Khi viết, người ta cần cho mình một thoáng chốc yên lặng để trải lòng. Khó có thể ngồi viết ỏ một chỗ đầy tiếng động của sự náo nhiệt. Cách hay nhất là thử dành riêng cho mình một khoảng khắc Sớm và Muộn nhất trong ngày.
Sớm ở một buổi sáng, khi tất cả dường như được đổi mới để bắt đầu.
Hoặc chọn một góc đêm để viết muộn, khi mà những bận bịu lo toan trong ngày đã lắng động.
Viết về điều gì?
Có thể viết về những trăn trở của cuộc sống cho việc Viết Muộn.
Có thể viết về những kỳ vọng và ước hẹn để bắt đầu cho buổi sáng.
Giữa sự khởi đầu và sự chấm dứt có một gạch nối hiện hữu. Gạch nối đó là mình chứ còn ai ! Cái gạch nối đang ngồi gom xếp lại những ý tưởng để viết. Tốc độ viết nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sự biến chuyển của ý nghĩ.
Nghĩ gì?
Nghĩ về những sự kiện đã và đang trải qua. Nghĩ về sự thương yêu của những lời thăm hỏi xa gần. Nghĩ về những dối gian , quỷ quyệt của con người. Nghĩ về sự hờ hững dễ quên của những trí nhớ không còn muốn làm việc…
Mà thôi! Nghĩ gì thì nghĩ.
Một ngày đã vừa dứt. Không còn thời điểm để viết loanh quanh nữa. Cái chỗ nằm đã được dọn sẵn để tô màu cho giấc mơ sẽ đến.
Ngừng viết và đi ngủ. Đi xem một đoạn phim mà không rõ cốt truyện và các nhân vật sẽ ra sao? Giấc mơ của những thước phim không bao giờ có toàn màu đen trắng!
Hai đàn ông đi dạo bên nhau, đã im lặng rất lâu như không có gì để nói với nhau .
Tại sao thế ? Chẳng lẽ đàn ông ít mồm, ít miệng và không biết kể lể tâm tình . Có phải là cứ hễ là đàn ông thì không nên tỉ tê khóc lóc ?
Tôi không thích sự im lìm quá lâu giữa hai người bạn , khoảng câm lặng lúc nào cũng nặng nề, khó thở. Bạn cứ thử nghe một bản nhạc được phát tuyến từ TV hoặc ở Radio , đang ngon lành mê mẩn thì âm thanh bị tắt phụt . Khó chịu lắm , phải thế không ?
Tôi quyết định phá vỡ khối im lìm ấy :
- Nói cho tôi nghe đi . Bạn đang nghĩ gì trong cái đầu ?
- Ông hỏi chuyện kỳ ! Ông cứ việc lo cho những ý nghĩ trong đầu ông là được rồi .
- Trông cái mặt ông đang mông lung khó chịu lắm ! Trông như kẻ đang bị táo bón ấy .
- Phải rồi . Tớ đang bị bí đề tài để viết .
Đứng lại, nhìn ra khoảng bờ sông đang lộng gió dưới mặt nắng lung linh của tháng ba ,có đám mây xam xám nặng chìn chịt và thấy như có hình dạng của một hình thể ma quái kỳ dị, tôi nảy ra một ý tưởng có vẻ quái đản .
Nói với bạn rất nhanh như thể không nói ra thì quên mất điều mình đang nghĩ :
- Này ông ! Tôi đã chán đọc những cái vớ vẩn lãng mạn lẩm cẩm của ông rồi . Giả thử , ông là một bóng ma , ông sẽ viết gì ? Ra sao ?
Thằng bạn khựng lại , trố mắt nhìn tôi như đang ớn lạnh khi gặp quỷ dữ giữa ban ngày .
Hắn kéo tôi vào quán nước ,gọi hai ly cà phê , thêm hai ly bia lạnh cho hai đứa, tôi ngồi yên nghe nhạc trong khi hắn mở cái laptop và gõ chữ .
Hắn bắt đầu viết .
< Nếu Tôi Là Một Bóng Ma . ** Version đăng sơn.fr
Bạn có bao giờ thấy ma chưa ? Nó ra sao ?
Lúc còn bé tí, tôi rất sợ ma vì cứ thích rình người lớn kể chuyện ma quỷ trong đêm tối . Sợ nhưng lại cứ thích nghe để khi đi ngủ phải chùm chăn kín mít , có lúc len lén thò hai con mắt ra khỏi tấm chăn, nhìn chòng chọc vào bóng tối và hình dung ra một cái bóng chùm áo trắng, xõa tóc dài che kín mặt, chân của ma lơ lửng cách mặt đất ( người lớn hay kể như thế )
Tôi rét lắm, ớn lạnh , có lúc muốn hét to lên để khỏi ướt quần và con ma ấy đã theo tôi vào giấc mơ .
Đó là chuyện ngày xưa .
Bây giờ là chuyện tôi biến thành ma để hiện ra trước mắt bạn .
Bạn đang nhìn chòng chọc vào màn ảnh và bạn thấy tôi đang gõ chữ và tôi chui thẳng vào ý nghĩ của bạn, chui bằng khoảng cách và một khoảng im lặng đến cực cùng của thứ không khí lặng tĩnh cho dù là bạn đang ở bất cứ nơi nào trên mặt đất , cho dù là ban ngày hoặc đang là ban đêm .
Để thấy tôi, chỉ cần bạn tắt đi ngọn đèn néon trắng xóa trên cao , chỉ cần bạn mở ngọn đèn cạnh bàn máy tính . Tôi là bóng ma nên tôi chỉ thích bóng tối mờ ảo .
Có người đã nói rằng : Quỷ thì đáng sợ hơn ma vì nó dữ dằn hơn ma . Ma là cái bóng lung linh mập mờ bên cửa sổ có bóng trăng . Ma là hơi lạnh thấm vào từng hơi thở của bạn .
Tôi từ cửa sổ, trèo vào thế giới của bạn , tôi lặng lẽ đi tìm những ý nghĩ của bạn qua đường cửa sổ từ ánh mắt bạn . Ở tôi , có một thứ bóng tối của nội tâm .
Bạn có bao giờ thấy một con ma biết cười, biết khóc chưa ? Nó ra sao ?
Tôi là bóng ma và biết rõ như thế ở dưới một thứ ánh sáng của ngày mùa đông kia, khi tôi rời ngạch cửa kính của sở thương mại , đi lững thững về phía quảng trường mênh mông của thành phố .Dưới chân tượng hồ phun nước , thấy vẫn còn những chùm hoa , những tấm biểu ngữ , những đồ vật kỷ niệm ghi dấu những cuộc biểu tình sau vụ các ký giả, các người vô tội đã bị thảm sát dã man.
Những cây nến đã tắt ngúm dưới ánh nắng chóa loà , những bích chương có ghi chữ " Je suis Charlie " vẫn còn ở lại trên tường, trên mặt đất như sự ghi dấu .
Lặng lẽ đứng trước điều nhìn thấy , tôi nghĩ đến những oan hồn có thể đang lơ lửng , đang nghẹn ngào im lặng .
Tôi cay mắt và biết mình cũng là một bóng ma biết khóc .
Hãy để tôi trầm lòng viết và tan loãng vào trong ý nghĩ của người đọc như một lời cầu nguyện .
Bắt đầu bữa ăn tối cuối tuần .
