VĨNH HẰNG KHÔ QUỐC
Tác giả: Thuấn DC
Thể loại: tộc chiến, phong thần chiến
Quyển 1: Khô Tộc Tân Binh
Chương 4: Xông Cốt Mạc
Hủ thực quái thú xông tới, phản ứng đầu tiên là Cốt Long, nó vốn là Long, vua của loài bò sát, ngạo cốt lăm lăm, sao có thể chấp nhận bị coi là con mồi trong mắt cùng loài.
Ngang!
Cốt Long rống lên một tiếng, dù tức giận nhưng vẫn vô cùng cẩn thận, nó tận mắt nhìn thấy dịch chua của quái thú dễ dàng hòa tan một cốt tộc hình người, tự nhiên không dám khinh thường. Cốt Long mặc dù linh trí không cao nhưng đi theo Tú Minh chinh chiến lâu ngày cũng học được vài thứ, thức tỉnh được bản năng chiến đấu tiền thân, là chúa tể cao ngạo tự kiêu về sức mạnh và khả năng điều khiển tự nhiên thế nhưng nó lại đi một con đường khác.
Hủ thực Bạo Long tới gần, Cốt Long lóe lên một tia giảo hoạt, uốn người khéo léo di chuyển, thành công né qua cú táp đầu tiên, không đợi hủ thực Bạo Long tấn công lần nữa nó đã cong người chạy trước, vừa chạy cái đuôi vừa cày xuống cốt mạc để bụi dâng lên mù mịt. Từ chối đối đầu trực tiếp đối với loài rồng là một điều sỉ nhục mà Cốt Long lại làm rất tự nhiên, có lẽ bởi vì ngạo cốt của nó đã bị Tú Minh mài hết rồi hoặc tiền thân của nó là một con rồng gian xảo, dù là gì thì nếu tiếp tục phát triển thì nó chắc chắn đi theo một con đường vô cùng khó lường.
Tầm nhìn bị che khuất để hủ thực Bạo Long táp hụt lần nữa, hai lần vồ hụt con mồi khiến nó nôn nóng, nhất là nó cảm thấy những đồng loại đang tiến lại gần, lòng gấp gáp, nó rống to một tiếng, chấn động không khí, nhanh chóng quét sạch bụi mù.
Ngao… U!
Không gian sạch sẽ, tầm nhìn trở nên rõ ràng, tình hình trước mắt để nó ngẩn ra, xung quanh đó không hề có bóng dáng của con mồi nào, chợt sau đó nó cảm ứng được một đợt kình phong bất ngờ xuất hiện trên đầu, nó cảm thấy không ổn muốn tránh đi, nhưng đã chậm…
Uỳnh!
Bốn cái Long trảo như bốn cây trụ trời từ trên rơi xuống, hủ thực Bạo Long lập tức bị đè bẹp dí, cốt mạc bị nện thụng xuống tạo thành cái hố to, bụi bay mù trời. Hủ thực Bạo Long không chết chỉ với một đòn đơn giản đó, phải nói là hầu như không có chấn thương nào nghiêm trọng, nhưng bị bốn cái Long trảo ghìm chặt không động đậy được, bị thất thế trước con mồi để nó thấy được lạ thường, cảm nhận được nguy cơ to lớn, tay chân nó lập tức vùng vẫy mãnh liệt muốn thoát ra, cốt mạc vì vậy khuấy động tung bay một vùng.
Bên trên Cốt Long, Tú Minh thấy hủ thực Bạo Long vùng vẫy không thoát được ngay liền hành động, hắn cầm cốt đao nhắm ngay đầu nó bay người xuống, Cốt Đột, Cốt Mị cũng theo sau hành động, nhắm vào các vị trí yếu hại khác tiến hành loạn đả như những lần trước đó. Tú Minh vừa rơi xuống cổ của hủ thực Bạo Long nó lập tức vẫy đầu muốn hất hắn ra, nhưng ngay sau đó nó liền ăn một cú đấm trời giáng vào đầu khiến cho choáng váng mặt mày.
Cốp!
Âm thanh va chạm giòn tan, cánh tay truyền tới cơn đau ê ẩm, Tú Minh lập tức từ bỏ ý định cậy mạnh, xách cốt đao trở lại vùng cổ của hủ thực Bảo Long, thực hiện theo ý định ban đầu, loạn đao đâm xuống.
