Quyển 1- Chương 3
5 (100%) 3 votes

VĨNH HẰNG KHÔ QUỐC

Tác giả: Thuấn DC

Thể loại: tộc chiến, phong thần chiến

Quyển 1: Khô Tộc Tân Binh

Chương 3: Bí ẩn

Rong ruổi nhiều ngày trên cốt sơn, cuối cùng Tú Minh đã tìm thấy bờ bên kia, là bờ nhưng không thể đi, bởi đó là một mảnh huyết hải rộng lớn vô biên. Huyết thủy long lanh, gợn sóng bập bùng, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm mà không cô đặc, không khô cạn. Đứng bên bờ huyết hải, Tú Minh cảm thấy muôn vàn ý chí, muôn trùng chấp niệm ồ ạt xông vào đầu để hắn hoảng hốt lùi về sâu bên trong mới vơi dần.

Ôm đầu quằng quại vật lộn một lúc Tú Minh mới xua hết những thứ kia ra khỏi đầu, đó là một trận chiến gian khổ, dù không đấm đá gì mà cơ thể hắn gần như thoát lực, trận chiến hao hao tổn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Nhìn lại huyết hải, lúc này Tú Minh mới thấy nó đáng sợ, phù quang lượn lờ tác động không gian để cả vùng đó trở nên mơ hồ vặn vẹo, thần bí nhất là đạo đồ ẩn hiện kèm theo đạo âm, nơi đó âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng đi kèm dị tượng khai thiên tích địa, vũ trụ sinh diệt. Chỉ mới đứng ở gần bờ mà Tú Minh đã gần tan rã linh thức, như vậy bên trong huyết hải sẽ nguy hiểm đến dường nào khó mà lường được, bên trong chắc chắn ẩn chứa đại bí mật nhưng với tầm cấp hiện tại còn lâu hắn mới chạm tới.

Bên trong có sinh linh, so với những cái trước thì cái này mới để Tú Minh rung động mạnh nhất, bóng hình mơ hồ lượn lờ vụ khí, di động trên biển, chỉ nhìn hình tướng đã thấy choáng ngộp, nằm ngay trong tầm mắt nhưng lại có cảm giác cách thật xa. Rốt cuộc là cách bao xa hắn không thể xác định được, nhưng hắn biết nó nhất định là rất rất lớn, trước sự tồn tại hùng vĩ này hắn chợt thấy mình bé nhỏ lu mờ.

Thân hình Tú Minh chợt rung lên, hoảng hồn tỉnh táo lại, không ngờ chỉ một hình tướng mơ hồ mà khiến hắn sắp lạc mình, từ bỏ vô địch tâm. Hắn là ác bá, bây giờ là tiểu ác bá thì ngày sau sẽ là đại ác bá, tới đó sẽ đi họa hại trên trời dưới đất, không nơi nào không thể tới, không ai không thể hại.

Dù tâm trí vững chắc trở lại nhưng Tú Minh không dám ở lâu, lập tức dẫn theo đám tiểu đệ rời đi, nơi này quá yêu tà, không chắc sẽ còn nguy cơ khác, lui tránh lúc này mới là hành động thông minh.

Tú Minh tiếp tục hành trình, đi ngược hướng huyết hải, muốn tìm kiếm bờ bên kia của cốt sơn. Dọc đường có vắng lặng cũng có tranh đấu, có lần đụng phải đàn Cốt Trùng đông đúc phải tránh đi, có lần đi nhầm lạc vào ổ cốt điểu khổng lồ, bị rượt chạy thục mạng suốt mấy giờ liền, tất cả đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cho tới một ngày Tú Minh nhìn thấy cực quang xuất hiện trên bầu trời, tiếp đó những kẻ hở không gian nứt ra, bên trong rơi xuống rất nhiều hài cốt, hắn chợt nhận ra đó có thể là cách thức mà mình xuất hiện nơi đây. Có lẽ đó cũng nghìn trùng cốt sơn ngọn nguồn, có thể đó chưa phải là toàn bộ bí mật, cũng giống như huyết hà, hắn cảm thấy bên trong ẩn chứa căn nguyên còn lớn hơn nữa.

Dọc suốt đường đi Tú Minh vẫn thường xuyên sử dụng năng lực Tụ Linh lên Cốt Long và hai tên tiểu đệ, không ngừng giúp chúng lớn mạnh ý thức, cũng nhờ khả năng này mà bọn tiểu đệ trở nên trung thành tận tâm, làm tròn vai trò, hoàn toàn xứng chức. Trong bản năng của chúng, tăng cường ý thức là một dụ hoặc không thể cưỡng lại, mà Tú Minh có thể giúp chúng điều đó, vì thế mà hắn trở thành điểm tựa, thành nơi kí thác cho sự trưởng thành của chúng.