Giữa tiếng ồn ào vì ai cũng nói, tranh nhau mà nói , bà bạn xưng tội :
- Mấy quyển sách truyện mà ông đưa , chẳng thích chút nào cả vì văn chương khô lăn lóc . Con nhỏ Cà Mau Nguyễn Ngọc Tư và ông viết y chang nhau ....
Đành cười cười và giữ im lặng vì đang ù tai , đang bị chi phối bởi những câu chuyện của bạn bè bao quanh ( trời ơi ! Cũng may mà trời cho mỗi người chỉ có một cái miệng , nếu không thì .... )
...
Đến một lúc nào đó , để tránh tiếng động , phải mở cửa , bước ra sân, ngắm bầu trời đang đẹp, ngửi mùi thơm của cây cỏ và tìm lại mình , tìm lại một đoạn mà ai đó nơinhà xuất bản sách của cái cô nhỏ nhà văn ấy đã viết ở bìa sách mang tên Đong Tấm Lòng .
Viết như sau :
" ... Một số độc giả khi biết cô Tư sắp ra sách , đã hỏi : Lần này cô ấy viết có buồn không ? Cái buồn đã là đặc điểm văn chương của Nguyễn Ngọc Tư .
Họ đọc cô - vừa thích nỗi buồn đó vừa muốn kháng cự nó . Không rõ cô có biêt điều đó không ? Nhưng trong tập tản văn ( ĐTL ) này , dường như chính cô lại kháng cự nỗi buồn của mình bằng sự lạnh lùng và gai góc .....
....
Nhìn lên bầu trời đang âm u kéo mây như đài khí tượng đã dự báo . Muà hè ở đây lạ quá , chợt nắng ráo , chợt mưa phùn để thay đổi sắc màu cho phù hợp từng ý thích riêng và chiều lòng mọi người như câu nói " Mỗi người , mỗi ý " .
Phải rồi , ai cũng có những sở thích từ màu sắc , từ món ăn , thức uống theo cung cách sống của mình . Chẳng ai giống ai .
Không để tâm đến những sự so sánh từ cách đọc, cách viết của từng độc giả, từng người viết , tôi chỉ giữ lại một điều duy nhất khi tìm đọc văn của nhỏ Cà Mau ấy : Cô viết giản dị và ân cần như một cách Đong Tấm Lòng .
Đọc và lắm lúc ngậm ngùi để yêu cách viết thật tình ,đơn giản .
Đọc và viết để còn có những tấm lòng trong đời sống lắm khi đầy ảo tưởng này .
Tôi rất thích chữ NGÀI ( như kiểu quyền quý cao sang )
NHƯNG ...
Ít khi tôi gọi ai bằng NGÀI . Chủ từ Ngài ấy chỉ để dành gọi những người hơn mình 1000 lần. Và chiều nay, ngồi ở văn phòng , tôi bắt buột gọi một cái Nick ảo bằng NGÀI .
--- Ngài ơi và Ngài ơi !
Nếu gõ quá nhanh trên phím chữ mà bị nhầm phím, có lẽ chữ Ngài có mẫu tự ' I ' ngắn ở đằng sau biến thành chữ " NGÀY " .
< Bút sa gà chết <
Ngày đi qua ngày, năm tháng chìm vào quên lãng . Tội lắm người ơi !
Ở một trang Blog của một người bạn viết,tôi đã ghé thăm vơí hàng chữ :
TRỞ LẠI THĂM NHAU.
__________________
* Khi Bạn đã viết như sau :
..." Cũng đã lâu mình không còn viết được một bài văn nào, đôi lúc muốn viết thật nhiều nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, chẳng muốn ai biết được những gì mình đang nghĩ .... "
Từ một mặt chữ trong chủ đề Thơ của bạn,chữ nghĩa của bạn đã dẫn đường tôi đến một khu
vườn riêng . Ở đó,có một cái tựa mà tôi cảm thấy thích : " Viết Đi Mà "
Đọc rất chậm rãi những điều người khác viết để hiểu tại sao họ viết.
Viết để làm gì ?
Và tại sao chúng ta viết ?
Những câu hỏi trên có cần đặt ra một cách thường trực mỗi khi suy nghĩ về một điều gì đó để ngồi vào bàn viết hay không ?
Có lần tôi được đọc ở đâu đó,có câu : " Viết và sáng tạo là một sự lao động trí tuệ "
Tuy là người rất say mê với công việc làm hàng ngày,nhưng tôi nghĩ theo một cách khác : Viết không phải là lao động - tôi xin né chữ lao động vì cái danh từ ấy nghe có vẻ dao to búa lớn theo một nghĩa nào đó.Viết là một hình thức diễn đạt để có thể trải lòng và thoải mái nói lên được những suy nghĩ và cảm súc của riêng mình.
Mỗi nguời có một hay những cái nhìn về cuộc sống và con người trong xã hội.Và vì thế,khi viết,tôi thấy mình rất thận trọng khi muốn kể về một vài câu chuyện xã hội đời sống và tôi thích viết về đề tài này như một sự kiểm nghiệm để sống.Sống trong những khoảng khắc vui buồn,sướng khổ.
Những bài thơ,những đoạn văn xuôi có thể đưa con người lại gần vơí nhau.Đôi khi,sống giữa một đất nước ngã theo khuynh hướng vật chất,tiện nghi và lề lối của một cách thức suy nghĩ : Chủ nghĩa cá nhân tính - tôi thấy buồn lòng và cảm thấy lẻ loi.
Có thể ,vì vậy,bạn đã viết và tôi đang viết.
Viết xong,ta cảm thấy nhẹ lòng.
Xin đừng gọi,đừng xem tôi là một nhà văn,nhà thơ.Tôi sợ thấy mình phải xem đó là một cái tên gọi của nghề nghiệp,tôi chỉ là một sinh vật nhỏ bé biết học cách suy nghĩ và suy luận.Khi viết,tôi xin đuợc viết vơí sự trung thực của mình.
Vài hàng chữ ngắn,dài để thăm chữ của bạn.
Tôi xin ngừng viết để chúc bạn vui và hãy vui lòng vơí chữ nghĩa khi viết,khi đã tự nói vơí mình : Viết - Viết đi mà....
Các nhà làm phim ảnh hay mua bản quyền của tiểu thuyết để thực hiện phim.Họ thay thế ý nghĩ của các nhân vật bằng âm nhạc hoặc ghép một câu nói từ phía ngoài vào cảnh trí.Âm nhạc có tiếng nói riêng của sự rung cảm nhưng điều ấy luôn tuỳ thuộc vào mức độ nhạy cảm riêng của từng người xem.
Lấy một thí dụ :
Trong một cuốn phim tình cảm có cảnh hai người còn yêu nhau nhưng họ vì một hoàn cảnh riêng nên phải rời bỏ nhau, nàng đứng bên bờ dậu vơí đôi mắt buồn bã nhìn chàng quay bước đi.Phim chiếu vạt nắng vàng đang trải dài trên những bậc thềm lá sát bậc thang cửa và đoạn dương cầm chạy dài theo cách quay cận ảnh làm người xem hiểu được một phần nào ý nghĩ chia lìa của hai nhân vật....
Vơí nỗi nhạy cảm riêng,tôi hoà mình được vào cảnh trí và nhân vật của phim. Khi xem xong cuốn phim,tôi vẫn còn lại cho mình cái cảm giác bồi hồi nào đó.Ngầy ngật - Say ! Điều này chứng tỏ được sự thành công của người viết bản kịch dựng phim.
