Quyển 1- Chương 8
Tiến Hóa
Rắc… rắc…
Không gian yên tĩnh bất ngờ vang lên âm thanh vỡ vụn của sành sứ, Cốt Đột và Cột Mị bất giác lùi về sau đề phòng. Phía trước là một quả cầu đen tuyền đang rạn nứt, như một chú chim non sắp phá vỡ vỏ trứng.
Bụp!
Cuối cùng cũng vỡ ra, một cánh tay xương xẩu đen tuyền đâm thủng lớp vỏ, ngay sau đó quả cầu đột nhiên từ từ tan rã, lần nữa rơi trở lại mặt đất, người bên trong lần nữa hiện ra bên ngoài.
Tú Minh tỉnh dậy, lần nữa nhìn thấy bầu trời đỏ thẫm, tinh thần và ý thức vẫn như trước đó, ngoài trừ xương cốt toàn thân một màu đen tuyền và vài luồng khí xanh đen lượn lờ quanh người. Cảm nhận sự thay đổi của thân thể, ý nghĩ đầu tiên của Tú Minh là thở phào một hơi, may mà cái mạng của hắn vẫn còn, còn về thân thể biến hóa, hắn đã quen rồi nên không để tâm nữa, dù sao đã là thành một bộ xương rồi, đâu thể tệ hơn được nữa.
Đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm, Tú Minh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ quên hai kẻ giật dây, hắn không thèm cân nhắc thêm mà nâng khí thế lên tối đa chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến lúc trước.
Vừa đi được nữa đường Tú Minh bất chợt dừng lại, chợt như nghi hoặc, chợt như do dự, hắn bất ngờ đưa tay ra phía trước, mấy luồng khí xanh đen theo đó hội tụ lại trên tay đó của hắn. Hành động này của hắn khiến Cốt Đột và Cốt Mị căng thẳng, bản năng mách bảo, hai người cùng xông lên cướp thời cơ tấn công trước.
Cốt Đột thì tấn công trực tiếp, đơn giản chỉ là sức mạnh và tốc độ, cách chiến đấu thoạt nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng cô động, hiệu quả. Ngược lại thì Cốt Mị mang theo phong cách gian hoạt, lần cải tạo tiến hóa này không gia tăng sức mạnh mà giúp hắn thức tỉnh năng lực, chỉ thấy tốc độ của hắn càng lúc càng phiêu dật, mờ ảo, chớp mắt liền phân thành hai, khó phân thật giả.
Tú Minh đối với phản ứng của hai người nhìn như không thấy, tay vẫn giơ ra, tinh thần như đang chìm sâu, như đang cảm nhận cái gì đó, linh lực theo quán tính thôi thúc.
Tinh thần của hắn như lạc vào một thế giới khác, lênh đênh trong một không gian màu xám tro vô ngần, hắn cứ mãi phiêu du trong vô định. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm thấy được ánh sáng, nhưng đó không phải là ánh sáng của hi vọng, mà là ánh sáng xanh đen màu hủy diệt. Lênh đênh quá lâu trong không gian một màu này khiến hắn mệt mỏi, hắn muốn ngay lập tức thoát khỏi nơi này, dù cho nơi đó có là địa ngục thâm uyên. Trong lòng từ lâu vốn đã có lựa chọn, hắn không chút ngần ngại mà vươn tay ra nắm lấy.
Bàn tay của Tú Minh nắm lại, trong lúc đó Cốt Đột vừa xông tới gần đột nhiên cứng người lại, những làn khói xanh đen vốn cường hóa sức mạnh cậu ta lại đột nhiên trào ra trói buộc. Cũng đồng thời đó Cốt Mị sau khi đến gần Tú Minh trong phạm vi mười mét liền như rơi vào vũng bùn, di chuyển khó khăn, toàn thân như bị một lực lượng nào đó áp chế dữ dội. Khi Tú Minh lấy lại ý thức, mở mắt ra lần nữa thì Cốt Đột và Cột Mị đã ngã khuỵu dưới chân hắn, hắn cảm giác được chỉ cần một ý niệm sẽ lập tức dập tắt được hồn hỏa của họ, để họ vĩnh viễn tịch diệt.
Tú Minh hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, nhưng khi biết được bản thân có thể áp chế Cốt Đột và Cốt Mị thì những vấn đề đó liền bị vứt phía sau, hắn phải lập tức trừng trị bọn họ mới hả lòng. Không chỉ quay lưng lại với đại ca của chúng mà còn khiến hắn rơi vào nguy hiểm, gần như sắp rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhìn biểu hiện giãy dụa và không cam lòng của hai người Tú Minh càng thích thú, càng có thêm khoái cảm phục thù.
