Quyển 1- Chương 5
5 (100%) 2 votes

Quyển 1- Chương 5: Phong ba cốt mạc

 

Hú… hú…!

Từng cơn gió lốc rít rào như tiếng sói kêu đêm, bụi mù che lấp bầu trời, hàng ngàn tấn cốt mạc di động trong khung trung, những nơi nó đi qua tất cả đều bị cuốn trôi đi. Nhóm của Tú Minh bất ngờ gặp phải trận bão lốc này, thiệt hại nặng nề, nhóm ngoại vi che chắn gần như bị thổi bay mất mới tranh thủ cho số còn lại thành công trốn vào khe nứt gần đó.

Khe nứt không sâu, có lẽ đã bị bồi lấp bởi bụi cốt nhiều năm, nhìn thế nào cũng khó mà che chở cho những sinh linh tránh qua gió lốc nhưng cốt tộc chỉ toàn xương cốt, bọn họ chỉ cần chỗ để bám trụ lại mặt đất, sau đó mặc cho bụi cốt của cơn lốc kéo tới chôn vùi.

Cơn lốc, làn sóng bụi cốt ập tới, vụn cốt va vào cơ thể đau nhức, tất cả cũng chỉ có thể cố gắng chịu đứng, bám sát xuống mặt đất. Bụi mù bao trùm, hắc ám hàn lâm, chỉ có những âm thanh như sói tru rùng rợn vẫn còn vang vọng khắp không gian.

Cơn lốc đi qua, gió giật nhỏ dần, bụi cốt lượn lờ trên không từ từ lắng xuống, trên mặt cốt mạc từ bộ xương khô từ bên dưới trồi lên, như tử binh trồi lên từ địa ngục, như cốt binh trong mộ huyệt trỗi dậy theo lời kêu gọi của chủ quân.

Những cốt tộc sinh linh trồi lên trước đều hoang mang ngước nhìn xung quanh, không biết nên làm thế nào, cho tới khi thấy được Tú Minh xuất hiện chúng mới bình tĩnh lại, cùng nhau tụ tập lại cạnh hắn. Điểm lại quân số, tổn thất gần hai phần ba, thế nhưng Tú Minh lại chẳng có mấy đau lòng, đúng như câu đạt được quá dễ sẽ không biết quý trọng. Chẳng biết có phải trở thành bộ xương, có được cuộc sống vĩnh hằng đã để hắn xem thường sự sống hay không, có một ít sự vật sự việc trong cái nhìn của hắn đã thay đổi, thay đổi để thích nghi với môi trường mới lạ lẫm này.

Chỉnh quân, lại lên đường, mục tiêu vẫn là gom quân, số lượng hiện tại vẫn còn cách rất xa con số lý tưởng của Tú Minh. Có điều lần này lại không thuận lợi như lần trước, sau cơn gió lốc các hủ thực quái thú đã tăng cường hoạt động, số lần chạm trán vì thế mỗi lúc một tăng, quân số không tăng mà ngược lại còn giảm lợi hại, bọn họ lại lần nữa rơi vào tình cảnh nguy khốn.

Đứng trên đầu Cốt Long, Tú Minh nhìn thấy một làn bụi mù từ xa đang hướng bên này tiếp cận, nhìn quy mô hắn có thể đoán ít nhất là có mười con hủ thực quái thú, mà với quân số hiện tại rất khó lòng chống lại. Lúc này đây để sinh tồn Tú Minh bắt buộc đưa ra một quyết định tàn khốc nữa, theo số lượng cốt thú thành lập một đội kị binh, hắn mang theo đội kị binh này đào chạy, số còn lại bị bỏ lại, mặc cho sống chết.

Khác với những lần trước, lần này tâm trạng mọi người khá trầm thấp, nhất là đám Cốt Long, Cốt Đột, Cốt Mị biểu cảm trở nên phong phú hơn, liên tiếp các sự việc trải qua từ lúc thu nạp thành viên đầu tiên đến đội quân có thể đối kháng với kẻ địch, cuối cùng lại lần nữa quay lại số kiếp bôn ba đào mạng. Những kinh nghiệm phong phú này có tác dụng mạnh lên ý thức, dường như đang giúp chúng phát triển nhanh hơn.

Nhờ những cốt tộc ở lại thu hút sự chú ý của đám hủ thực quái thú mà nhóm của Tú Minh cắt đuôi thành công, chung quy sự hy sinh này vẫn là hợp lý, khi cảm thấy đáng thì những cốt tộc sinh linh dưới trướng không ai vì thế bất mãn. Khi ít người, Tú Minh có thể dùng vũ lực trấn áp để khiến kẻ khác nghe lời, nhưng đối với số đông thì hắn cần phải có được sự tín phục, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung chính là yếu tố cần thiết nhất.