Một lần khác,tôi được xem một cuốn phim mang tên là Compère ( Cha Chung ).Chuyện phim rất đơn giản kể về một cậu trai bỏ nhà đi hoang,mẹ nó quýnh quáng và liên lạc lại vơí hai người tình cũ : một người rất yếu đuối và quá nhạy cảm, hay sướt mướt và có khuynh hướng chán đời,còn người kia là một ký giả đang điều tra về các xì căng đan tham nhũng chính trị.Hai anh chàng này cứ tưởng mình là cha ruột của thằng bé theo lời bịa đặt của bà mẹ.Thế là họ cùng lăn xả đi tìm kiếm thằng con rơi của mình.
Khán giả có thể vừa cười vừa rơi lệ vơí những tình huống éo le từ sự cảm động đến nỗi phủ phàng.... Phim này thành công vì đã nói lên được mối tình cảm chân thành sâu sắc.
Chiều nay,trời sụt sùi mưa gió,tôi thấy thèm xem cái đĩa dvd vừa mới mua.Cuốn phim mang tên : Ma mère ( Mẹ Tôi ) .Phim được dựng lại từ một cuốn truyện.Đọc ở cái bià thì thấy truyện hấp dẫn lắm ! Phim kể về tình cảm của một thằng con cho mẹ nó.Hỡi ôi ! Khi dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình để theo dõi các nhân vật,nhìn cách diễn xuất,nghe kỹ những lời đối thoại rời rạc và nhìn cách dựng phim,tôi cảm thấy mất thì giờ,buồn ngủ và cho rằng đây là một trong những cuốn phim tồi tệ nhất trong đời xem phim của mình.Ấn ngón tay vào cái remote,tôi cho phim lướt nhanh từng đoạn phim .Tôi thấy gì ? - Thấy cảnh bà mẹ đứng nhìn thằng con mình đang nằm dài dưới thân xác của đứa con gái mà mẹ nó đã nhiều lần truy hoan,thấy cảnh hỗn độn bừa bãi của nhà làm phim không đủ khả năng cần thiết...
Chán nản,tôi cho cái máy thè lưới ra và chộp cái đĩa ném thẳng vào thùng rác vơí ý nghĩ : thà mình đọc thẳng bản truyện thì có lẽ sẽ thấy truyện hay hơn khi đi được vào ý nghĩ và chiều sâu của các nhân vật...
Đã bao lần xem phim và thấy chúng hoàn toàn thất bại khi được dựng lại từ truyện,tôi tự hỏi : tác giả của những cuốn truyện có ý nghĩ gì và vơí cảm giác ra sao khi thấy các nhân vật trong sự tưởng tượng của mình được phơi bày bằng xương,bằng thịt và thấy cuốn phim đã làm hư hại tác phẩm của mình ?
Rời màn ảnh nhỏ,tôi lại loay hoay nghĩ đến những nhân vật đời mà mình đã và đ ang nhìn thấy ở đời trần. Lắng nghe và quan sát họ,tôi luôn thử đoán sự phản ứng theo từng khuôn nhạy cảm trước việc đời của họ.Tôi thấy mình nên " thử đọc " họ qua những mẫu chuyện đời.Như một đoạn phim,như một màn kịch đời.
Quay nhìn lại cái thùng rác có đựng cái đĩa phim tồi tệ vừa rồi,tôi lắc đầu ,giữ lại cái vỏ nhựa đựng đĩa để có thể dùng vào việc khác có ích lợi hơn.
Chợt nhiên ,tôi nghĩ đến một vài mẫu chuyện đời vừa lớn,vừa nhỏ đang xảy ra.Có lẽ tôi sẽ viết và sẽ cố gắng trung thành vơí những gì mình đã chứng kiến .Đó cũng là một cách viết phim đời.
…. ‘’ Nếu anh không xuất hiện mấy tháng nữa cũng được, nhưng em không chấp nhận tư tưởng VIẾT ĐỂ LÀM GÌ NỮA...
Khi ta đã bước vào đây, đặt bút,hẳn là ta đã gián tiếp đồng ý đón nhận những tư tưởng như thế này..Nếu viết chẳng để làm gì, thì trên đời này không nên có thứ gọi là VĂN CHƯƠNG,CHỮ NGHĨA. Anh hiểu ý em không ?
Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình, thì viết, cho dù là bất cứ điều gì, cũng mang ý nghĩa như thế ‘'
………
. Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình ?
Đồng ý.
Nhưng không viết cũng chẳng chết.Có rất nhiều người không cần viết lách cái quái gì cả,họ vẫn sống khỏe,sống nhăn răng ngày qua ngày.
Họ cũng không cần đọc với câu nói và cái nhún vai :
- Thì giờ đâu mà đọc ?
Mà thôi.Cứ nghe người nói thế này,người nói thế kia thì ta chẳng còn là ta.
Giống như câu chuyện kể :
" Hai cha con dắt chú lừa ra chợ.Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa.
Nguời thứ nhất gặp họ trên đường nói với thằng bé :
- Mày để cha già dắt lừa thế à ?
Thằng bé tụt xuống nhường chỗ cho cha.
Ngưòi thứ hai hỏi người cha sau đó :
- Ông có xấu hổ khi để con dắt lừa cho ông ngồi không ? Làm cha thì phải hy sinh chứ ?!
Hai cha con nhảy phóc lên lưng lừa.
Người thứ ba thấy thế nổi dóa :
- Đúng là con người tàn nhẫn.
Hai cha con đành đi bộ cùng dắt lừa ".
Đó chỉ là câu chuyện nhỏ thời xưa.
Còn tôi ?
Tôi biết nghe đó chứ.Tôi biết nhận nhiều thứ để có thể viết sau những trở ngại ràng buột của thời gian và đời sống cơm áo…
Tôi nghe từ những tiếng hò la của đám người xuống đường biểu tình đả đảo đòi quyền lợi.Nghe tiếng phàn nàn công kích về tình hình chính trị và những xáo trộn của thời buổi khủng hoảng kinh tế.Nghe
rỉ rả hàng ngày về những ta thán về thời tiết và sự tụt dốc tinh thần của một số người chung quanh.Nghe…nghe và nghe…
Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn.
Trốn đi đâu ? Trốn như thế nào ?
Tôi biết cách và biết có chỗ nào để tìm nơi trú ẩn.
Và bạn .Bạn cũng biết rõ ràng chỗ trốn của tôi :
Ở ngay trên những dòng chữ như thế này.
Có lẽ bạn hiểu điều tôi muốn nói ? Chữ nghĩa có thể giúp ta trầm dịu tinh thần. ( Như một liều thuốc an thần vừa đủ )
Tôi tin vào điều này vì tôi thích đọc và viết.
Cho đến khi liều thuốc bị lạm dụng quá đáng và lờn đi ,mất công hiệu.
Tôi hy vọng liều thuốc riêng vẫn còn hiệu lực. Ít nhất là đối với tôi.Một người viết trong cái bóng tối riêng yên ả của mình.
VIẾT CHO MỘT NGƯỜI THẦY. ______________________________
1.
Dưới cơn mưa hạ.Gặp lại thầy,tôi mừng lắm ! Với số tuổi 81,ông vẫn còn minh mẫn tráng kiện,đặc biệt là với ánh mắt sáng và nụ cười ranh mãnh.
- Cậu ra sao rồi ? Thầy hỏi.
- Em khoẻ như con trâu đực.Còn thầy thì sao ?
Ông bắt chặt lấy tay tôi.Giọng trầm :
- Như một chiếc xe cũ.81 tuổi rồi.Lâu lâu vào nhà thương rồi lại dọt ra.Già rồi !
