền và cũng xin ngả nón chào chữ nghĩa.
Xin chữ nghĩa chớ buồn.Vẫn còn những kẻ viết biết tự trọng và dùng trí tuệ để diễn đạt ý tưởng đó chứ.
Chữ nghĩa và cách dùng chữ để viết ư ? Viết để học,để diễn giải ,viết và học không phải chỉ để có cái bằng Tiến Sĩ.Có học thức mà không có đủ được một dúm của SỰ TRI THỨC thì có đến 10 cái bằng đại học cũng phải vứt đi.
đăng sơn.fr
.
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
Viết cho Ông Rô Bôt .
--------------------------------------------------------------
Ông à !
Tôi cám ơn ông đã đọc vài bài viết của tôi cũng như đã khuyến khích tôi ở Tiêu Đề này .
Thú thật với ông là ở chữ của tôi , có nhiều cách Ngọt và ĐẮNG CHÁT ;
Trong vòng vài phút ở đây , tôi muốn tặng ông 2 bài khác nhau giữa sự Ngọt và Chát .
Tôi để quý vị chọn .
đs
tình thân .
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
Em hỏi "Viết Để Làm Gỉ" . Anh Nghĩ: viết cũng là cách "khám" mình có bệnh trầm hay bốc cảm không ?
Nếu có, chữ nghĩa cũng chữa được phần nào bệnh đó em .
Gởi em đọc lại một đoản khúc anh viết từ lâu . Nhưng mỗi khi đọc lại, anh cũng cười với anh . Nếu em đọc mà cũng cười được, thì anh em mình đồng cảm .
Chúc em vui, thong dong viết và thoải mái cười với chữ nghĩa của mình: cho đời nhẹ hẫng chút tình cỏn con .
Thân mến,
Anh CN .
Chữ Nghĩa chữa được bệnh
Vừa đọc mấy chữ, bạn đã phì cười. Tôi mừng vì vừa tặng bạn mười thang thuốc bổ.
Mà vui thì mới nên cười, đừng cười theo cách: cười là tiếng khóc khô không lệ. Kiểu cười này tệ hơn hết thảy những kiểu cười tệ nhất, như cười khẩy chẳng hạn...!
Cứ cười thoải mái và hồn nhiên, tâm sẽ vui, thân sẽ khỏe. Bất cứ nơi đâu, bất cứ tuổi nào cũng khỏi lo vướng vào tật bệnh. Cười như phương cách uống nước ấm sau bữa ăn sẽ chữa được bệnh tim mạch với tài liệu dẫn chứng y học của Chiêu Hoàng, hay nên uống nước Artiso để chữa bệnh cholesterol như Sương Lam vừa nhắc.
Riêng tôi thì thích dùng Chữ Nghĩa để chữa bệnh. Từ một nhóm chữ nghĩa nào đó mà vui được vài trống canh, thì cũng nên biết ơn người dùng bút gom chữ cho mình thưởng thức.
Hôm qua, nói chuyện điện thoại với một người bạn, chia buồn cùng nhau khi một người bạn thơ, anh Hoàng Trùng Dương, vừa mang chữ về trời, để người còn ở cõi tạm gởi lời tiếc thương. Không cho mạch buồn dẫn chuyện, tôi kháo với bạn về cuộc đời đã tự mình ngẫm đúng là hạt bụi, thì có gì lạ khi hạt bụi bay theo nguồn gió thiên mệnh.
Trong " Cổ học tinh hoa" kể rằng, có một ông đi trên đường một mình mà cười sằng sặc, sung sướng lắm. Có người hỏi chuyện gì mà cười vui thế?. Ông trả lời rằng, ông đang có ba điều sung sướng, nên vui mà cười. Một là trong sinh vật, có thú, có người, mà ông được làm người, thì là một điều sung sướng. Hai là trong loài người có người tàn tật bệnh hoạn, có người lành lặn, ông được lành lặn, thì là hai điều sướng . Ba là trong những người lành lặn, có kẽ là đàn ông, có kẽ là đàn bà, được làm đàn ông, thì là điều thứ ba sung sướng. Có ba điều sung sướng thì tại sao mà không vui cười cho được.
Với tôi, thêm một điều sung sướng thứ tư: Giữa tất bật đời thường mà tôi còn góp chữ ráp câu thành thơ (cứ gọi như một chỉ danh để nhớ), để thỉnh thoảng đọc lại, hoặc buồn, hoặc vui đều đắc ý với mình! Vậy sao không cười khoái chí hơn cái ông trong Cổ Học vừa nêu.
