Quyển 1- Chương 6
Linh Tố
Phần cuối cốt mạc là thạch nhai thẳng đứng, bằng phẳng như được cắt gọt, núi không có đỉnh lại rất cao, từ xa có thể thấy liên miên hẻm núi to nhỏ cắt ra bờ núi làm nên phong cảnh vô cùng đặc biệt. Màu núi đỏ đen xen lẫn, đến gần mới phát hiện trên vách núi có vô số hóa thạch sinh vật in dấu, trông như một di tích tiền sử.
Đến gần vách núi, Tú Minh chợt phát hiện các cốt tộc sinh linh bắt đầu phân tán, dù là liên kết tạm bợ hay gắn gó như nhóm kị sĩ của hắn đều như vậy. Chủng tộc khác nhau, đường đi khác nhau.
Đoàn thể nhanh chóng tan ra, không cảm thấy nguy cơ như lúc ở cốt mạc mà còn có cảm giác ấm áp, các cốt tộc sinh linh thấy vậy liền nôn nóng chạy đi, theo phần mình cảm nhận được chọn lấy một con đường.
Nhóm của Tú Minh cũng không ngoại lệ, các kị thú tách rời khỏi cốt tộc kị sĩ, trước khi rời đi họ đều đến trước mặt hắn cúi chào, tâm trạng của họ khá dao động, khá trầm thấp, điều này hơi phá vỡ nhận thức của hắn đối với cốt tộc.
Cốt Long rời đi cuối cùng, chỉ còn lại Cốt Đột và Cốt Mị bên cạnh Tú Minh, cái quay đầu nhìn lại cuối cùng của nó để Tú Minh hơi nao nao, trong cái ánh mắt đó hắn nhìn thấy một tín niệm, như một lời hứa sẽ không quên hắn. Mất đi một trợ thủ tốt chỉ khiến hắn hơi tiếc nối, riêng Cốt Long rời đi hắn cảm thấy cảm xúc phức tạp nhiều hơn thế, trong tương lai hắn muốn gặp lại nó, có cảm giác này hắn chợt thấy thế giới này cũng không tệ lắm, không còn u ám như vẻ ngoài của nó nữa.
Cả nhóm đông cốt tộc đã rời đi gần hết, Cốt Đột và Cốt Mị đã rất nôn nóng, Tú Minh cũng không trì hoãn nữa, để bọn họ dẫn đường đi vào hẻm núi. Đường nối, ngã rẽ chằng chịt như mê cung, lại lớn, rất khó tìm đường, chỉ có thể theo cảm ứng và dấu vết của cốt tộc cùng loài đi trước để tìm được đường đi đúng. Đường mà đám Tú Minh đi quả nhiên chỉ gặp toàn cốt tộc hình người.
Vách núi có bất thường, ngoài hóa thạch sinh vật còn có huyết tích chảy ra, mặt đất nhiều chỗ bị nhuộm đỏ không khô, nhiều lúc tỏa ra hồng quang rồi lại biến hắc quang luân phiên. Hồng quang mang đến lực hấp dẫn lớn lao đối với cốt tộc, nhưng khi có người đến gần lúc hắc quang dâng lên thì lập tức bị hòa tan thành bột phấn. Đám Tú Minh lập tức đi vòng qua, nơi này khẳng định không bình tĩnh như bề ngoài của nó, không nên vọng động là tốt nhất.
Quả nhiên không đụng vào quỷ dị liền có thể một đường bình an, nhưng không phải lúc nào đường cũng thông, vào khoảng ngày thứ ba thì phía trước xuất hiện một đám các điểm hỏa đủ các màu sắc bay lượn lờ chắn hết đường đi. Có kinh nghiệm trước đa phần các cốt tộc đều dừng lại quan sát, cũng có người không chờ được xông qua.
Bất ngờ là điểm hỏa không hề gây hại, cốt tộc này đi tới các điểm hỏa đều bay ra tránh đường, đi được nữa đường bỗng có một điểm hỏa tự nhiên lao xuống tiếp cận, tốc độ rất nhanh không để cốt tộc này phản ứng, nó nhập vào trong hỏa hồn rồi biến mất. Tất cả các cốt tộc căng mắt ra nhìn phản ứng tiếp theo, thế nhưng lại chẳng có gì phát sinh, kể cả người trong cuộc cũng nghi hoặc.
