- Vô hình dù hữu hình
- Tác giả: Lâm Huyên
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.087 · Số từ: 1948
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Tử Nguyệt Rika Blue Tiểu Từ Hi A Lãnh Lãnh Phong Lâm Huyên Là Liễu
Vô hình dù hữu hình
*Tản văn này được viết dựa trên bài hát “Rocket” của nhóm nhạc Hàn Quốc SEVENTEEN.
“… I see everybody’s aura fading
They can’t be themselves without being anxious…”
(“… Tôi nhìn thấy khí chất của tất cả mọi người nhạt dần
Họ không thể là bản thân mình mà không cảm thấy lo sợ…”)
Mỗi con người trên đời này đều sở hữu trên người một cái aura, tạm dịch là một loại khí tức bao bọc xung quanh họ, tồn tại dựa vào những hành động, biểu cảm và suy nghĩ của họ. Cái “khí tức” này nếu nói theo ngôn ngữ của phù thủy thì là năng lượng, và bất cứ điều gì bạn làm, suy nghĩ, biểu hiện ra ngoài hoặc không biểu hiện ra đều sẽ ảnh hưởng cái năng lượng này. Các phái phù thủy học luôn bảo rằng aura là thứ có thể nhìn được bằng mắt, thậm chí có thể cảm nhận hữu hình sơ sơ nếu bạn biết cách, còn những người khác thì vẫn bảo là cái khí tức này chỉ có thể cảm nhận qua cảm xúc vô hình; nhưng cũng đâu quan trọng, dù sao thì có thấy hay không năng lượng và khí tức vẫn là một cái mà thôi.
Aura có, nhưng không liên quan gì nhiều tới tâm linh cả. Nói aura là khí tức và năng lượng có khi khiến bạn hiểu lầm nó thành cái gì đó mơ hồ như những vị thần, ma quỷ và quái vật chỉ có trong các truyền thuyết, chứ thật ra nó dễ hiểu và thực tế cực kì. Bạn nếu là một người bình thường, thì sẽ tự đánh giá người khác rất thường xuyên. Dựa vào cách họ ăn mặc, giao tiếp, hành xử, biểu cảm, cũng như tính cách của họ, bạn sẽ có một cảm nhận nhất định về nguồn năng lượng từng người toát ra. Chẳng hạn như ba bạn sẽ có nguồn năng lượng đáng sợ nhưng đáng tin, con bạn thân bạn sẽ có nguồn năng lượng dễ chịu và vui vẻ,…
Đúng vậy, aura nói đơn giản nhất chính là bầu không khí của một người được tạo nên tuân theo các cảm giác họ khiến cho mọi người xung quanh cảm nhận. Trong mọi thời gian và thời điểm trong cuộc sống, chúng ta đều sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng gì đó mà người khác sẽ luôn cảm nhận được. Có thể người này nhìn nhận chúng ta và aura của chúng ta giống như cách khá nhiều người khác nhìn nhận ta, nhưng aura hoàn toàn không phải là một thứ ổn định mà đối với ai cũng như nhau. Có nghĩa là, luôn có một phiên bản khác biệt của chúng ta tồn tại trong thâm tâm người khác.
“… They were afraid to be judged
So they hide amongst the regulars…”
(“… Họ sợ rằng mình sẽ bị đánh giá chỉ trích
Nên họ ẩn nấp, ngụy trang giữa những cá nhân bình thường khác…”)
Aura của con người ta có thể na ná nhau, nhưng không bao giờ là giống nhau một trăm phần trăm được. Tựa như một thứ khẳng định danh tính con người, nó đặc biệt và độc quyền y hệt các dấu vân tay vậy. Khi xã hội dần phát triển, con người ta gom mọi người lại với nhau gần hơn, và bỗng nhiên xuất hiện một cái hình mẫu mà dù không ép buộc cũng như ép buộc người khác tuân theo để được “chấp nhận” trong xã hội. Một hình mẫu cũng như một cái khuôn đúc tượng, phải làm thế này, thế kia mới đúng.
“Ăn mặc, hành xử như vậy đi, rồi mày sẽ được ‘hòa nhập’, xong có cái aura giống cái nhiều người thích nhe.”
Từ bao giờ, từ khi nào sự khác biệt của những cá thể trên thế giới này lại trở thành một thứ đáng xấu hổ và bị xem như là một gánh nặng vậy? Sự đa dạng và khác biệt chính là thứ đã làm cho thế giới này xinh đẹp tới vậy mà?
“Thế giới này mệt mỏi quá đi!” Một cô bạn suốt ngày muộn phiền đủ điều đã từng nói với tôi.
“Tại sao tao cứ bị ép buộc trở thành con người mà tao không muốn chỉ để được chấp nhận ở cái xã hội này hả?”
Tôi lúc đó chỉ vừa cười vừa thở dài thôi, chả nói gì, vì có nói cô bạn cũng không hiểu, hay đúng hơn là… không chịu hiểu.
