VĨNH HẰNG KHÔ QUỐC
Tác giả: Thuấn DC
Thể loại: tộc chiến, phong thần chiến
Quyển 1: Khô Tộc Tân Binh
Chương 2: Tân sinh cốt hài
Một sự kết thúc báo hiệu cho một điểm khởi đầu mới.
Không có bóng đêm, chỉ có sự nhận thức bóng đêm. Khi trầm miên sẽ không có năm tháng, thức tỉnh cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Trong trầm miên thức tỉnh, hai điểm hỏa bừng sáng, bập bùng, giao động, như đang mơ hồ, như đang dò xét. Tú Minh không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết bản thân đã mê man bao lâu, cố gắng mở mắt, cố gắng suy xét nhưng ý thức lại lần nữa mơ hồ rồi lại tiếp tục trầm miên.
Điểm hỏa lại bập bùng tỏa sáng, Tú Minh lần thứ hai thức tỉnh, không vội dò xét, trước tiên hắn điều chỉnh cơ thể.
Thật lạ, không có tiếng tim đập lẫn hơi thở… Hắn,… chết rồi sao?
Vậy, đây là địa ngục?
Hay thiên đường?
Hai hỏa điểm trở nên ổn định, hắn mở mắt ra, nhận thức trở nên rõ ràng, quang cảnh trước mắt dần hiện ra. Bầu trời một màu xám sẫm xen lẫn hồng quang, một núi hài cốt hiện ra trước mắt Tú Minh. Không, không chỉ trước mắt, cả ở xung quanh nữa, khắp nơi chỉ toàn là xương trắng, cứ như là một biển xương vô tận vậy. Quả nhiên là địa ngục rồi.
Khung cảnh rờn rợn khiến Tú Minh hoảng hốt, theo bản năng lùi ra sau, tiếng răng rắc vang lên cùng cảm giác như chạm phải thứ gì, hắn chợt ngây người nhìn lại. Một cánh xương tay đang chỏi lên đống vụn xương, cánh xương tay cũng trắng phếu như đám hài cốt ở đây nhưng để hắn phản ứng chính là cảm giác va chạm chân thật truyền tới. Nỗi sợ hoàn cảnh chung quanh đã bị một thứ khác thay thế, hắn muốn thử một thứ, kết quả để hắn thoáng ngơ ngác một lúc, cánh tay di động, đó là cánh tay của hắn.
Chẳng hiểu sao một chuyện sốc như vậy mà Tú Minh bình tĩnh lại rất nhanh, cảm xúc không còn mạnh mẽ như trước, nhờ vậy mà hắn có thể thích ứng được chuyện điên khùng này. Hắn đã trở thành một bộ xương khô.
Gia đình đặt tên chữ Tú trước chữ Minh, hi vọng là hắn trước có được ngoại hình tuấn tú rồi sau đó mới đến thông minh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nguồn gen không thể cải biến chỉ sau vài thế hệ, ngoại hình của hắn vẫn thuộc diện ‘xấu đau, xấu đớn. Hóc mắt sâu, mũi ưng, má lõm, da vàng, thần gầy guột, ngoại hình này trong đêm tối có thể khiến trẻ em khóc thét. Cũng chính vì vậy mà người ngoài chưa bao giờ biết mặt vị đại sư thay đổi thế giới này, tìm hiểu về bí mật của Tú Minh cũng trở thành đề tài không ít người theo đuổi.
Giờ thì tốt rồi, nhìn ra xung quanh, nhìn lại chính mình, khi con người chết đi cũng chỉ còn lại đống xương tàn, xương thì đẹp đẽ được cái quái gì, xấu hay đẹp thì khi trở thành xương khô thì chẳng như nhau, nhờ vậy mà tâm lý hắn mới cân bằng lại, cảm thấy là một bộ xương cũng không tệ lắm.
Là bộ xương có thể di động Tú Minh không thắc mắc lắm, bởi vì rất nhanh trước mắt hắn xuất hiện một thứ tương tự, nếu không phải cá biệt thì chắc chắn sẽ có căn nguyên đằng sau, không vội tò mò. Điều mà hắn để ý bây giờ là đây có phải là địa ngục hay không, nếu không làm thế nào mà hắn đến được đây?
Hiện trạng bây giờ mà nói thì rất khó xác định là hắn đã chết hay chưa, ý thức, trí nhớ vẫn như trước, chỉ khác đi ở chỗ thân thể máu thịt đã trở thành xương trắng. Không xác định được sống chết như vậy rất khó để nói đây là một địa ngục hay là một thế nào đó mà hắn đã bằng cách nào đó mà mang theo bộ xương của mình tới đây.