- Thầy đừng nói vậy chứ.Tuổi trong tâm linh của thầy chỉ mới 25 mà.Em thấy và biết vậy.
Ông thầy người Pháp cười dòn tan và ông nói vài câu chuyện về đời sống,thỉnh thoảng ông đề cập đến tình hình chính trị và kinh tế.Cách nói chuyện của thầy vẫn hấp dẫn,thu hút.
Lúc từ giã,ông nói :
- Nè cậu nhỏ.Tôi vừa hoàn thành xong quyển sách thứ 2 về cuộc đời.Tôi sẽ mang lại tặng cậu như lần trước.
Tôi nói với thầy rằng tôi sẽ đọc lại quyển sách mà thầy đã ghi tặng và sẽ ngồi vào bàn viết để viết một bài về thầy vào khoảng 9 giờ tối nay.
Thầy cuời vui :
- Ừ. Em sẽ viết gì ? Ừ.Đúng 9 giờ tối,tôi sẽ nghĩ về em.
8 giờ 30 tối. Tôi ngồi vào bàn,gõ máy.Quyển sách mang tên " Pour mes enfants et mes amis " - Tặng Các Con và Bạn Bè - của ông trải rộng trước mặt.
Ông thầy Jean Delorge của tôi là một nhà văn và là cựu thị trưởng của một tỉnh gần nơi tôi ở.Giọng văn của ông đầy nét khôi hài trẻ trung ,có khi nghịch ngợm ,có khi rất nhẹ nhàng khi ông đề cập và nói về những suy nghĩ của ông trước đời sống,nhất là ở những chuơng viết về loạt bài diễn văn của ông trước quần chúng.
Đọc những trang viết của ông,người đọc có cái cảm giác ngồi trước một khán đài để xem cách ông diễn tuồng trước cuộc đời qua biết bao cảnh thăng trầm.Cái hay của ông là thái độ trầm tĩnh và dùng hài hưóc để đối diện với bao đổi thay giữa đời.
Có trang viết,ông kể về chuyện tình 68 năm của ông : Lúc chàng 13 tuổi ,quen biết nàng khi nàng mới 9 tuổi, để khi cùng lớn lên và lấy nhau cho đến nay.
Tôi đã say mê đọc ông và dùng quyển sách như 1 trong những quyển sách gối đầu giường này để thấm nhuần nhiều điều về lãnh vực tư tưởng.
Để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông,ông đã cho in quyển sách đời sống này.Và ông đã nói với tôi khi đề tặng : ... " Pour dang son que j'ai une grande estime " - Tặng Ds với lòng quý mến " .
Thầy đã cười ấm áp :
- Nè. Muốn sống lâu đến 80 mùa xuân giống tôi không ? Hãy đọc ngay trang cuối cùng của sách.
Tôi mở ngay và đọc được như sau :
" Que faut -il pour arriver à 80 ans comme moi ?
- Avoir une gentille femme
- Se lever tôt
- Manger,et manger gras
- Couper du bois, jardinier
- Faire de l'ordinateur
- Boire du café
- Et aller à la messe pour gagner son paradis..mais ce n'est pas urgent !
* Có một người vợ dễ thương ,tử tế
* Thức dậy sớm
* Ăn ngon và ăn nhiều chất mỡ
* Đốn củi,làm vườn
* Chơi máy vi tính
* Nốc cà phê
* Đi nhà thờ để có thể lên thiên đường..nhưng điều này không cần gấp cho lắm !
Thầy ơi !
Cám ơn thầy.Em sẽ thử.
.....
Bây giờ là đúng 9 giờ tối.Tôi đang viết đến đoạn cuối này cho thầy của mình.Và tôi có cái cảm giác rất bình an.....
* 2
HẠNH PHÚC Ở CUỐI NGÀY
______________________
Một trong những người bạn đã nói trong điện thoại là anh ta hiểu được sự cô đơn của tôi khi viết.Lúc ấy,tôi chỉ biết cười.Nụ cười mà bạn tôi không thấy được qua khoảng cách.
Cô đơn là cái gì ? Và tại sao lại là cô đơn khi viết ?
Người ta không thể nào vừa nói chuyện vừa làm một việc khác khi viết.Bộ óc con người chỉ có thể tập trung vào một điều duy nhất trong khoảng thời gian cố định để làm cho xong một công việc ( nhất là khi viết ) .Tôi biết rõ là như thế.
Bộ óc có trí nhớ đã giúp tôi nhớ lại là mình đã có một ngày quá đẹp ( nếu không thể dùng chữ mỹ mãn ).Từ một góc sáng sớm,chim chóc đã chíp chíp lúc 5 giờ để báo hiệu là trời sẽ đẹp.Con đường đi làm cũng thong thả vì đang vào những ngày cuối năm có những ngày nghỉ thường niên của dân đi làm...
Gặp lại Jean,ông thầy người pháp đã có lòng ghé thăm tôi.Năm nay ông chỉ mới 81 tuổi,thân hình ông cao lớn tráng kiện.Trong tay ông cầm cuốn tạp chí Le Point với cái bià của tháng giêng có hàng tít in đậm bắt mắt : " Thượng đế có thật hiện hữu không ? "
Sau cái bắt tay rất chặt,ông thầy hỏi :
- Sao em cười ? Tôi biết em và tôi tin ở trời.
Tôi cũng cười theo ông lần nữa :
- Chỉ cần nhìn hình thể của con kiến và con voi thì mình biết và nghĩ là có đấng tạo hoá.
Câu chuyện giữa hai thầy trò nổ dòn như pháo tết,tôi nhắc đến vài điều ngộ nghĩnh đáng chú ý trong quyển sách mang tên : " Tặng các con và bạn bè của tôi " * mà ông đã in ra và tặng tôi.Cách viết của ông rất thâm thuý và khôi hài.Khi đọc xong,người đọc có cái cảm giác thoải mái lâng lâng.Tôi thấy đôi mắt chớp chớp của Jean ướt át ra chiều cảm động.
Ông bảo tôi :
- Thấy em như một hiền triết !
Tôi ngẩn ngơ :
- À không . Người viết triết học là thầy.Không phải em.Em chỉ là một người đọc.
Ông thầy cười cười :
- Muốn có được cái trí nhớ tốt và được hạnh phúc thì ta nên đọc và viết.
Nghe như thế thì tôi khoe :
- Thầy biết không ? Em vẫn viết về thầy vào lúc thầy đã lên giường vì em đã đọc và biết rõ cái progamme trong ngày của thầy.Thầy thức sớm và đi ngủ sớm sau màn tin tức ở TV.Em đang viết về những ý nghĩ trong quyển sách của thầy.
- Em nghĩ gì ?
- Em vui vẻ khi đọc đi đọc lại những gì thầy viết.
- Kỳ sau em hãy mang đến cho tôi đọc điều em viết và tôi sẽ tặng em một quyển khác mơí ra đời của tôi.Bây giờ mình chia tay để em làm việc.
Jean bắt tay,quay lại trước khi ra cửa :
- Nè em ! Em muốn tôi chúc gì cho em khi qua một năm mơí ?
- Em xin thầy một lời cầu nguyện trước khi thầy đi ngủ.
Thầy tôi hứa và bước đi.Bóng dáng ông để lại cho tôi một chốc lát êm ả và tôi biết mình sẽ ngồi rất yên trong góc bếp khuya nay để đọc lại những trang chữ của ông và viết cho ông.