Binh… Bốp… Oành…
Sau một hồi vận động, Tú Minh thoải mái xoa tay, cảm giác đánh người luôn sảng khoái hơn bị đánh. Cốt Đột và Cốt Mị cuối cùng đã bị đánh cho nhớ lại, ý thức của họ gần như bị khởi động lại nhưng cơ thể của họ thì vẫn còn nhớ, đúng ra là nguy hiểm và áp lực từ Tú Minh đã buộc họ nhớ lại. Đây cũng là một loại bản năng chăng?
Hồn hỏa trong mắt của Cốt Đột và Cốt Mị đã trong suốt trở lại, sự mờ mịt đã tiêu tan, kiêu ngạo lắng xuống, họ lại một lần nữa trở lại vai trò tiểu đệ của mình. Khi đã nhớ lại, ánh mắt Tú Minh đảo qua họ liền thấy lạnh người, cảm giác như cơn đau nhức trên cơ thể như tăng gấp bội, họ lập tức đi lại xu nịnh, tỏ ý lấy lòng.
Cũng nhờ vào thông tin của Cốt Đột và Cốt Mị, Tú Minh biết được trong này còn có một món đồ hấp dẫn lấy bọn họ, những cốt tộc di chuyển cũng vì cảm ứng được sự tồn tại của nó. Nghe có bảo bối, Tú Minh cũng thấy hứng thú, hắn trước ngồi xuống xem xét tình huống cơ thể của mình một lúc, thấy không tìm ra được gì khác thường liền cùng hai người lên đường.
Có hai người bầu bạn liền thấy khác, Tú Minh lúc này cảm giác xung quanh trở nên thú vị hơn, khắp nơi thăm thú nghiên cứu, nhờ thế mà hắn tìm ra vài thứ thú vị, bắt đầu giải mã một vài điều bí ẩn ở đây.
Nơi này tưởng chừng là vùng đất chết chỉ toàn xương khô và huyết thủy, thế nhưng dọc đường Tú Minh tìm gặp vài nhánh cỏ màu xanh xanh tím tím, mặc dù ngoại hình kì dị và cấu trúc cành lá đơn giản nhưng quả thật là một loài thực vật. Lúc đầu không hiểu nhưng càng về sau gặp được số lượng càng nhiều thì Tú Minh đã nhìn ra được cách thức sinh tồn của chúng, hấp thu những bong bóng khí linh hồn làm dinh dưỡng, đồng thời chúng thải ra tinh khiết linh năng, tạo nên vòng lập vô tận duy trì nơi này.
Càng tìm hiểu sâu hơn, Tú Minh cảm thấy nơi này không hoàn toàn tự nhiên, cảm giác như đã có sự tác động nào đó, mà thủ đoạn này thì chắc chắn không phải là một kẻ bình thường có thể làm được. Hắn không biết kẻ tác động có phải là một cốt tộc hay không, nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan đến chủng tộc này, liên tưởng đến sự ra đời của cốt tộc, hắn chợt thấy rùng mình, lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Dọc theo đường đi tới trước bọn họ cũng gặp được những cốt tộc sinh linh khác, những kẻ này khí tức đều mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, rõ ràng ở đây cũng có những địa phương tương tự như vùng đất mà Cốt Đột và Cốt Mị đổ lại. Dựa vào Cốt Đột và Cốt Mị kể lại, Tú Minh đại khái đoán được mục đích của những địa phương đó, không chỉ giúp họ đồng hóa được Linh Tố thành thuộc tính của bản thân mà còn đạt được một số tin tức, giống như một hình thức truyền thừa. Tú Minh lúc kiểm tra cơ thể cũng thấy được một số thay đổi, nhưng đây lại là biến đổi thụ động được khắc vào xương cốt, hắn không thể thay đổi hay tác động vào điều gì, ít nhất là với bản thân hắn hiện tại thì là như thế.
Càng đi sâu vào trong, cỏ mọc càng nhiều, linh năng vì thế mà càng lúc càng nồng đậm, ngay lúc này Tú Minh cảm thấy như linh hồn mình đang được gột rửa, tự nhiên trở nên thanh minh và thông suốt hơn bao giờ hết. Cũng nhờ vậy mà Tú Minh biết được hóa ra bản thân không phản ứng không phải vì hắn khác thường mà là do linh hồn của hắn còn đầy đủ, vì thế mà nhu cầu bổ sung của nó không nhiều, nhưng nơi đây linh năng quá mức dầy đặc đủ để linh hồn của hắn biến đổi, cũng chính vì vậy mà nó bắt đầu tiến hành lột xác.
Đối với những chuyện này Tú Minh chẳng thể làm gì được, hoàn toàn thụ động, nhưng lần này hắn không bài xích nữa, vừa rồi tinh thần thanh minh để hắn nghĩ thông suốt vài chuyện, chấp nhận dung nhập vào thế giới này, những biến đổi này là cần thiết, hay đúng hơn là hắn cần biến đổi để thích nghi với môi trường mới này.