Có người bình an vượt qua, các cốt tộc khác lập tức nôn nóng, không chần chờ nữa, lần lượt tiếp một người lại một người đi qua. Cảnh tượng tương tự như thế tiếp tục phát sinh, mỗi một cốt tộc đi qua đều bị một điểm hỏa bám vào, có kẻ màu xanh, có người màu tím, cứ thế tan mất vào hồn hỏa không thấy nữa.
Một nghi hoặc khó giải, đứng ngoài quan sát lúc lâu Tú Minh cũng không thu hoạch được gì, thấy những cốt tộc đi qua đều bình an như thường nên hắn cũng quyết định đi qua. Cốt Đột và Cốt Mị đi trước, Tú Minh lòng vẫn còn nghi vấn nên vẫn muốn quan sát thêm nữa, lần này là gần trong gang tất, hi vọng sẽ có được phát hiện mới.
Thế nhưng vừa bước vào phạm vi hỏa điểm, hồn hỏa trong mắt Tú Minh lập tức bập bùng dữ dội. Hắn phản ứng không phải vì cảm nhận được cái gì, mà hắn phản ứng vì ‘Minh Thứ’ phản ứng. Một ý thức non nớt lướt qua trong đầu, khi hắn phản ứng lại thì thấy được những hỏa điểm màu xanh đen đột ngột tụ tập về phía mình, khi những hỏa điểm này đi tới thì những hỏa điểm màu khác đều tự động dạt ra nơi khác.
Các hỏa điểm này không giống tự chủ bay tới, bởi vì Tú Minh cảm giác được khi ‘Minh Thứ’ phản ứng thì những hỏa điểm này mới bắt đầu khác thường. Các hỏa điểm tụ tập lại đều đi vào chỗ trái tim của hắn, nơi hồn phôi ‘Minh Thứ’ cư ngụ. Dù không có ý thức truyền tới nữa nhưng hắn biết nó đang vui, cũng như trong lòng hắn đang vui vì nó đã đưa ra những phản ứng đầu tiên.
Bởi vì ngọn lửa màu xanh đen tụ tập quá nhiều xung quanh Tú Minh mà Cốt Đột và Cốt Mị không cẩn thận đã hấp thu một viên, cũng vì thế mà phiền phức bắt đầu. Hỏa điểm vừa nhập vào thì hồn hỏa của hai người đột nhiên bập bùng tán loạn, bọn họ vặn vẹo đau đớn, cũng chính vì phản ứng quá mức mãnh liệt này mới tỉnh lại Tú Minh trong trạng thái ngây người. Đến khi Tú Minh phát hiện thì hồn hỏa của họ leo lắt gần như sắp tắt, không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức kéo họ ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu hai người, một luồng linh lực mạnh mẽ truyền qua, hồn hỏa sắp tắt lập tức trở nên ổn định lại. Là năng lực Tụ Linh của Tú Minh, lần này không đơn giản chỉ lướt qua mà hắn tập trung thôi thúc trực tiếp vào hồn hỏa.
Hỏa điểm đã dính chặt vào hồn hỏa của Cốt Đột và Cốt Mị, Tú Minh muốn lợi dụng ‘Minh Thứ’ tách ra đã là không thể, không còn cách nào khác hắn chỉ có thể tiếp tục quán chú Tụ Linh lên hai người.
Khi trực tiếp tác động, Tú Minh mới phát hiện được hỏa điểm là thứ gì, nó như là một dạng linh hồn, gần như đồng nguyên với hồn hỏa của cốt tộc, chính vì thế mà khi nhập vào thì liền như tan biến làm một với hồn hỏa. Nhưng ngoài điều đó ra nó còn mang một loại tính chất đặc thù, cũng chính vì tính chất này mới khiến Cốt Đột và Cốt Mị gặp nguy kịch. Hắn đoán hỏa điểm có lẽ là Linh Tố, một thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là dạng hồn thể của nguyên tố.
Trời phân âm dương, đất sinh ngũ hành, những tính chất nguyên sơ này gọi là nguyên tố. Đồ vật có linh, bởi vì có nguyên tố bên trong không ngừng chuyển động, vật không cố định tự nhiên sẽ có linh. Vốn linh tính đã rất khó chứng minh, Linh Tố tự nhiên càng thêm mờ mịt, nếu không phải Tú Minh vốn có hứng thú và vô tình đọc được thì rất khó liên tưởng đến.