Viết để biết mình chẳng bao giờ cô đơn khi được viết.
dangson (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
< Nếu Tôi Là Một Bóng Ma .
T.k.Sơn by dangson.fr
* Version Trần.K.Sơn .
Hai đàn ông đi dạo bên nhau, đã im lặng rất lâu như không có gì để nói với nhau .
Tại sao thế ? Chẳng lẽ đàn ông ít mồm, ít miệng và không biết kể lể tâm tình . Có phải là cứ hễ là đàn ông thì không nên tỉ tê khóc lóc ?
Tôi không thích sự im lìm quá lâu giữa hai người bạn , khoảng câm lặng lúc nào cũng nặng nề, khó thở. Bạn cứ thử nghe một bản nhạc được phát tuyến từ TV hoặc ở Radio , đang ngon lành mê mẩn thì âm thanh bị tắt phụt . Khó chịu lắm , phải thế không ?
Tôi quyết định phá vỡ khối im lìm ấy :
- Nói cho tôi nghe đi . Bạn đang nghĩ gì trong cái đầu ?
- Ông hỏi chuyện kỳ ! Ông cứ việc lo cho những ý nghĩ trong đầu ông là được rồi .
- Trông cái mặt ông đang mông lung khó chịu lắm ! Trông như kẻ đang bị táo bón ấy .
- Phải rồi . Tớ đang bị bí đề tài để viết .
Đứng lại, nhìn ra khoảng bờ sông đang lộng gió dưới mặt nắng lung linh của tháng ba ,có đám mây xam xám nặng chìn chịt và thấy như có hình dạng của một hình thể ma quái kỳ dị, tôi nảy ra một ý tưởng có vẻ quái đản .
Nói với bạn rất nhanh như thể không nói ra thì quên mất điều mình đang nghĩ :
- Này ông ! Tôi đã chán đọc những cái vớ vẩn lãng mạn lẩm cẩm của ông rồi . Giả thử , ông là một bóng ma , ông sẽ viết gì ? Ra sao ?
Thằng bạn khựng lại , trố mắt nhìn tôi như đang ớn lạnh khi gặp quỷ dữ giữa ban ngày .
Hắn kéo tôi vào quán nước ,gọi hai ly cà phê , thêm hai ly bia lạnh cho hai đứa, tôi ngồi yên nghe nhạc trong khi hắn mở cái laptop và gõ chữ .
Hắn bắt đầu viết .
< Nếu Tôi Là Một Bóng Ma .
** Version đăng sơn.fr
Bạn có bao giờ thấy ma chưa ? Nó ra sao ?
Lúc còn bé tí, tôi rất sợ ma vì cứ thích rình người lớn kể chuyện ma quỷ trong đêm tối . Sợ nhưng lại cứ thích nghe để khi đi ngủ phải chùm chăn kín mít , có lúc len lén thò hai con mắt ra khỏi tấm chăn, nhìn chòng chọc vào bóng tối và hình dung ra một cái bóng chùm áo trắng, xõa tóc dài che kín mặt, chân của ma lơ lửng cách mặt đất ( người lớn hay kể như thế )
Tôi rét lắm, ớn lạnh , có lúc muốn hét to lên để khỏi ướt quần và con ma ấy đã theo tôi vào giấc mơ .
Đó là chuyện ngày xưa .
Bây giờ là chuyện tôi biến thành ma để hiện ra trước mắt bạn .
Bạn đang nhìn chòng chọc vào màn ảnh và bạn thấy tôi đang gõ chữ và tôi chui thẳng vào ý nghĩ của bạn, chui bằng khoảng cách và một khoảng im lặng đến cực cùng của thứ không khí lặng tĩnh cho dù là bạn đang ở bất cứ nơi nào trên mặt đất , cho dù là ban ngày hoặc đang là ban đêm .
Để thấy tôi, chỉ cần bạn tắt đi ngọn đèn néon trắng xóa trên cao , chỉ cần bạn mở ngọn đèn cạnh bàn máy tính . Tôi là bóng ma nên tôi chỉ thích bóng tối mờ ảo .
Có người đã nói rằng : Quỷ thì đáng sợ hơn ma vì nó dữ dằn hơn ma . Ma là cái bóng lung linh mập mờ bên cửa sổ có bóng trăng . Ma là hơi lạnh thấm vào từng hơi thở của bạn .
Tôi từ cửa sổ, trèo vào thế giới của bạn , tôi lặng lẽ đi tìm những ý nghĩ của bạn qua đường cửa sổ từ ánh mắt bạn . Ở tôi , có một thứ bóng tối của nội tâm .
Bạn có bao giờ thấy một con ma biết cười, biết khóc chưa ? Nó ra sao ?
Tôi là bóng ma và biết rõ như thế ở dưới một thứ ánh sáng của ngày mùa đông kia, khi tôi rời ngạch cửa kính của sở thương mại , đi lững thững về phía quảng trường mênh mông của thành phố .Dưới chân tượng hồ phun nước , thấy vẫn còn những chùm hoa , những tấm biểu ngữ , những đồ vật kỷ niệm ghi dấu những cuộc biểu tình sau vụ các ký giả, các người vô tội đã bị thảm sát dã man.
Những cây nến đã tắt ngúm dưới ánh nắng chóa loà , những bích chương có ghi chữ " Je suis Charlie " vẫn còn ở lại trên tường, trên mặt đất như sự ghi dấu .
Lặng lẽ đứng trước điều nhìn thấy , tôi nghĩ đến những oan hồn có thể đang lơ lửng , đang nghẹn ngào im lặng .
Tôi cay mắt và biết mình cũng là một bóng ma biết khóc .
Hãy để tôi trầm lòng viết và tan loãng vào trong ý nghĩ của người đọc như một lời cầu nguyện .
... Non et Oui
CHÚNG MÌNH
dangson (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
............................
Chờ ?
__________________________________________________________________________
dangson (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
...
.
......... Viết để Đong Đưa
...
...
Bắt đầu bữa ăn tối cuối tuần .
Giữa tiếng ồn ào vì ai cũng nói, tranh nhau mà nói , bà bạn xưng tội :
- Mấy quyển sách truyện mà ông đưa , chẳng thích chút nào cả vì văn chương khô lăn lóc . Con nhỏ Cà Mau Nguyễn Ngọc Tư và ông viết y chang nhau ....
Đành cười cười và giữ im lặng vì đang ù tai , đang bị chi phối bởi những câu chuyện của bạn bè bao quanh ( trời ơi ! Cũng may mà trời cho mỗi người chỉ có một cái miệng , nếu không thì .... )
...
Đến một lúc nào đó , để tránh tiếng động , phải mở cửa , bước ra sân, ngắm bầu trời đang đẹp, ngửi mùi thơm của cây cỏ và tìm lại mình , tìm lại một đoạn mà ai đó nơinhà xuất bản sách của cái cô nhỏ nhà văn ấy đã viết ở bìa sách mang tên Đong Tấm Lòng .
Viết như sau :
" ... Một số độc giả khi biết cô Tư sắp ra sách , đã hỏi : Lần này cô ấy viết có buồn không ? Cái buồn đã là đặc điểm văn chương của Nguyễn Ngọc Tư .
Họ đọc cô - vừa thích nỗi buồn đó vừa muốn kháng cự nó . Không rõ cô có biêt điều đó không ? Nhưng trong tập tản văn ( ĐTL ) này , dường như chính cô lại kháng cự nỗi buồn của mình bằng sự lạnh lùng và gai góc .....