Cốt tộc sinh linh trí tuệ không cao nhưng chủng tộc phồn đa, bản năng và tập tục sinh hoạt in trong cốt tủy khác nhau, muốn thống lĩnh họ là điều không hề đơn giản, nhất là khi tư duy của họ ngày càng phát triển, có được ý thức tự chủ của bản thân. Nhưng Tú Minh lại chẳng phải muốn trở thành một lãnh tựu mà hắn chỉ lợi dụng họ để vượt qua cốt mạc này mà thôi, hắn chẳng muốn suy tính nhiều như thế, hắn chỉ làm những gì mình cho là cần thiết để có thể sinh tồn.

Lần này Tú Minh không vội vàng gia tăng quân lực như trước, hắn cần tĩnh táo suy xét toàn cục trước khi đi bước tiếp theo. Để thiết lập một đội quân hùng hầu có thể đối đầu với hủ thực quái thú mạnh mẽ cần quá nhiều yếu tố may mắn, nữa đường chỉ cần gặp một trận bão cát hay số lượng lớn hủ thực quái thú thì công sức đều mất hết, cũng chính là những gì mà nhóm của Tú Minh vừa trải qua. Tú Minh từ lúc đến thế giới này đã tự cho mình là ác bá, làm sao có thể chấp nhận chuyện thế lực khổ công gầy dựng liên tục bị tàn phá như thế, đó không phải là phong cách làm việc bây giờ của hắn, ác bá là chuyên đi gây họa cho kẻ khác chứ không phải để kẻ khác gây họa.

Thế là Tú Minh định ra một chiến thuật khiến muôn người phải khóc thét, triệu kẻ căm hờn, còn mình thì ung dung tự tại đi lại khắp chốn không sầu lo. Nếu để kẻ khác biết được thì chắc chắn họ sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước, bởi vì trong quá khứ Tú Minh vì chế tạo thần trang đã phá hủy đi cả một hành tinh, chỉ là chính hắn cũng không biết, mức độ gây họa của hắn là không lường được.

Tú Minh vẫn giữ nguyên tốc độ cao hành quân, những kị thú nào không theo kịp sẽ bị tụt lại phía sau, khi gặp hủ thực quái thú tấn công thì họ sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Dọc đường, Tú Minh không quên thu nạp thêm kị thú và cốt tộc mạnh mẽ, không ngừng bổ sung quân số, xây dựng nên một đội ngũ kị binh hùng hậu. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, kị binh chạy nhanh, sức chiến đấu mạnh, lúc nguy cấp thì những cốt tộc bị tụt lại sẽ chặn hậu, khi đó khả năng sinh tồn của cả nhóm sẽ tăng lên.

Nhóm kị binh của Tú Minh cứ như một con rắn đang uốn lượn lướt qua cốt mạc, ngựa không ngừng vó tiến tới, những nơi nó đi qua cốt tộc sinh linh dọc đường đều bị nuốt chửng, con rắn cũng vì thế mà ngày một tăng trưởng, to hơn, dài hơn. Về sau mỗi nơi nó đi qua, những kị sĩ cốt tộc du đãng tự động đến gia nhập, bám theo đội ngũ, không cần nghe lệnh trở thành chốt thí mạng, chỉ việc chạy và theo sát là có thể gia tăng khả năng sinh tồn mà không có hại gì. Việc này cũng giống như tập quán sống theo đàn của các loài cá và động vật ăn cỏ, bằng cách liên tục di chuyển thành nhóm để bảo vệ bản thân, đây không chỉ là tập quán riêng biệt của loài nào mà là bản năng sinh tồn thúc đẩy.

Chiến lược của Tú Minh rất nhanh thể hiện ra sự xuất sắc của nó, đội ngũ kị sĩ càng lúc càng đông, gần như đạt tới số lượng cao nhất của lần gom quân trước, nhưng vận số của hắn thì ngược lại với sự thuận lợi đó. Lần này Tú Minh lại đụng phải hủ thực quái thú sáu chân, vốn thuộc loại ít thấy trên cốt mạc lại được hắn bắt gặp hai lần.

Sáu chiếc chân to như cột chống trời, chỉ tính phần chân dưới cơ thể đã cao gấp đôi Cốt Long, có vỏ giáp, mọc đầy gai nhọn, vừa giống chân cua lại giống chân nhện. Thân hình giống như sâu nhộng, một màu xám tro, khắp nơi có ung nhọt hư thối, dịch mủ rơi xuống lập tức ăn mòn cốt mạc một hố to. Đáng sợ nhất là phần đầu, ba con mắt màu xanh như ngọc, có sừng dài màu đen ẩn chứa thiên lôi oai, được cho là thiên địch của cột tộc và cặp răng hàm cứng cáp dữ tợn dường như không gì không thể phá hủy.

