. 4.55 – Sáng thức dậy sau một cơn ác mộng ! Anh nằm mơ thấy em và anh đánh đấm , lừa đảo nhau và bỏ nhau .
5. am – Tung chăn ấm đang đắp, rời giường , mở hai cánh cửa gỗ màu trắng , nhìn xuống khoảng vườn để thấy mình còn sống và đã thoát ra khỏi giấc mộng dữ ngoài ý muốn của mình . ..
Bàng hoàng, đi chầm chậm xuống 20 bậc thang màu gỗ nâu xậm, nghe tiếng chân mình nhẹ hững như oan hồn từ cõi nào hiện về . Tích ! Tắc ! Ấn ngón tay vào hai cái nút bật đèn . Mắt nhắm , mắt mở, tìm cái máy pha cà phê và sửa soạn mò ra vườn , tập thể dục trong khi chờ cho xong phần cà phê . Sau khi hít thở như một judoka thời trẻ trung ấy, pha ly cà phê thơm và liếc vào cuốn Agenda .
Trời ơi !
Những việc cần làm và phải làm : 8.30 am – Juge d ‘ instruction chờ với cái hồ sơ về 3 thằng nhóc phản nghịch đang sửa soạn lên màn tiệc nhập bọn, thả bom chống Paris . 10.45 – Cửa nhà tù sẽ mở để gặp thằng khốn nạn sửa soạn lãnh cái án chung thân vì hiếp dâm ,cướp của ( Nó là thằng Mít lai Tàu – 45 tuổi chẵn chòi )
9. sáng . Muà hạ đang ở những ngày cuối cùng , đang mặn mà như người đàn bà vừa trở chứng ở 50 tuổi .
Gọi cho bạn thân : – Eh Mày ! Bữa nay tao bịnh nặng ! Sắp chết rồi . Đêm qua, tao nhậu sỉn . Say quá ! – Mày cần gì ? – Mở mail , nhìn vào 3 cái hẹn ấy khi nhận và hãy thanh toán dùm .
Đầu dây kia trả lời trong tích tắt : – Ok ! Thằng khốn ! Mày sẽ làm gì cho hết ngày chủ nhật này ? … .
Khỏi cần trả lời trả vốn gì cho mất công . Tắt ngúm màn ảnh . Nghĩ đến nhũng bài viết kiểu phản động muốn viết . Nghĩ đến buổi tiệc đêm qua khi khám phá những kẻ đang hăm hở làm ngược lại những lời nói của mình . Hơ ! Buồn và giận khi mất dần đi những ‘ Đồng Chí ‘ –
Té ra …. . Hạ cơn ! Hạ hoả !
Ơi trời ! Những ngày chủ nhật đang trôi qua , những năm tháng sẽ không bao giờ trở lại nữa . Bỗng chốc muốn nổi chứng , nổi khùng, thèm gặp nàng , nắm tay nàng và gầm gừ như con chó đang động cỡn : – Em yêu – Nếu chẳng may khi anh yêu em, em đứng ở một chiến tuyến khác của anh , chẳng biết ta sẽ đối ứng với nhau ra sao ? !
Em yêu – Đừng mà . Đừng là kẻ đối nghịch . Đừng là những nụ cười không bao giờ trọn vẹn như ngày nào anh đã trở về quê hương xưa .
< Ở một lúc nào đó , hẳn người ta sợ sự náo nhiệt và thích yên lặng - cho dẫu là một thoáng chốc . Và tôi đã gặp những người như thế ở một chặng đời . Họ có nét đẹp rất riêng của họ .
*
Nàng ngồi trong chiếc taxi , xe chạy ngang bờ sông đang hiu hiu nắng . Nghe tiếng nàng buồn trong nửa tiếng thở dài đầy tiếc nuối khi nhớ lại bóng hình ấy :
- Mỗi lần đi ngang đây lại nhớ đến ông ấy . ngày ấy, chỗ này là lần đầu tiên đã hẹn hò ... Đẹp quá mà bây giờ thấy buồn gì đâu ....
Quay lại từ băng ghế trước , nhìn nàng - Thấy nàng dịu dàng và đẹp ! Hình như ở một người đàn bà , họ đẹp hơn khi họ tiếc nuối và họ đẹp hơn .
Quay lại và quay đi để không thấy nỗi buồn của nàng ( Nàng " đang " lớn hơn tôi chỉ vài tuổi mà thôi )
Bỗng chốc, muốn gọi ông tài xế ngừng xe lại , dắt nàng xuống đường đi dạo , nếu nàng mỏi chân thì tôi mời nàng ngồi ở một quán nước để dụ nàng kể chuyện tình của nàng ....
Theo tôi biết thì nàng không có nhiều chuyện tình để kể để tôi có thể bịa thêm chuyện để có thể viết quyển tiểu thuyết dày chừng 600 trang giấy . Hình như chuyện tình của nàng chỉ vỏn vẹn chừng 15 trang đánh máy nhưng đẹp !
Kéo nàng rời quán nước để đi bộ dọc theo bờ sông , dắt nàng xuống sát bờ nước có những chiếc lá vàng thu còn lưa thưa nắng , ngồi xuống để đến phiên tôi dịu dàng kể chuyện mình với vài nỗi lặng yên mỗi lần muốn âu yếm với màu sắc ....
..
Biết đâu chừng, tôi sẽ đỡ lấy một chiếc lá vàng thu và dịu dàng kiểu kỳ cục có một không hai :
- Cười đi . Đừng buồn nữa mà . Một là cười tươi như màu nắng còn sót lại trên sông . Hai là tôi nắm lấy bàn tay êm xuôi của chị và tôi kêu chị bằng Em .
Ai đó đã viết hoặc nói rằng : - Hễ đã làm NGƯỜI thì đã là có tham vọng .
Ngẫm nghĩ thì thấy là quá đúng .
Con người là phải có sự tham lam - Chuyện dĩ nhiên là như thế như 10 + 10 là ..... 100 ... và phải hơn thế nữa .
Tôi dám khẳng định là như thế khi đi học giáo lý . Ông linh mục giảng giải khi kể chuyện cổ tích xưa :
" Vườn địa đàng có 2 người : Adam và Eva .
Eva xúi Adam ăn trái táo cấm , vì cưỡng lại lời Chúa nên mắc tội tổ tông .
Ok - Và tôi chỉ biết là như thế . Hỡi ơi !
2.
Chuyện hậu Eva .
Eva là tên của mẹ . Mẹ đẻ con ra và con hoàn toàn trần truồng trước mặt mẹ . Con có vài sợi tóc và khóc oe oe sướt mướt ..... Vì .....
Sữa mẹ ngọt quá và con cần sự ôm ấp của mẹ - Mẹ ơi !
Con cần mẹ ở những ngày đầu tiên vì mẹ là sự sống cần thiết - Mẹ nắm tay con, hôn lên hai bầu má bầu bĩnh của con và mẹ nhìn con lớn khôn .
Khi con 20 tuổi, mẹ cấm con đủ điều . Cấm con không được nắm lấy bàn tay đứa con gái nào . Chúng chỉ là quỷ dữ để bắt con thoát khỏi vòng tay của mẹ .....
20 tuổi và 6 tháng của con trai - Con đã buông bàn tay mềm của người yêu đầu tiên trên hè phố khi gặp người quen của mẹ vì con sợ mẹ biết và mẹ sợ Eva nhỏ tí tí ấy dành giật con của mẹ . Mẹ ơi !
Và sau đó - Mẹ đã làm tất cả để con buông hẳn bàn tay của Eva ấy để theo mẹ sang đất người .
...
22 tuổi giữa trời muà đông đi cạnh mẹ ở phố đông, con móc gói thuốc, mồi lửa .
Mẹ chưng hửng :
- Con dám hút thuốc trước mặt mẹ há con ?
Cười :
- Mẹ à - Con không còn là em bé của mẹ . Mẹ ơi !
Con thở khói làm cay mắt mẹ hiền .
---
25 tuổi . Con chập chững yêu người thứ 2 ở sân khấu ....Và con vẫn dấu diếm mẹ ( Người Eva nguyên thủy và là người đầu tiên của con trai - Nó yêu mẹ vô cùng ! Và sợ mẹ buồn lòng cho dẫu là hèn yếu với mẹ . Eva tên Mẹ !
25 tuổi + 6 tháng . Mẹ họp ban chấp hành cộng đồng và linh mục, ngưòi ân , để từ khước con, đuổi con ra đường ...
Sao lại thế - Eva ơi ?
Eva kia đã khóc ở trời khuya lúc trừ 5 độ C ở nhà nàng :
- Anh về với mẹ đi - anh ...
