Chương 5: Lễ trưởng thành
Bình chọn

Thiên Vũ càu nhàu thì càu nhàu, nhưng hắn đâu có ngốc, cảnh giới bản thân cả ba thể luyện đều đạt tới cảnh giới viên mãn, chỉ một chút nữa thôi là cả 3 thể luyện đều đi ra ba con đường mới hỗ trợ và tương hỗ lẫn nhau. Hay nói cách khác, hiện tại dưới Trúc cơ, Đấu Tướng, Ma Đạo Sĩ, hắn là tồn tại vô địch.

 

Tuy nhiên, vấn đề hắn lo lắng bây giờ chính là công kích. Nói về phòng thủ và chạy trốn thì hắn xứng đáng với biệt danh rùa đen vô địch rồi, nhưng nói tới công kích thì lại ảo não không thôi.

 

Hắn lại tìm hiểu cả ba công pháp một lần nữa để có thể thử tìm ra khe hở trong này không, như lấy thịt đè người chẳng hạn, hoặc cho đối thủ đánh tới mỏi tảy rồi mình tấn công,… Vô số tối kiến liên tục được hắn đào móc ra, và càng nghĩ hắn lại càng thấy một vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó là hắn mới bảy tuổi một ngày. Không có kinh nhiệm chiến đấu, thể lực còn chưa phát triển hết, cảnh giới công pháp tuy có cao nhưng thực ra mình chả chiếm được lợi thế gì nếu gặp người tu luyện chính khống. Và quan trọng hơn hết, hắn không có thực chiến trui rèn như các đệ tử tông môn.

 

Hắn cũng chả nghĩ ngợi gì nữa, hắn mới 7 tuổi thôi mà, đợi 2 năm nữa sẽ mang mẫu thân rời đi Lâm gia. Xa xa bỗng có một thân hình nhỏ nhắn chạy lại chỗ hắn tu luyện. Hiện giờ thần thức của Thiên Vũ đã ngang với cảnh giới Ma Đạo Sĩ sơ kì rồi nên cách 30m đã phát hiện chú tiểu thư đồng chạy vội qua mặc dù không nhìn thấy.

 

– Thiên Vũ, Thiên Vũ, Thiếu gia cho gọi ngươi về. Ngươi có ở đây không trả lời ta.

 

Thiên Vũ nghĩ bẩm: “Tính ra thì mặt đen cùng đã 18 tuổi rồi, ba tháng nữa diễn ra lễ trưởng thành của các gia tộc Ưng trấn này, nhất định hắn trở về để tham gia buổi lễ.” Nghĩ xong hắn đáp vội:

 

– Có có ta đây, đợi chút ta về cùng ngươi.

***

 

Sảnh chính Lâm gia, Lâm Dương Dung ngồi chễm chệ bên cạnh cha hắn, gia chủ Lâm gia – Lâm Toàn. Hiện tại hắn đã trở thành một thanh niên tuấn mĩ, chỉ là độ sáng của da chưa thay đổi được gì nhiều, nhưng ngũ quan sắc sảo, trán rộng mày rồng, có một cái uy vô hình tản mát trong đại sảnh. Có vẻ hắn đi học không hề tốn cơm tốn gạo của Lâm gia. Chỉ là không biết cảnh còn tâm người có còn hay không?

 

Dương Dung hơi nhíu mày, xa xa có hai thân ảnh một thấp một cao đi vội vã về đại sảnh, chính là Thiên Vũ và thư đồng. Lông mày hắn có chút dãn ra, cặp mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên và tán thưởng:

 

– Hắn lớn thật là nhanh, tính ra có 7 tuổi mà đã cao 1m4, gân cốt cường kiện, dáng đi hữu thần, đặc biệt là cặp mắt kia, nhất định không phải vật trong ao…

 

Dương Dung quay sang phía Dương Toàn:

 

– Phụ thân, đại lễ trưởng thành năm nay, có các thiếu niên trong tộc cùng trổ tài, liệu có thể không cho Thiên Vũ thi đấu được không?

 

Lâm Toàn nhíu mắt, cặp râu run run không biết là sắp phát ra âm thanh gì, nhưng một hồi lâu cũng chưa thấy phu thân biểu hiện gì Dương Dung lại quay mặt lại tiếp tục tỏ ra khí thế cọp con của mình.  Dương Dung hiện tại đã là Ma Đạo Sư, 19 tuổi Ma Đạo Sư hậu kì, được coi là kì tài trăm năm khó gặp, hắn hiện đang đứng top 5 trong phong vân bảng của Học Viện Ma Pháp Trung Lập, hắn trở về gia tộc cũng có rất nhiều tiếng nói hơn trước. Chuẩn mẫu “con nhà người ta” của đây rồi…!!!

 

– Tiểu nhân Thiên Vũ xin kính chào lão gia, thiếu gia, các vị phu nhân và các vị cung phụng.

– Tốt lắm, không nghĩ vài năm không gặp mà ngươi đã trưởng thành như thế.

 

“Tốt cái đầu ngươi ý, cách có vài bước chân mà tận mấy năm không gặp, mà ta đây cũng đếch cần gặp ngươi!”, Thiên Vũ chửi thề trong lòng.

 

Lão ngập ngừng một chút rồi lại nói:

– Hiện tại Lâm gia neo người, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đang ở bên họ hàng xa không kịp về nhà. Ba tháng sau tới lễ trưởng thành của các gia tộc trong phạm vi Ưng Trấn này, dù sao cũng có huyết mạch của Lâm gia trong người ngươi, quy định là vẫn phải hỏi xem ngươi có nguyện ý tham gia tranh tài trong lễ trưởng thành hay không? Ngươi về suy nghĩ kĩ rồi ba ngày sau báo lại cho ta. Được rồi lui ra đi.

 

Đại hội thi đấu thiếu niên này vốn là một hồi cá lớn nuốt cá bé của các đại gia tộc, chính là để phô bày sức mạnh cũng như tranh chấp thứ hạng của mình. Mỗi lần diễn ra lễ trưởng thành, mỗi gia tộc phái ra ba thiếu niên dưới 14 tuổi thi đấu tranh giải quán quân. Giải nhất thì gia tộc đó sẽ được giải thưởng của tất cả các gia tộc gộp lại, tuy không có chuyện thi đấu chết người nhưng đứt chân đứt tay, phế tu vi thì năm nào cũng xuất hiện không hề ít. Vì Thiên Vũ không có công pháp luyện thể từ nhỏ nên Dương Dung hắn mới đứng ra cầu tình, Hà Thị đứng trong góc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt căng thẳng nãy giờ dãn ra không ít…

 

Nội tâm Thiên Vũ cực kì khó chịu, vốn dĩ Thiên Vũ được hỏi là vì nể mặt của Dương Dung kia, không thì Lâm Toàn hắn chỉ nói một câu thôi, mình không nghe là rắc rối to.

 

– Ân tình này, Thiên Vũ ta sẽ nghi nhớ và báo đáp.

 

Thiên Vũ thầm ghi nhớ rồi gật đầu với Dương Dung, khom người thối lui khỏi đại sảnh…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoa Dạ Dang Phan Kim Ngan Thinh Nguyen Phu và 123 Khách

Thành Viên: 16148
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10876
|
Số Bình Luận: 22772
|
Thành Viên Mới: Shi Ji