Nếu trong cuộc sống còn cười được thoải mái thì làm gì có thời gian mà nghĩ đến lão, bệnh, tử. Mà có nghĩ, cũng thấu được nghĩa vô thường trong sinh diệt.
danh-lợi-đời-tình
này Danh, ta hỏi Danh nè
khi Danh về đất có nghe đá buồn
chút hồn nương gió mênh mông
thân Danh tơ bụi còn không cõi người?
này Lợi, ta hỏi chút chơi
vì đâu mê vọng đứng ngồi không yên
biết câu "phú quí do thiên"
sao còn toan tính đảo điên lỗ lời?
này Đời, thử ngắm gương chơi
trăm năm bất quá vệt ngời bóng qua
tội gì quyến luyến cội Ta
nặng hình hài rã ta bà mộ khơi!
này Tình, vẫn mới tinh khôi
sau chung thủy kiếp, mai ngơi hồn mình
khỏa tay phủi bụi tử sinh
hóa thân, thân hóa hạc trình hồi vu!
Cao Nguyên
Dec,2004
_______________________________________________________________________
.
Tâm Tình
Tâm là bút và Tình là giấy
viết để nhìn từ ấy có nhau
gõ cửa thơ gọi em thức dậy
xem hoa tim nở rộ muôn màu!
Cao Nguyên
THƯ CHO MỘT NGƯỜI ANH văn học.
_________________________
* Anh lớn Cao Nguyên.
Chữ nghĩa của anh đã là một ngọn lửa truyền hơi ấm từ anh đến em.
Em còn nhớ ở một ngày khá xưa - Bên Phố Cũ của Đặc Trưng - Anh đã hỏi em :
- Trong tủ sách của anh có 3 ngăn : Quá Khứ,hiện tại và tương lai,em thích ngăn nào nhất ?
Suy nghĩ trong chốc lát,thằng em của anh đã viết để trả lời :
- Em thích cả 3 ngăn,vì một lý do rất dễ hiểu : Ta không thể nào sống mà không có quá khứ ( sự kinh nghiệm ) .Hiện tại là một con đường đang sống và để học hỏi và đi tới phía trước ( tương lai )
Anh lớn !
Cả 3 điều này được cấu tạo từ những giọt nước mắt trong sự từng trải và chiêm nghiệm. Với chữ nghĩa của anh,của em,em đã biết khóc và biết cười.
Khi đọc và suy ngẫm,em luôn cảm nhận được một ý nghĩa mà con chữ chỉ là một công cụ để có thể diễn đạt.Ta dùng chữ như thế nào để diễn đạt ? Và nguời đọc sẽ dùng chữ như thế nào để có một nhịp cầu cảm thông ?
Đó là những điều làm em suy tư mỗi khi đọc và viết.Viết để làm gì ? Em đã có lần vào trang viết của anh để đọc - như một khắc khoải - như một dự liệu để đoán biết chữ nghĩa sẽ đi về đâu ( ? )
Em đã rất cảm động khi có chữ của anh - như một " trầm Khúc " .Nỗi trầm khúc ấy đến từ tâm.Viết ,theo em, là một con đường đi.Đạo là con đường đến từ tâm.Khi viết những dòng này cho anh,em không thấy mình cười như câu chuyện kể của anh.Cười có nhiều khi cũng là tránh để không bật khóc.
Anh !
Sáng nay,thơ thẩn đứng ở quầy sách báo (Báo chí bên này thì quá nhiều )em đã lưỡng lự để chọn một quyển sách,một tờ tạp chí.Có những cuốn sách,những cái tựa in to đậm trên mấy tờ tạp chí của Pháp đã làm em chóng mặt,nhức đầu. Con người đã lạm dụng và lợi dụng chữ nghĩa quá nhiều như một cách làm giàu và chạy theo trào lưu.
Họ đã viết gì,in ra điều gì ?
Anh đã suy nghĩ gì để viết từ chuyện làm thơ và viết văn ?
Còn em ? Từ bao nhiêu năm tháng ,lê lết từ bài viết đầu tiên ở tờ nguyệt san Thiếu Nhi ở Saigon ( Nhật Tiến chủ trương ) sang đến những tờ tạp chí bên này,em đã làm gì,viết gì ?
Đôi lúc,nghĩ lại, em vẫn còn bàng hoàng,tự hỏi : Mình viết gì và viết cho ai ?
Anh !
Vài hàng tâm tình cùng anh ở những ngày cuối năm.
Em xin chúc anh nhiều sức khỏe và bền chí khi viết.Viết để còn có lửa tinh thần.Viết để ngất ngưỡng giữa bao điều trái ngang trong cuộc sống.
Bình an và tình thân ,anh nhé.
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
@ - VIẾT ĐỂ.....
" Đôi khi, chuyện đời có nhiều điều chẳng đơn giản lắm đâu ! Thôi thì ta cứ nghĩ đơn giản, thì sẽ đơn giản thôi mà. "
Chữ " đơn giản " là điều mà tôi hằng thích để nhìn một sự việc. Như đã nói,chuyện đời không phải lúc nào cũng đơn giản như một ngày đi qua.Một ngày có buổi sớm,buổi trưa,chiều ,tối và đêm.Giữa những vòng kim đồng hồ là những điều xảy ra trong cuộc sống và trên thế giơí.