Eva kia không bao giờ có quyền lực mẫu tử như mẹ - Mẹ ơi ! Nàng yếu đuối cho dẫu là có thể mù quáng trước gã thanh niên nhu nhược ....
Eva kia đã có một trái cấm của thời dĩ vãng : 1 đứa bé gái 4 tuổi nhỏ nhoi non dại ....
( Trái cấm tí hon ấy đã oà khóc, chạy ra ôm lấy cổ gã thanh niên đang chập chững làm đàn ông : - Đừng bỏ con và mẹ ! )
Giữa những rối rắm và giữa những hàng lệ nóng , gã đàn ông đã chọn cho đến ngày thằng cu tí ra đời . Mẹ Eva hỏi thăm :
- Nó - Thằng bê bê tên gì - Ra sao ?
Con nghe và điện thoại thăm mẹ : - Con bế cháu về cho mẹ . Mẹ ơi !
Và chúng con bế nhau về ' Nhà '
3.
- Sao mẹ lại sờ soạng và nhìn thằng bé đỏ hỏn một cách lạ lùng thế - Mẹ ơi ! Nó còn bé tí hon, nó chưa có răng để cắn mẹ đâu ; Mẹ ôm cháu và bế cháu vào lòng đi . Mẹ ơi !
Và mẹ vuốt hai ba cái , mẹ quay đi .
...
4.
Từ đó, con chợt nhiên thành một kẻ viết cô đơn nhất thế kỷ ở vườn địa đàng .
Gặp người trẻ , dáng đẹp, cao ráo, tầm mắt thông minh .
Đứng cạnh nhau, thấy ngón tay người Trẻ đeo nhẫn cưới . Tò mò chút nị :
- Còn trẻ thế mà đã lập gia đình rồi sao ?
- Hihihi ! Bởi vì YÊU
Để biết một ai đó nói dối mình thì quá dễ : - Nhìn sâu vào ánh mắt và đếm thấy khoảng ngập ngừng của họ .
Ở ánh mắt này, giọng cười vui vẻ này là điều có " Thật " .
Thật như tia nắng chiếu xuống từ khoảng trời cao màu xanh .
2.
Buổi tối hơi lạnh nhưng đầy sao trời . Gia đình hẹn nhau đến cái nhà hàng ăn sát bờ sông .
Ngồi vào bàn, ngó thoáng ra cửa kính trong vắt . Cả một góc thành phố lung linh đèn chiếu xuống mặt nước đẹp như tranh vẽ .
Cậu trẻ 28 tuổi, nắm hai bàn tay vào nhau :
- Ba mẹ ơi ! Báo cho ba mẹ biết là 2 năm nữa ,chúng con làm đám cưới sau 5 năm chung sống và hiểu nhau .
Bà mẹ đắm đuối cười toét miệng : Chúc mừng hai con .
Rồi cả nhà nâng ly .
Nàng mẹ thấy chồng im ru, thắc mắc :
- Sao anh không nói năng gì ? Sao không chúc mừng cho con trai ?
Hơ !
Hơ ! ( Hình như lấy em quá lâu rồi nên về già , anh hay bị mất trí ... )
Nàng thấy chồng vẫn không mở miệng - Nàng bớt vui .
3.
Người đàn bà hình như ít khi chịu được cái lạnh hơn đàn ông , nàng nhắc chồng rời bờ sông và vẫn còn hờn trách sau bữa ăn tối .
- Em thấy anh kỳ cục khi hà tiện một lời chúc mừng .
Nắm lấy tay người đàn bà đã đẻ 3 đứa con đã trưởng thành .
- Ngày mai ,anh viết cho em và con trai .
Giữa cơn gió rùng mình , hình như bà mẹ ấy không tin tưởng ở một lời hứa .
' 4 '-
Chừng 9 giờ sáng , nàng đọc :
"
Em
Có những lúc anh yêu cầu em đừng trách móc gì anh . Vì anh bất thường và lắm khi vụng về ở ngôn ngữ . Trời sinh ra em và anh là hai cá tính . Cung cách diễn đạt giữa chúng mình cũng không giống nhau .
Chuyện đơn giản như chuyện ta gặp nhau và ở lại ...
Hai ta đã là 2 thế giới và tình cờ nhìn thấy nhau . Em từ cái thế giới đã nhung, đã lụa là . Anh như một thứ trái cây bị hái và bị ép chín hơi sớm và khá cay , khá đắng ở những ngày anh chưa gặp em .
( Em là cô út trong một gia đình khá giả , anh là con trưởng của một gia đình 6 anh em ) Em : Cô tiểu thư miền nam trù phú và hiền lành như tên một dòng sông .
Ta lưu lạc và ta gặp nhau ở một sân khấu đầy chói rực của những đêm hội văn nghệ .Em chơi rock , váy ngắn cũn cỡn làm anh nhức mắt khi âm thầm ngồi trước mấy cái nút mixage và khổ sở dàn dựng với 45 ca sĩ, nhạc sĩ kiểu cây nhà lá vườn .... Và anh đã ghét em vô cùng ghét !
Đứa bé con gái 4 tuổi chạy theo chân mẹ :
- Mẹ ơi ! Con đói bụng .
Anh rời hậu trường , cho nó ăn cái bánh sau khi bế nó trong vòng tay . Tiệc và hội vui nào cũng tàn . Đêm khuya ,anh trách cứ em : - Tôi nghĩ cô không là một bà mẹ tốt .
Giữa khoảng tối mịt trong xe, em nhìn anh , giận dữ :
- Em không cho phép anh nói như thế .
Từ câu nói chắc nịt như thế, ta gần nhau hơn . Và bây giờ em có thêm với anh 2 đứa con trai . Cám ơn em .
Cám ơn em vì đã kiên nhẫn chịu đựng thằng cà chớn là anh .
Anh thật tình cám ơn em khi em thấy và nghe mảnh vỡ thủy tinh khi anh giận dỗi , anh hung tàn ném cái ly vào tường nhà bếp khi em hục hặc với anh .
Trong tia mắt vỡ oà ngạc nhiên của em , anh thấy và nghe lời than trách không thể cưỡng :
- Thằng vũ phu ! Khốn nạn !
Ừ, thì thế . Đã bao lần anh xin lỗi em vì cá tính khó sửa chữa của mình . Đã bao lần em hờn giận anh 3 , 4 ngày liền và em làm anh tốn lời xin lỗi ?
Em tha lỗi sau khi trù ẻo anh :
- Thế nào khi chết , anh sẽ xuống địa ngục . Cỡ như anh là Khẩu Phật Tâm Xà
Trời ạ !
Em cưng !
Bây giờ anh chưa chết nên phải lợi dụng một câu nói rất có thể thành thật :
' Anh chưa bao giờ yêu ai như yêu em .
Bây giờ, anh viết cho thằng con anh .
5..
< Con Trai .
Đáng lẽ ở bữa ăn hôm ấy, cha phải nhảy cỡn lên như con bò rừng khi nghe con tuyên bố con lấy vợ như mẹ con .
Cha nhìn con, nhìn qua bên cạnh con, nghía con nhỏ ấy . Cha mừng cho con , cho dẫu là nó không biết làm bếp như mẹ con . Và nó chỉ khoái con dắt nó đi nhà hàng . Và với cái tính thích ăn ngon nên con đã điện thoại để học mẹ các món ăn và làm bếp cho nó ăn .
Đó là chuyện của con cho dù mẹ con sót ruột ( Má ơi ! Tội cho thằng bé của mình ! )
Mình nào ? Con trai ?
Tất cả chuyện mình muốn thì mình phải nhận lấy nếu đúng ý nguyện .
Cha nâng ly, yêu quý nhìn con giữa đêm lạnh và đẹp . Cha thấy ấm áp và cha biết sau đám cưới, con và nó sẽ đẻ con .
Và cha và mẹ sẽ lên chức ông bà nội . Chuyện thường tình khi cha quá quắc nhìn vị hôn thê của con và nhắn nhủ : Khi nào có con là phải vì quyết định của cả hai , nhé con .
Ở cái đất tạm dung này,tôi sống, làm việc và tập suy nghĩ để viết.
Viết không khó khăn lắm.Chỉ có sự suy nghĩ và cách thức suy nghĩ mới khó.
Đã từ lâu, khu vườn nhỏ của tôi đã không còn tiếng gâu gâu quen thuộc của chú chó nhỏ màu trắng !
Mỗi buổi trưa,tôi về nhà,tìm lại cái cảm giác yên tĩnh khi ngồi bệt xuống thềm cửa.Mọi thứ đều rất yên tĩnh.Tôi yên tĩnh với cái gì đó để uống.Tôi yên ả nhìn từng cụm hoa nhỏ đủ màu sắc và lắng nghe tiếng chim hót.