Hống!
Hủ thực Bạo Long bị đau, bất an, điên cuồng giẫy dụa, bộc phát sức mạnh, nhanh muốn thoát ra khỏi móng vuốt của Cốt Long. Đúng lúc này Cốt Đột cầm lấy cốt côn của mình gỏ vào khớp gối của nó, sức lực to lớn khiến nó đang vùng dậy lại bị đánh ngã trở lại. Cùng với đó Cột Mị không ngừng dùng hàm răng cưa chọt vào bụng cứa qua cứa lại, đâm rất hiểm yếu, mỗi một đao lại lấy đi một phần sức lực. Chẳng mấy chóc hủ thực Bạo Long đã thôi giẫy dụa, khớp xương cổ bị Tú Minh cắt lìa, ánh mắt dại ra nhưng vẫn ngoan cường chịu đựng một lúc mới hoàn toàn chết đi. Hủ thực Bạo Long cảm thấy chết được quá oan ức, là vị thế của một kẻ đi săn không ngờ lại dễ dàng như vậy bị trong mắt con mồi sát hại.
Ngay khi hủ thực Bạo Long chết đi, hủ thực khí trên người nó chợt bùng lên, may mà đám Tú Minh kịp thời lùi ra, tới lúc nhìn lại nó đã trở thành bộ xương trắng, cùng lúc đó một số tinh quang từ đó bay ra nhập vào người Tú Minh và ba tên tiểu đệ của hắn. Sự việc xảy ra quá nhanh để Tú Minh không kịp phản ứng, lòng hắn chợt trầm xuống, kiểm tra sơ qua lại không phát hiện bất thường, cơ thể cũng không có dấu hiệu chuyển biến xấu nào liền tạm thời bỏ qua, bởi đám hủ thực quái thú khác đã chạy tới.
Tú Minh nhanh chóng kéo Cốt Đột và Cốt Mị nhảy lên lưng Cốt Long, đứng ở trên cao hắn có thể thấy rõ tình hình xung quanh, bốn năm con hủ thực quái thú đang đến gần, rõ ràng đáng nhắm vào hắn mà đến.
Mặc dù không biết có phải vấn đề do ăn ở hay không, nhưng tình hình này không ổn chút nào, đánh một con đã cố sức, thêm nữa bọn họ chắc chắn sẽ phải đi bán muối. Đã không thể đối đầu, Tú Minh lập tức chỉ huy Cốt Long chạy ra vòng vây, chỉ là tốc độ hai bên cũng xêm xêm nhau, muốn chạy thoát là không khả quan chút nào.
Bản tính trỗi dậy, Tú Minh căng mắt ra nhìn, bung đầu phân tích, chỉ có như vậy mà muốn hắn chịu thua là không có cửa. Dọc theo đường truy đuổi tới đây, Tú Minh để ý thấy những hủ thực quái thú này không phải cũng mặc kệ cốt tộc sinh linh khác, dọc đường chạy tới còn thuận tiện vồ lấy vài con mồi khá mạnh, lập tức một ý tưởng nảy sinh trong đầu. Thời gian gấp gáp để hắn chẳng kịp suy tính nhiều, theo mạch ý tưởng bộc phát mà hành động.
…
Cốt Long bung chân bước dài, sải cánh làm nhẹ cơ thể dốc toàn lực chạy, đối với quyết định chạy trốn của Tú Minh nó lại là kẻ phản ứng tích cực nhất. Nhờ Cốt Long bộc phát tốc độ mà bọn họ thành công vượt ra khỏi vòng vây, đám hủ thực quái thú thì vẫn đeo bám sát theo sau không tha, Cốt Long lòng chợt gấp gáp, bởi vì tốc độ này chẳng thể duy trì lâu, ngay khi nhận được lệnh của Tú Minh, nó lập tức thở phào thả lỏng toàn lực chạy theo hướng đó.
