Ai có tin vào tình yêu không? Ai có tin vào cái thứ được gọi là tình yêu sét đánh không Tôi thì không đâu, tôi không hề tin vào tình yêu, tôi đã từng cho rằng tin yêu là thứ mà cho không tôi cũng chẳng cần. Nhưng ai có thể ngờ được, chính tôi, chính bản thân tôi đã phải đi xin xỏ tình yêu của cậu ấy.
Tôi đã từng theo đuổi cậu ấy rất lâu!
Học cùng lớp với nhau, một lớp học cực là vui vẻ. Và có lẽ tôi là một người đi đầu trong sự vui vẻ ấy- một cô gái hài hước thú vị. Nhưng cậu thì trầm lặng. Cho rằng cậu ấy không hòa đồng, không đúng, cậu ấy cũng rất vui vẻ đấy, nhưng không phải là với tôi.
Chẳng biết tự bao giờ tôi lại cảm nắng với cậu ấy. Tôi đã từng nhắc nhở bản thân rằng: mày còn trẻ, hãy suy nghĩ thật chín chắn, đừng mù quáng, đừng mù quáng. Nhưng tự bao giờ, lớp sương mù ảo diệu nào đã che khuất đi cái nhìn xấu xa về tình yêu. Tôi thích cậu ấy mất rồi.
Thoải mái trong cách sống nhưng lại là người có con mắt hạn hẹp về tình yêu. Tôi đã ghét tất cả những cô gái chơi thân với cậu ấy. Tôi đi ngược lại lí trí của bản thân. Tôi chủ động nhắn tin với cậu ấy nhiều hơn, nhìn trộm cậu ấy trong lớp nhiều hơn và có một nỗi nhớ cứ dần dần lớn lên trong tôi.
Chẳng dấu được lâu đâu? Tôi tỏ tình với cậu ấy mất rồi! Nhưng tôi đã thực sự sai lầm với cái cách mà tôi bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Thật hời hợt và cậu ấy đã cảm thấy tôi đùa cợt cậu ấy. Tôi thất bại.
Cậu ấy có người yêu rồi, một cô bạn gái xinh xắn chung lớp với tôi và cậu ấy. Tôi cũng rất ghét cô ấy, có thể hiểu. Hai người cùng yêu nhau, đùa nghịch nhau trong lớp dưới ánh mắt căng thẳng ghen tuông của tôi. Biết làm sao đây, tôi chỉ còn cách nói bóng nói gió với cậu ta rằng 2 người không hợp nhau đâu. Tôi cũng không thể tin rằng một cô gái hoàn hảo như tôi mà cậu ấy không chọn, cậu ta lại thích cô gái kia, học lực kém cỏi hơn tôi rất nhiều mà. Và một thời gian sau ngẫm nghĩ tôi mới thấy, chính bản thân tôi cũng vậy, đi yêu một chàng trai không hề hoàn hảo như cậu ta. Và đó cũng chính là thứ tình yêu sét đánh mà tôi đã nói.
Kẻ thứ 3 chen ngang vô chuyện tình tốt đẹp giữa bọn họ, không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi ngày nào cũng nhắn tin cho cậu ấy và cho cậu ấy biết rằng: Tôi yêu cậu.
Rồi đã có một lần, cậu nói rằng tôi phiền. Từng giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má. Cậu có hiểu rằng một con người lí trí như tôi mà cũng tìm đến nhưng con dao lam sắc nhọn, rạch tay để làm giảm đi nỗi đau đớn trong lòng mình.
Khi yêu con người ta trở nên thật mưu mô, có lẽ là thật. Tôi đã dọa đánh cô gái ấy, người con gái mà cậu yêu thương. Và cậu đã nói rằng cậu ghét tôi. Tim tôi như dừng đập vài giây, dừng bước giữa sự nhộn nhịp của vũ trụ. Tôi bỏ bê tất cả… tôi chôn vùi nỗi đau… la hét… nước mắt… tất cả đã hòa quyện lại và trả lời tôi: Mày sai rồi cô gái ạ. Quên anh ta đi.
Nước mắt khóc rồi cũng khô, nỗi buồn đã phai tàn nhưng nó luôn tồn tại nhiều vết sẹo trong kí ức. Cọc đi tìm trâu nhưng trâu không dắt về được, cậu có hiểu tôi xấu hổ thế nào không? Và rồi tôi đi tìm mỗi quan hệ mới, tôi nói với mọi người là tôi đã thích một đứa con trai khác, tôi đã hết yêu cậu rồi. Cậu mỉm cười hài lòng đúng không, cậu đã cảm thấy bớt đi sự phiền chán từ những dòng tin nhắn của cô gái cậu không thích, cậu với tôi lại như những người bạn học xa lạ. Cậu nghĩ tôi đã quên cậu, nhưng thực ra không phải, tôi chẳng qua chỉ là muốn xoá đi kí ức về cậu mà thôi.
Cậu đã chia tay cô ấy. Chuyện của cậu và tôi cũng chỉ là dĩ vãng.
Có lẽ tạo hoá không cho chúng ta ở bên nhau, không cho tôi có thể thực hiện ước mơ của tôi với cậu trong tương lai. Nhưng cậu biết đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, vô thức trong tâm tôi vẫn luôn chờ cậu. Tuổi thanh xuân của tôi là thế đấy, nó đã nhuộm màu hình ảnh của cậu, cậu là khoảng trời tuổi thơ tôi, dù đó là những ký ức có vẻ thật buồn nhỉ. Chúng ta sắp xa nhau rồi, có lẽ là vậy, tôi luôn muốn một lần thẳng thắn nói chuyện với cậu… nói những khúc mắc giữa chúng ta. Không thực hiện được rồi, giữa chúng ta luôn tồn tại khoảng cách phải không??
Viết lại thanh xuân ♥ Nhi chippi
Yến Nhi (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
<3