Trong những Thần Điển và những quyển sách ghi về các loại tài liệu, trong đó có nhắc tới những tài liệu chỉ thuần một loại tính chất, hay chỉ có một loại nguyên tố duy nhất cấu thành. Đây được cho là Thần liệu, tài liệu tinh khiết nhất, có linh tính mạnh mẽ nhất trong các loại tài liệu. Cũng chính vì có sự ghi chép về Thần liệu mà Tú Minh mới cho rằng Linh Tố có tồn tại.
Nếu hỏa điểm thật sự là Linh Tố, như vậy mọi chuyện liền phức tạp. Tài liệu tinh khiết hay Thần liệu rất khó dung luyện, hồn thể của nguyên tố gần như bất diệt, bất hoại, bởi vì khắp nơi đều có nguyên tố tồn tại và là dạng tính chất sơ đẳng nhất. Linh Tố có thể trường tồn, xuất hiện trong di tích tiền sử, lại chủ động dung nhập vào hồn hỏa cốt tộc,… chuyện này chắc chắn có căn nguyên rất lớn. Đối với Linh Tố chỉ có trong truyền thuyết này Tú Minh rất muốn tìm hiểu, nhưng tình hình hiện tại lại để hắn chẳng rảnh phân tâm, chẳng biết hỏa điểm màu xanh đen này là dạng tính chất gì mà sinh ra tính bài xích rất lớn với vật chất, kể cả là linh lực của hắn, chỉ riêng hồn hỏa là không bị bài xích nhưng lại có xu hướng bị nó hấp thu.
Nếu nó tác động lên hồn hỏa thì chiều ngược lại cũng có thể, nghĩ thông suốt điểm này Tú Minh chỉ việc gia trì Tụ Linh giúp hồn hỏa lớn mạnh, còn lại chỉ chờ ý trời. Nhưng Tú Minh lại nghĩ sai lầm một việc, tính chất của Tụ Linh là tụ hợp linh năng tẩm bổ linh hồn mà Linh Tố cũng là một dạng linh hồn lại còn là dạng hồn thể sơ đẳng nhất nên Tụ Linh cũng có tác dụng với nó.
Tình thế lại lâm vào căng thẳng. Cuối cùng Tú Minh quyết định mạo hiểm thử nghiệm, tập trung tinh thần khống chế linh lực thành những sợi nhỏ, cố gắng không để nó tiết ra ngoài. Vài lần gián đoạn, hồn hỏa của Cốt Đột và Cốt Mị lại lần nữa trở nên bất ổn.
Trong lúc nguy cấp thế này mà tinh thần của hắn chợt trở nên mông lung, những cấu đồ của trận vân lại xuất hiện trong đầu của hắn. Cơ bản của trận vân là vân mạch, chính là lộ tuyến, Tú Minh nhớ lại thời đại mới bắt đầu, người người cùng nhau tranh đua tìm kiếm con đường mới, trong thế giới đó con đường không chỉ là con đường.
Tú Minh sực tĩnh, trong đầu trở nên thông suốt, linh lực dũng tiến vào hồn hỏa, trước tiên ổn định lại hồn hỏa của hai người, tiếp đó linh lực bám vào hộp sọ, đi đến vùng tủy cốt ở cổ, Tụ Linh quán triệt ở đây. Hồn hỏa thay đổi chức năng của não bộ, xương cốt có thể di chuyển tự nhiên có liên kết và cột sống vẫn là trung tâm truyền dẫn, nếu Tụ Linh ở đây thì chỉ có mình hồn hỏa nhận được. Cùng một hiệu quả nhưng con đường lại khác nhau, đó cũng là chân lý của vân mạch.
Tủy sống được Tụ Linh lập tức trở nên sinh động lại, giống như toàn thân trở nên thông suốt, hồn hỏa nắm được sợi dây cứu mạng gấp rút hấp lấy linh năng được tủy sống truyền tới, từ từ lớn mạnh dần. Hơn nữa thông qua quá trình giằng co, hồn hỏa trở nên bền chắc và kiên cố hơn, khi được bổ sung linh năng liền bắt đầu đưa ra phản kháng.