Thái độ của đám tiểu đệ chuyển biến chẳng để Tú Minh quan tâm, với hắn như vậy mới đương nhiên, nếu không vào đúng khuôn khổ thì hắn chỉ việc ra tay chỉnh lại là được, bọn chúng chuyển biến chỉ để quá trình rút ngắn đi một chút mà thôi. Nhưng có những chuyển biến để hắn lưu tâm, khi ý thức của chúng lớn mạnh lên thì dường như cũng có thứ gì đó bị xao động, sắp thức tỉnh, hắn cảm thấy chúng sắp bước vào giai đoạn mới, hắn cảm giác đó là con đường mà xương cốt sinh linh bước đi.

Tiếp đó Tú Minh không còn thư thái như đang dạo chơi ban đầu nữa, hắn chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó là lạc đường rồi.

Tại sao lại không thể lạc đường? Không biết lúc trước hắn lấy tự tin từ đâu ra mà mang theo đám tiểu đệ chạy loạn trong các dãy cốt sơn, giờ thì chắc chắn là bị lạc rồi, không còn xác định được phương hướng hay vị trí nào nữa.

Nhìn sự tín nhiệm và ỷ lại của đám tiểu đệ ngày càng tăng, Tú Minh chợt thấy mặc cảm, dù rằng vẻ ngoài chẳng thấy có chút mặc cảm nào, hắn vẫn ngông nghênh dẫn theo họ chạy loạn.

Cũng may cuối cùng cũng có chuyển biến, hóa giải sự lúng túng này, tin tức bắt nguồn từ đám tiểu đệ nhưng công lao vẫn là nằm chỗ Tú Minh. Trong một ngày vẫn như mọi người, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, theo Tú Minh không ngừng quán chú Tụ Linh và mang đi chạy loạn thì ý thức của đám tiểu đệ cuối cùng cũng phát triển đến trình độ nhất định và đột phá. Ngay sau đó bọn chúng hưng phấn nhảy nhót, bô lô ba la biểu đạt ý tứ nhưng Tú Minh lại chẳng hiểu được mô tê gì, không chịu được phiền hắn đã dần cho chúng một trận để chúng trở nên bình tĩnh lại. Chúng tiểu đệ trưởng thành, có thể biểu đạt ý nghĩ, làm anh đại Tú Minh đương nhiên cũng vui, nhưng không hiểu nhau thế này thì cũng là một bi kịch.

Rất nhanh chóng sự bá đạo của Tú Minh đã giải quyết được vấn đề, không hiểu được cách biểu thị của chúng thì hắn chỉ việc uốn nắn chúng theo cách biểu thị của mình. Cách nghĩ đơn thuần nhưng quá trình là cả một bi kịch, khi thành công biểu đạt được ý của chúng cho Tú Minh thì cuối cùng chúng mới được giải thoát.

Sau khi hiểu được ý tứ mà đám tiểu đệ truyền lại, Tú Minh tiến hành đúc kết sự việc như sau: Sự thức tỉnh làn này của đám tiểu đệ Tú Minh đặt là thức tỉnh lần thứ hai, lần thứ nhất chính là lúc chúng bò từ dưới lên trên cốt sơn, và sẽ còn có nhiều lần thức tỉnh khác. Lần thức tỉnh lần thứ hai cho chúng biết được thêm một số thứ, như còn có nhiều lần thức tỉnh nữa cũng như đường hướng của một cốt tộc, cùng với đó là những mách bảo xuất hiện trong bản năng. Trong bản năng, đám tiểu đệ cảm giác được có gì đó réo gọi, thôi thúc chúng đi tới tìm kiếm chung cực tiến hóa, có thể là một khu vực, cũng có thể là một con đường.

Nhờ có chuyển biến này mà Tú Minh không cần chạy loạn nữa, hắn rất có tinh thần nhập gia tùy tục, nếu đám tiểu đệ phải tìm đến phương hướng đó vậy thì cứ đi về phía đó, ít nhất vẫn tốt hơn việc chạy loạn khắp nơi không phương không hướng như hiện tại. Đám Cốt Long, Cột Đột, Cốt Mị mặc dù rất nôn nóng nhưng dưới bá khí của Tú Minh mà phải kiềm lại, nín nhịn suốt thời gian học cách biểu đạt ý tứ, cuối cùng đạt được ý nguyện, hưng phấn vui mừng, dọc suốt đường đi họ biểu hiện rất tích cực, cúc cung tận tụy, như sợ hắn giữa đường đổi ý.

