Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, Vạn Hạc thành người đến kẻ đi chưa bao giờ ngừng nghỉ. Vạn Hạc hồ vẫn lung linh đầy màu sắc như mời gọi du khách xa gần đến thưởng lãm. Trong tiết trời thu mát mẻ điểm xuyết những tán lá úa vàng ấy, trên tầng ba của Thưởng Hạc trà lâu, Hàn Thiên đang cùng Sở Tiên Nhi ngồi ngắm cảnh Vạn Hạc hồ. Sở Tiên Nhi vẫn xinh xắn như mọi ngày, nàng khẽ lúc lắc hai bím tóc đen dài đung đưa khoe trọn sắc vóc thanh xuân đầy dụ hoặc của mình. Đối diện với nàng, Hàn Thiên ngồi lặng yên như một kẻ si ngốc ngắm nhìn hình bóng đã ăn sâu vào tâm khảm hắn. Trong đầu hắn đang mường tượng đến viễn cảnh một hôn lễ trang nhã với màu đỏ huy hoàng. Nơi lễ đường thành thân ấy hắn cùng Sở Tiên Nhi đang cùng nhau lễ bái kết duyên phu phụ. Hắn cứ mải mê theo dòng tơ tưởng ấy đến mức cười ngờ nghệch nhìn hết sức ngu ngốc. Sở Tiên Nhi khẽ dời đôi mắt phượng sang nhìn hắn, có vẻ rất khó hiểu hỏi:
– Thiên ca, huynh nghĩ gì đến xuất thần không biết trời đất vậy?
Hắn giật mình thoát khỏi đống tơ tưởng vừa rồi, khuân mặt hơi nóng lên không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hồng nhuận ưu mỹ đối diện:
– Không có gì, huynh chỉ đang say sưa ngắm cảnh quá thôi.
Nói đoạn hắn nhấp một ngụm Thanh Tiên trà. Trà này vốn có chút đặc biệt, được trồng ở dải đất hơi nhô ra phía đông hồ Vạn Hạc. Trà có vị thanh không gắt, màu nước xanh dìu dịu như màu của lá cây lúc xuân về. Loại trà này cũng là một mặt hàng xa xỉ đầu bảng của Thưởng Hạc lâu. Vừa uống hắn vừa hoài niệm về một ý tưởng đã tồn tại không biết bao lâu trong đầu mình rằng một đêm trăng sáng nào đó giai nhân trước mặt sẽ dịu dàng châm trà ngồi bên hắn, cùng hắn thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời chỉ dành riêng cho hai người.
– Uống bao nhiêu lần vẫn không chán. Ta thật sự thích loại trà này đó. Hàn Thiên vừa chép miệng vừa nói với Sở Tiên Nhi.
– Trà ngon phải có phong cảnh mới gọi là thưởng thức, lại phải có tri kỷ tri giao cùng đối ẩm. Một mình huynh ngồi ngây ngốc thưởng trà thì cũng chỉ là vị đắng và đắng mà thôi. Sở Tiên Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ xinh xắn nói với hắn, đôi tay gõ gõ xuống bàn, bộ dáng y như một vị lão nhân đang chỉ dạy cho tiểu bối.
Nàng nhìn ra phía bến thuyền không xa nơi có vài chiếc thuyền đang neo đậu, mấy chiếc thuyền này đến đêm sẽ giăng đèn kết hoa dạo quanh một vòng Vạn Hạc hồ. Trên thuyền có đàn ca múa hát phục vụ cho các vị tài tuấn, giai nhân cùng thưởng trăng đối ẩm. Sở Thiên Nhi vừa nhìn vừa nói:
– Tối mai Hùng gia tổ chức yến hội trên lâu thuyền của họ. Muội thật háo hức muốn xem náo nhiệt đây. Muội sẽ cùng cha và nhị tỷ đến dự. Huynh đi cùng ai vậy?
– Ta cũng đi cùng cha và đại ca đến. Cha ta nói đã hẹn với cha muội gặp nhau trước rồi sẽ đến bến thuyền để tham dự yến hội. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trước Thưởng Hạc lâu này.