Khi hồn hỏa và Linh Tố dần trở nên cân bằng, hồn hỏa thành công kháng cự hấp lực của Linh Tố thì Tú Minh thu tay lại, ngay sau đó cả người hắn hơi loạng choạng bước lùi ra sau, tay chân bủn rủn như thoát lực. Nhìn lại Cốt Đột và Cốt Mị đã ổn định lại, bắt đầu đồng hóa với Linh Tố thì Tú Minh yên tâm ngồi xuống hồi phục linh lực, không để ý rằng ở vùng xương trán có chỗ lờ mờ lóe sáng rồi trở lại bình thường.
Khi linh lực của Tú Minh khôi phục hơn nữa thì Cốt Đột và Cốt Mị đã thành công đồng hóa Linh Tố, hồn hỏa trong mắt họ không còn màu đỏ nữa mà chuyển thành màu xanh, khí tức tỏa ra hơi âm trầm lạnh lẽo. Chỉ là Tú Minh vừa đi tới thì khí thế kia lập tức biến mất, họ lại xum xê phục tùng hắn như trước, thấy vậy hắn cũng không nhiều lời để hai người họ đi trước dẫn đường.
Sau khi Linh Tố màu xanh đen bị Minh Thứ hấp thu hết thì những Linh Tố khác bắt đầu tụ tập lại như cũ, Tú Minh vẫn chưa bị Linh Tố nào bám vào, một đường thuận lợi đi tới. Chỉ có một mình khác biệt để hắn hơi lúng túng, mặc dù Linh Tố vẫn chưa xác định được có lợi hay hại nhưng chỉ mình hắn không có thì cảm giác hơi lạc loài. Đến gần cuối, bất chợt Tú Minh nổi hứng, đột nhiên dừng lại rồi tự quán chú Tụ Linh lên người, hắn đã từng thử nhưng không có kết quả, mỗi lần như thế linh năng đều bị khuếch tán ra ngoài, lần này cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng nhờ như thế mà các Linh Tố bị thu hút lại, chúng vờn quanh người hắn hấp thu linh năng. Trong đó Tú Minh nhìn thấy một Linh Tố màu vàng to hơn những Linh Tố khác, khi nó đến gần hắn liền cảm thấy một luồng kim khí sắc bén ập vào mặt, hắn lập tức đoán ngay là Kim Linh Tố. Mắt hắn lập tức sáng lên, hồn hỏa nóng bỏng, lập tức có ngay chủ ý mới.
Tú Minh lấy cốt đao ngắn bên hông xuống, quán chú linh lực vào bên trong, cốt đao lập tức kêu lên ong ong không ngừng. Cốt đao chỉ là vũ khí thô sơ thông thường nhưng tài liệu rất tốt, không bị hủ thực khí của hủ thực quái thú ăn mòn. Cốt đao bị quán chú linh lực nhưng không bị vỡ ra nhưng cũng không có thay đổi gì, bởi vì nó vốn không có tính chất đặc thù gì, tuy nhiên nó có một tính chất khác, đó là dự trữ linh lực, linh lực bị quán chú vào rất lâu đều không tan đi. Đối với các loại xương cốt đều có tác dụng dự trữ linh lực, dù chết hay sống, riêng cốt đao là có hiệu quả này tốt nhất trong các loại xương cốt hắn từng chạm qua, kể cả cốt tộc.
Vùng trán của Tú Minh lại lờ mờ sáng lên, linh năng liền sau đó bắt đầu dung nhập vào cốt đao, lần này quả nhiên không bị tán đi nữa. Linh năng tập trung một chỗ, các Linh Tố nổi lên tranh giành, sau khi Linh Tố màu xanh đen mất hết thì Kim Linh Tố không còn đối thủ, dễ dàng nhanh chóng chiếm chỗ. Kim Linh Tố vừa đi vào thì cốt đao lập tức nặng hơn, ngoài ra không có gì thay đổi nữa, cũng chỉ khi Tú Minh đưa linh lực vào thì mới phát giác ra nó.
Đợi xem động tĩnh một hồi lâu, thấy Kim Linh Tố không rời đi thì Tú Minh mới yên tâm cất đi cốt đao, mang theo hai tên tiểu đệ tiếp tục hành trình.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Một chai Nước Tăng Lực cho Thuấn.
Mr. Robot