Chợt hồi nhớ lại, tất cả nguyên nhân đều đến từ cấu trang đó, Minh Thứ thần trang. Không ngờ dẫn động kiếp phạt, còn là diệt thế kiếp đáng sợ nhất từng được ghi chép trong ‘Thần Điển’, như vậy hắn xuất hiện ở đây và trong hình hài này chắc chắn không tránh được liên quan với nó. Vừa nghĩ tới nó lập tức Tú Minh có cảm ứng, trong xương sườn thứ hai bên trái một ý niệm yếu ớt đáp lại lời gọi của hắn, khi tập trung cao độ hắn ‘nhìn’ được bên trong là gì. Chính là Minh Thứ, không, phải là mô hình thu nhỏ của nó với luồng khí tức không lẫn vào đâu được.
Nhớ tới những kiến thức cũ lộn xộn, Tú Minh đã tìm ra lời giải đáp, thứ bên trong xương sườn của hắn là Hồn Phôi. Khi linh thức của cấu trang đủ mạnh, dù bộ phận cấu trang bị hủy thì kết cấu vẫn được ghi nhớ, linh thức tự tạo cho mình một mô hình để giữ vững bản chất hay đặc tính của nó, hình thái tồn tại mà không cần cấu kiện trang bị được gọi là Hồn Phôi. Hồn Phôi rất hiếm được sinh ra, bởi chỉ có Thần Trang mới có linh thức, mà Thần Trang thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Điều này cũng không tuyệt đối, nếu sử dụng tài liệu linh tính vẫn có thể tạo được Hồn Phôi, rồi từ Hồn Phôi từ từ đúc lên thành Thần Trang.
Cho nên nói có Hồn Phôi, Tú Minh có thể đúc lại Minh Thứ lần nữa, đây là tâm huyết, là mục tiêu của đời hắn. Là một cấu trang sư, lý tưởng là động lực thôi thúc Tú Minh phấn đấu, bây giờ cũng vậy, mang trong mình hình hài nào đã không còn quan trọng nữa. Nhanh chóng tiếp nhận hoàn cảnh của bản thân, Tú Minh bắt đầu bước ra những bước chân đầu tiên.
…
Cuối cùng thì Tú Minh không cho đây là địa ngục, hắn thấy mình vẫn sống và tin vào điều đó. Không chỉ là hắn mà những bộ khô cốt bò dậy từ hài cốt cũng tin như vậy, chúng bò dậy từ tận cùng núi cốt, theo tiếng gọi bản năng lớn mạnh bản thân.
Nhấc chân lang thang vô định, xương cao thành núi, đứng trên đỉnh núi nhìn thấy liên miên cốt sơn vô cùng vô tận, Tú Minh không thể tưởng tượng phải có bao nhiêu sinh linh chết đi mới tạo nên khung cảnh khủng khiếp như thế này. Khô cốt thành sơn, mệnh hỏa bập bùng, nơi đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào?
Rắc… Rắc…
Tiếng xương vỡ, âm thanh ‘rạo rạo’ vang lên từ những khô cốt thức tỉnh gặm lấy những đoạn xương rời rạc, âm thanh sôi động trong không gian tử tịch này Tú Minh nghe như một khúc cầu hồn cho người chết, xương của hắn như kiến bò qua, rờn rợn không tả được.
Nơi Tú Minh bước tới các khô cốc sinh linh đều tránh né đi, hành động theo bản năng, ý thức của chúng mơ màng như trẻ sơ sinh. Hắn nhận ra điều khác biệt ở mình, không bị bản năng thôi thúc đi gặm xương, có ý thức lẫn trí nhớ đầy đủ, nhất là còn mang một loại khí tức để các khô cốt sinh linh xa lánh. Hắn đoán đó là khí tức của Kiếp phạt, nhờ Minh Thứ mạnh mẽ hấp thu nên bây giờ trong xương cốt của hắn đã mang một chút uy áp của thiên uy, cái này thì lại như khắc tinh của những khô cốt sinh linh nơi này.
Thấy những khô lâu sinh linh này sợ sệt lảng tránh bất chợt Tú Minh nảy sinh ý nghĩ tà ác, hắn khắp nơi đi dọa nạt, một bộ ngang tàn. Khoảng thời gian tiếp đó khung cảnh nơi này trở nên đặc sắc hơn, nhờ có Tú Minh mà đâu đâu cũng là cảnh gà bay chó chạy, khô cốt ngã nghiêng. Nhìn lại hắn bây giờ chẳng khác gì lớn hiếp nhỏ, côn đồ bắt nạt người hiền, ấy vậy mà hắn không thấy xấu hổ, ngược lại còn đặc biệt thích thú trò này.