Tự tặng cho mình một vài giây lát tĩnh tâm.Với một cái bloc- notes nhỏ,một cây bút đầy mực,tôi thử ghi lại vài điều đã xảy qua ở một buổi sáng, một buổi chiều,ghi để không quên những điều mình được hoặc bị chứng kiến : Một nụ cười nửa miệng,một lời ruồng rẫy,một hành động trái nguyên tắc,một đoạn báo đọc rất vội ở văn phòng...
Báo viết gì,đăng gì ? Toàn những tin tức xúi quẩy không dược vui vẻ về tình hình kinh tế và tiền tệ của một khối Âu Châu chia rẽ theo kiểu quyền lợi cá nhân tính !
Báo viết về sự phá sản kinh tế của Grèce,của Irlande,Portugal và sắp đến lượt Pháp( cái nôi văn hóa đã không đẻ tôi ra).Tôi chỉ là kẻ tạm ngừng chân trên mảnh đất của một Montesqieu ,Victor Hugo hoặc André Gide,Jean Paul Sartre.....Tôi được đào luyện để dùng ngôn ngữ của họ,thứ ngôn ngữ mà người ta cho là rất lãng mạn khi nói : ''Mon coeur,ma tendre,je t'aime tant....''
Tôi ngồi ngó trời, ngó đất khi buông tờ báo,buông những trang sách đọc dở dang.Buông cả đống hồ sơ giấy tờ thuế má kiểu hành chánh điên đầu kiểu Pháp.
Căn nhà nhỏ 2 tầng lầu tôi đang ở đã là một rừng vườn nho thời xưa.Bây giờ thì...
Tôi thử để ba dấu( ...) như thế để giữ yên lặng.Trong sự im lặng của riêng tư,mình có nhiều điều để nói.
Ở cái nơí chốn trú ẩn kiểu tịnh tâm này,tôi không thích nói nữa,tôi để dành hơi sức để có thể viết.Viết để kể về một đời sống khó hội nhập khi mình vẫn còn trái tim và khối óc suy nghĩ kiểu Việt Nam.
Cám ơn đất tạm dung,nhưng sẽ không cám ơn những cái phiền toái và những bấp bênh của nền chính trị và cách thức làm việc của những người kiêu kỳ tự nhận đất nước mình là cái nôi văn hóa và đã là nơi chốn đẻ ra bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền.
Mà thôi.
Nơi trú ẩn thì nên có sự yên ả,trầm lặng.Cứ để cuộc đời và nỗi lặng tĩnh giúp mình sống và trải nghiệm.Biết đâu,từ chỗ trú ẩn này,quyển sách bằng ngôn ngữ của người sẽ được ra đời theo ước nguyện đã đeo đuổi từ bao năm.Sách ra đời để nói lên điều gì ?
Chuyện còn dài.
***
Ngày rất cũ kia - đã viết :
MỘT BUổI TỐI KHÁC.
( Viết từ cõi tạm dung )
Trời càng lúc càng lạnh.
Mùa đông trở về nhanh hơn mọi năm,từ những cành cây trơ trụi lá,những ngả đường còn đọng lại những đống tuyết trắng của những ngày rơi tuyết,người ta vẫn giữ nguyên sự báo động từ những luồng gió và mưa đá có thể pha tuyết từ hướng Bắc lan xuống miền trung nam đất Pháp.
Thành phố gần biển nơi tôi ở có những vườn nho bát ngát nho.Nơi tôi ở khí hậu được xem là hiền hòa đôn hậu.Ít tuyết,ít bão cuồng phong thịnh nộ và nơi tôi trú ẩn ,căn nhà nằm trên ngọn đồi có cánh cổng màu trắng và những cánh cửa trắng ngà đã từng là nơi hội họp của những người yêu thích văn nghệ.
Họ có thể tìm đến và ngồi hàng giờ với tôi ở ngoài vườn.Họ đến không phải để nghe tiếng chim hót ríu rít giữa mùa xuân,hạ,không phải để nhìn thấy đàn bướm lượn lững lờ trên những phím lá ngang hồ nước.Họ đến để nói và nghe nói.
Bạn bè kiểu văn gừng,văn nghệ nói gì ? Tôi để họ nói gì cứ nói và tôi chỉ muốn nghe những gì mình muốn nghe.
Họ nói về tình hình của những hãng băng nhạc đang ngã theo nhau sập tiệm .Tôi trả lời vì cái tội sang lấy phim,nhạc chuyển xuống từ Net nên nhiều trung tâm nhạc sập !
Có người cười vào mũi tôi :
- Cậu lo chuyện bò trắng răng ! Các nhà sản xuất giàu mạnh lắm.Họ đã có lời rất nhiều khi ra sản phẩm.
Có người nhún vai :
- Lỗi tại net cho download.Mình không thâu,kẻ khác cũng thâu.
Lại có người thuyết minh theo kiểu công nghệ kỹ thuật hơn :
- Thế thì người ta sáng chế và sản xuất loại máy thâu recorder để làm gì ?
Tôi gãi đầu vì biết mình yếu thế để cãi với đám đông.Tất cả ai cũng có những lý lẽ riêng của mình khi làm một điều gì đó.Chỉ tiếc mình không phải là một luật sư để biện minh và chống trả lại những việc ăn cắp tài sản tinh thần.
Sự nghiên cứu về tâm lý cho tôi biết : Ở đời,người ta ít khi THÍCH trả tiền để có một món đồ. Sự chiếm hữu ,hưỡng thụ là thói thường tình.
Tôi nhớ có một dạo, bà nhà tôi và tôi hì hục ra hai cái Cd do nhà tôi hát từ studio và tung ra bán với giá rất văn nghệ,thấp thoáng chỉ vài ngày sau đã thấy băng đĩa giả mang tên mình đã có ở những nhà khác và cứ thế.....
Tôi nhớ ngày ca sĩ Ngọc Lan qua đời,tôi làm bài thơ để tưởng niệm tài năng của NL gửi cho một tờ Nguyệt San ở Mỹ.Tháng sau,đọc lại cái mục lục Index trên trang hai của tờ báo thì thấy bài thơ của mình đã bị chủ bút đổi tên tựa,cũng còn may,họ để tên tác giả và giữ nguyên từng chữ.Đọc xong,tôi nổi cơn điên.Điên vì đứa con tinh thần của mình đã bị đổi tên.
Tệ hơn nữa là tờ báo này không gửi tiền nhuận bút như những tờ khác khi đăng bài.Họ cũng chẳng gửi cho một tờ làm kỷ niệm thay lời cám ơn.
Tôi trốn vào một góc của nơi trú ẩn ,viết cho họ vài chữ để trả đũa và từ dó tôi không mua báo của họ nữa và phớt lờ sự có mặt của họ dù có những lời nhắn tôi ở mục Nhắn Bạn Đọc.
Đó chỉ là một trong những trường hợp ăn cắp tài sản tinh thần.Đó chỉ là một trong những muôn vạn trạng thái của tình đời và tình người.
Nói và viết qua loa như vậy thôi.
Viết thì vẫn cứ viết.Viết và chuyển đi để đăng tải theo một lề lối khác.Người ta không biết điều hoặc chặn đường đi của mình thì mình trôi theo hướng khác.Nhưng ăn cắp,chiếm hữu những cái gì không phải của mình thì KHÔNG.
Xin tạm dừng dòng tâm tình riêng tư ở đây và xin chúc bạn đọc giữ lấy điều mình cần hiểu và nên giữ.
Ở một chủ đề hiền hiền khi sau khi nhận được dấu ' Cám Ơn ' của tôi , cô người viết đã hiền lành nhắn gửi : "" Anh ndangson ( Viết hiền từ , anh nhé ) "" .
Eo !
Và giật mình !
Té ra là lâu nay tôi đã quái ác và hung dữ khi viết ? Té ra tôi giả dạng thầy tu và quái đản, quái ác, quái chiêu để bị ghét và có thể bị khai trừ ra khỏi hàng ngũ của những người quá hiền khi viết ?
Đành thế .
Phải viết như nước trôi dưới chân cầu, viết như gió mơn man trên tóc và viết để người đọc sung sướng tung tăng khi đọc ?
Có nhiều cách viết đấy chứ : Viết để hòa hoãn lấy lòng . Viết để hy vọng văn chương và những điều phiền toái chỉ là phù du .
Cũng có thể , khi viết về tình yêu , về thân phận , về cảnh sống , mình nên phiên phiến để không làm phiền những cặp mắt lỡ phím vào đọc .
Được chứ sao không ?
Đây là cách của Suối HIỀN :
1. Ngày Đẹp .
Tất cả đều dễ thương và thoải mái khi thức dậy , mở cửa, bước thật êm ra vườn cây. Bãi cỏ ươn ướt có chút mùi sương khi nhiệt độ ghi con số 14 độ C , thơm thơm gió thoảng , ngan ngát tiếng gió rủ nhau run run theo tiếng chim hót vì dậy sớm - Rất sớm < 5.30 .
