Thiên Thần Nhỏ
Bình chọn

1 –

Thiên Thần Nhỏ

“ellaellela.skyrock.com”

Đó là tên Blog của một cô bé tí tẹo.
Cô có khuôn mặt khả ái: Đôi mắt mở to trong sáng (ở ánh mắt ấy, bạn có thể tìm thấy một vài điều buồn bã, nhẹ lắm!) Dưới khuôn mũi thon thẳng là một vành môi hay nhường chỗ cho vài nụ cười nhẹ nhàng. Cái cảm giác đầu tiên khi đối diện cô, thì ta thấy cô không phải là loại người đẹp bắt lấy ngay mắt mình. Nếu bạn là người đi dạo chơi trong một ngôi vườn đầy hoa đủ sắc và muốn vi cô như một loài hoa thì có thể bạn đi ngang mà không để ý vì đóa hoa không biết khoe màu sắc ấy, hoa đơn giản như màu trời mây.

Cái đẹp của cô bé nằm ở chỗ khác khi bạn ghé mắt vào những đoạn sau:

Tôi không hỏi tại sao cô bé lấy tên cái Blog là Ellaellela như thế và tôi đoán là bé đã thích một bài hát xưa có tên Elle a của ca nhạc sĩ Michel Berger. Laureen là tên thật của bé. Bé nhút nhát ở lứa tuổi 17.Con số của những mộng ước cần được ươm để chờ mùa xuân rực rỡ và bé hay giúp đỡ người kém may mắn hơn bé.

Chúng tôi gặp nhau từ những ngày tháng lưng chừng trong một tiệm sách hoặc có khi ngoài chợ búa. Cô bé sẽ không nói năng gì nhiều khi đứng cạnh mẹ. Mẹ cô là người cởi mở, vui vẻ. Ở bà, người ta có được những lời lẽ đơn giản chân tình.

Còn cô bé?

Cô chỉ nhỏ nhẹ góp chuyện khi ta đặt cho cô vài câu hỏi. Chẳng hạn:

– Bé thích đọc về điều gì?

Bé nói là bé thích những bài viết về đời sống và tâm lý học.

– Để làm gì, bé ?

Có vài câu hỏi,nghe tưởng dễ mà lại khó vì cô nhỏ phải cần có thời gian để trả lời. Khi cô chưa kịp nói thì bà mẹ đã nói dùm cô:

– Vì con nhỏ ao ước trở thành một nhà văn…

Tôi đúng im.Nghe như thế và sững người,nhìn rất sâu vào đôi mắt bé.Tôi,người lớn,đang muốn làm khó cô.Chẳng nhẽ tôi lại nói vơí cô rằng:

“Mộng ước như thế thấy dễ mà khó đấy bé con! Theo chú nghĩ thì nhà văn không phải là một cái nghề để nuôi bao tử mình. Ở đất Pháp đã có hơn 3.500 nhà văn in sách nhưng chỉ có vài chục tay viết là có thể kiếm cơm bằng chữ của mình.Đa số là họ phải làm đủ nghề khác để có thể đi chợ mua đồ ăn và trả tiền nhà cửa, điện nước…

Bé muốn là nhà văn ư? Nhà văn là cái gì thế hở bé con? Người hành nghề ký giả khác vơí nhà văn ở chỗ nào, bé biết không?

Đằng nào cũng là chữ và nghĩa.
Gả ký giả có thể lang bạt đây đó để thu thập ba mớ tài liệu, tin tức, có khi kiểu tầm bậy, tầm bạ. Gã bay về nhà, ngồi gõ chữ trên phím và có khi thêm thắt vào những điều quái gỡ phiến phiến cho đầy trang viết đăng báo… Đã có biết bao nhiêu tờ tạp chí, kiểu báo lá cải đã ra hàng tháng vơí những cột chữ bắt mắt và đầy hình ảnh gán ghép để tạo sốc.Chuyện ca sĩ, tài tử, hoàng tử công chúa kiểu mơí thời Ipad, Iphone đã ra đời càng làm thêm rối rắm nảy lửa…

Còn nhà văn? Họ viết gì? Họ trăn trở ra sao để viết và viết như thế nào? Chú không là nhà văn. Những công việc, nghề nghiệp của chú đang làm chẳng dính dáng gì đến cái nghề văn khó sống ấy và chú rất sợ đói. Ta không thể nào ngồi viết khi những cái giấy hóa đơn điện nước, thuế má đang ào ạt chạy vào thùng thư. Ta không thể nào có một đầu lương nhất định để bảo đảm sự no ấm… Cái nghề ấy làm chú sợ lắm – béx! – Nghe thấy thì oai lắm: Oai ở chỗ là mình đẻ ra chữ từ trí tuệ nhưng chữ khó nuôi ta.