....
Nhìn lên bầu trời đang âm u kéo mây như đài khí tượng đã dự báo . Muà hè ở đây lạ quá , chợt nắng ráo , chợt mưa phùn để thay đổi sắc màu cho phù hợp từng ý thích riêng và chiều lòng mọi người như câu nói " Mỗi người , mỗi ý " .
Phải rồi , ai cũng có những sở thích từ màu sắc , từ món ăn , thức uống theo cung cách sống của mình . Chẳng ai giống ai .
Không để tâm đến những sự so sánh từ cách đọc, cách viết của từng độc giả, từng người viết , tôi chỉ giữ lại một điều duy nhất khi tìm đọc văn của nhỏ Cà Mau ấy : Cô viết giản dị và ân cần như một cách Đong Tấm Lòng .
Đọc và lắm lúc ngậm ngùi để yêu cách viết thật tình ,đơn giản .
Đọc và viết để còn có những tấm lòng trong đời sống lắm khi đầy ảo tưởng này .
Thế thôi .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
TIỂU LUẬN .
_______________________________________________________________________________
Tôi rất thích chữ NGÀI ( như kiểu quyền quý cao sang )
NHƯNG ...
Ít khi tôi gọi ai bằng NGÀI . Chủ từ Ngài ấy chỉ để dành gọi những người hơn mình 1000 lần. Và chiều nay, ngồi ở văn phòng , tôi bắt buột gọi một cái Nick ảo bằng NGÀI .
--- Ngài ơi và Ngài ơi !
Nếu gõ quá nhanh trên phím chữ mà bị nhầm phím, có lẽ chữ Ngài có mẫu tự ' I ' ngắn ở đằng sau biến thành chữ " NGÀY " .
< Bút sa gà chết <
Ngày đi qua ngày, năm tháng chìm vào quên lãng . Tội lắm người ơi !
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
HỖN !
-----------------------------------------------------------------------------------
Ở một người viết , có chữ Hỗn .
ở VĂN HỌC , có chữ học Văn
đăng sơn.fr & dorian Chén .
_______________________________
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
......
Lễ Độ <
.... Toc Toc ... là tiếng gõ cửa.
Nghe tiếng gõ cửa thì chủ nhà phải ra mở cửa và chờ câu chào hỏi ,cũng như câu tự giới thiệu .
Người ta có nhiều cách để chào hỏi nhau, nhất là khi ghé đến nhà một người khác .
Viết và biết cách suy nghĩ để viết thì hẳn nhiên là phải biết phép tắc và nguyên tắc từ câu Tiên Học LỄ , hậu HỌC VĂN .
...
Phải cần gì khi viết ? Viết gì để chạm vào trái tim và 1 / 100 % người đọc ?
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
Ở một trang Blog của một người bạn viết,tôi đã ghé thăm vơí hàng chữ :
TRỞ LẠI THĂM NHAU.
__________________
* Khi Bạn đã viết như sau :
..." Cũng đã lâu mình không còn viết được một bài văn nào, đôi lúc muốn viết thật nhiều nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, chẳng muốn ai biết được những gì mình đang nghĩ .... "
Từ một mặt chữ trong chủ đề Thơ của bạn,chữ nghĩa của bạn đã dẫn đường tôi đến một khu
vườn riêng . Ở đó,có một cái tựa mà tôi cảm thấy thích : " Viết Đi Mà "
Đọc rất chậm rãi những điều người khác viết để hiểu tại sao họ viết.
Viết để làm gì ?
Và tại sao chúng ta viết ?
Những câu hỏi trên có cần đặt ra một cách thường trực mỗi khi suy nghĩ về một điều gì đó để ngồi vào bàn viết hay không ?
Có lần tôi được đọc ở đâu đó,có câu : " Viết và sáng tạo là một sự lao động trí tuệ "
Tuy là người rất say mê với công việc làm hàng ngày,nhưng tôi nghĩ theo một cách khác : Viết không phải là lao động - tôi xin né chữ lao động vì cái danh từ ấy nghe có vẻ dao to búa lớn theo một nghĩa nào đó.Viết là một hình thức diễn đạt để có thể trải lòng và thoải mái nói lên được những suy nghĩ và cảm súc của riêng mình.
Mỗi nguời có một hay những cái nhìn về cuộc sống và con người trong xã hội.Và vì thế,khi viết,tôi thấy mình rất thận trọng khi muốn kể về một vài câu chuyện xã hội đời sống và tôi thích viết về đề tài này như một sự kiểm nghiệm để sống.Sống trong những khoảng khắc vui buồn,sướng khổ.
Những bài thơ,những đoạn văn xuôi có thể đưa con người lại gần vơí nhau.Đôi khi,sống giữa một đất nước ngã theo khuynh hướng vật chất,tiện nghi và lề lối của một cách thức suy nghĩ : Chủ nghĩa cá nhân tính - tôi thấy buồn lòng và cảm thấy lẻ loi.
Có thể ,vì vậy,bạn đã viết và tôi đang viết.
Viết xong,ta cảm thấy nhẹ lòng.
Xin đừng gọi,đừng xem tôi là một nhà văn,nhà thơ.Tôi sợ thấy mình phải xem đó là một cái tên gọi của nghề nghiệp,tôi chỉ là một sinh vật nhỏ bé biết học cách suy nghĩ và suy luận.Khi viết,tôi xin đuợc viết vơí sự trung thực của mình.
Vài hàng chữ ngắn,dài để thăm chữ của bạn.
Tôi xin ngừng viết để chúc bạn vui và hãy vui lòng vơí chữ nghĩa khi viết,khi đã tự nói vơí mình : Viết - Viết đi mà....
thân ái
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
PHIM ĐỜI.
_____________________
Các nhà làm phim ảnh hay mua bản quyền của tiểu thuyết để thực hiện phim.Họ thay thế ý nghĩ của các nhân vật bằng âm nhạc hoặc ghép một câu nói từ phía ngoài vào cảnh trí.Âm nhạc có tiếng nói riêng của sự rung cảm nhưng điều ấy luôn tuỳ thuộc vào mức độ nhạy cảm riêng của từng người xem.
Lấy một thí dụ :
Trong một cuốn phim tình cảm có cảnh hai người còn yêu nhau nhưng họ vì một hoàn cảnh riêng nên phải rời bỏ nhau, nàng đứng bên bờ dậu vơí đôi mắt buồn bã nhìn chàng quay bước đi.Phim chiếu vạt nắng vàng đang trải dài trên những bậc thềm lá sát bậc thang cửa và đoạn dương cầm chạy dài theo cách quay cận ảnh làm người xem hiểu được một phần nào ý nghĩ chia lìa của hai nhân vật....
Vơí nỗi nhạy cảm riêng,tôi hoà mình được vào cảnh trí và nhân vật của phim. Khi xem xong cuốn phim,tôi vẫn còn lại cho mình cái cảm giác bồi hồi nào đó.Ngầy ngật - Say ! Điều này chứng tỏ được sự thành công của người viết bản kịch dựng phim.
Một lần khác,tôi được xem một cuốn phim mang tên là Compère ( Cha Chung ).Chuyện phim rất đơn giản kể về một cậu trai bỏ nhà đi hoang,mẹ nó quýnh quáng và liên lạc lại vơí hai người tình cũ : một người rất yếu đuối và quá nhạy cảm, hay sướt mướt và có khuynh hướng chán đời,còn người kia là một ký giả đang điều tra về các xì căng đan tham nhũng chính trị.Hai anh chàng này cứ tưởng mình là cha ruột của thằng bé theo lời bịa đặt của bà mẹ.Thế là họ cùng lăn xả đi tìm kiếm thằng con rơi của mình.