Đang lúc hai người trò chuyện thì có tiếng huyên náo vang lên dưới lầu. Ngay sau đó là giọng nói cung kính của lão bản:
– Tiểu nhân xin chào Tô đại công tử. Nào, nào… xin mời lên lầu! Hôm nay dường như công tử đến sớm hơn mọi khi. Tiểu lâu có gì chậm trễ xin ngài bỏ quá cho!
– Lão bản đừng khách khí như vậy với ta. Ha ha, Thưởng Hạc lâu mà là tiểu lâu thì có lẽ Tô phủ của chúng ta nên đổi thành khách điếm sẽ đúng hơn. Lão bản thấy Tô Thiên ta nói có đúng không?
– Công tử thật biết nói đùa. Trà lâu nho nhỏ này nào dám so với Tô phủ rộng lớn chứ. Xin mời công tử lên lầu! Tiểu nhị đâu, chuẩn bị trà ngon cho Tô đại công tử nhanh lên. Lão bảo vừa uyển chuyển trả lời vừa phân phó người làm.
Tô Thiên, đại công tử Tô gia, một trong tứ đại thế gia của Vạn Hạc thành, tính tình cởi mở, ưa giao du bốn phương. Hắn năm nay vừa tròn mười tám tuổi, được đánh giá là người có thiên phú kinh doanh nhất thế hệ này của Tô gia. Chẳng thế mà chỉ sau hai năm từ khi Tô Thiên làm quen với công việc buôn bán vải vóc của Tô gia, hắn đã giúp cho sinh ý của Tô gia tăng lên gần gấp rưỡi. Trong Vạn Hạc thành, có một bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn âm thầm lưu truyền trong các vị cô nương, tiểu thư chưa thành gia lập thất, Tô Thiên nghiễm nhiên được xếp ở vị trí thứ hai chỉ sau đại công tử Hùng gia – Hùng Khai Sơn.
Tô Thiên vừa chuyện trò cùng lão bản vừa bước lên lầu ba của Thưởng Hạc trà lâu. Hắn vừa lên tới nơi thấy hai người Sở Tiên Nhi cùng Hàn Thiên thì tươi cười chào hỏi:
– Ồ thật là có duyên. Không ngờ được gặp Sở tam tiểu thư cùng Hàn nhị công tử ở đây. Tô Thiên ta hữu lễ!
– Tô công tử chớ đa lễ. Cũng là người quen cả. Hàn Thiên đáp.
Sở Tiên Nhi cười cười nhìn Tô Thiên hỏi:
– Ngày mai là ngày diễn ra yến hội Hùng gia. Tô huynh không bỏ chút thời gian chuẩn bị quà mừng và hỗ trợ tổ chức yến hội hay sao lại đến đây uống trà vãn cảnh. Nghe nói Tô gia cùng Hùng gia thời gian gần đây cũng thường xuyên qua lại mà?
– Ta tất nhiên có tham gia. Về phần quà mừng cũng đã sớm chuẩn bị đâu vào đó rồi. Công tác hỗ trợ tổ chức thì hay là thôi đi. Gần đây Tô gia ta quả thực có vài mối làm ăn qua lại với Hùng gia nhưng một cái yến hội nho nhỏ này Hùng gia cũng chưa cần nhờ đến chúng ta làm gì đâu. Tô Thiên nhã nhặn trả lời.
Quả thật gần đây Tô gia và Hùng gia có qua lại, đó là do Tô gia có vài chuyến vải lụa hạng sang vận chuyển tới Hoàng Hỏa thành – đế đô của Hoàng Hỏa vương triều. Đường xá xa xôi, lộ trình dài dằng dặc nên Tô gia mới thông qua Hùng gia thuê lực lượng bảo tiêu Hùng Phong tiêu cục. Hùng phong tiêu cục là sản nghiệp của Hùng gia, vừa hỗ trợ giao thương của thương nhân tại Vạn Hạc thành vừa góp phần trui rèn võ lực cho lực lượng của Hùng gia. Trong Vạn Hạc thành cũng có một vài tiêu cục nhỏ hơn nhưng tất nhiên tính đảm bảo không thể so với Hùng Phong tiêu cục. Ngay cả Tô gia khi thông qua Hùng gia thuê Hùng Phong tiêu cục thì cái giá bỏ ra cũng không nhỏ, bù lại họ sẽ được đảm bảo tránh khỏi rủi ro cho chuyến hàng này ở mức lớn nhất. So với lợi ích thu được thì phần phải chia chác cho Hùng gia cùng trả cho Hùng Phong tiêu cục quả thật cũng chấp nhận được.
Sau màn chào hỏi đúng chuẩn mực thế gia, với một nụ cười đầy thiện cảm và gương mặt sáng sủa tuấn tú của mình, Tô Thiên hướng về phía Sở Tiên Nhi nói:
– Sở tiểu thư, ta nghĩ người nên lo lắng hơn là nàng mới phải đó. Yến hội đêm mai chắc chắn sẽ quy tụ rất nhiều mỹ nhân của Vạn Hạc thành chúng ta. Nàng nên bỏ chút thời gian chuẩn bị một chút đi. Sẵn tiện bên Tô gia thương phố của chúng ta mới nhập về một nhóm xiêm y từ kinh thành. Nếu nàng không phiền thì hãy để ta dẫn nàng qua chọn lấy vài bộ nhé, tất nhiên chi phí sẽ giảm một nửa coi như là thành ý của cá nhân ta. Nàng thấy sao?
– Giảm một nửa, tất nhiên là ta mong còn không được. Nhưng ta không dám phiền tới Tô công tử đích thân đưa đi đâu. Ta sẽ cùng với Thiên ca qua Tô gia thương phố chọn vài bộ vậy. Tô công tử sẽ không phiền hoặc suy nghĩ lại chứ? Sở Thiên Nhi vừa cười rất tinh quái vừa trả lời.
Tô Thiên vẫn giữ một nụ cười hiền hậu nói:
– Tất nhiên là như vậy rồi. Tất cả hàng hóa sẽ giảm một nửa, nàng có thể tùy ý chọn lựa. Cứ nói với lão bản ở đó là ý của ta.
– Vậy Tiên Nhi xin cảm ơn ý tốt của Tô công tử. Trời cũng không còn sớm nữa, ta cùng Thiên ca phải qua đó ngay thôi không thì sẽ không về nhà đúng giờ được mất. Tô công tử hãy thong thả, Tiên Nhi xin cáo từ trước. Thiên ca, chúng ta đi thôi nào.
Nói đoạn Sở Tiên Nhi lôi kéo Hàn Thiên rời khỏi Thưởng Hạc lâu. Hàn gia nhị công tử vẫn còn đang suy tính miên man trong đầu ý nghĩ đầu cơ trục lợi mới nhen nhóm. Xiêm y từ kinh thành chuyển tới khẳng định giá cả không hề rẻ. Hắn đang định sẽ nhờ Tiên Nhi mua thêm vài bộ cho người thân ở nhà làm quà, phải mua cho mẫu thân, nãi nãi, mấy vị muội muội, mấy a hoàn ở tiểu viện của mình … Hàn nhị công tử nhất thời suy nghĩ xuất thần để mặc cho Sở tam tiểu thư lôi đi hướng Tô gia thương phố. Đằng sau hai người, trên tầng ba của Thưởng Hạc trà lâu, Tô gia đại công tử lặng yên nhìn theo bóng hình lung linh với hai bím tóc đen dài đang đung đưa theo nhịp bước chân xa dần. Mãi đến khi giai nhân đã đi khuất sau ngã ba phía trước hắn mới chợt ngừng lại chuyển ánh mắt đang ngơ ngác của mình về phía Vạn Hạc hồ, vừa thở dài vừa khẽ nói, âm thanh chỉ vừa đủ cho bản thân hắn nghe thấy:
– Quân tử hữu tình, giai nhân vô ý,… thật là trớ trêu thay. Tại sao một kẻ văn không hay mà võ chẳng nên hồn như Hàn Thiên hắn lại được nàng để mắt tới vậy. Ông trời a! Cùng một chữ “Thiên” mà người với người thật là đáng ghen tỵ.
