Cộng sự mới vừa gọi điện cho tôi. Cũng lâu rồi cậu ta không gọi cho tôi vào buổi tối như này.
Tôi lên tiếng trước, hỏi cậu ta có chuyện gì không? Cậu ta nói ơ hay, cuối tuần gọi điện hỏi han nhau không được à?
Hỏi han con khỉ! Tôi chỉ chờ cậu ta nhắc tới chuyện công việc thôi, tôi rõ cậu ta quá mà, giữa chúng tôi ngoài công việc ra thì làm quái gì còn những thứ khác. Đúng thật, sau vài câu linh ta linh tinh, cậu ta đi vào chuyện công việc luôn. Thực lúc đó tôi cảm thấy có chút cáu. Thế rồi cậu ta hỏi tôi đang làm gì vậy, tôi trả lời luyện nói tiếng Anh. Cậu ta à lên, kinh nhờ kinh nhờ; sau đó kêu tôi nói nghe thử. Tôi bắt đầu hát một đoạn tiếng Anh.
Diễn biến đi như thế nào lại chuyển qua thành cộng sự nói tôi hát thử nhạc trữ tình cho cậu ta nghe. Ờ thì, tôi ngồi hát thật, còn nhập hồn nữa là đằng khác.
Ngồi thêm một lúc nữa tôi tỏ ý muốn ngắt cuộc gọi. Cậu ta thắc mắc, tôi chỉ nói là không thích nói chuyện, rồi đột nhiên tôi lỡ miệng nói chuyện mới tập hút thuốc, còn khoe mình hút giỏi nữa mới chuối chứ. Cộng sự nói tôi điên à, làm sao mà phải như thế. Tôi trả lời hơi cộc, đơn giản là tôi thích, làm sao nào? Cộng sự lại hỏi tôi có chuyện gì, tôi trong lòng đã muốn ngắt cuộc gọi luôn rồi. Tôi cho rằng cậu ta thực sự chẳng hề quan tâm chuyện đó, nó nghe như một câu hỏi xã giao, có thể chỉ là sự tò mò. Mà cộng sự cũng không hẳn tò mò về tôi. Thôi bỏ đi, tôi nghĩ chúng tôi chỉ nên bàn về công việc thôi, những chuyện khác không nên chia sẻ với nhau nhiều, nghĩ tới thì thật lố bịch. Dường như, tôi đối xử với cậu ta có phần tệ. Ai mà biết, cậu ta hay có những câu hỏi và những câu nói ngớ ngẩn, tôi không điên với cậu ta mới là lạ.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, cộng sự không quên nhắc tới chuyện công việc, tôi ậm ừ cho cậu ta vừa lòng. Sau đó tôi đi nấu ăn, tiện tay chụp ảnh gửi cho cộng sự. Cậu ta nói trông ngon nhỉ, còn bảo ngày mai sẽ thử làm theo công thức của tôi nữa. Tôi cũng hăng say nói nguyên liệu cho cậu ta biết. Kì thật thì mấy cái chuyện không liên quan tôi nói năng nhiều hẳn. Tôi cũng vớ vẩn quá đi mà.