Khán giả có thể vừa cười vừa rơi lệ vơí những tình huống éo le từ sự cảm động đến nỗi phủ phàng.... Phim này thành công vì đã nói lên được mối tình cảm chân thành sâu sắc.
Chiều nay,trời sụt sùi mưa gió,tôi thấy thèm xem cái đĩa dvd vừa mới mua.Cuốn phim mang tên : Ma mère ( Mẹ Tôi ) .Phim được dựng lại từ một cuốn truyện.Đọc ở cái bià thì thấy truyện hấp dẫn lắm ! Phim kể về tình cảm của một thằng con cho mẹ nó.Hỡi ôi ! Khi dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình để theo dõi các nhân vật,nhìn cách diễn xuất,nghe kỹ những lời đối thoại rời rạc và nhìn cách dựng phim,tôi cảm thấy mất thì giờ,buồn ngủ và cho rằng đây là một trong những cuốn phim tồi tệ nhất trong đời xem phim của mình.Ấn ngón tay vào cái remote,tôi cho phim lướt nhanh từng đoạn phim .Tôi thấy gì ? - Thấy cảnh bà mẹ đứng nhìn thằng con mình đang nằm dài dưới thân xác của đứa con gái mà mẹ nó đã nhiều lần truy hoan,thấy cảnh hỗn độn bừa bãi của nhà làm phim không đủ khả năng cần thiết...
Chán nản,tôi cho cái máy thè lưới ra và chộp cái đĩa ném thẳng vào thùng rác vơí ý nghĩ : thà mình đọc thẳng bản truyện thì có lẽ sẽ thấy truyện hay hơn khi đi được vào ý nghĩ và chiều sâu của các nhân vật...
Đã bao lần xem phim và thấy chúng hoàn toàn thất bại khi được dựng lại từ truyện,tôi tự hỏi : tác giả của những cuốn truyện có ý nghĩ gì và vơí cảm giác ra sao khi thấy các nhân vật trong sự tưởng tượng của mình được phơi bày bằng xương,bằng thịt và thấy cuốn phim đã làm hư hại tác phẩm của mình ?
Rời màn ảnh nhỏ,tôi lại loay hoay nghĩ đến những nhân vật đời mà mình đã và đ ang nhìn thấy ở đời trần. Lắng nghe và quan sát họ,tôi luôn thử đoán sự phản ứng theo từng khuôn nhạy cảm trước việc đời của họ.Tôi thấy mình nên " thử đọc " họ qua những mẫu chuyện đời.Như một đoạn phim,như một màn kịch đời.
Quay nhìn lại cái thùng rác có đựng cái đĩa phim tồi tệ vừa rồi,tôi lắc đầu ,giữ lại cái vỏ nhựa đựng đĩa để có thể dùng vào việc khác có ích lợi hơn.
Chợt nhiên ,tôi nghĩ đến một vài mẫu chuyện đời vừa lớn,vừa nhỏ đang xảy ra.Có lẽ tôi sẽ viết và sẽ cố gắng trung thành vơí những gì mình đã chứng kiến .Đó cũng là một cách viết phim đời.
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
LIỀU THUốC TRỢ LỰC.
____________________
Người bạn thân của tôi viết :
…. ‘’ Nếu anh không xuất hiện mấy tháng nữa cũng được, nhưng em không chấp nhận tư tưởng VIẾT ĐỂ LÀM GÌ NỮA...
Khi ta đã bước vào đây, đặt bút,hẳn là ta đã gián tiếp đồng ý đón nhận những tư tưởng như thế này..Nếu viết chẳng để làm gì, thì trên đời này không nên có thứ gọi là VĂN CHƯƠNG,CHỮ NGHĨA. Anh hiểu ý em không ?
Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình, thì viết, cho dù là bất cứ điều gì, cũng mang ý nghĩa như thế ‘'
………
. Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình ?
Đồng ý.
Nhưng không viết cũng chẳng chết.Có rất nhiều người không cần viết lách cái quái gì cả,họ vẫn sống khỏe,sống nhăn răng ngày qua ngày.
Họ cũng không cần đọc với câu nói và cái nhún vai :
- Thì giờ đâu mà đọc ?
Mà thôi.Cứ nghe người nói thế này,người nói thế kia thì ta chẳng còn là ta.
Giống như câu chuyện kể :
" Hai cha con dắt chú lừa ra chợ.Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa.
Nguời thứ nhất gặp họ trên đường nói với thằng bé :
- Mày để cha già dắt lừa thế à ?
Thằng bé tụt xuống nhường chỗ cho cha.
Ngưòi thứ hai hỏi người cha sau đó :
- Ông có xấu hổ khi để con dắt lừa cho ông ngồi không ? Làm cha thì phải hy sinh chứ ?!
Hai cha con nhảy phóc lên lưng lừa.
Người thứ ba thấy thế nổi dóa :
- Đúng là con người tàn nhẫn.
Hai cha con đành đi bộ cùng dắt lừa ".
Đó chỉ là câu chuyện nhỏ thời xưa.
Còn tôi ?
Tôi biết nghe đó chứ.Tôi biết nhận nhiều thứ để có thể viết sau những trở ngại ràng buột của thời gian và đời sống cơm áo…
Tôi nghe từ những tiếng hò la của đám người xuống đường biểu tình đả đảo đòi quyền lợi.Nghe tiếng phàn nàn công kích về tình hình chính trị và những xáo trộn của thời buổi khủng hoảng kinh tế.Nghe
rỉ rả hàng ngày về những ta thán về thời tiết và sự tụt dốc tinh thần của một số người chung quanh.Nghe…nghe và nghe…
Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn.
Trốn đi đâu ? Trốn như thế nào ?
Tôi biết cách và biết có chỗ nào để tìm nơi trú ẩn.
Và bạn .Bạn cũng biết rõ ràng chỗ trốn của tôi :
Ở ngay trên những dòng chữ như thế này.
Có lẽ bạn hiểu điều tôi muốn nói ? Chữ nghĩa có thể giúp ta trầm dịu tinh thần. ( Như một liều thuốc an thần vừa đủ )
Tôi tin vào điều này vì tôi thích đọc và viết.
Cho đến khi liều thuốc bị lạm dụng quá đáng và lờn đi ,mất công hiệu.
Tôi hy vọng liều thuốc riêng vẫn còn hiệu lực. Ít nhất là đối với tôi.Một người viết trong cái bóng tối riêng yên ả của mình.
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
VIẾT CHO MỘT NGƯỜI THẦY.
______________________________
1.
Dưới cơn mưa hạ.Gặp lại thầy,tôi mừng lắm ! Với số tuổi 81,ông vẫn còn minh mẫn tráng kiện,đặc biệt là với ánh mắt sáng và nụ cười ranh mãnh.
- Cậu ra sao rồi ? Thầy hỏi.
- Em khoẻ như con trâu đực.Còn thầy thì sao ?
Ông bắt chặt lấy tay tôi.Giọng trầm :
- Như một chiếc xe cũ.81 tuổi rồi.Lâu lâu vào nhà thương rồi lại dọt ra.Già rồi !
- Thầy đừng nói vậy chứ.Tuổi trong tâm linh của thầy chỉ mới 25 mà.Em thấy và biết vậy.