Mở vòi nước tưới cây vì đài khí tượng nói là sẽ còn rất nóng ( 32 độ vào buổi trưa nay ) . Cây ơi, hoa hồng ơi , tôi thương lắm khi các em bị nóng và khát nước .
Cởi đôi dép, tìm thấy cảm giác êm dịu trên những bước chân trên cỏ mềm và nghĩ đến lúc sẽ làm vườn .
Làm xong cho xong việc, sẽ ngồi xuống dưới bóng mát , tìm lại một đôi chốc yên tĩnh trên những trang giấy của quyển sách nói về tình yêu thiên nhiên và tình yêu đôi lứa .
Hiền ơi là hiền ơi !
2.
SUY NGẪM
Lời Phật dạy :
"Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng.
Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn!"
— Tăng Chi Bộ Kinh (The Anguttara Nikaya/The "Further-factored" Discourses)
-----------------
Ấn ngón tay vào Web mang tên Dân Luận và đọc được bài mới nhất đã tải lên như thế .
Bỏ mẹ rồi . Điệu này đang muốn viết kiểu hiền hiền lại thấy có những điều rất mâu thuẩn từ những bản tin của báo chí và những điều quái ác ....
Ngồi im , ngẫm nghĩ :
1- Bỏ cái viết lách
2- Tiếp tục viết và điều chế để không bị ghét bỏ và thù nghịch ( kiểu phiên phiến nhắm mắt làm ngơ .
Khi Rảnh Rỗi quá thì hẳn nhiên là mình phải rắc rối . Có thể viết tắt theo kiểu tóm gọn là RR .
..
Nghề và NGHIỆP .
Giữa cụm từ ấy , ta nên tách làm đôi từ Nghề và NGHIỆP ( Cái nào ra cái đó - không nên pha trộn mà toày hoày đổ đốn ! )
Nghề là điều mình đã phải học và CHỌN . Nghiệp là chuyện bất đắc dĩ như chuyện kiếp trước kiếp sau <
Ở vị thế làm cha mẹ , hẳn mình phải quan sát con cái ở sự định hướng và quan niệm của sự giáo dục từ gia đình ( căn bản ) và sự chiêm nghiệm riêng của bản thân . Ông bà là bác sĩ, kỹ sư , không có nghĩa là con cái của mình sẽ nối tiếp cái nghề . Còn tùy .
Ta không thể nào căn cứ ở bảng thống kê vì ta là bác sĩ thì con ta cũng phải là bs hay đuối đế lắm thì cũng phải là ' Cổ Trắng ' và sau đó là môn đăng hậu đối !
Đã có biết bao người đã mơ và TƯỞNG để phải là như thế .
Nếu ta thận trọng với câu ' Đời không như là Mơ ' thì ta dễ dàng chấp nhận thực tại , bằng không thì ...
1 - 2 - 3 <
Ngày nọ, tôi vào nhà tù , gặp tội nhân .
Đọc cái lý lịch của hắn - Gã da màu 44 tuổi và hết hồn vía :
' Gã là con nhà toàn làm quan lớn . Nhà có 9 anh em, chỉ có gã là ' Không GIỐNG AI ' - Gã mơ làm nhạc sĩ và giấc mơ ấy đã thành tựu cho dù cha mẹ nhăn mặt phản đối . Gã rời đất Lào, ghé Paris theo nghề lãng tử ca hát ở bến xe điện . Gặp vận hên ,đang hát với cô bạn gái dân Anh gốc Ấn Độ thì 2 tiếng hát rơi vào tai một trong những nhạc sĩ chơi nhạc cho ca nhạc sĩ Jean Jacques Goldman đang nổi tiếng của Pháp và gã được giới thiệu vào phòng ghi âm của JJG .
Goldman ( anh chàng Tây , sinh đẻ ở Hà Nội ) chọn cô ấy để song ca bài Là Bas và nhanh chóng được vào top hit , anh nhạc sĩ người Lào vẫn ngày ngày âm thầm ngồi lặng lẽ trước dàn máy ghi âm như cái bóng ma im lìm và nhìn người yêu mình bay nhảy, tiệc tùng ca hát .
Định mệnh khắc nghiệt đã nằm ở đầu mũi dao khi anh trở về nhà và đâm chết người yêu ca sĩ bằng nhiều nhát ....
Gã nhìn tôi , mắt ướt sau câu chuyện đau lòng . Gã hỏi như nói vào một khoảng trống rỗng :
- Ông có tin ở phần định mệnh không ?
Đôi bàn tay ấy có những ngón tay dài và đẹp quá ! Đẹp như tia nắng ngoài cánh cổng sắt nhà tù sẽ sau 6 năm tù tội để làm lại cuộc đời .
---------------
Bây giờ, đã 10 năm sau , gặp lại anh ở một nơi an lành , căn nhà có cửa kính rộng nhìn ra một mé sông từ khoảng đất rộng đầy các thứ được trồng trọt từ hai bàn tay đàn ông sạn sõi .
Anh rót ly rượu óng ả màu ngọc bích , mắt và những ngón tay đang ve vuốt bộ lông mịn màng của Pit , con chim bồ câu mà ngày mùa đông nào đó, anh đã nhặt và cứu nó ở sau vườn và bây giờ âu yếm gọi nó là con trai .
Thấy anh hạnh phúc, tôi hạnh phúc khi nghe anh thì thầm - khác hẳn với những ngày đã bị tù tội ấy - :
- Sông có khúc, người có lúc . Phải không ?
Gật đầu , nâng ly , tôi nhìn ra khúc sông trước vườn trồng trọt của anh, thấy luồng ánh sáng của buổi trưa muà thu đang quá đẹp . Tất cả đều hiền hòa .
Rủ anh rời bàn ăn, đi dạo bên bờ sông , bỗng nghĩ một vài điều hiền lành để viết.
Viết không phải là cái nghề và cũng không là cái nghiệp . Viết để giữ lại tình nhau cho dù là bóng thời gian qua quá nhanh .
Chuyện ở đời như phim bộ - có nghĩa là bis và bis -
Khi một cuốn phim ăn khách được trình chiếu thì người ta hay làm phim tập bis - bis 1 - bis 2 - cho đến khi nhàm chán .
...
Tôi viết cho bạn đọc ở đây .
Bạn thích đọc gì ? Truyện Kiếm Hiệp hay là truyện Đam Mỹ - Bách Hợp ?
--------------------------------------------
Ngày xưa ,thời 1973 / 1975 không có danh từ Bách Hợp hoặc Đam Mỹ và không có chữ '' KHỦNG " chữ " ĐỈNH ".
Đón nàng ở cổng trường, tôi không hề nói với nàng là - Đêm qua , anh đã chém gió và anh nhớ em KHỦNG quá, em ơi !
Nàng đã nhìn tôi và không nói câu :
- Em cũng nhớ anh " đỉnh " quá - anh ơi !
Thời ấy đã không có văn học mạng , không có danh từ Siêu Sao và Hot girl và hot boy nên chúng tôi yêu nhau một cách bình thường và vì thế , tôi có chủ đề VIẾT ĐỂ ...
Viết để nhớ lại một thời áo trắng .
Viết để thành phố này - Paris - năm 2016 - tháng 10 còn lại một hơi ấm - muà thu -
Chẳng ai thích điều cay và đắng vì chuyện dể hiểu là cứ mật , cứ ngọt là nhiều kẻ thích . Ly cà phê pha nhỡ tay làm tôi nhăn nhó khi ngồi xuống bàn viết . Lười nên không pha lại ly cà phê khác , lười nên thấy cái đầu và 8 ngón tay của mình chưa kịp lười .
Vậy thì cứ tạm quên cái quá ngọt mà viết . Viết tàm tạm tử tế để lấy lòng, để lỡ ai đó không tiếc lời khen là mình đã hơi tử tế hơn ngày kia nổi cơn khùng như gã côn đồ cầm bút .
Mong là mình còn sót lại chừng 39 phần trăm của sự tử tế .
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
.
.....
Viết cho những người không thích Quạnh Hiu .
< Ở một lúc nào đó , hẳn người ta sợ sự náo nhiệt và thích yên lặng - cho dẫu là một thoáng chốc .
Và tôi đã gặp những người như thế ở một chặng đời .
Họ có nét đẹp rất riêng của họ .
*
Nàng ngồi trong chiếc taxi , xe chạy ngang bờ sông đang hiu hiu nắng .