Nó vừa đến cốt tộc liền cảm ứng được, xôn xao bất an, cảm giác này không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với Tú Minh. So với những cốt tộc đang bất an kia thì Tú Minh vô cùng bình tĩnh, hắn như trước duy trì tốc độ tối đa dẫn đầu đội ngũ tiến lên mà không đưa ra bất kì mệnh lệnh nào. Cũng chỉ có những người từng đối mặt với ‘Sáu Chân’ mới biết được sự đáng sợ của nó, trong đội ngũ này cũng chỉ có Tú Minh, Cốt Long, Cốt Mị, Cốt Đột là từng nhìn thấy được nó mà vẫn còn sống, họ biết lúc này không đưa ra hành động nào mới là sáng suốt nhất.

Mặt đất rung lên, gần như ngay sau đó nhìn thấy thì nó đã đến gần nhóm bọn họ, nó đâm thẳng vào ngay giữa đoàn kị sĩ, hình rắn quân đoàn lập tức bị cắt ngang, nó lao tới rất nhanh nhưng ngừng lại chỉ trong tích tắc, khi cái hàm đen ngòm quay lại với vài mảnh xương vụn rơi ra, những cốt tộc sinh linh cả linh hồn đều như run lên, hồn hỏa bập bùng tán loạn.

Đối với những sinh linh đối mặt với các loài thiên địch, ngay cả bản năng cũng bị áp chế gắt gao, đó là lý do trong sinh tồn tự nhiên không có điều gì là dễ dàng. Các kị sĩ mạnh mẽ rất nhanh lấy lại tinh thần ngay lập tức quay đầu chạy thục mạng, ngay lúc này chiếc sừng của ‘Sáu Chân’ lóe lên ánh chớp, lập tức trong vòng năm mươi mét các cốt tộc như bị định thân, không thể nhúc nhích, số phận của những cột tộc này đã được định đoạt đi tới chung kết.

So với lần trước chạy thục mạng, lần này Tú Minh bình tĩnh hơn nhiều, hắn và những tiểu đệ của hắn đã mạnh hơn trước, quan trọng nhất là đã đối mặt một lần thì hắn phải có sách lược cho lần gặp kế tiếp, lần đối mặt này so với ước tính đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.

Tu… Tu…!

Phía trước vang lên tiếng kèn hiệu, cốt tộc bất giác tinh thần tỉnh táo trở lại, bọn họ đi được tới đây vốn đã phải đối mặt với muôn vàn kẻ thù hùng mạnh, tình cảnh cam go, cho nên bọn họ biết chỉ cần chưa từ bỏ hi vọng thì sẽ có được cơ may sinh tồn.

Theo tiếng kèn hiệu, những cốt tộc kị sĩ tứ tán bắt đầu quay trở lại hàng ngũ, theo như diễn tập bắt đầu chạy theo nhịp xếp thành hình thoi, né qua ‘Sáu Chân’ chạy tới trước.

Thình… Thịch…!

Từng bước giậm đều khiến mặt đất cũng rung nhẹ theo, khí thế, hơi thở của tất cả cốt tộc như trở nên đồng nhất, một quái thú khổng lồ như đang thức tỉnh giữa lòng cốt mạc.

Việc sơi tái con mồi mất không có bao lâu nhưng chỉ trong tích tắc đó đã có sự chuyển biến không ngờ, khi ‘Sáu Chân’ quay đầu nhìn lại thì con mồi đã biến thành một kẻ khó chịu, hình dạng mới đó khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Dù vậy nó cũng không ái ngại, con mồi dù có làm gì thì cũng chỉ là con mồi, nó chỉ chần chừ trong một lúc liền bắt đầu xông lên tấn công lần nữa.

Đúng lúc này biến cố bất chợt nổi lên khiến nó hơi chùn chân lại, trong hình thoi cốt tộc nổi lên ngùn ngụt bụi mù, tiếp đó theo những tiếng bước chân thay đổi, bụi mù bắt đầu hình thành vòng xoáy từ từ lan rộng ra, không đủ mạnh để có thể chặn lại ‘Sáu Chân’ nhưng toàn bộ đoàn kị sĩ đã thành công ẩn mình. Lúc này đây ‘Sáu Chân’ không dám lại dễ dàng tấn công, nó theo sát đám bụi mù di động, chỉ cần con mồi không biến mất thì nó cũng không vội tấn công.

Dù suy luận và kế hoạch đạt được chứng thực nhưng Tú Minh không dám lơ là, bởi tiếp theo mới là bước then chốt nhất quyết định sinh tử. Quả nhiên không bao lâu sau thì ‘Sáu Chân’ bắt đầu thử tấn công vào, những cốt tộc biết lúc này là cơ hội duy nhất nên chống trả rất quyết liệt, đồng thời phải đảm bảo cho bụi mù của cốt mạc không tan đi họ phải vừa chiến đấu vừa duy trì nhịp độ, Tú Minh chẳng còn dáng vẻ thư thái nữa mà nhảy tới nhảy lui trên các kị thú khi đang chạy để tiến hành chỉ đạo, đưa ra điều chỉnh kịp thời.

