Viết Cho Những Nụ Cười Hiếm Hoi
Bình chọn

Chuyện Ngụ Ngôn kể rằng :

“Cô Quạ hí hửng đậu trên nhành cây, sửa soạn nhâm nhi miếng phó mát thơm, béo ngậy. Tên Cáo đứng thèm nhỏ dãi dưới gốc cây. Chờ mãi không thấy cô quạ nhả cho miếng mồi bèn lên tiếng:

“Nàng Quạ xinh đẹp ơi!. Trong các loài chim muông, có phải cô là vật có tiếng hót hay nhất không? Ta thèm nghe tiếng hót của nàng dù một lần. Có chết cũng…. ”
Nàng Quạ sung sướng há mỏ cất tiếng hót. Miếng phó mát rơi xuống miệng cáo…. ”

——————–

Buổi sáng trời ưng ửng, héo hắt. Đứng sắp hàng chờ đến lượt ở mình để trả thuế nhà ở quày thâu ngân.

– Chào bà.

Người nhân viên sở thuế chẳng thèm ngẩng đầu, chẳng thèm đáp lại.
Khuôn mặt lạnh còn hơn tiền, chưa nguôi cơn giận vì người đằng trước tôi đã ” chơi ác ” đến trả tiền thuế bằng một bịch tiền keng làm bà ta đếm mệt nghỉ.

Cơn sầu giận gắt :
– Ông cần chi? Muốn gì ?

Ơ hay! Tội nghiệp thân tôi. Cuốn chi phiếu cầm trên tay và tờ thuế nhà trải rộng với con số chi chít. Vậy mà không thấy sao ?

– Ông chờ chút.

Đành nghe lệnh. Để khỏi mất thì giờ, liếc mắt nhìn dòng chữ bà nhân viên thuế đang chạy trên tờ giấy. Chữ thẳng, nhỏ nhắn, đều đặn tương phản với gương mặt lạnh cóng sau khung cửa gỗ và hàng rào chắn loang lỗ như ở phòng thăm nuôi tù.

Vừa ký tấm chi phiếu trả tiền và cái nhoi nhói trong bao tử, tôi quyết định thả con Cáo ra từ cửa miệng. Thử coi :

– Bà có nét chữ đẹp quá. Cứ như…
– Như gì hở ông?!
Ánh mắt sau gọng kính dịu lại, chăm chú nhìn tôi. Vẻ háo hức.

– Cứ như người ta đang vẽ tranh.
– Thật thế sao?
– Tôi xạo và nịnh bà để làm gì ?
– Cám ơn ông.
– Bà cám ơn xuông vậy sao? Tặng tôi một nụ cười an ủi đi. Tôi trả thuế nhà năm nay nặng quá. Nhói cả ruột. Bà có thể bớt cho tôi không ?
– Tôi muốn lắm nhưng… không có quyền hành.

Nhân viên thuế vụ an ủi tôi với nụ cười thứ hai. Nắng ấm và hoa lá cành đẹp như mùa xuân từ nàng làm tôi quên đi khung cảnh cũ mèm, xám xị của nơi mình đứng. Quên song sắt đang nhốt nàng sau những khung kính và cánh cửa loang lỗ buồn bã của bao năm tháng quanh quẩn với mớ giấy tờ và những khuông mặt bí xị khi đến trả thuế.

Tôi thu dọn ba mảnh giấy tờ nợ đời, từ giã nàng. Người đẹp gọi với theo với câu chúc “Bonne journée; Monsieur!”

Con cáo cười cười, mở cửa xe với chút nhẹ nhỏm.
Vì đơn giản chỉ một vài lẽ: – Trả dứt nợ nần với nhà nước.
Nàng Quạ chẳng làm mất miếng phó mát nào và con Cáo tôi lần này không bị mang tiếng ác.

đăng sơn. fr

CHÚNG MÌNH

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Béo Anyla Nguyễn Hưng Gymoga Trần Khả Vi Châu Nhi Chưa Uống Thuốc và 64 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's