Nghe tiếng nàng buồn trong nửa tiếng thở dài đầy tiếc nuối khi nhớ lại bóng hình ấy :
- Mỗi lần đi ngang đây lại nhớ đến ông ấy . ngày ấy, chỗ này là lần đầu tiên đã hẹn hò ... Đẹp quá mà bây giờ thấy buồn gì đâu ....
Quay lại từ băng ghế trước , nhìn nàng - Thấy nàng dịu dàng và đẹp ! Hình như ở một người đàn bà , họ đẹp hơn khi họ tiếc nuối và họ đẹp hơn .
Quay lại và quay đi để không thấy nỗi buồn của nàng ( Nàng " đang " lớn hơn tôi chỉ vài tuổi mà thôi )
Bỗng chốc, muốn gọi ông tài xế ngừng xe lại , dắt nàng xuống đường đi dạo , nếu nàng mỏi chân thì tôi mời nàng ngồi ở một quán nước để dụ nàng kể chuyện tình của nàng ....
Theo tôi biết thì nàng không có nhiều chuyện tình để kể để tôi có thể bịa thêm chuyện để có thể viết quyển tiểu thuyết dày chừng 600 trang giấy . Hình như chuyện tình của nàng chỉ vỏn vẹn chừng 15 trang đánh máy nhưng đẹp !
Kéo nàng rời quán nước để đi bộ dọc theo bờ sông , dắt nàng xuống sát bờ nước có những chiếc lá vàng thu còn lưa thưa nắng , ngồi xuống để đến phiên tôi dịu dàng kể chuyện mình với vài nỗi lặng yên mỗi lần muốn âu yếm với màu sắc ....
..
Biết đâu chừng, tôi sẽ đỡ lấy một chiếc lá vàng thu và dịu dàng kiểu kỳ cục có một không hai :
- Cười đi . Đừng buồn nữa mà . Một là cười tươi như màu nắng còn sót lại trên sông . Hai là tôi nắm lấy bàn tay êm xuôi của chị và tôi kêu chị bằng Em .
Em mềm như lá vàng trên bàn tay tôi . Ơi ! Em !
đăngsơn.fr
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
....
.. Eva
.
___________________________________________________
ThamVọng ?
Ai đó đã viết hoặc nói rằng : - Hễ đã làm NGƯỜI thì đã là có tham vọng .
Ngẫm nghĩ thì thấy là quá đúng .
Con người là phải có sự tham lam - Chuyện dĩ nhiên là như thế như 10 + 10 là ..... 100 ... và phải hơn thế nữa .
Tôi dám khẳng định là như thế khi đi học giáo lý . Ông linh mục giảng giải khi kể chuyện cổ tích xưa :
" Vườn địa đàng có 2 người : Adam và Eva .
Eva xúi Adam ăn trái táo cấm , vì cưỡng lại lời Chúa nên mắc tội tổ tông .
Ok - Và tôi chỉ biết là như thế . Hỡi ơi !
2.
Chuyện hậu Eva .
Eva là tên của mẹ . Mẹ đẻ con ra và con hoàn toàn trần truồng trước mặt mẹ . Con có vài sợi tóc và khóc oe oe sướt mướt ..... Vì .....
Sữa mẹ ngọt quá và con cần sự ôm ấp của mẹ - Mẹ ơi !
Con cần mẹ ở những ngày đầu tiên vì mẹ là sự sống cần thiết - Mẹ nắm tay con, hôn lên hai bầu má bầu bĩnh của con và mẹ nhìn con lớn khôn .
Khi con 20 tuổi, mẹ cấm con đủ điều . Cấm con không được nắm lấy bàn tay đứa con gái nào . Chúng chỉ là quỷ dữ để bắt con thoát khỏi vòng tay của mẹ .....
20 tuổi và 6 tháng của con trai - Con đã buông bàn tay mềm của người yêu đầu tiên trên hè phố khi gặp người quen của mẹ vì con sợ mẹ biết và mẹ sợ Eva nhỏ tí tí ấy dành giật con của mẹ . Mẹ ơi !
Và sau đó - Mẹ đã làm tất cả để con buông hẳn bàn tay của Eva ấy để theo mẹ sang đất người .
...
22 tuổi giữa trời muà đông đi cạnh mẹ ở phố đông, con móc gói thuốc, mồi lửa .
Mẹ chưng hửng :
- Con dám hút thuốc trước mặt mẹ há con ?
Cười :
- Mẹ à - Con không còn là em bé của mẹ . Mẹ ơi !
Con thở khói làm cay mắt mẹ hiền .
---
25 tuổi . Con chập chững yêu người thứ 2 ở sân khấu ....Và con vẫn dấu diếm mẹ ( Người Eva nguyên thủy và là người đầu tiên của con trai - Nó yêu mẹ vô cùng ! Và sợ mẹ buồn lòng cho dẫu là hèn yếu với mẹ . Eva tên Mẹ !
25 tuổi + 6 tháng . Mẹ họp ban chấp hành cộng đồng và linh mục, ngưòi ân , để từ khước con, đuổi con ra đường ...
Sao lại thế - Eva ơi ?
Eva kia đã khóc ở trời khuya lúc trừ 5 độ C ở nhà nàng :
- Anh về với mẹ đi - anh ...
Eva kia không bao giờ có quyền lực mẫu tử như mẹ - Mẹ ơi ! Nàng yếu đuối cho dẫu là có thể mù quáng trước gã thanh niên nhu nhược ....
Eva kia đã có một trái cấm của thời dĩ vãng : 1 đứa bé gái 4 tuổi nhỏ nhoi non dại ....
( Trái cấm tí hon ấy đã oà khóc, chạy ra ôm lấy cổ gã thanh niên đang chập chững làm đàn ông : - Đừng bỏ con và mẹ ! )
Giữa những rối rắm và giữa những hàng lệ nóng , gã đàn ông đã chọn cho đến ngày thằng cu tí ra đời . Mẹ Eva hỏi thăm :
- Nó - Thằng bê bê tên gì - Ra sao ?
Con nghe và điện thoại thăm mẹ : - Con bế cháu về cho mẹ . Mẹ ơi !
Và chúng con bế nhau về ' Nhà '
3.
- Sao mẹ lại sờ soạng và nhìn thằng bé đỏ hỏn một cách lạ lùng thế - Mẹ ơi ! Nó còn bé tí hon, nó chưa có răng để cắn mẹ đâu ; Mẹ ôm cháu và bế cháu vào lòng đi . Mẹ ơi !
Và mẹ vuốt hai ba cái , mẹ quay đi .
...
4.
Từ đó, con chợt nhiên thành một kẻ viết cô đơn nhất thế kỷ ở vườn địa đàng .
Mẹ biết không ?
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
< Bởi Vì
by dangson.fr - paris .2015
__________________________________________________ _________________
1.
Gặp người trẻ , dáng đẹp, cao ráo, tầm mắt thông minh .
Đứng cạnh nhau, thấy ngón tay người Trẻ đeo nhẫn cưới . Tò mò chút nị :
- Còn trẻ thế mà đã lập gia đình rồi sao ?
- Hihihi ! Bởi vì YÊU
Để biết một ai đó nói dối mình thì quá dễ : - Nhìn sâu vào ánh mắt và đếm thấy khoảng ngập ngừng của họ .
Ở ánh mắt này, giọng cười vui vẻ này là điều có " Thật " .
Thật như tia nắng chiếu xuống từ khoảng trời cao màu xanh .
2.
Buổi tối hơi lạnh nhưng đầy sao trời . Gia đình hẹn nhau đến cái nhà hàng ăn sát bờ sông .
Ngồi vào bàn, ngó thoáng ra cửa kính trong vắt . Cả một góc thành phố lung linh đèn chiếu xuống mặt nước đẹp như tranh vẽ .
Cậu trẻ 28 tuổi, nắm hai bàn tay vào nhau :
- Ba mẹ ơi ! Báo cho ba mẹ biết là 2 năm nữa ,chúng con làm đám cưới sau 5 năm chung sống và hiểu nhau .
Bà mẹ đắm đuối cười toét miệng : Chúc mừng hai con .
Rồi cả nhà nâng ly .
Nàng mẹ thấy chồng im ru, thắc mắc :
- Sao anh không nói năng gì ? Sao không chúc mừng cho con trai ?
Hơ !
Hơ ! ( Hình như lấy em quá lâu rồi nên về già , anh hay bị mất trí ... )
Nàng thấy chồng vẫn không mở miệng - Nàng bớt vui .
3.
Người đàn bà hình như ít khi chịu được cái lạnh hơn đàn ông , nàng nhắc chồng rời bờ sông và vẫn còn hờn trách sau bữa ăn tối .
- Em thấy anh kỳ cục khi hà tiện một lời chúc mừng .
Nắm lấy tay người đàn bà đã đẻ 3 đứa con đã trưởng thành .
