Viết về anh, nhưng lại cho chính em

Viết về anh, nhưng lại cho chính em
Thích

Thả tim vào story của em để làm gì nhỉ? Là cố ý, là một thói quen hay anh thả tim story của tất cả mọi người?

Anh – người đã từng khiến em rung động, tuy rằng giữa chúng ta rất “ngắn ngủi” – tiến đến ngắn ngủi, bên nhau ngắn ngủi, có lẽ tình cảm cũng “ngắn ngủi” nốt. Em tin rằng sự rung động của em không lớn, và em tin rằng anh cũng vậy.

Hôm nay em lại nhớ đến anh, nhưng mà nhớ thì có quan trọng gì đâu đúng không, quan trọng là khi nhớ đến có cảm giác gì mà thôi. Những ngày đầu sau khi quyết định chúng ta không còn là gì của nhau nữa – cũng có lúc em rất nhớ anh, hoặc là nhớ cảm giác có anh. Em không có cảm giác đau lòng mấy, vì ngay từ đầu em đã biết giữa chúng ta sẽ có kết thúc – một kết thúc không đẹp. Lúc này đây, khi nhớ đến anh, nó chỉ còn là nghĩ đến thôi, không có đau lòng, không có tiếc nuối, cũng không phải nhớ nhung.

Anh biết không? Thật ra trước đó em chưa từng nghĩ mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ mà mình dự đoán được phần lớn kết quả, và anh là người phá vỡ tất cả những nguyên tắc mà em đã đặt ra, hay nói đúng hơn là vả thẳng vào những khẳng định mà trước đây em đã từng nói. Em đã từng chắc mẩm rằng em sẽ không yêu xa, em bảo em thích người lớn tuổi và trưởng thành, sẽ không rơi vào một mối quan hệ mà em không nắm chắc, sẽ không có một mối quan hệ gọi tên với một người quá khác biệt với em… Nếu không bắt đầu thì sẽ không kết thúc, em luôn nghĩ vậy đấy. Anh – nhanh chóng lướt qua em – nhưng chắc hẳn đã khiến em khó quên.

Anh lướt qua em như một cơn gió lạ, một năng lượng trái ngược với em – ít nhất là lúc em bị anh thu hút thì nó là vậy. Em biết tỏng rằng có lẽ đến giờ mình vẫn chưa hiểu gì mấy về anh, đôi khi em cũng thoáng nghĩ rằng thật ra điều khiến em bị thu hút ở anh là chính anh của một giai đoạn – là anh của những ngày tháng cố gắng – những ngày tháng đầy năng lượng, hay đó chỉ là một hình tượng anh mà em cảm nhận được và mường tượng ra. Và rồi ngày mà em cảm thấy giai đoạn đầy năng lượng ngắn ngủi của anh biến mất, hoặc có lẽ là hình tượng kia ngày càng xa rời anh, cũng cùng lúc với việc em bị quá nhiều thứ trong cuộc sống nhấn chìm, em cũng quyết định hoàn toàn “lướt qua” anh.

Em thường chơi game, tuy chơi khá dở, nhưng em chưa bao giờ có ý định chơi đùa tình cảm với bất cứ ai. Em thường trốn chạy những tình cảm mà người ta thể hiện là người ta quá thật lòng, vì em sợ bản thân sẽ không thể thật lòng đáp lại họ. Nhưng lúc xác nhận có một mối quan hệ gọi tên với anh, dù biết là bản thân không mấy thật lòng, dù biết có lẽ anh cũng chả thật lòng là bao, thậm chí em còn có suy nghĩ không biết ai sẽ là người chơi đùa ai, chậc, em vẫn cho phép mối quan hệ ấy bắt đầu. Tuy là em vẫn tránh xa những mối quan hệ khác giới, vẫn cảm thấy mình nên có trách nhiệm với lời nói và mối quan hệ của mình, nhưng đâu đó trong em luôn xem anh là tạm bợ, là nhất thời. Nhưng lại càng chán hơn đó là hình như em bắt đầu rung rinh nhiều hơn trước anh, ngay trước cái thời điểm mà em quyết định chúng ta chả còn là gì của nhau nữa.

Thật ra ấy mà! Em biết em và anh quá khác nhau, về mọi thứ. Nhưng em lại thích một số thứ bất cần phá vỡ nguyên tắc ở anh – điều mà em thấy đồng điệu. Em cảm thấy có một sự thân thiết kỳ lạ khó giải thích với anh, nên dù biết sớm muộn ta cũng sẽ lại xa lạ, em vẫn hờ hững để chúng ta gọi nhau là người yêu. He he, thật ra, lý do lớn nhất để em thử bắt đầu với anh, là vì em cảm thấy anh đểu, anh bất cần, em và cả tình yêu mà nói đối với anh đều không mấy quan trọng. Hoặc ít nhất thì tình cảm dành cho em của anh chưa đủ quan trọng. Em chắc chắn đến tám mươi phần trăm rằng khi chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, anh sẽ không mấy đau lòng, còn em cũng không mấy áy náy. Và hình như là vậy thật.