Ta quay đi,quay lại để nghe và nhìn thì thấy có nhiều điều để suy ngẫm và có thể viết lên được vài điều cần ghi lại như một chia sẻ.Nếu ta không viết được thì ta tìm người để nói.
Thay vì phải cà kê dê ngỗng thì tôi chọn cách viết.Vì viết là : -Viết để biết việc thật!
Viết để làm gì?
-Viết sẽ biết mình sẽ viết gì ...
Vậy thì tôi viết :
* Buổi sớm ,nghe tin tức trên đoạn đường lái xe dươí mưa.Những bản tin không vui được cái radio phun ra một loạt : Chuyện hai gã điên bắn giết một loạt người ở thành phố bên Bỉ và tự xác.Chuyện có thêm một gã rồ dại theo phe cực hữu giết hai người da đen ở chợ bên Ý vì cái màu da của họ,giết xong gã cũng tự tìm cái chết.Chuyện đặt mìn,chuyện nổ bom,ám sát,chuyện cướp của giết người...
Ngày nào cũng nghe như thế,nghe thêm chuyện những tai to mặt lớn đang dành nhau cái ghế ứng cử tổng thống và tung chưởng ,dùng báo chí để bôi bẩn nhau. Nghe lắm thì thấy lùng bùng lỗ tai,ấn ngón tay cho máy chạy để đổi sang băng tần khác.Lại nghe thêm một chuyện dễ nực : Mấy anh chị ký giả tán láo và lựa bản tin về sự nghiện ngập cờ bạc đỏ đen của dân Tây.
Ký giả cho biết con số thống kê là cả thảy 61 % dân tây nói chính phủ chính là thủ phạm gây tội nghiện đỏ đen khi cho phép chơi cờ bạc trên mạng - on line - ( và chính phủ cần tiền đập thuế ! )
Đài radio đặt thêm một câu hỏi để kết thúc việc thống kê :
- Thưa khán thính giả,bạn nghĩ sao về lời dân chúng buộc tội chính phủ trong vụ cho phép nghiện ngập này ? Hãy gọi về số điện thoại..... Và bây giờ là phần quảng cáo....
Ngay khi phần quảng cáo chỉ vài giây sau, thính giả được nghe một loạt quảng cáo về Loto và đánh cá ngựa.Tôi bỗng sực cười một cách bất ngờ và ngây ngô như đứa trẻ thơ và lẩm bẩm : " Giời ơi ! Các anh ký giả chỉ được cái lắm mồm và thích chơi trò kích động dư luận " .Và tôi nghĩ là mình sẽ có điều để viết về những bản tin cần gạn lọc để tránh sự nghe tin tức vơí đôi mắt nhắm tít để khỏi tin chắc chắn vào những điều báo chí nói.
Đơn giản cũng là một cách thức để giản lượt hoá một vấn đề và sau đó có thể tìm ra một vài biện pháp giải quyết.Ai chẳng biết thế.Và khi biết mà có làm được không,lại là một chuyện khác.
* Buổi chiều.Đi làm về.Nghe cú điện thoại của bạn và gia đình nói về sự bàn tán quanh trường hợp dính vào chuyện tình ái của một người bạn làm linh mục.Chẳng biết nói gì.Đành thử đơn giản hoá câu chuyện bằng cách nghĩ rằng : " Nếu ta thấy vị ngọt của ái tình và không thể rời nó được thì ta trở lại vơí đời trần tục " .Vậy thôi.( Tình ái là một vấn đề không đơn giản.Nó có vị mặn,chua và ngọt.Khi yêu đương,người ta có thể nếm tất cả những vị đó và ta được sung sướng trong một nỗi đau ngọt ngào da diết.Khổ đau vì tình cũng là một cái thú đau thương ! )
**
Buổi tối.
Cái thú mở máy để thong thả đọc vài điều ở đây đó trên net không thể bỏ.Tối nay,nhận được vài cái mail của bạn bè.Họ viết,mình viết và đọc nhau như một điều cần chia sẻ.Chữ nghĩa có thể làm con người lại gần nhau cho dù ở bất cứ đâu trên quả địa cầu.
Thấy ấm lòng cho dù dự báo khí tượng đang loan báo có một cơn bão đang kéo về.
Vậy đó.Một ngày vừa dài vừa ngắn sẽ qua đi.
Đơn giản thế thôi.Sắp hết một năm rồi.Sẽ có biết bao điều đang thay đổi.Đời sống là những biến chuyển không ngừng.
Còn người viết ? Hắn thấy gì ? Nghĩ gì trước những biến chuyển ấy ?
Và hắn sẽ còn viết hay sẽ ngừng viết ? Nếu còn - Thì sẽ viết ra sao ?
Đơn giản mà sống.Đơn giản mà viết.Cứ mong là như thế.
đăng sơn.fr
______________