Quyển 1- Chương 10
Bình chọn

Quyển 1- Chương 10

Chiến Đấu

Chạy và chạy, tìm được một hang động nhỏ, Tú Minh lập tức mừng rỡ chui vào, cửa động khá nhỏ vừa đủ để tránh được rết xương.

Vừa bước vào cửa động tối đen, Tú Minh lập tức có cảm giác như có ngàn vạn cặp mắt theo dõi, lập tức rùng mình, hoảng hốt nghĩ đến con quái vật đó đang ở ngay phía sau, như đang nhạo báng sự nỗ lực và bất lực của hắn.

Chít… Chít…

Hang động bất ngờ vang lên tiếng kêu inh ỏi của hàng ngàn tiếng kêu đồng loạt cộng hưởng, dù không còn mang nhĩ nhưng linh hồn ba người Tú Minh cũng rung động dữ dội theo tiếng kêu này.

Cũng nhờ âm thanh này mà Tú Minh thoát khỏi sự hoảng loạn, nhưng hắn cũng lại nổi giận, lại mất kiểm soát, hắn biết đây là hang dơi, liền không cần kiềm chế nữa mà cầm đao xông lên chém giết. Phía dưới nền chắc chắn phủ đầy phân dơi, di chuyển sẽ bị hạn chế, dù tức giận Tú Minh cũng không mất tỉnh táo, hay đúng hơn là khi mất kiểm soát bản năng chiến đấu của hắn càng thêm phi thường. Hắn linh hoạt như khỉ nhảy nhót trên vách động, mỗi đao vung ra là có một con dơi rơi xuống, cốt dao nhờ có Kim Linh bên trong mà duệ khí sắc bén vô cùng.

Bên trong động tối đen nhưng Tú Minh lại cảm giác nhìn ra hết thảy, tinh thần của hắn vươn ra len lỏi đến từng ngóc ngách, chuyển động của đám dơi cũng chậm lại nhiều. Đám xương đen sì cứng cáp của hắn gần như vô hiệu hóa hết những đòn tấn công của đám dơi nơi đây, cuộc chiến nghiêng về một bên trở thành một trận đồ sát. Cốt Đột và Cốt Mị không đến giúp Tú Minh mà đứng ở ngoài cửa động chiến đấu với những con dơi bỏ chạy, mặc dù không bực tức như Tú Minh thì chém giết cũng giúp họ xua tan đi áp lực lúc trước nên hầu như chẳng có bao nhiêu con dơi có thể trốn thoát.

Đám dơi có chiếc nanh bạc, đôi cánh màu đỏ đen, sải cánh rộng gần một mét, vào khoảng cấp 5 và cấp 6. Chém giết số lượng đông những con dơi này, Cốt Đột và Cốt Mị cảm giác được trong người có thứ gì đó đang phát triển rõ rệt, nguyên nhân là đến từ những quang điểm. Dù cảm nhận được nhưng hai người họ không rảnh kiểm tra, sau khi không thấy con dơi nào bay ra nữa, họ thấy lo lắng nên lập tức đi vào vì cảm thấy được luồng khí âm trầm có thuộc tính cộng minh với họ đang tiết ra càng lúc càng nhiều, tình hình này có lẽ là một trận kịch chiến.

Bên dưới hang động chất đầy xác chết, mùi máu cùng mùi phân trộn lẫn gây mũi nhưng Cốt Đột và Cốt Mị vẫn điềm nhiên như không bước qua, bởi vì họ không còn khứu giác, tự nhiên sẽ không có cảm giác gì. Càng đi sâu vào trong hang động càng rộng ra, xác dơi lại càng dày đặc, chúng cũng to hơn và không gian cũng bị tàn phá dữ dội hơn, ngoài ra còn có rất nhiều xương cốt rải rác chứng tỏ những con dơi bên trong này ở vào một cấp độ khác hẳn.

Hang động nhỏ vậy mà khá sâu, hai người đi hơn mười phút mới nghe được âm thanh giao đấu, luồng khí âm trầm mãnh liệt đến mức khiến họ khó chịu. Đến gần, họ chỉ nhìn thấy một luồng quỷ hỏa xanh đen lượn lờ rất nhanh va chạm kịch liệt với một con dơi rất to trong một khoảng không rất lớn, chắc chắn là con dơi chúa ở đây. Trong màn đêm có xen lẫn những tia sáng từ trên chiếu xuống, giống như một giếng trời tự nhiên bị che lấp một phần.