Chạy được một lúc thì đụng phải một đám đông cốt tộc sinh linh, không phải cùng loài nhưng tụ tập lại kết đội đi chung, trong đó Cốt Long cảm ứng được có từ hai đến ba bá chủ trở lên, nếu ở cốt sơn chắc chắn đây là hình ảnh quái lạ nhất. Còn chưa kịp hiểu ý đồ của Tú Minh là gì thì Cốt Long lại nhận được lệnh vòng qua, như vậy chẳng phải sẽ phí mất một khoảng thời gian sao? Dù thắc mắc nhưng Cốt Long vẫn nhanh chóng chấp hành, nó từ lâu đã bị quán triệt tư tưởng lão đại luôn đúng, với lại từ lúc đi theo Tú Minh tới giờ những quyết định vào lúc nguy hiểm của hắn chưa bao giờ khiến tình hình tệ hơn.
Khi đám của Tú Minh đến gần nhóm cột tộc này hơi xôn xao, rõ ràng không chào đón mấy, đến khi bọn họ vòng qua, để lộ ra phía sau một đám hủ thực quái thú thì chúng rối loạn tưng bừng hết cả lên. Thành công vượt nhóm cốt tộc đi trước, đám quái thú lại chẳng mất công như vậy, chúng xông thẳng vào xâu xé nhóm cốt tộc kia, thuận tiện xấu xé con mồi trước mặt. Đến lúc này đám Cốt Long, Cốt Đột, Cốt Mị đã hiểu ý đồ của Tú Mình, trong lòng mỗi đứa nổi lên một trận ác hàn lại hơi thích thú.
Gào! Ngao!…
Phía sau truyền tới những âm thanh rống giận của đám bá chủ, rõ ràng ý đồ của Tú Minh đã khiến quần chúng nổi giận, nhưng chúng lại chẳng thể rảnh tay mà phản ứng hắn mà lao vào khổ chiến với đám hủ thực quái thú kia.
Đám hủ thực quái thú bị chặn lại, những bá chủ kia quả nhiên không phải chỉ để trưng, nhờ vậy mà đám Tú Minh thành công cắt đuôi bọn chúng, từ từ mất hút ở phía xa.
…
Đuổi thành công đám hủ thực quái thú kia chỉ là ải đầu tiên, vừa đuổi được nhóm này thì nhóm khác lại đến, Tú Minh cứ như một cục nam châm vậy, hắn chạy tới đâu thì lập tức thu hút đám hủ thực quái thú ở đó.
Trên đường bọn họ gặp được thêm nhiều chủng loại hủ thực quái thú khác, con Bạo Long lúc đầu họ tiêu diệt đã là rất mạnh, phổ biến nhất là giống sói một sừng, đặc biệt đáng sợ là dạng có sáu chân dài giống chân nhện, to gấp hai lần Bạo Long mà lại nhanh vô cùng. Dù đám Tú Minh đã bổn cũ soạn lại, dẫn đám quái thú đến gần những nhóm cốt tộc đông đúc thì vẫn có vài lần xém vong mạng, nhất là có lần bị con hủ thực quái thú sáu chân truy đuổi, phải dụ nó tới lần lượt ba nhóm cột tộc mới thành công thoát khỏi sự đeo bám của nó.
Cốt mạc vẫn vô bờ vô bến, may nhờ cảm ứng mà không lại bị lạc, nhưng Tú Minh cảm thấy cứ chạy như vầy không phải là cách hay. Tú Minh quyết định học theo các bá chủ khác, tụ các cốt tộc khác lại thành nhóm, chỉ cần nhóm đủ đông thì sẽ có đủ lực đối kháng, đồng thời lại có thể che giấu khí tức của hắn vào trong đám đông.
Nghĩ liền làm, Tú Minh trước hết cho Cốt Long dừng lại, truyền đạt lại ý đồ của mình cho đám tiểu đệ, không phải hắn giác ngộ cương vị lãnh đạo mà là lần này hắn cảm thấy nên giải thích. Đám Cốt Long hiểu rõ ý của Tú Minh, hồn hỏa trong mắt của chúng lập tức sáng rực lên, rõ ràng trốn chạy nhiều ngày để chúng hơi biệt khuất, ý nghĩ này khiến đấu chí của chúng bừng bừng trỗi dậy.