Tại sao em lại viết những dòng này nhỉ? Có lẽ em cũng rất tò mò không biết là bản thân đã từng rung động trước anh, hay chỉ là một anh tưởng tượng. Giữa chúng ta chóng vánh đến mức có lẽ còn chẳng thể gọi nhau là người yêu cũ, cũng nhạt nhòa và lý trí đến mức chẳng nên gọi nhau như thế. Có vẻ như lúc này em đã biết cách sắp xếp từ ngữ để có thể diễn đạt lại cảm xúc và suy nghĩ lúc đó của mình, cũng muốn viết lại gì đó cho sự một chút rung động của mình – nhưng mà lại chả biết đó có phải là rung động dành cho anh hay không. Có lẽ vì anh vô tình thả tim story của em nên làm em muốn viết chăng.

Tò mò có thể giết chết người, não em hay lặp lại những bài hát mà em chỉ thuộc một đoạn dang dở, và nó cũng luôn băn khoăn về sự “lướt qua” giữa chúng ta. Em yêu bản thân mình, em luôn biết cách chữa lành bản thân, biết gạt bỏ cảm xúc không đáng có, và đôi khi cũng biết cách lừa dối cả bản thân mình nữa. Nên em cũng không hiểu việc mình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như vậy là vì vốn tình cảm với anh không nhiều, hay vì nếu đã quyết định buông bỏ thì nên dứt khoát. Em cũng không hiểu sự băn khoăn trong lòng mình là vì vốn dĩ do em tò mò ở chính bản thân em, hay là tò mò về anh.

Lý do em nói với anh khi dừng lại là vì anh vô tâm, tự bản thân em hiểu rằng đó chỉ là một phần nào đó của lý do thật sự. Thật ra có lẽ em đã sợ, sợ vì khi nói ra câu dừng lại em đã có chút xíu chần chừ, sợ mình không còn đủ lạnh nhạt khi anh ít quan tâm, sợ rằng một ngày nào đó khi ảo tưởng về anh của em sụp đổ thì em sẽ đau lòng, sợ sự khác biệt quá lớn giữa chúng ta một lúc nào đó sẽ khiến em đau khổ, sợ một ngày nào đó sẽ sợ mất anh, vậy nên em đã để anh đi trước khi vẫn chưa sợ mất anh. Em không muốn chơi đùa với tình cảm, càng không dám chơi đùa với con tim của mình.

Vậy nên hẳn là do em nhát gan rồi. Em không dám bất chấp con tim để yêu hết mình một người mà em không dám chắc họ cũng yêu em, em không dám yêu mãnh liệt điên cuồng một con người quá khác em, em cũng không dám đối mặt với việc nếu điều khiến em rung động chỉ là sự hiểu lầm của em về anh thì em sẽ thế nào. Viết mãi, hoa ra là vậy.

Bây giờ chấm xanh của anh hiện lên, anh thả tim story hay status của em, em cũng không còn tò mò về anh nữa. Anh có là con người thế nào, có là ai, có từng thích em chưa, có còn nhớ em là ai không? Không còn quan trọng nữa. Thời gian để chúng ta quên nhau có lẽ cũng ngắn ngủi và chóng vánh như cách chúng ta lướt qua nhau.

Em nghĩ em chỉ đang mượn anh để bày tỏ một câu chuyện không đầu không cuối rõ ràng, để viết lên góc tình cảm lu mờ của bản thân. Em hiểu rằng một khi tình yêu ập đến thì lý trí có mạnh mấy cũng khó mà kiềm chế. Nhưng em cũng mong rằng em có thể may mắn gặp được, yêu điên cuồng và mãnh liệt một người khiến em cảm thấy an toàn, không phải sợ này sợ kia, và càng may mắn hơn là sẽ không có kết thúc.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tiểu Từ Hi

Tiểu Từ Hi (6 ngày trước.)

Level: 9

80%

Số Xu: 15304

Viết hay ghê! Thả tim cho tác giả <3


Anh Nguyễn Minh

Anh Nguyễn Minh (7 ngày trước.)

Level: 7

68%

Số Xu: 3123

Trừi ưi! Iu ghê á!


Crazy

Crazy (7 ngày trước.)

Level: 11

68%

Số Xu: 97


Thành Viên

Thành viên online: Giai Mộc Cheem Ngọn gió lạc lõng Tùng Vũ Vị thần tập sự Aphrodi Công Tiến Nguyễn Trịnh và 124 Khách

Thành Viên: 54149
|
Số Chủ Đề: 7973
|
Số Chương: 24919
|
Số Bình Luận: 107278
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Quỳnh Nga

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio