Đã rất lâu rồi bố chưa về thăm nhà! Hiện giờ bố có khỏe không? Công việc của bố vẫn ổn thỏa chứ? Hôm nay con ngồi trong bệnh viện, con viết ra mấy dòng tâm tình này gửi cho bố!
Con cám ơn bố, người đã cho con cuộc sống này. Cám ơn bố, người đã cho con bao niềm vui. Cảm ơn bố, người cho con một bờ vai vững chắc. Cám ơn bố, người vì con mà tóc đã bạc nhòa. Cảm ơn bố, người vì con mà không quản khó nhọc. Con tự hào, tự hào về bố, tự hào được làm con của bố!!!
Con ước, ước bố một lần nữa trở thành cha của con… âm thầm hi sinh cho con… giống như những ngày trước…
Mấy ngày nay, bà buồn, lạ lắm bố ạ. Gương mặt nhăn nheo những nếp nhăn của bà, co rúm lại, mồ hôi liên hồi tuôn rơi không ngớt, bà đã khuỵu ngay trong phòng bếp. Nếu như không có bác Trinh hàng xóm, thì hiện tại, con không thể ngắm nhìn gương mặt nhăn nheo phúc hậu của bà, bàn tay xù xì gầy gộc mà chan chứa tình yêu của bà. Lúc này, người mà bà vẫn mong muốn được gặp, là bố. Vậy tại sao bố vẫn chưa bỏ dở công việc để đến đây, gặp bà. Con nhớ gia đình mình đã hạnh phúc biết bao khi mẹ còn sống!!! Con thèm lắm cái cảm giác được cha âu yếm trong tay. Được cùng bố, cùng mẹ, cùng bà ra công viên, chụp ảnh. Nhưng cái dĩ vãng đó, con xin bỏ nó vào trong bóng tối, chỉ hi vọng bố có thể trở về đây, bên bà, bên con…
Mẹ ra đi, “vợ mới” của bố là công việc, là quyền lực, là công danh phú quý, thậm chí là một người phụ nữ khác, không phải mẹ con…
Ngày 8/3 tại sao chỉ có “vợ của bố” là có quà? Còn bà thì sao ạ? Chẳng phải chính bà mới là người mang nặng đẻ đau, phơi sương dãi nắng suốt những tháng ngày dài dằng dặc, vì bố??? Chẳng phải chính bà mới là người tối ngày còng lưng bên bếp lửa nóng lực chỉ vì có thể cho bố, cho “vợ của bố” một bữa ăn ngon? Tại sao “vợ của bố” lại mắng bà khi không thu quần áo trên tầng thượng lúc trời mưa, trong khi chân của bà đã tê cứng bội phần. Tại sao “vợ của bố” lại hất bát cháo của bà và tại sao bố lại mắng bà vì không chiều lòng “vợ hai”? Sao “vợ hai” lại quan trọng đến vậy ạ?
Bố đã từng tự hỏi bà đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt chưa? Bố có biết bà đã thất vọng biết bao về bố chưa? Bố có từng chứng kiến vô vàn cơn đau hành hạ bà hàng ngày chưa? Bố có từng nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo bà? Bố có từng nghe được những lời yêu thương bà dành cho bố? Bố có từng ngửi thấy hương vị ấm áp từ món canh riêu bà cất công làm? Bố có từng cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay gầy guộc của bà chưa? Và rồi cho đến ngày hôm nay, khi sự sống của bà đang dần bị cướp đi, bố có từng tự đặt trong lòng câu hỏi “tại sao bố lại vẫn chưa đến” hay không? Bố có thoáng buồn không? Bố có thấy nghẹn thở không? Bố có cảm thấy như bàn tay ai đó bóp chặt trái tim bố hay không? Có, phải không ạ? Bà còn đau hơn gấp ngàn lần bố ạ. Nỗi đau thể xác chẳng là gì với bà cả, vì bà đã chịu quá nhiều rồi. Nhưng ở trái tim của bà có một vết rách rất lớn bố ạ. Vết rách ấy cần phải được hàn ghép lại bằng sự quan tâm đến bà, của bố, của con, và của cả “vợ của bố” nữa.