Sau khi truyền đạt xong Tú Minh lại chẳng để ý đến thái độ của đám tiểu đệ, tiếp đó hắn lập kế hoạch và tìm kiếm mục tiêu hành động. Trước nhất là cần lập uy, vì thế Tú Minh nhắm đến các hủ thực quái thú riêng lẻ hơi yếu để thảo phạt, cốt mạc rất rộng nên tỉ lệ gặp được số đông hủ thực quái thú là rất hiếm, nhất là khi càng đi sâu vào trong.
Hủ thực quái thú hình sói một sừng gần đó lập tức trở thành mục tiêu đầu tiên, nó đang truy đuổi một cốt tộc hình người, khi Cốt Long tới gần nó liền cảm ứng được, nó bị hai khí tức dụ hoặc của Tú Minh và khí tức nguy hiểm từ Cốt Long phân vân làm mất đi thời cơ chạy trốn. Hầu như không có chút hồi hợp nào, hủ thực sói một sừng nhanh chóng bị đám Tú Minh hợp lực giết chết, dù đối thủ có yếu thì bọn họ luôn dùng tư thái toàn lực ứng phó.
Ngay khi hủ thực sói một sừng chết đi, cơ thể nó nhanh chóng phân hủy, một ít tinh mang từ đó thoát ra lại nhập vào xương cốt của Tú Minh và đám tiểu đệ. Lúc đầu không hiểu nhưng trải qua nhiều lần thì Tú Minh cũng biết được tác dụng của tinh mang, đó chính là cường kiện xương cốt của họ, lợi ích vô cùng thiết thực mà không có ảnh hưởng xấu nào. Tú Minh cho rằng đây là một tính chất đặc biệt của thế giới này, có lấy đi thì có bù đắp, tái lập sự cân bằng cần thiết nào đó.
Sau khi hạ gục hủ thực sói một sừng thì Cốt Đột trở thành thuyết khách, đi tới cột tộc hình người đang đứng ngây người ở xa nhìn lại, chẳng biết Cốt Đột nói gì nhưng khi nó vô vai tên kia vài cái xong liền thành công kéo về.
Cứ như thế bằng cách này nhóm của Tú Minh ngày một đông hơn, vì thế không tiện đi săn nữa mà tìm thấy cốt tộc nào riêng lẻ hay nhóm nhỏ hơn liền trực tiếp gộp vào, bắt đầu hình thành nhóm thành viên trung tâm và thành viên ngoại vi. Nhóm càng đông, tốc độ càng chậm lại, chiến thuật vì thế cũng thay đổi từ đột kích sang phòng thủ, Tú Minh lấy mình làm mồi nhử ở trung tâm, tạo ra các khe để dụ hủ thực quái thú xâm nhập rơi vào vòng vây.
Hiệu quả của chiến thuật này vô cùng rõ ràng, chỉ cần tường ngoài vững chắc thì chắc chắn hủ thực quái thú phải chọn các khe để nhanh chóng xông tới vị trí của Tú Minh, cũng vì sự thu hút mạnh mẽ của hắn mà chiến đấu càng thêm dễ dàng. Cốt Đột chỉ huy vòng ngoài dựng lên từng đợt cốt khiên chống đỡ, Cốt Mị thì chỉ đạo phục kích ở các khe, khi xông được vào trong thì được Cốt Long dẫn theo nhóm tinh nhuệ nhiệt tình tiếp đãi.
Cũng may là cốt mạc đủ rộng và hủ thực quái thú sáu chân đủ hiếm nên nhóm của Tú Minh không bị tan tác ngay sau khi thành lập, bọn họ được thế tiếp tục một đường hát vang tiến tới.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Một cốc Nước Tăng Lực cho Thuấn. Thêm động lực viết tiếp truyện nhé!
Mr. Robot
Một chai Nước Tăng Lực cho Thuấn. Thêm động lực viết tiếp truyện nhé!
Mr. Robot
Tiểu Long (9 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Bạn thấy hán việt hơi nhiều à, cái này chịu thôi, sửa lại thấy không suôn câu.
Dage Alfons (9 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2853
Mình đọc 3 dòng đầu, kéo xuống đây comment tự hỏi đây là truyện Việt hay truyện Tàu. :)))
Phan Hồng (9 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Từ diễn tả âm thanh phong phú quá. :D