- Ngày mai ,anh viết cho em và con trai .
Giữa cơn gió rùng mình , hình như bà mẹ ấy không tin tưởng ở một lời hứa .
' 4 '-
Chừng 9 giờ sáng , nàng đọc :
"
Em
Có những lúc anh yêu cầu em đừng trách móc gì anh . Vì anh bất thường và lắm khi vụng về ở ngôn ngữ . Trời sinh ra em và anh là hai cá tính . Cung cách diễn đạt giữa chúng mình cũng không giống nhau .
Chuyện đơn giản như chuyện ta gặp nhau và ở lại ...
Hai ta đã là 2 thế giới và tình cờ nhìn thấy nhau . Em từ cái thế giới đã nhung, đã lụa là . Anh như một thứ trái cây bị hái và bị ép chín hơi sớm và khá cay , khá đắng ở những ngày anh chưa gặp em .
( Em là cô út trong một gia đình khá giả , anh là con trưởng của một gia đình 6 anh em ) Em : Cô tiểu thư miền nam trù phú và hiền lành như tên một dòng sông .
Ta lưu lạc và ta gặp nhau ở một sân khấu đầy chói rực của những đêm hội văn nghệ .Em chơi rock , váy ngắn cũn cỡn làm anh nhức mắt khi âm thầm ngồi trước mấy cái nút mixage và khổ sở dàn dựng với 45 ca sĩ, nhạc sĩ kiểu cây nhà lá vườn .... Và anh đã ghét em vô cùng ghét !
Đứa bé con gái 4 tuổi chạy theo chân mẹ :
- Mẹ ơi ! Con đói bụng .
Anh rời hậu trường , cho nó ăn cái bánh sau khi bế nó trong vòng tay . Tiệc và hội vui nào cũng tàn . Đêm khuya ,anh trách cứ em : - Tôi nghĩ cô không là một bà mẹ tốt .
Giữa khoảng tối mịt trong xe, em nhìn anh , giận dữ :
- Em không cho phép anh nói như thế .
Từ câu nói chắc nịt như thế, ta gần nhau hơn . Và bây giờ em có thêm với anh 2 đứa con trai . Cám ơn em .
Cám ơn em vì đã kiên nhẫn chịu đựng thằng cà chớn là anh .
Anh thật tình cám ơn em khi em thấy và nghe mảnh vỡ thủy tinh khi anh giận dỗi , anh hung tàn ném cái ly vào tường nhà bếp khi em hục hặc với anh .
Trong tia mắt vỡ oà ngạc nhiên của em , anh thấy và nghe lời than trách không thể cưỡng :
- Thằng vũ phu ! Khốn nạn !
Ừ, thì thế . Đã bao lần anh xin lỗi em vì cá tính khó sửa chữa của mình . Đã bao lần em hờn giận anh 3 , 4 ngày liền và em làm anh tốn lời xin lỗi ?
Em tha lỗi sau khi trù ẻo anh :
- Thế nào khi chết , anh sẽ xuống địa ngục . Cỡ như anh là Khẩu Phật Tâm Xà
Trời ạ !
Em cưng !
Bây giờ anh chưa chết nên phải lợi dụng một câu nói rất có thể thành thật :
' Anh chưa bao giờ yêu ai như yêu em .
Bây giờ, anh viết cho thằng con anh .
5..
< Con Trai .
Đáng lẽ ở bữa ăn hôm ấy, cha phải nhảy cỡn lên như con bò rừng khi nghe con tuyên bố con lấy vợ như mẹ con .
Cha nhìn con, nhìn qua bên cạnh con, nghía con nhỏ ấy . Cha mừng cho con , cho dẫu là nó không biết làm bếp như mẹ con . Và nó chỉ khoái con dắt nó đi nhà hàng . Và với cái tính thích ăn ngon nên con đã điện thoại để học mẹ các món ăn và làm bếp cho nó ăn .
Đó là chuyện của con cho dù mẹ con sót ruột ( Má ơi ! Tội cho thằng bé của mình ! )
Mình nào ? Con trai ?
Tất cả chuyện mình muốn thì mình phải nhận lấy nếu đúng ý nguyện .
Cha nâng ly, yêu quý nhìn con giữa đêm lạnh và đẹp . Cha thấy ấm áp và cha biết sau đám cưới, con và nó sẽ đẻ con .
Và cha và mẹ sẽ lên chức ông bà nội . Chuyện thường tình khi cha quá quắc nhìn vị hôn thê của con và nhắn nhủ : Khi nào có con là phải vì quyết định của cả hai , nhé con .
Con bé cười tươi và gật đầu .
Vậy thì vậy - Bởi vì ....
...
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
....
*
CÓ MỘT NƠI TRÚ ẨN ĐỂ CÓ THỂ VIẾT.
Ở cái đất tạm dung này,tôi sống, làm việc và tập suy nghĩ để viết.
Viết không khó khăn lắm.Chỉ có sự suy nghĩ và cách thức suy nghĩ mới khó.
Đã từ lâu, khu vườn nhỏ của tôi đã không còn tiếng gâu gâu quen thuộc của chú chó nhỏ màu trắng !
Mỗi buổi trưa,tôi về nhà,tìm lại cái cảm giác yên tĩnh khi ngồi bệt xuống thềm cửa.Mọi thứ đều rất yên tĩnh.Tôi yên tĩnh với cái gì đó để uống.Tôi yên ả nhìn từng cụm hoa nhỏ đủ màu sắc và lắng nghe tiếng chim hót.
Tự tặng cho mình một vài giây lát tĩnh tâm.Với một cái bloc- notes nhỏ,một cây bút đầy mực,tôi thử ghi lại vài điều đã xảy qua ở một buổi sáng, một buổi chiều,ghi để không quên những điều mình được hoặc bị chứng kiến : Một nụ cười nửa miệng,một lời ruồng rẫy,một hành động trái nguyên tắc,một đoạn báo đọc rất vội ở văn phòng...
Báo viết gì,đăng gì ? Toàn những tin tức xúi quẩy không dược vui vẻ về tình hình kinh tế và tiền tệ của một khối Âu Châu chia rẽ theo kiểu quyền lợi cá nhân tính !
Báo viết về sự phá sản kinh tế của Grèce,của Irlande,Portugal và sắp đến lượt Pháp( cái nôi văn hóa đã không đẻ tôi ra).Tôi chỉ là kẻ tạm ngừng chân trên mảnh đất của một Montesqieu ,Victor Hugo hoặc André Gide,Jean Paul Sartre.....Tôi được đào luyện để dùng ngôn ngữ của họ,thứ ngôn ngữ mà người ta cho là rất lãng mạn khi nói : ''Mon coeur,ma tendre,je t'aime tant....''
Tôi ngồi ngó trời, ngó đất khi buông tờ báo,buông những trang sách đọc dở dang.Buông cả đống hồ sơ giấy tờ thuế má kiểu hành chánh điên đầu kiểu Pháp.
Căn nhà nhỏ 2 tầng lầu tôi đang ở đã là một rừng vườn nho thời xưa.Bây giờ thì...
Tôi thử để ba dấu( ...) như thế để giữ yên lặng.Trong sự im lặng của riêng tư,mình có nhiều điều để nói.
Ở cái nơí chốn trú ẩn kiểu tịnh tâm này,tôi không thích nói nữa,tôi để dành hơi sức để có thể viết.Viết để kể về một đời sống khó hội nhập khi mình vẫn còn trái tim và khối óc suy nghĩ kiểu Việt Nam.
Cám ơn đất tạm dung,nhưng sẽ không cám ơn những cái phiền toái và những bấp bênh của nền chính trị và cách thức làm việc của những người kiêu kỳ tự nhận đất nước mình là cái nôi văn hóa và đã là nơi chốn đẻ ra bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền.
Mà thôi.
Nơi trú ẩn thì nên có sự yên ả,trầm lặng.Cứ để cuộc đời và nỗi lặng tĩnh giúp mình sống và trải nghiệm.Biết đâu,từ chỗ trú ẩn này,quyển sách bằng ngôn ngữ của người sẽ được ra đời theo ước nguyện đã đeo đuổi từ bao năm.Sách ra đời để nói lên điều gì ?
Chuyện còn dài.
***
Ngày rất cũ kia - đã viết :
MỘT BUổI TỐI KHÁC.
( Viết từ cõi tạm dung )
Trời càng lúc càng lạnh.
Mùa đông trở về nhanh hơn mọi năm,từ những cành cây trơ trụi lá,những ngả đường còn đọng lại những đống tuyết trắng của những ngày rơi tuyết,người ta vẫn giữ nguyên sự báo động từ những luồng gió và mưa đá có thể pha tuyết từ hướng Bắc lan xuống miền trung nam đất Pháp.