Vạn Hạc hồ mỗi chiều thu vẫn vậy. Một đám lá thu vàng rơi lả tả trong ráng đỏ mặn mà của ánh tà dương. Một đám là khô vàng cứ thế rơi là là theo từng cơn gió thổi qua mang theo ánh lấp lánh của nắng chiều phản xạ nơi mặt nước. Một vài con thuyền nhỏ, loại thuyền chỉ đủ chỗ cho hai người thì vẫn dùng dằng chưa chịu vào bờ như cố gắng tranh thủ chút thời gian cho chủ nhân của chúng hàn huyên tình tự chuyện lứa đôi. Trong những đình viện rải rác bên bờ hồ cũng đã thưa vắng bớt bóng người, chỉ còn một hai đôi nam nữ đang chuyện trò nốt vài câu trước khi chào tạm biệt. Tất cả như một chút khoảng lặng nơi hồ Vạn Hạc trước khi khung cảnh diễm lệ và huyên náo ánh sáng nhân tạo của hoạt động về đêm được kéo màn lên. Sở Tiên Nhi và Hàn Thiên cũng chưa bao giờ ngồi uống trà ở Thưởng Hạc lâu quá muộn, thường chỉ khi ánh dương vừa xuống ngang chân trời mang theo từng chùm sáng đỏ kéo đến thì cả hai đã ra về hoặc đến dạo ở thương phố. Chính vì vậy, Sở tam tiểu thư không hề biết rằng cứ mỗi khi mình cùng Hàn Thiên ra về, mỗi khi nàng cùng Hàn Thiên dạo trên con đường hướng đến chỗ ngã ba khi nãy là Tô Thiên hắn sẽ lại có mặt ở đây. Hắn sẽ lên lầu ba của trà lâu, gọi một bình Thanh Tiên Trà vừa ngắm cảnh Vạn Hạc hồ khi hoàng hôn sắp tắt vừa để dõi theo bóng hình một người con gái. Tô Thiên hắn là vậy, âm thầm thương nhớ và cũng âm thầm tôn trọng. Nếu bên cạnh nàng đã có một Hàn Thiên thì hắn sẽ im lặng đứng ở phía xa, hắn sẽ chỉ xuất hiện một cách rất chớp nhoáng như vừa rồi mà thôi. Thật là một con người kỳ lạ.
Ở Tô gia thương phố, Sở Thiên Nhi đang hăng hái lôi kéo Hàn Thiên như một cái đuôi chạy quanh mấy cửa hàng quần áo lớn. Nào là váy đỏ cách tân, nào là xiêm y dạ hội có gắn lông vũ, nào là lễ phục nữ cách điệu… Từ nãy đến giờ trôi qua được khoảng cạn một tuần trà mà Sở Tiên Nhi đã chọn được tới gần chục bộ. Nàng quẳng tất cả sang tay Hàn Thiên mặc kệ khuân mặt cứ méo xệch dần của hắn, tay không ngừng lia đống ngân phiếu được moi ra từ ngực áo của hắn. Kim tệ, ngân tệ, hắc tệ là đơn vị tiền tệ giao dịch trong buôn bán ở Đông Thiên đại lục. Để thuận tiện hơn trong việc giao dịch thì sử ra đời của ngân phiếu là không thể thiếu. Ngân phiếu thường được sử dụng trong giao thương hàng hóa với số lượng nhiều, hoặc trong tay con em phú gia hào môn khi ra ngoài cần tiêu xài, không thể lúc nào cũng ôm theo một túi những ngân tệ, hắc tệ được. Vì thế nên trong tay con em thế gia Sở Tiên Nhi hay Hàn Thiên hắn thì thứ nhiều nhất trong túi tiền vẫn là ngân phiếu. Thử nghĩ xem như đống trang phục mà Sở Tiên Nhi vừa chọn