Trở về đi, trả lại cho con một người cha ân cần, trả lại cho con một người cha mẫu mực, trả lại cho con một người cha lặng thầm hi sinh…
Tình cờ gặp được tác phẩm này của bạn (à mình đã chú ý đến tên bạn lâu rồi, vì có thấy mấy tác phẩm nổi nổi ở trang chính),...
Cám ơn nhiều nha ^^ thật sự chỉ có người cùng cảnh ngộ ms có đc những cảm nhận chính xác, và bản thân mk thì chưa gặp phải hoàn cảnh như thế nên... có lẽ là sai??? Cơ mà nghe chuyện của bạn mk cx cảm động quá cơ, vì hiếm có ai cổ vũ cho bố hoặc mẹ đi bước nữa lắm... thường là sẽ cãi nhau... Chúc bạn hạnh phúc nha, mạnh mẽ lên! ^^ Thực ra mk cx chỉ là tay mơ nên chắc làm bạn thất vọng rùi... sorry nhìu nha ^^...
Tình cờ gặp được tác phẩm này của bạn (à mình đã chú ý đến tên bạn lâu rồi, vì có thấy mấy tác phẩm nổi nổi ở trang chính),...
Cám ơn nhiều nha ^^ thật sự chỉ có người cùng cảnh ngộ ms có đc những cảm nhận chính xác, và bản thân mk thì chưa gặp phải hoàn cảnh như thế nên... có lẽ là sai??? Cơ mà nghe chuyện của bạn mk cx cảm động quá cơ, vì hiếm có ai cổ vũ cho bố hoặc mẹ đi bước nữa lắm... thường là sẽ cãi nhau... Chúc bạn hạnh phúc nha, mạnh mẽ lên! ^^
Tình cờ gặp được tác phẩm này của bạn (à mình đã chú ý đến tên bạn lâu rồi, vì có thấy mấy tác phẩm nổi nổi ở trang chính), mình cũng có chút lời muốn chia sẻ, vì mình nghĩ tình cảnh của mình cũng giống giống với nhân vật trong truyện, mặc dù mình có suy nghĩ khác với bạn ấy.
Bố mình cũng vừa kết hôn lại lần thứ 2, mình đang sống với mẹ, và bố mình sống với cô ấy. Mọi người trong họ ngoại đều nói, nếu sau này kết hôn rồi, có con mới, thì cũng sẽ có khả năng mình bị ra rìa, rồi bố sẽ yêu thương người con kia hơn, đại loại vậy. Mới được gần 1 tháng thôi nên mình chưa có "em" mới, em trai ruột mình thì đang đi du học, nên coi như mình gánh team ở bên này, em ấy gánh team với nỗi buồn riêng của em ấy ở bên kia. Em ấy đang vùi đầu vào máy tính mà mình nhắn tin không trả lời nên cũng hơi lo một chút, thấy bố sang thăm em không còn niềm nở như trước nữa, mình cũng nghĩ bố đang nguội dần tình cảm đi với hai đứa rồi.
Nhưng không sao, vậy cũng được. Mình cũng không bắt bố phải lo lắng gì cả, mặc dù đáng ra thì bố nên như thế để đỡ cho phần mẹ mình nữa. Nhưng mình biết là trước giờ bố cũng âm thầm hy sinh khá nhiều rồi, bên bố cũng có những uất ức riêng, bố ở một mình cũng thấy buồn và cô đơn, nên mình không phản đối việc bố đi một bước nữa. Nếu chỉ vì bản thân mà mình khóc lóc bảo rằng bố ơi đừng kết hôn, thì mình thấy thật không công bằng cho bố. Cuộc sống của bố, mình muốn để bố tự quyết định. Mình cũng đã lớn rồi, nếu thiếu thốn mình sẽ cố gắng ra đời kiếm việc làm, và cố gắng tự lo cho bản thân mình như bao bạn khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Nói vậy thôi, chứ mình vẫn đang ở nhà ăn bám bố mẹ, và mặc dù bố mình có thể không còn thân thiết với mình như trước nữa, nhưng nếu mình chủ động hỏi thăm, bố vẫn trả lời mình một cách vui vẻ, nếu mình gọi điện, bố vẫn nhấc máy. Có thể bố vui vẻ hơn trước do có cô vợ mới luôn bên cạnh bố, mình hy vọng là vậy. Nhưng dù gì đi chăng nữa, mình chúc cả bạn, bố bạn và bà của bạn nhân vật trong truyện sẽ tìm được con đường tốt nhất cho cả ba người nhé :3
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Cám ơn nhiều nha ^^ thật sự chỉ có người cùng cảnh ngộ ms có đc những cảm nhận chính xác, và bản thân mk thì chưa gặp phải hoàn cảnh như thế nên... có lẽ là sai??? Cơ mà nghe chuyện của bạn mk cx cảm động quá cơ, vì hiếm có ai cổ vũ cho bố hoặc mẹ đi bước nữa lắm... thường là sẽ cãi nhau... Chúc bạn hạnh phúc nha, mạnh mẽ lên! ^^ Thực ra mk cx chỉ là tay mơ nên chắc làm bạn thất vọng rùi... sorry nhìu nha ^^...