Thành phố gần biển nơi tôi ở có những vườn nho bát ngát nho.Nơi tôi ở khí hậu được xem là hiền hòa đôn hậu.Ít tuyết,ít bão cuồng phong thịnh nộ và nơi tôi trú ẩn ,căn nhà nằm trên ngọn đồi có cánh cổng màu trắng và những cánh cửa trắng ngà đã từng là nơi hội họp của những người yêu thích văn nghệ.
Họ có thể tìm đến và ngồi hàng giờ với tôi ở ngoài vườn.Họ đến không phải để nghe tiếng chim hót ríu rít giữa mùa xuân,hạ,không phải để nhìn thấy đàn bướm lượn lững lờ trên những phím lá ngang hồ nước.Họ đến để nói và nghe nói.
Bạn bè kiểu văn gừng,văn nghệ nói gì ? Tôi để họ nói gì cứ nói và tôi chỉ muốn nghe những gì mình muốn nghe.
Họ nói về tình hình của những hãng băng nhạc đang ngã theo nhau sập tiệm .Tôi trả lời vì cái tội sang lấy phim,nhạc chuyển xuống từ Net nên nhiều trung tâm nhạc sập !
Có người cười vào mũi tôi :
- Cậu lo chuyện bò trắng răng ! Các nhà sản xuất giàu mạnh lắm.Họ đã có lời rất nhiều khi ra sản phẩm.
Có người nhún vai :
- Lỗi tại net cho download.Mình không thâu,kẻ khác cũng thâu.
Lại có người thuyết minh theo kiểu công nghệ kỹ thuật hơn :
- Thế thì người ta sáng chế và sản xuất loại máy thâu recorder để làm gì ?
Tôi gãi đầu vì biết mình yếu thế để cãi với đám đông.Tất cả ai cũng có những lý lẽ riêng của mình khi làm một điều gì đó.Chỉ tiếc mình không phải là một luật sư để biện minh và chống trả lại những việc ăn cắp tài sản tinh thần.
Sự nghiên cứu về tâm lý cho tôi biết : Ở đời,người ta ít khi THÍCH trả tiền để có một món đồ. Sự chiếm hữu ,hưỡng thụ là thói thường tình.
Tôi nhớ có một dạo, bà nhà tôi và tôi hì hục ra hai cái Cd do nhà tôi hát từ studio và tung ra bán với giá rất văn nghệ,thấp thoáng chỉ vài ngày sau đã thấy băng đĩa giả mang tên mình đã có ở những nhà khác và cứ thế.....
Tôi nhớ ngày ca sĩ Ngọc Lan qua đời,tôi làm bài thơ để tưởng niệm tài năng của NL gửi cho một tờ Nguyệt San ở Mỹ.Tháng sau,đọc lại cái mục lục Index trên trang hai của tờ báo thì thấy bài thơ của mình đã bị chủ bút đổi tên tựa,cũng còn may,họ để tên tác giả và giữ nguyên từng chữ.Đọc xong,tôi nổi cơn điên.Điên vì đứa con tinh thần của mình đã bị đổi tên.
Tệ hơn nữa là tờ báo này không gửi tiền nhuận bút như những tờ khác khi đăng bài.Họ cũng chẳng gửi cho một tờ làm kỷ niệm thay lời cám ơn.
Tôi trốn vào một góc của nơi trú ẩn ,viết cho họ vài chữ để trả đũa và từ dó tôi không mua báo của họ nữa và phớt lờ sự có mặt của họ dù có những lời nhắn tôi ở mục Nhắn Bạn Đọc.
Đó chỉ là một trong những trường hợp ăn cắp tài sản tinh thần.Đó chỉ là một trong những muôn vạn trạng thái của tình đời và tình người.
Nói và viết qua loa như vậy thôi.
Viết thì vẫn cứ viết.Viết và chuyển đi để đăng tải theo một lề lối khác.Người ta không biết điều hoặc chặn đường đi của mình thì mình trôi theo hướng khác.Nhưng ăn cắp,chiếm hữu những cái gì không phải của mình thì KHÔNG.
Xin tạm dừng dòng tâm tình riêng tư ở đây và xin chúc bạn đọc giữ lấy điều mình cần hiểu và nên giữ.
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
* Nàng Viết .....
...
Nàng, có lần hỏi như tò mò , chẳng đặng đừng :
' Hình như tất cả những người bạn viết đã trở thành người yêu của anh và anh yêu họ ?
?**
Tôi không trả lời nàng ...
__________________________________________________ __________________
Nàng là ai, chứ ?
Nàng có thể là một bóng tối rất đen, nàng có thể là một người đàn bà có 11 đứa con nheo nhóc và đang chán chồng sau 50 năm chung đụng ..
Nàng có thể là một cô đàn bà nặng 98 ký lô và ở thế giới của nàng, nàng sụt lại chừng 48 ký lô và rất sexy như mấy cô ca sĩ ở đài truyền hình .... ?
Nàng cũng có thể là người đàn bà ở cái robe đen hở bờ ngực tròn hoặc là một cô gái Saìgòn , nơi mà tôi đã xa, rất xa ....
Và tệ hơn nữa : Nàng cũng thể là một người đàn bà mà chồng đang ơ hờ trong chuyện chăn gối và nàng trốn sâu vào một thế giới vẽ vời của nàng .....
Hoặc ( có khi ) nàng giả nai để là một cô sinh viên vừa hơ hó tròn 18 và viết dòng chũ để gọi tôi bằng ' chú ' và xưng là ' bé ' - Bé ơi ! Bé ơi ! ...
__________________________________________________ __________________
Hãy kệ ' Nàng "
Chẳng cần hỏi câu ' Nàng là AI nữa ' ..
NÀNG chỉ cần tắt máy vi tính, thoát y và soi mình vào gương chiếu - Để thấy chính mình . Mình mà thôi .
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
* Nàng Viết .....
...
Nàng, có lần hỏi như tò mò , chẳng đặng đừng :
' Hình như tất cả những người bạn viết đã trở thành người yêu của anh và anh yêu họ ?
?**
Tôi không trả lời nàng ...
__________________________________________________ __________________
Nàng là ai, chứ ?
Nàng có thể là một bóng tối rất đen, nàng có thể là một người đàn bà có 11 đứa con nheo nhóc và đang chán chồng sau 50 năm chung đụng ..
Nàng có thể là một cô đàn bà nặng 98 ký lô và ở thế giới của nàng, nàng sụt lại chừng 48 ký lô và rất sexy như mấy cô ca sĩ ở đài truyền hình .... ?
Nàng cũng có thể là người đàn bà ở cái robe đen hở bờ ngực tròn hoặc là một cô gái Saìgòn , nơi mà tôi đã xa, rất xa ....
Và tệ hơn nữa : Nàng cũng thể là một người đàn bà mà chồng đang ơ hờ trong chuyện chăn gối và nàng trốn sâu vào một thế giới vẽ vời của nàng .....
Hoặc ( có khi ) nàng giả nai để là một cô sinh viên vừa hơ hó tròn 18 và viết dòng chũ để gọi tôi bằng ' chú ' và xưng là ' bé ' - Bé ơi ! Bé ơi ! ...
__________________________________________________ __________________
Hãy kệ ' Nàng "
Chẳng cần hỏi câu ' Nàng là AI nữa ' ..
NÀNG chỉ cần tắt máy vi tính, thoát y và soi mình vào gương chiếu - Để thấy chính mình . Mình mà thôi .
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
* Hiền Hiền .
.
...
Ở một chủ đề hiền hiền khi sau khi nhận được dấu ' Cám Ơn ' của tôi , cô người viết đã hiền lành nhắn gửi : "" Anh ndangson ( Viết hiền từ , anh nhé ) "" .
Eo !
Và giật mình !
Té ra là lâu nay tôi đã quái ác và hung dữ khi viết ? Té ra tôi giả dạng thầy tu và quái đản, quái ác, quái chiêu để bị ghét và có thể bị khai trừ ra khỏi hàng ngũ của những người quá hiền khi viết ?
Đành thế .
Phải viết như nước trôi dưới chân cầu, viết như gió mơn man trên tóc và viết để người đọc sung sướng tung tăng khi đọc ?
Có nhiều cách viết đấy chứ : Viết để hòa hoãn lấy lòng . Viết để hy vọng văn chương và những điều phiền toái chỉ là phù du .
Cũng có thể , khi viết về tình yêu , về thân phận , về cảnh sống , mình nên phiên phiến để không làm phiền những cặp mắt lỡ phím vào đọc .
Được chứ sao không ?
