Tôi đã hút điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời của mình, không phải vào một ngày xa lắc xa lơ nào trước đó, mà chính là ngày hôm qua. Trước khi nói điều đó, tôi đã chụp hình một hộp kem to bự gửi cho ông chú biến thái kia.
Hút thuốc và ăn kem, điều này có vẻ như tôi đang cố tình hủy hoại vòm họng của mình. Tôi có hơi phân vân và lo cho sức khỏe của bản thân. Nhưng ngoài việc làm ngu dốt đó ra, như tôi đã nói rồi đấy: “Có một loại người biết là không tốt nhưng vẫn cứ làm, biết là làm sẽ khiến bản thân cảm thấy bị đày đọa nhưng lại không muốn ngừng.” Đúng đấy, tôi căm ghét chính mình.
Tôi đã tìm hiểu trên internet cách hút một điếu thuốc và tôi ghi nhớ nó trong đầu. Tôi đã không bị sặc, thậm chí còn nhả khói một cách siêu ngầu. Nhưng mà nếu biết tôi ở trong nhà vệ sinh, nhìn mình hút thuốc qua gương thì thấy cũng… không ngầu lắm đâu.
Tôi từng rất ghét khói và mùi của thuốc lá, hiện tại thì tôi chẳng phải đang có hai thứ đó sao? Cái vị đắng ngắt, mùi hôi xộc lên trong khoang mũi tới tận óc, chết tiệt, tôi cảm thấy không có gì tôi làm tốt hơn việc đối xử tệ với chính mình.
Một lần nữa, tôi phải tự lau đi nước mắt của mình.
Đọc bài của bạn vừa buồn cười lại vừa thở dài (căm ghét chính mình thế hoá ra lúc nào cũng ở chung với người mình căm ghét ...haiz). Mà thở dài đời sẽ ngắn lại, cười nhiều lại sống thọ hơn. Rất cân bằng.
P/s: Nghĩ tới việc có người nào khác lau nước mắt cho mình, thì tự lau còn hơn nhỉ?
Thảo Phan (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 11
Đọc bài của bạn vừa buồn cười lại vừa thở dài (căm ghét chính mình thế hoá ra lúc nào cũng ở chung với người mình căm ghét ...haiz). Mà thở dài đời sẽ ngắn lại, cười nhiều lại sống thọ hơn. Rất cân bằng.
P/s: Nghĩ tới việc có người nào khác lau nước mắt cho mình, thì tự lau còn hơn nhỉ?