Nói theo hoàn cảnh nơi này thì Tú Minh đã trở thành ác bá từ lúc mới sinh ra, chỉ trong một khoảng thời gian mà hắn đã đứng đầu một ngọn núi, bắt đầu ngước mắt sang các ngọn núi khác. Cũng trong thời gian tung hoành này hắn chợt phát hiện ra một năng lực đặc biệt của bản thân, bề ngoài thì chẳng có gì lợi hại nhưng hắn lại thấy có tiềm lực rất lớn.
Trong lúc đánh nam dẹp bắc hắn đã thu hai tên tiểu đệ, một tên to xác, xương cốt vạm vỡ cường kiện, tên còn lại nhỏ con sáng lán, xương cốt tinh xảo cân đối, tên này có cốt cách khác biệt với hắn và tên to xác, chắc là một bộ xương mẫu. Tên to xác được Tú Minh ngầm đặc tên là Cốt Đột, còn đứa nhỏ con còn lại thì đặc tên là Cốt Mị. Thông qua áp bức và bức áp, Cốt Đột và Cốt Mị ngoan ngoãn trở thành tiểu đệ theo hắn đi trấn áp tứ phương. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là dùng để nghiên cứu, sinh linh nơi này rất đặc biệt, giống như là tài liệu linh tính lâu ngày thông linh sản sinh ý thức, mà đối với tài liệu linh tính thì đối với một cấu trang sư mà nói là một dụ hoặc không thể cưỡng lại được.
Lục lọi nghiên cứu thời gian lâu mà không có thành quả gì, không ngờ lại có một phát hiện mới. Khi Tú Minh đưa khí cảm của mình vào cơ thể của Cốt Đột và Cốt Mị để tìm tòi thì hai tên này sợ run, hàm va lập cập, nhưng sau mỗi lần như thế thì ý thức của chúng trở nên mạnh lên một chút. Chịu khó nghiên cứu một chút, hắn phát hiện mình có năng lực Tụ Linh, chắc là trải qua lôi điện kiếp phạt tẩy lễ mà sinh ra. Tụ Linh giống như ý nghĩa của nó, nếu tài liệu bình thường hấp thu được linh năng thì sẽ trở thành tài liệu linh tính, mà Tụ Linh chính là cưỡng chế để tài liệu hấp thu linh năng, ý nghĩa này đối với cấu trang sư mà nói quá phi thường.
Cũng nhờ ý thức của hai tên tiểu đệ tăng trưởng mà chúng có thể chấp hành những mệnh lệnh đơn giản mà Tú Minh đưa ra, nhờ vậy hắn mới ra vẻ anh đại được một chút.
Chuẩn bị sang núi khác, Tú Minh trang bị cho Cốt Đột một khúc xương đòn to dài làm gậy, vừa to, vừa cứng, dầy dài, không biết là xương của động vật gì. Còn Cốt Mị thì từ lúc ý thức tăng trưởng lại sinh ra cái tật hay làm dáng, đã thành đống xương trắng di động mà còn ỏng ẹo, hắn quăng cho tên này cái hàm răng cưa dữ tợn của một loại côn trùng to xác nào đó. Còn hắn thì nhặt lấy một thanh cốt đao ngắn, mài giũa lại rồi làm thành một thanh dao găm vừa tay.
Dẫn theo hai tên tiểu đệ, Tú Minh bước ra ngọn cốt sơn lần đầu đặt chân đi tìm hiểu về thế giới này. Tư thái vẫn ngênh ngang không hề cố kị, bộ dạng ngang tàn luôn sẵn sàng đi tai họa kẻ khác, với hắn, đây là một kiểu tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng trong một thế giới lạ lẫm đầy rẫy những điều bí ẩn.
Đi ra ngọn núi của mình, Tú Minh dần dần chứng kiến được một phần bộ mặt của nơi này, nhìn thấy được những xương cốt sinh linh của những loài sinh vật khác, có giống côn trùng nhỏ bằng đầu ngón tay, có giống bò xác to lớn như một quả núi nhưng phổ biến nhất vẫn là những bộ xương chó, xương voi, đông nhất thì là xương người. Loi nhoi lúc nhúc, có sinh hoạt độc lập cũng có tụ thành đàn, vẫn theo bản năng mà hành động.