Keng… Bình… Ầm…

Dù to lớn nhưng dơi chúa cũng rất nhanh, mỗi khi chỗ hiểm bị tấn công nó đều phản ứng kịp thời, đồng thời sóng âm tấn công cũng rất mạnh lại khó tránh thoát, đoàn quỷ hỏa đó trúng chiêu lập tức bị đánh bay vào vách đá.

Khói xanh đen tan đi một phần, cũng vì thích ứng dần nên Cốt Đột và Cốt Mị có thể nhìn rõ bên trong, đó là Tú Minh, lúc này đã rơi vào trạng thái cuồng bạo. Loạn choạng chui ra từ đống đá ngổn ngang, người hắn tràn đầy vết máu, hồn hỏa trong mắt càng thêm sáng tỏ, vô cùng yêu dị, hắn lúc này toát ra một luồng khí tức nguy hiểm khiến Cốt Đột và Cốt Mị rùng mình.

Hai người rất muốn đứng bàng quan bên ngoài, nhưng lý trí và bản năng của họ mách bảo nên can thiệp vào, nếu không sự biến đổi của Tú Minh sẽ là tai họa của họ sau này. Cốt cách của Tú Minh cứng cáp khỏi nói, nếu không đánh nhau lâu như vậy trong tình trạng bị áp chế toàn diện đã không lành lặn và khiến dơi chúa căng thẳng như vậy, hai người họ cũng đã trải nghiệm qua nên không lo lắng gì cho hắn mà bắt đầu tìm cách đánh hạ dơi chúa.

Đánh lâu dơi chúa cũng dần mất sức, nó muốn mau chóng kết thúc trận chiến, Tú Minh vừa mới đứng dậy nó lập tức vung hai cánh lên quạt mạnh, một trận lốc xoáy theo đó xuất hiện quật hắn lần nữa chìm vào trong đống đá vụn. Nó không ngừng lại ở đó mà tiếp tục phóng ra sóng âm lên vách đá, làm nó nứt vỡ đổ xuống chôn vùi Tú Minh sâu vào bên trong.

Đá bụi mù mịt đầy trời, tầm nhìn của dơi chúa không vì thế mà ảnh hưởng, nó vốn định vị mọi thứ bằng sóng âm, thế nhưng gần nhất nó đã có hai lần phóng ra sóng âm để công kích, mỗi lần như thế nó sẽ mất khả năng định vị một thời gian. Và trong thời gian này có một sự thay đổi mà nó không biết được.

Vù…

Một viên đá to đột nhiên bay tới từ sau lưng, đâm xuyên qua màng cánh da của dơi chúa, khiến nó rít lên một tiếng rồi lượn nhanh xung quanh hang động. Khi tìm ra kẻ tập kích, dơi chúa lại rít lên lần nữa, nó căm thù những bộ xương khô biết đi, xác định mục tiêu nó liền lao xuống tấn công.

Cốt Đột cứng rắn chống đỡ một cú vồ mãnh liệt, đôi chân cày xới dưới nền đá cứng rắn trượt về sau vài mét, khúc xương trên tay rạn nứt nhiều chỗ nhưng cũng thành công chặn được đòn tấn công này. Thấy vuốt sắc ở hai cánh của dơi chúa lại rơi xuống, Cốt Đột toàn lực quơ khúc xương chống đỡ, nếu để trúng phải một cú toàn lực thì rất khó đảm bảo cơ thể có bị cắt ra vài đoạn hay không.

Keng… Binh… Rắc…

Từng mảnh xương vụn văng ra tứ tung, chân của Cốt Đột bị chôn sâu gần đến gối, dù vậy dơi chúa cũng chẳng làm gì được hắn, nó đành phải tung người bay lên tích lực ra đòn mạnh hơn.

Dơi chúa vừa tung người lên đột nhiên từ bên trên vách đá Cốt Mị từ trong đống đá phóng ra rơi lên trên người nó, dùng gai xương đâm xuyên, khóa lại một cánh để nó không thể lại bay. Bị đánh bất ngờ, dơi chúa rít rào loạn choạng hạ xuống, Cốt Đột nhân cơ hội này đạp lên vách đá tung người túm lấy chân nó kéo xuống.

Uỳnh!

Dơi chúa bị nện một cú choáng váng, thế nhưng vừa rơi xuống nó giãy giụa càng mãnh liệt, cả Cốt Đột và Cốt Mị đều bị quật quăng ra ngoài. Nó rất nhanh lấy lại ý thức, đôi mắt sắc lạnh đảo qua hai người, miệng há ra rít lên, một làn sóng âm ập tới quất thẳng vào khiến họ bị thổi bay đến gần đống đá đã chôn lấp Tú Minh.