Tú Minh mỗi một bước tiến tới phía trước, linh năng bị linh hồn hắn câu dẫn tụ tập lại càng lúc càng nhiều, như một vòng xoáy điên cuồng hấp thu, ngay cả Cốt Đột và Cốt Mị cũng không chịu nổi áp lực mà phải lùi xa cách hắn một khoảng cách.
Xương trán phía trước của Tú Minh sáng ngời, chợt sáng chợt tối như đang hô hấp, như đang tăng trưởng, mà hắn lúc này lại thấy toàn sương mù dày đặt phía trước, cơ thể thì càng lúc càng nặng nề cho nên dừng bước chân lại. Còn đang mờ mịt thì trong đầu hắn nghe như có tiếng gì đó vỡ vụn, rồi lại cảm giác tinh thần của mình như chồi non vừa mới phá vỏ đâm chồi, bắt đầu phát triển, vươn những chiếc lá đầu tiên ra thế giới. Cảnh vật trước mắt khôi phục lại, Tú Minh lần nữa thích nghi với mật độ linh năng nơi này, hắn cảm giác được tinh thần trở nên tinh tường rất nhiều, cảm giác rằng nó như có thể vươn ra khỏi đầu chạm vào những vật thể xung quanh.
Thế nhưng rất nhanh những cảm tưởng này đều bị hắn vứt ra sau đầu, bởi vì ở phía trước, Tú Minh nhìn thấy được một thứ rất hùng vĩ, có lẽ đó chính là bảo bối mà cốt tộc cảm nhận được.
Đó là một kim tử tháp rất lớn, màu ánh kim sắc đen bóng, một khối chỉnh thể như được đúc bằng kim loại. Bên trên có khắc rất nhiều kí hiệu và đồ án khó hiểu mà vừa lần mò theo đó Tú Minh liền thấy đầu choáng mắt hoa, nhưng có một thứ lại hiện ra rõ ràng nhất, đó chính là hình con mắt nằm ở trung tâm.
Mang theo Cốt Đột và Cốt Mị nhanh chóng đi tới thạch đài dựng ở phía trước kim tử tháp, một vài cốt tộc đã lên trước đó đang tiến hành một loại nghi thức nào đó, bọn họ đứng ở giữa thạch đài, đặt tay lên một tấm thạch bi. Tiếp đó con mắt to ở trên kim tử tháp bất ngờ sáng lên, phóng ra một tia sáng chiếu xuống những cốt tộc ở bên dưới thạch bi, đem họ bao phủ bên trong quầng sáng chói lóa.
Ánh sáng tan đi, vài người biểu hiện mừng rỡ khoái chí, như vừa nhặt được chí bảo, cũng có người giữa chừng thì ánh sáng tán mất nên không nhận được gì, gương mặt hiện rõ sự thất vọng. Quan sát thấy những điều này, Tú Minh nhận định đây giống như một loại thần ân nào đó, chỉ cần đạt được điều kiện nhất định sẽ được ban thưởng, và phần thưởng này là thứ mà mỗi cốt tộc đều mong muốn.
Những cốt tộc không có được thần ân một lần nữa trở về rèn luyện, có vẻ như đó không phải là cơ hội duy nhất. Những cốt tộc đạt được phần thưởng thì đi đến dưới chân kim tử tháp, thông qua một cánh cổng ở đó rời đi.
Rất nhanh tới lượt của mình, Tú Minh cũng háo hức như những cốt tộc khác, không biết sẽ có được phần thưởng là gì. Khi ánh sáng chiếu vào người, Tú Minh cảm giác như có một cái máy quét qua linh hồn của mình, cường độ linh hồn của hắn theo đó đề cao đến cực hạn.
Rất nhanh liền có một dòng thông tin truyền vào đầu của Tú Minh, cảm thấy đầu nhói lên một cái, bên trong liền có nhiều hơn một thứ đồ vật. Theo thông tin nhận được thì phần thưởng có tên là Tuệ Nhãn, khi đưa vào liền tự động kích hoạt, về chi tiết công năng thì cần để hắn tự mình tìm tòi. Tiếp đó lại có một thông tin khác truyền đến, lần này rõ ràng hơn trước rất nhiều.
“Linh hồn lực đạt mốc, tiếp tục tiến hành khảo duyệt mức độ tiếp theo.”
“Đạt được chỉ tiêu, tiến hành ban thưởng.”
Tiếp theo đồ vật được nhét vào là một tin tức đến từ trong đầu hắn, phát hiện một năng lực mới sinh, “Phân Tích” cấp 1. Đến lúc này thì ánh sáng bao quanh hắn cũng tan đi, quá trình ban thưởng cũng kết thúc và so với những người khác hắn có thêm được nhiều hơn họ một thứ năng lực được ban cho.
Hai người Cốt Đột và Cốt Mị cũng rất hài lòng với phần thưởng của mình, sau khi đợi Tú Minh xem xét xong liền theo hắn rời đi, bắt đầu bước vào một hành trình mới.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Một cốc Nước Tăng Lực cho Thuấn.
Mr. Robot