Ông thầy người Pháp cười dòn tan và ông nói vài câu chuyện về đời sống,thỉnh thoảng ông đề cập đến tình hình chính trị và kinh tế.Cách nói chuyện của thầy vẫn hấp dẫn,thu hút.
Lúc từ giã,ông nói :
- Nè cậu nhỏ.Tôi vừa hoàn thành xong quyển sách thứ 2 về cuộc đời.Tôi sẽ mang lại tặng cậu như lần trước.
Tôi nói với thầy rằng tôi sẽ đọc lại quyển sách mà thầy đã ghi tặng và sẽ ngồi vào bàn viết để viết một bài về thầy vào khoảng 9 giờ tối nay.
Thầy cuời vui :
- Ừ. Em sẽ viết gì ? Ừ.Đúng 9 giờ tối,tôi sẽ nghĩ về em.
8 giờ 30 tối. Tôi ngồi vào bàn,gõ máy.Quyển sách mang tên " Pour mes enfants et mes amis " - Tặng Các Con và Bạn Bè - của ông trải rộng trước mặt.
Ông thầy Jean Delorge của tôi là một nhà văn và là cựu thị trưởng của một tỉnh gần nơi tôi ở.Giọng văn của ông đầy nét khôi hài trẻ trung ,có khi nghịch ngợm ,có khi rất nhẹ nhàng khi ông đề cập và nói về những suy nghĩ của ông trước đời sống,nhất là ở những chuơng viết về loạt bài diễn văn của ông trước quần chúng.
Đọc những trang viết của ông,người đọc có cái cảm giác ngồi trước một khán đài để xem cách ông diễn tuồng trước cuộc đời qua biết bao cảnh thăng trầm.Cái hay của ông là thái độ trầm tĩnh và dùng hài hưóc để đối diện với bao đổi thay giữa đời.
Có trang viết,ông kể về chuyện tình 68 năm của ông : Lúc chàng 13 tuổi ,quen biết nàng khi nàng mới 9 tuổi, để khi cùng lớn lên và lấy nhau cho đến nay.
Tôi đã say mê đọc ông và dùng quyển sách như 1 trong những quyển sách gối đầu giường này để thấm nhuần nhiều điều về lãnh vực tư tưởng.
Để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông,ông đã cho in quyển sách đời sống này.Và ông đã nói với tôi khi đề tặng : ... " Pour dang son que j'ai une grande estime " - Tặng Ds với lòng quý mến " .
Thầy đã cười ấm áp :
- Nè. Muốn sống lâu đến 80 mùa xuân giống tôi không ? Hãy đọc ngay trang cuối cùng của sách.
Tôi mở ngay và đọc được như sau :
" Que faut -il pour arriver à 80 ans comme moi ?
- Avoir une gentille femme
- Se lever tôt
- Manger,et manger gras
- Couper du bois, jardinier
- Faire de l'ordinateur
- Boire du café
- Et aller à la messe pour gagner son paradis..mais ce n'est pas urgent !
* Có một người vợ dễ thương ,tử tế
* Thức dậy sớm
* Ăn ngon và ăn nhiều chất mỡ
* Đốn củi,làm vườn
* Chơi máy vi tính
* Nốc cà phê
* Đi nhà thờ để có thể lên thiên đường..nhưng điều này không cần gấp cho lắm !
Thầy ơi !
Cám ơn thầy.Em sẽ thử.
.....
Bây giờ là đúng 9 giờ tối.Tôi đang viết đến đoạn cuối này cho thầy của mình.Và tôi có cái cảm giác rất bình an.....
* 2
HẠNH PHÚC Ở CUỐI NGÀY
______________________
Một trong những người bạn đã nói trong điện thoại là anh ta hiểu được sự cô đơn của tôi khi viết.Lúc ấy,tôi chỉ biết cười.Nụ cười mà bạn tôi không thấy được qua khoảng cách.
Cô đơn là cái gì ? Và tại sao lại là cô đơn khi viết ?
Người ta không thể nào vừa nói chuyện vừa làm một việc khác khi viết.Bộ óc con người chỉ có thể tập trung vào một điều duy nhất trong khoảng thời gian cố định để làm cho xong một công việc ( nhất là khi viết ) .Tôi biết rõ là như thế.
Bộ óc có trí nhớ đã giúp tôi nhớ lại là mình đã có một ngày quá đẹp ( nếu không thể dùng chữ mỹ mãn ).Từ một góc sáng sớm,chim chóc đã chíp chíp lúc 5 giờ để báo hiệu là trời sẽ đẹp.Con đường đi làm cũng thong thả vì đang vào những ngày cuối năm có những ngày nghỉ thường niên của dân đi làm...
Gặp lại Jean,ông thầy người pháp đã có lòng ghé thăm tôi.Năm nay ông chỉ mới 81 tuổi,thân hình ông cao lớn tráng kiện.Trong tay ông cầm cuốn tạp chí Le Point với cái bià của tháng giêng có hàng tít in đậm bắt mắt : " Thượng đế có thật hiện hữu không ? "
Sau cái bắt tay rất chặt,ông thầy hỏi :
- Sao em cười ? Tôi biết em và tôi tin ở trời.
Tôi cũng cười theo ông lần nữa :
- Chỉ cần nhìn hình thể của con kiến và con voi thì mình biết và nghĩ là có đấng tạo hoá.
Câu chuyện giữa hai thầy trò nổ dòn như pháo tết,tôi nhắc đến vài điều ngộ nghĩnh đáng chú ý trong quyển sách mang tên : " Tặng các con và bạn bè của tôi " * mà ông đã in ra và tặng tôi.Cách viết của ông rất thâm thuý và khôi hài.Khi đọc xong,người đọc có cái cảm giác thoải mái lâng lâng.Tôi thấy đôi mắt chớp chớp của Jean ướt át ra chiều cảm động.
Ông bảo tôi :
- Thấy em như một hiền triết !
Tôi ngẩn ngơ :
- À không . Người viết triết học là thầy.Không phải em.Em chỉ là một người đọc.
Ông thầy cười cười :
- Muốn có được cái trí nhớ tốt và được hạnh phúc thì ta nên đọc và viết.
Nghe như thế thì tôi khoe :
- Thầy biết không ? Em vẫn viết về thầy vào lúc thầy đã lên giường vì em đã đọc và biết rõ cái progamme trong ngày của thầy.Thầy thức sớm và đi ngủ sớm sau màn tin tức ở TV.Em đang viết về những ý nghĩ trong quyển sách của thầy.
- Em nghĩ gì ?
- Em vui vẻ khi đọc đi đọc lại những gì thầy viết.
- Kỳ sau em hãy mang đến cho tôi đọc điều em viết và tôi sẽ tặng em một quyển khác mơí ra đời của tôi.Bây giờ mình chia tay để em làm việc.
Jean bắt tay,quay lại trước khi ra cửa :
- Nè em ! Em muốn tôi chúc gì cho em khi qua một năm mơí ?
- Em xin thầy một lời cầu nguyện trước khi thầy đi ngủ.
Thầy tôi hứa và bước đi.Bóng dáng ông để lại cho tôi một chốc lát êm ả và tôi biết mình sẽ ngồi rất yên trong góc bếp khuya nay để đọc lại những trang chữ của ông và viết cho ông.
Viết để biết mình chẳng bao giờ cô đơn khi được viết.
Viết để giữ lại một góc đời của tình thân.
đăng sơn.fr
__________
- à toi,Jean Delorge
* Pour mes enfants et mes amis - JBL