Trên chặng đường này Tú Minh phát hiện không phải xương cốt sinh linh nào cũng sợ sệt lảng tránh hắn, có nhưng loài mạnh mẽ to lớn không sợ mà còn chủ động chạy đến tấn công. Đối với những trường hợp này Tú Minh tuyệt không khách khí tẩn cho chúng một trận, thể hiện ra bản chất ác bá của mình. Hắn không sợ vì biết mình hiện tại khá mạnh, xương cốt cứng cáp vô cùng, sức mạnh cũng vượt trội hơn trước rất nhiều. Hắn chưa chắc đã là vô địch nhưng hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy được kẻ có thể đánh bại mình.
Không biết có phải đã làm ác bá đã quen hay không mà khi có khí tức ác bá khác gần đó liền cảm ứng được, mang theo đấu chí bừng bừng đến khiêu chiến.
Ngược theo dòng xương cốt sinh linh tứ tán, trên một ngọn cốt sơn Tú Minh nhìn thấy một con quái thú xương to lớn đang bò lên từ đống xương khô, khi cơ thể hoàn toàn lộ ra liền ngẩng đầu rống to một tiếng, khí phách bễ nghễ chúng sinh.
Gào…!
Âm thanh không phát mà như cộng hưởng với không khí, bạo tạc bốn phía, truyền vào linh hồn, ngay cả Tú Minh cũng thấy rung đột thật mạnh, những sinh linh khác khỏi cần phải nói, đều run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất.
Thân thằn lằn, đầu mọc sừng, lưng mang cánh, cộng thêm uy áp tự nhiên này, đúng là một con Cốt Long rồi. So với Tú Minh, nó mới giống là bá chủ trời sinh hơn.
Linh hồn của Tú Minh chợt run lên, không phải sợ hãi mà là hưng phấn, nhìn thấy hóa thạch sống đủ để hắn kích động, sức mạnh nó biểu hiện ra để hắn muốn tranh tài. Quyết định ngay sau đó Tú Minh liền xông lên để hai người Cốt Đột và Cột Mị hoảng hồn liền đó thành hoảng hốt, quả nhiên anh đại của họ là quái thú hình người, mức độ nguy hiểm chẳng kém con Cốt Long kia chút nào.
Bị khiêu khích Cốt Long liền lập tức phản ứng, nó rống giận đập xuống một trảo, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực đại, kéo theo từng trận gió rít đáng sợ.
Đối với một cái Long trảo to lớn đánh tới Tú Minh không sợ ngược lại còn thấy tốt, hắn không né mà chống tay đón đỡ, trực diện nhận lấy một đòn.
Rầm!
Cốt sơn bị Long trảo đánh vỡ một lổ to, vụn xương bay loạn tứ tung, bên dưới Tú Minh vẫn còn nguyên vẹn. Áp lực to lớn đè lên để xương cốt kêu than kẽo kẹt mà trong lòng hắn thì thầm hô lên quá sướng, thì ra đánh đấm lại sảng khoái như vậy. Cũng may là hắn nảy ra ý nghĩ này khi đã thành bộ xương khô và bị lôi đình đánh qua.
A…a…!
Tú Minh hét lên một tiếng, cũng xúc động không khí xung quanh bạo tạc, hắn dùng hết toàn lực đánh bật Long trảo lại, thành công đẩy ngã nó ra sau.
Rầm!
Nhân cơ hội nó đang ngã chổng vó, Tú Minh lao lên tay đấm chân đá, mỗi đòn đều kéo theo kình phong để Cốt Long lăn lộn ngã nhào. Sau cùng hắn leo lên lưng nó, nắm sừng ghìm lấy đầu mà gỏ, đau đến nó nhảy oai oái, dùng dằn mọi cách không thoát ra được liền đành khuất phục, gục đầu không phản kháng nữa.
Thu phục được Cốt Long, Tú Minh tinh thần hưng phấn bừng bừng, đưa nó làm tọa kị thay đi bộ, vừa oai phong vừa nhanh chóng. Bộ dạng này của hắn để Cốt Đột và Cốt Mị thần tượng vẻ mặt cùng run sợ trong lòng, theo lời hắn bò lên lưng Cốt Long mà tim họ muốn nhảy lại mấy lần. Cũng chỉ có Tú Minh mới hưởng thụ được loại đãi ngộ này, mà hắn cũng thật đang hưởng thụ, trên cao nhìn xuống, vạn cốt tránh lui, hắn như một bá chủ siêu việt nhân gian.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Một chai Nước Tăng Lực cho Thuấn. Thêm động lực viết tiếp truyện, đừng bỏ dở dang nhé!
Mr. Robot