‘Sáu Chân’ bị đẩy lùi. Cốt tộc reo vang, sĩ khí phấn chấn, lòng tin tăng mạnh hơn bao hết, không cần Tú Minh ra lệnh họ vẫn tự động viên lẫn nhau tạo nên một tập thể liên kết vững chắc hơn. Sau lần đầu vất vả, với kinh nghiệm đạt được, Tú Minh rất thuận lợi chỉ đạo cốt quân đẩy lùi những đợt tấn công tiếp theo của ‘Sáu Chân’. Mỗi lần đều có cốt tộc chết đi, đổi lại những thành viên còn sống nhờ vào cuộc phong ba này mà nhanh chóng trưởng thành.

Dọc đường bôn ba chạy trốn, Tú Minh lại bắt đầu bản tính gây họa của mình, với tốc độ nhanh và ẩn mình sau bụi mù, lần lượt các nhóm cốt tộc mà hắn gặp phải đều bị liên lụy. Nhờ vậy mà áp lực của bọn họ phần nào giảm đi, thế nhưng vẫn chưa đủ để cắt đuôi ‘Sáu Chân’, nó cứ bám theo không tha, dường như với nó đây đã không còn là cuộc đi săn thông thường nữa.

Một bên tấn công dè chừng, một bên cầm cự, tình hình cứ thế giằng co cho đến khi đám Tú Minh nhìn thấy được một nhóm lớn cốt tộc kết đội, lớn gấp mấy chục lần nhóm của Tú Minh lúc này. Không chút chần chừ, Tú Minh lập tức chỉ đạo hướng về phía đó, khi đến gần liền tản ra bụi mù, hiện thân sau hắn nhanh chóng biểu thị ý đồ với các bá chủ khác trong nhóm này. Trong nhóm này có rất nhiều bá chủ hợp lại, tới mấy chục tên, cũng chỉ hợp lại chung đường, thậm chí bên trong còn có những bá chủ bị Tú Minh gây họa trước kia may mắn còn sống, bọn họ đối với hắn không có chút thiện cảm nào.

Tú Minh đối với thái độ của họ chẳng để ý chút nào, hắn truyền đạt xong ý đồ liền trở lại đội ngũ, tiếp đó hắn đưa ra mệnh lệnh khiến nhóm kị sĩ xôn xao. Hắn muốn quay đầu tấn công ‘Sáu Chân’.

Nhóm kị sĩ chỉ do dự một lúc liền đồng ý, họ đã nghẹn lại một luồng hỏa trong người đã lâu, bây giờ là lúc cần để phóng thích ra ngoài.

Thái độ quyết liệt và dứt khoát của Tú Minh đã lay động được một vài vị bá chủ, khi thấy nhóm của hắn giằng co trực diện với ‘Sáu Chân’ mà không yếu thế liền xuất quân hiệp trợ. Tú Minh lựa chọn gần bên khai chiến tự nhiên có chủ đích, để tránh cuộc chiến lan tới, một vài bá chủ cũng đưa ra quyết định, vì thế lực lượng tham gia trở nên đông đảo, từ từ chiếm lấy ưu thế.

Cuối cùng với sự giúp sức của mười hai vị bá chủ, ‘Sáu Chân’ đã bị quần sát, những cốt tộc phải đeo bám nỗi ám ảnh rốt cuộc trút ra được, tinh thần của họ như trải qua một loại rột rửa, tâm linh trở nên trong sáng hơn. Nhất với nhóm của Tú Minh đã phải chịu đựng thời gian dài, sự lột xác càng thêm rõ rệt, ý thức tăng trưởng một mảng lớn.

Sự anh dũng của nhóm kị sĩ để các cốt tộc sinh linh rất tán thưởng, bọn họ được hoan nghênh gia nhập vào đội ngũ khổng lồ này, nhờ thế mà hành trình tiếp theo vô cùng thuận lợi. Ở phía trước, cốt mạc phần cuối cũng bắt đầu hiện ra.

Danh Sách Chương
Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

Level: 10

80% (121/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 565

Lượt thích: 207

Lượt theo dõi: 86

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Mr. Robot đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Thêm một chai Nước Tăng Lực  cho Thuấn nữa!

Mr. Robot


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Hang Nguyen Thanh Hùng Đinh yến trần và 113 Khách

Thành Viên: 15195
|
Số Chủ Đề: 3156
|
Số Chương: 10223
|
Số Bình Luận: 21656
|
Thành Viên Mới: Lạc Mây Mây