Mà thôi,bé con! Muốn viết thì cứ viết. Viết để trải lòng ở một cõi khác… ”

Ngày hôm kia, gặp lại mẹ cô nhỏ,tôi hỏi thăm cô. Mẹ cô buồn buồn trong ánh mắt:

– Con nhỏ bị bệnh đau khớp xương và cột xương sống ngặt ngèo từ lúc lên 7 tuổi. Mấy ông bác sĩ giải phẩu lắc đầu chịu thua. Trong tương lai, có lẽ cháu sẽ vĩnh viễn tàn tật và ngồi xe lăn…

Tôi lắng nghe và tìm lời an ủi bà…

2.

Chú đang nghĩ về Bé.Nhớ lại ánh mắt vui vui của bé khi tặng bé những quyển sách, những tờ tạp chí Psychologies có đăng về những phương thức để giúp mình đạt đến điều kỳ vọng vá sự tĩnh tâm…

Khi từ giã mẹ bé. Quay đi,chú lắng nghe trong lòng mình có đợt sóng ngầm lăn tăn,chú hình dung thấy cảnh bé ngồi trên chiếc xe lăn. Phải rồi – Bé! Cùng lắm là ta bị tàn phế những trí tuệ và niềm tin yêu để viết cũng là một sức mạnh để tiếp tục sống.

Bé hãy viết. Và chú sẽ là một trong những độc giả của Bé.

2-


NẾU
là một Thiên Thần

Trong một chủ đề, tôi đã viết:

“… Ngày hôm kia,gặp lại mẹ cô nhỏ,tôi hỏi thăm cô.Mẹ cô buồn buồn trong ánh mắt:

– Con nhỏ bị bệnh đau khớp xương và cột xưong sống ngặt ngèo từ lúc lên 7 tuổi. Mấy ông bác sĩ giải phẩu lắc đầu chịu thua. Trong tương lai, có lẽ cháu sẽ vĩnh viễn tàn tật và ngồi xe lăn…

Tôi lắng nghe và tìm lời an ủi bà… ”

& – Gặp lại Laureen ở buổi sáng ngập mưa.Mưa cả hơn hai tuần nay rồi còn gì. Hình như trong ánh mắt của Bé cũng có hình ảnh xam xám của những ngày thiếu nắng.

Hỏi Bé và mẹ bé:

– Hai mẹ con thế nào? Khỏe không?

Mẹ bé nhẹ nhàng:
– Con nhỏ mơí nằm bệnh viện hơn hai tuần. Bây giờ khỏe rồi, đỡ hơn.

Con nhỏ đưa trả tôi cuốn tạp chí Psychologies mà tôi đưa cho nó cách đó một tháng. Tôi bảo bé:

– Nhỏ à! Đọc xong rồi thì hãy đưa cho bạn bè, người thân như một cách chia sẻ điều cần thiết.

Bé gật đầu. Nụ cười đẹp như thiên thần cánh trắng vào những ngày cạn hết trong năm. Tiếng mưa đang đệm cho câu chuyện dòn tan giữa hai người lớn. Mẹ bé lúc nào cũng thế: Bà hiền dịu,điềm đạm trong lời nói.

Tôi ngại bé bị lẻ loi, khều bé :

– Sao bé không nói năng gì? À này! Chú đã ghé thăm cái blog Ella của bé và đã copy lại bài thơ Je t’aimais của bé cho một chủ đề viết của chú rồi đó.

Laureen chơm chớp mắt cảm động.Cô bé ít nói nhưng ánh mắt dịu dàng khi dấu sau vài lọn tóc nâu đã nói rất nhiều.Trong đôi mắt bé có câu hỏi để chú có thể hiểu ngầm ngầm: “Chú đã đọc gì ở blog và đã viết gì?”

Mắt bé cần câu trả lời:

– Khi viết xong chú ao ước là phải chi người đọc có thể thấy nụ cười đẹp của bé! ”

Mẹ bé cũng cười đẹp như bé.Đôi mắt bà long lanh: – Chúng tôi vui khi gặp lại ông.

Ôi trời! Thật vậy sao? Tôi đã nói gì để hai mẹ con được vui?
Có phải là tôi đã nói rằng:

– Laureen này! Dẫu ta có ngồi trên xe lăn nhưng ta vẫn có thể viết. Viết để là một sức mạnh.Có một ngày nào đó, bé sẽ viết chung vơí chú bằng song ngữ. Chú biết rằng sẽ không là một khoảng cách trở ngại giữa hai ngưồn văn hóa. Dẫu gì thì chú cũng đã đi trên những con đường từ lúc bé chưa lọt lòng.

Phải vậy không cô thiên thần nhỏ trong tôi?

đăng sơn.fr

– dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Hướng Vấn Thiên Nga Hoàng Quỳnh Ai Du Du Phi Yến Phan Linh's Nhi's Jiemu_Zi Trần Khả Vi và 100 Khách

Thành Viên: 9622
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6514
|
Số Bình Luận: 16798
|
Thành Viên Mới: Tr T