Hai người loạng choạng ngồi dậy, mặc dù thương tích tả tơi, xương nứt gãy vài đoạn nhưng biểu cảm rõ ràng phấn khích, đắc thắng khó hiểu. Tới khi đột ngột từ dưới trồi lên một cánh xương tay màu đen thì dơi chúa mới rõ, nó phẫn nộ kèm theo một chút sợ hãi, nó muốn giãy giụa bay lên thì nơi đó đá vụn chợt bị xới tung lên rồi một bóng đen cực tốc lướt tới, như một mũi tên đâm thẳng vào người nó.

Ầm!

Như bị đá tảng nện vào, dơi chúa bị đụng lùi ra sau va chạm mạnh vào vách đá, và đứng lặng trước người nó là Tú Minh, lúc này ngọn lửa xanh đen trên người hắn đã ẩn đi rất nhiều, hiện rõ thân hình. Không rõ vì nguyên nhân gì, từ lúc phát hiện Cốt Đột và Cốt Mị ra sức tranh đấu với dơi chúa, Tú Minh chợt bình tĩnh lại. Sau đó tự nhiên mà hắn bắt đầu hiểu cách điều khiển lực lượng mới này, vừa rồi hắn chỉ tập trung vào phần chân để bật, tốc độ rõ ràng tăng hơn trước và không còn cảm giác áp lực lên cơ thể nữa.

Đôi mắt Tú Minh bình tĩnh nhìn lại dơi chúa, phần cánh bị thương làm nó mất đi cân bằng, tinh thần cũng rối loạn hơn trước, sơ hở hiện ra khắp nơi. Hắn muốn dứt điểm, vì thế tập trung linh lực hội tụ vào bàn tay, chợt lóe lên đến trước người dơi chúa, bàn tay như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực nó.

Phập!

Rít… Khè…

Máu theo bàn tay xối lên đầy người Tú Minh, sau trận đồ sát vừa rồi hắn đã không còn cảm giác gì với máu nữa, ngay cả mặc cảm tội ác cũng không, có chăng chỉ là những khoảng trống khó hiểu trong tâm trí. Để ngăn chặn sự giãy giụa điên cuồng trước nguy cơ của dơi chúa, Tú Minh điều động ngọn lửa xanh đen bùng phát ở tay, bất ngờ ngọn lửa trở nên táo bạo, cả người dơi chúa bị bao trùm bởi ngọn lửa hừng hực, còn sót lại sau tất cả chỉ là tro tàn.

Trận chiến kết thúc, ba người ngồi chụm lại, sau giây lát trầm ngâm, Tú Minh chỉ thốt lên một câu “Tốt lắm!” rồi quay mặt đi để hai người dành thời gian trị liệu.

Tổng kết sau trận chiến, Tú Minh phát hiện vài điều quan trọng, hắn cần tổng hợp lại một chút trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Lúc đầu mới đi vào khu rừng này Tú Minh không quá để ý, nhưng sau trận rượt đuổi và chạy trốn hắn phát hiện thể lực có sự tiêu hao, lúc đầu không có khác biệt nhưng càng về sau tiêu hao càng nhiều thì khả năng di chuyển và vận động của hắn bị hạn chế rất nhiều.

Và trong lúc chiến đấu với đàn dơi hắn cũng đã tìm ra được phương pháp giải quyết, đó là ngâm cơ thể trong máu, để xương hấp thu những tinh hoa đó thì thể lực sẽ được phục hồi, đó là lý do hắn có thể chém giết liên tục mà không thấy mệt. Máu của những con thú cấp độ càng cao thì hiệu quả cũng tăng lên, phục hồi nhanh hơn và nhiều hơn.

Vấn đề quan trọng tiếp theo là độ trưởng thành, sau một trận chém giết độ trưởng thành của Tú Minh đã nâng cao một đoạn, dường như chính là những quang điểm mà hắn hấp thu từ những cái xác bị giết. Hắn đoán độ trưởng thành là thứ cần thiết để cốt tộc có thể tiến hóa, và tiến hóa là cách duy nhất để họ có thể phát triển và trở nên mạnh hơn.

Hắn trầm tư, có lẽ con đường được chú định cho cốt tộc là một con đường giết chóc, và để sinh tồn trong thế giới này có lẽ đó là con đường mà hắn phải đi.

Danh Sách Chương
Mr. Robot

Mr. Robot (1 năm trước.)

Level: 9

95% (115/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 565

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 67

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2378

Mr. Robot đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Một chai Nước Tăng Lực cho Thuấn. Viết chương tiếp theo sớm nhé!

Mr. Robot


Thành Viên

Thành viên online: Béo Trần Khả Vi Châu Nhi Chưa Uống Thuốc và 55 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's