Đi được một chặng đường Tú Minh để ý thấy đụng phải cốt tộc sinh linh nhiều hơn, có hơi tụ lại, có riêng lẻ một mình, cùng phương hướng với hắn đi tới. Tất cả họ dường như đều đã thức tỉnh lần hai, đã có ý thức rất mạnh, không hệ tỏ ra hãi với Tú Minh, nhưng khí tức của hắn vẫn khiến chúng e ngại, không dám đến gần. Hơn thế, Tú Minh còn bắt gặp rất nhiều sinh linh mạnh mẽ xen lẫn vào, có thân hình to lớn oai hùng cũng có nhỏ nhắn tinh ranh, đã từng nhận lấy quả đắng dưới tay chúng nên hắn hết sức kiêng kị. Theo nhận biết của Tú Minh thì chúng đều rất hung tàn vậy mà lần này lại không hề xung đột với nhau, rất an phận mà tiến nhanh về phía trước.

Rảo bước cùng những cốt tộc sinh linh, Tú Minh cảm thấy mình dần rời xa cốt sơn, cảm giác như sắp bước vào một vùng đất mới. Ấy vậy mà đi suốt mấy chặng đường, vượt qua mấy dãy núi mà trước mặt vẫn là liên miên hài cốt, chẳng biết vùng cốt sơn này còn rộng lớn đến bao nhiêu nữa đây.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, chẳng biết đã vượt qua bao nhiêu dãy cốt sơn, cuối cùng quanh cảnh đã đổi khác, vượt qua cốt sơn, vượt qua không gian tử tịch là một vùng cốt mạc quang đãng, không khí thanh tân dễ chịu hơn không ít nhưng vẫn là khu vực rộng thênh thang. Nhìn mãi một cảnh vật đã khiến Tú Minh chán ngấy cả lên rồi, giờ cảnh tượng tương tự sắp tiếp diễn, hắn như muốn điên lên. Cuối cùng thì hắn vẫn là một cấu trang sư, đã quen dần với thế giới đơn điệu và cô độc, hắn không điên loạn mà thật sự nổi điên, thúc giục Cốt Long chạy nhanh tới trước, Cốt Đột, Cốt Mị bám chặt trên lưng Cốt Long không dám hó hé tiếng nào.

Đang cưỡi Cốt Long như điên lao nhanh vào cốt mạc, một vùng đất khô cằn được bồi lấp bởi những mãnh vụn xương vỡ, bất ngờ một bóng đen lướt qua trước mặt Tú Minh, tiếp theo diễn ra một hình ảnh để hắn lạnh từ đầu tới chân, tinh thần cũng vì thế mà rất nhanh bình tĩnh lại. Tú Minh nhìn thấy được cốt mạc khởi nguồn, bóng đen lướt qua trước mặt hắn là một con quái thú to bằng Cốt Long, người đầy giáp gai, đứng bằng hai chân, đầu to nanh nhọn tựa như khủng long bạo chúa, đặc biệt rùn rợn là da thịt trên người nó lở loét thối rửa, đầy người tỏa ra hủ thực khí. Để hắn nhanh chóng tỉnh táo là con quái thú vừa xuất hiện đã đốp lấy một khô cốt sinh linh hình người nhai rạo rạo, thái độ hờ hững ngang tàn không thèm để ý khắp nơi dày đặc cốt tộc, như một thợ săn đứng giữa đàn thú săn.

Tinh thần đã dội nước lạnh cho tỉnh lại, Tú Minh trước tiên phóng tầm mắt ra xa xa, những hình ảnh tương tự như vậy diễn ra khắp nơi trên cốt mạc, đủ loại hủ thực quái thú đăng say sưa săn mồi còn những cốt tộc sinh linh thì chỉ biết tránh né liều mạng chạy tới trước. Cốt tộc sinh linh bước ra từ cốt sơn rất đông, hầu như nối liền không dứt, cho nên dù có đám quái thú hủ thực này săn giết thì vẫn có rất nhiều sinh linh thành công sống sót, đó cũng là đạo lý sinh tồn trên vùng cốt mạc này.

Con quái thú hủ thực hình khủng long sau khi hấp thu xong con mồi liền đưa mắt tìm kiếm con mồi mới, khi nhìn tới chỗ của Tú Minh, lúc này hắn đã dừng lại đứng yên tại chỗ, thấy hắn nó liền dừng lại, nhìn chăm chú một hồi mắt nó liền sáng rực lên, hàm to nhỏ dãi thèm thuồng, lập tức dùng tốc độ cực nhanh xông về phía hắn. Không chỉ mình nó mà những con quái thú khác cũng để ý tới, bắt đầu dị động tập trung về hướng này, dường như khí tức trên người của Tú Minh có gì đó thu hút chúng khiến chúng điên cuồng.

Danh Sách Chương
Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

Level: 10

80% (121/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 565

Lượt thích: 207

Lượt theo dõi: 86

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Mr. Robot đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Một cốc Nước Tăng Lực cho tác giả Viết tiếp truyện nhé!

Mr. Robot


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hang Nguyen Thanh Hùng Đinh yến trần và 132 Khách

Thành Viên: 15195
|
Số Chủ Đề: 3156
|
Số Chương: 10223
|
Số Bình Luận: 21656
|
Thành Viên Mới: Lạc Mây Mây