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Cám ơn nhiều nha ^^ thật sự chỉ có người cùng cảnh ngộ ms có đc những cảm nhận chính xác, và bản thân mk thì chưa gặp phải hoàn cảnh như thế nên... có lẽ là sai??? Cơ mà nghe chuyện của bạn mk cx cảm động quá cơ, vì hiếm có ai cổ vũ cho bố hoặc mẹ đi bước nữa lắm... thường là sẽ cãi nhau... Chúc bạn hạnh phúc nha, mạnh mẽ lên! ^^
Saga (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1876
Tình cờ gặp được tác phẩm này của bạn (à mình đã chú ý đến tên bạn lâu rồi, vì có thấy mấy tác phẩm nổi nổi ở trang chính), mình cũng có chút lời muốn chia sẻ, vì mình nghĩ tình cảnh của mình cũng giống giống với nhân vật trong truyện, mặc dù mình có suy nghĩ khác với bạn ấy.
Bố mình cũng vừa kết hôn lại lần thứ 2, mình đang sống với mẹ, và bố mình sống với cô ấy. Mọi người trong họ ngoại đều nói, nếu sau này kết hôn rồi, có con mới, thì cũng sẽ có khả năng mình bị ra rìa, rồi bố sẽ yêu thương người con kia hơn, đại loại vậy. Mới được gần 1 tháng thôi nên mình chưa có "em" mới, em trai ruột mình thì đang đi du học, nên coi như mình gánh team ở bên này, em ấy gánh team với nỗi buồn riêng của em ấy ở bên kia. Em ấy đang vùi đầu vào máy tính mà mình nhắn tin không trả lời nên cũng hơi lo một chút, thấy bố sang thăm em không còn niềm nở như trước nữa, mình cũng nghĩ bố đang nguội dần tình cảm đi với hai đứa rồi.
Nhưng không sao, vậy cũng được. Mình cũng không bắt bố phải lo lắng gì cả, mặc dù đáng ra thì bố nên như thế để đỡ cho phần mẹ mình nữa. Nhưng mình biết là trước giờ bố cũng âm thầm hy sinh khá nhiều rồi, bên bố cũng có những uất ức riêng, bố ở một mình cũng thấy buồn và cô đơn, nên mình không phản đối việc bố đi một bước nữa. Nếu chỉ vì bản thân mà mình khóc lóc bảo rằng bố ơi đừng kết hôn, thì mình thấy thật không công bằng cho bố. Cuộc sống của bố, mình muốn để bố tự quyết định. Mình cũng đã lớn rồi, nếu thiếu thốn mình sẽ cố gắng ra đời kiếm việc làm, và cố gắng tự lo cho bản thân mình như bao bạn khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Nói vậy thôi, chứ mình vẫn đang ở nhà ăn bám bố mẹ, và mặc dù bố mình có thể không còn thân thiết với mình như trước nữa, nhưng nếu mình chủ động hỏi thăm, bố vẫn trả lời mình một cách vui vẻ, nếu mình gọi điện, bố vẫn nhấc máy. Có thể bố vui vẻ hơn trước do có cô vợ mới luôn bên cạnh bố, mình hy vọng là vậy. Nhưng dù gì đi chăng nữa, mình chúc cả bạn, bố bạn và bà của bạn nhân vật trong truyện sẽ tìm được con đường tốt nhất cho cả ba người nhé :3