lựa xong, giá trị của món rẻ nhất cũng đã gắn với cái đuôi kim tệ rồi. Tất nhiên đây là những món hàng thuộc vào loại cực phẩm nhất trong cả Vạn Hạc thành này nên giá có cắt cổ thì cũng không lạ lùng gì. Sở nữ đại tài chủ hân hoan đốt phá hết một số ngân phiếu tương đương với gần ngàn kim tệ của Hàn Thiên công tử mới mang vẻ mặt thỏa mãn ra lệnh hồi giá về phủ. Nàng vừa nhảy chân sáo vừa lúc lắc hai bím tóc nói với Hàn Thiên:
– Thiên ca à, chưa bao giờ có dịp huynh mua quần áo tặng muội, nay Tô Thiên lại cho chúng ta một cái ưu đãi lớn như vậy. Muội đã phải ra sức lựa chọn rồi, huynh chỉ chịu trách nhiệm mang chút đồ này về thôi. Huynh đừng mang vẻ mặt vô hồn như vậy nữa đi. Nàng vừa nói vừa cố gắng nhịn cười nhìn khuân mặt đã biến thành cứng đờ của Hàn gia nhị công tử.
– Tiên Nhi à… Có ai lại vừa mất tiền vừa phải làm phu khuân vác như ta không. Hàn nhị công tử vừa khệ nệ ôm một đống bao gói vừa mếu máo trả lời.
– Hừm, muội cũng không nói rằng tất cả chỗ này là của muội mà. Muội chỉ định lấy ba món trên cùng đó thôi, còn lại huynh hãy mang về mà tặng cho bá mẫu, nãi nãi cùng mấy vị tỷ muội đi. Ta còn không biết được tâm tư của huynh hả. SởTiên Nhi vừa lạnh giọng trả lời pha lẫn một chút oán trách, đôi mắt nàng lim dim khép lại thành hai đường kẻ liếc xéo về phía Hàn nhị công tử.
Hàn Thiên đứng ngây như phỗng, đôi mắt mở to nhìn về phía Sở Tiên Nhi, miệng hắn mở khẩu độ theo một dạng mà nếu xét tương đối thì ta có thể nhét trọn một cái bát ăn cơm loại nhỏ vào. Hắn theo thói quen mỗi khi bối rối thò tay lên gãi đầu nhưng chợt nhớ ra là đang bê một đống đồ đạc trên tay nên hắn từ bỏ ngay ý định đó. Im lặng trôi qua vài hơi thở, Hàn nhị công tử bỗng nhiên hắng giọng nói:
– Ừm… Huynh xin lỗi và cũng cảm ơn muội. Nhưng… lần sau nếu muội định mua sắm nhiều thì đợi ta chạy qua phủ kêu mấy tên gia đinh đi cùng nhé. Thực sự là cũng nặng mà!
– Huynh… Huynh đúng là đồ đầu gỗ đáng ghét.
Tiếp đó, trên con đường từ Tô gia thương phố đi Sở gia, một màn hài hước với hai diễn viên chính là Sở Tiên Nhi và Hàn Thiên được diễn ra. Sở gia tam tiểu thư hai tay vắt chéo sau lưng bộ dáng như một bậc đại nho hiên ngang đi trước. Theo sau gót nàng là Hàn gia nhị công tử đầu đầy mồ hôi khệ nệ bê một mớ giấy gói, khuân mặt hắn rất chăm chú kèm theo nụ cười như mếu trên môi, dáng vẻ không khác gì học đồ đang tháp tùng sư phụ đi dự hội thi.
Những ánh sáng le lói cuối cùng của buổi chiều tà dần tắt đi, một màu đen đang dần chậm rãi bao phủ trên Vạn Hạc hồ cũng như thành Vạn Hạc.
Mành Chỉ Đỏ - Tửu Ca
3 lượt đề cử - 16591 View