Đây là cách của Suối HIỀN :
1. Ngày Đẹp .
Tất cả đều dễ thương và thoải mái khi thức dậy , mở cửa, bước thật êm ra vườn cây. Bãi cỏ ươn ướt có chút mùi sương khi nhiệt độ ghi con số 14 độ C , thơm thơm gió thoảng , ngan ngát tiếng gió rủ nhau run run theo tiếng chim hót vì dậy sớm - Rất sớm < 5.30 .
Mở vòi nước tưới cây vì đài khí tượng nói là sẽ còn rất nóng ( 32 độ vào buổi trưa nay ) . Cây ơi, hoa hồng ơi , tôi thương lắm khi các em bị nóng và khát nước .
Cởi đôi dép, tìm thấy cảm giác êm dịu trên những bước chân trên cỏ mềm và nghĩ đến lúc sẽ làm vườn .
Làm xong cho xong việc, sẽ ngồi xuống dưới bóng mát , tìm lại một đôi chốc yên tĩnh trên những trang giấy của quyển sách nói về tình yêu thiên nhiên và tình yêu đôi lứa .
Hiền ơi là hiền ơi !
2.
SUY NGẪM
Lời Phật dạy :
"Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng.
Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn!"
— Tăng Chi Bộ Kinh (The Anguttara Nikaya/The "Further-factored" Discourses)
-----------------
Ấn ngón tay vào Web mang tên Dân Luận và đọc được bài mới nhất đã tải lên như thế .
Bỏ mẹ rồi . Điệu này đang muốn viết kiểu hiền hiền lại thấy có những điều rất mâu thuẩn từ những bản tin của báo chí và những điều quái ác ....
Ngồi im , ngẫm nghĩ :
1- Bỏ cái viết lách
2- Tiếp tục viết và điều chế để không bị ghét bỏ và thù nghịch ( kiểu phiên phiến nhắm mắt làm ngơ .
3- Tiếp tục viết và ....
đăng sơn.fr
....
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
.
Làm Sao ?
_________________________________________________
Hỏi ở điều ' Làm Sao ' là thấy rắc rối rồi .
Khi Rảnh Rỗi quá thì hẳn nhiên là mình phải rắc rối . Có thể viết tắt theo kiểu tóm gọn là RR .
..
Nghề và NGHIỆP .
Giữa cụm từ ấy , ta nên tách làm đôi từ Nghề và NGHIỆP ( Cái nào ra cái đó - không nên pha trộn mà toày hoày đổ đốn ! )
Nghề là điều mình đã phải học và CHỌN . Nghiệp là chuyện bất đắc dĩ như chuyện kiếp trước kiếp sau <
Ở vị thế làm cha mẹ , hẳn mình phải quan sát con cái ở sự định hướng và quan niệm của sự giáo dục từ gia đình ( căn bản ) và sự chiêm nghiệm riêng của bản thân . Ông bà là bác sĩ, kỹ sư , không có nghĩa là con cái của mình sẽ nối tiếp cái nghề . Còn tùy .
Ta không thể nào căn cứ ở bảng thống kê vì ta là bác sĩ thì con ta cũng phải là bs hay đuối đế lắm thì cũng phải là ' Cổ Trắng ' và sau đó là môn đăng hậu đối !
Đã có biết bao người đã mơ và TƯỞNG để phải là như thế .
Nếu ta thận trọng với câu ' Đời không như là Mơ ' thì ta dễ dàng chấp nhận thực tại , bằng không thì ...
1 - 2 - 3 <
Ngày nọ, tôi vào nhà tù , gặp tội nhân .
Đọc cái lý lịch của hắn - Gã da màu 44 tuổi và hết hồn vía :
' Gã là con nhà toàn làm quan lớn . Nhà có 9 anh em, chỉ có gã là ' Không GIỐNG AI ' - Gã mơ làm nhạc sĩ và giấc mơ ấy đã thành tựu cho dù cha mẹ nhăn mặt phản đối . Gã rời đất Lào, ghé Paris theo nghề lãng tử ca hát ở bến xe điện . Gặp vận hên ,đang hát với cô bạn gái dân Anh gốc Ấn Độ thì 2 tiếng hát rơi vào tai một trong những nhạc sĩ chơi nhạc cho ca nhạc sĩ Jean Jacques Goldman đang nổi tiếng của Pháp và gã được giới thiệu vào phòng ghi âm của JJG .
Goldman ( anh chàng Tây , sinh đẻ ở Hà Nội ) chọn cô ấy để song ca bài Là Bas và nhanh chóng được vào top hit , anh nhạc sĩ người Lào vẫn ngày ngày âm thầm ngồi lặng lẽ trước dàn máy ghi âm như cái bóng ma im lìm và nhìn người yêu mình bay nhảy, tiệc tùng ca hát .
Định mệnh khắc nghiệt đã nằm ở đầu mũi dao khi anh trở về nhà và đâm chết người yêu ca sĩ bằng nhiều nhát ....
Gã nhìn tôi , mắt ướt sau câu chuyện đau lòng . Gã hỏi như nói vào một khoảng trống rỗng :
- Ông có tin ở phần định mệnh không ?
Đôi bàn tay ấy có những ngón tay dài và đẹp quá ! Đẹp như tia nắng ngoài cánh cổng sắt nhà tù sẽ sau 6 năm tù tội để làm lại cuộc đời .
---------------
Bây giờ, đã 10 năm sau , gặp lại anh ở một nơi an lành , căn nhà có cửa kính rộng nhìn ra một mé sông từ khoảng đất rộng đầy các thứ được trồng trọt từ hai bàn tay đàn ông sạn sõi .
Anh rót ly rượu óng ả màu ngọc bích , mắt và những ngón tay đang ve vuốt bộ lông mịn màng của Pit , con chim bồ câu mà ngày mùa đông nào đó, anh đã nhặt và cứu nó ở sau vườn và bây giờ âu yếm gọi nó là con trai .
Thấy anh hạnh phúc, tôi hạnh phúc khi nghe anh thì thầm - khác hẳn với những ngày đã bị tù tội ấy - :
- Sông có khúc, người có lúc . Phải không ?
Gật đầu , nâng ly , tôi nhìn ra khúc sông trước vườn trồng trọt của anh, thấy luồng ánh sáng của buổi trưa muà thu đang quá đẹp . Tất cả đều hiền hòa .
Rủ anh rời bàn ăn, đi dạo bên bờ sông , bỗng nghĩ một vài điều hiền lành để viết.
Viết không phải là cái nghề và cũng không là cái nghiệp . Viết để giữ lại tình nhau cho dù là bóng thời gian qua quá nhanh .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
...
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.....
Dị Ngữ
( bis )
____________________________________________________________________________
Chuyện ở đời như phim bộ - có nghĩa là bis và bis -
Khi một cuốn phim ăn khách được trình chiếu thì người ta hay làm phim tập bis - bis 1 - bis 2 - cho đến khi nhàm chán .
...
Tôi viết cho bạn đọc ở đây .
Bạn thích đọc gì ? Truyện Kiếm Hiệp hay là truyện Đam Mỹ - Bách Hợp ?
--------------------------------------------
Ngày xưa ,thời 1973 / 1975 không có danh từ Bách Hợp hoặc Đam Mỹ và không có chữ '' KHỦNG " chữ " ĐỈNH ".
Đón nàng ở cổng trường, tôi không hề nói với nàng là - Đêm qua , anh đã chém gió và anh nhớ em KHỦNG quá, em ơi !
Nàng đã nhìn tôi và không nói câu :
- Em cũng nhớ anh " đỉnh " quá - anh ơi !
Thời ấy đã không có văn học mạng , không có danh từ Siêu Sao và Hot girl và hot boy nên chúng tôi yêu nhau một cách bình thường và vì thế , tôi có chủ đề VIẾT ĐỂ ...
Viết để nhớ lại một thời áo trắng .
Viết để thành phố này - Paris - năm 2016 - tháng 10 còn lại một hơi ấm - muà thu -
đăng sơn.fr
.
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
[caption id="attachment_1859" align="alignnone" width="468"]
dangson.fr[/caption]
1 -
Chẳng ai thích điều muộn phiền và âu lo .
Chẳng ai thích điều cay và đắng vì chuyện dể hiểu là cứ mật , cứ ngọt là nhiều kẻ thích . Ly cà phê pha nhỡ tay làm tôi nhăn nhó khi ngồi xuống bàn viết . Lười nên không pha lại ly cà phê khác , lười nên thấy cái đầu và 8 ngón tay của mình chưa kịp lười .
Vậy thì cứ tạm quên cái quá ngọt mà viết . Viết tàm tạm tử tế để lấy lòng, để lỡ ai đó không tiếc lời khen là mình đã hơi tử tế hơn ngày kia nổi cơn khùng như gã côn đồ cầm bút .
Mong là mình còn sót lại chừng 39 phần trăm của sự tử tế .
đăng sơn.fr