Nói thật thì, không ai thật sự ép buộc bạn phải thu mình lại và chui vào cái máy đúc khuôn đại trà sặc mùi sản xuất hàng loạt như thế cả. Cuộc đời có thể đẩy mạnh bạn vài lần để bạn tự nguyện lao mình vào cái hình mẫu được cho là ổn nhất đó, hay nó cũng có thể rình những lúc bạn yếu đuối nhất để đánh phát cho bạn gục luôn, rồi bạn sẽ trong vô thức mà đi tìm hoài cách để tự đúc khuôn bản thân, chứ chúng có bao giờ mà trực tiếp đánh chết bạn rồi vác xác bạn đi tạo hình đâu nào?
Cuộc đời có thể vô lý và bất công ngàn lần, nhưng chúng chưa bao giờ trực tiếp hại bạn cả, toàn là tiếp tay mà thôi. Nếu bạn cứ để yên cho bản thân bị dòng nước cuốn đi như đám lục bình trôi nổi, thì chẳng mấy chốc, màu sắc riêng đã tạo nên bạn sẽ biến mất không dấu vết, để lại một bức họa trắng bóc buồn tẻ, và bạn sẽ chỉ giống y xì y đúc với những bức họa khác. Nguồn năng lượng riêng mà con người ta sở hữu nhạt nhòa dần theo năm tháng, y hệt như bức tranh trắng bóc chán ngắt kia, sau đó dầm mưa dãi nắng thêm vài chục lần nữa, rồi các đường phác thảo sẽ phai mất luôn, để lại một trang giấy trắng tinh nhàu nhĩ đến tội. Chúng ta, đã tự biến mất thành vô hình dù hữu hình, đơn giản như vậy đó.
Con người ta cứ ám ảnh mãi bởi khát vọng được yêu thương, chấp nhận và hơn người khác suốt cuộc đời họ. Cũng thường thôi, động vật sống theo bầy đàn nào chả vậy, đều là xuất phát từ bản năng sinh tồn cả. Con này được nhiều con khác yêu thích hơn thì sẽ có nhiều thức ăn hơn, bây giờ với trường hợp con người, chúng tiến hóa thành có thêm cảm giác thành tựu và hòa nhập nữa, vừa buồn cười vừa hợp lý.
Con người không phải là thần thánh, là Phật để mà từ bi đại xá, để mà không bon chen với người khác, vậy nên đừng cố chống lại bản năng tự nhiên của mình, cũng đừng mãi trách thế giới thế, chỉ thêm thiệt bản thân. Muốn sống, muốn vui thì chỉ có cách phải tự xách mông lên mà đòi thôi, bạn ạ.
“… I won’t try to act like I’m someone else
Your yesterday, today and tomorrow is yours
Things like social gazes, don’t care anymore…”
(“… Tôi sẽ chẳng thèm diễn vai một người nào khác nữa đâu
Hôm qua, hôm nay, và cả ngày mai đều thuộc về tôi và bạn
Những thứ như ánh nhìn của xã hội, đừng thèm quan tâm tới nữa…”)
Đừng mãi đổ lỗi cho thế giới này, bảo nó xấu xí mục rữa, mà hãy đưa hai tay ôm lấy sự mục rữa đó của nó vào lòng, gieo nhiều hạt mầm hoa cỏ thật xinh đẹp vào, tưới nước bón phân nhiệt tình, mặc kệ nó mục rữa như vậy thì hoa trái có nở nổi hay không.
Người ta vẫn hay nói “Loves the world and the world will love you back.” (Hãy yêu thương thế giới này, và thế giới sẽ yêu thương bạn trở lại.) Có thật không? Ôi dào làm gì có chuyện đó! Chỉ là khi bạn hoàn toàn chú ý vào những gì đáng yêu của cuộc sống này, bỏ qua hết những gì tiêu cực, thì tự khắc mọi thứ sẽ phủ đường phủ mật xinh yêu ngọt ngào như thể thế giới yêu thương bạn lại vậy thôi. Đó gọi là góc nhìn.
“… So come as you are…”
(“… Vì vậy hãy trao đi bản thân mình như thật sự những gì đã làm nên bạn…”)
Cuộc đời cứ dụ dỗ ta tự đi đúc khuôn bản thân thành một con người khác để cảm thấy vui hơn, nhưng ta đâu cần vậy. Cái gì cũng sẽ tuyệt đẹp ở dạng nguyên thủy của nó hết cả, nên nếu các phù phiếm xa hoa kia khiến bạn ngộp thở, thì cứ thoải mái mà lột hết ra để quay lại với trạng thái ban đầu, tận hưởng sự dễ thương của những gì đơn giản, rồi nếu muốn thì quay lại với mấy thứ hoa lệ kia, cũng chẳng muộn màng gì cho cam.
“… But question, how long you be on your phone when the moon is big and bright
Do your dance in the moonlight…”
(“… Nhưng mà hỏi tí nhé, bạn định dúi mặt vào điện thoại bao lâu nữa khi mặt trăng sáng rỡ xinh đẹp đến thế
Nhảy múa dưới ánh trăng đi nào…”)
“Hãy là chính bản thân mình” đã là một vấn đế phổ biến được nhai đi nhai lại hơn mấy vạn lần rồi, nên những gì tôi nói ở đây nó không có gì là mới lạ cả, nhưng tôi vẫn mong rằng tựa như bài hát “Rocket” (Tên lửa) của SEVENTEEN, bạn sẽ có thể tự tin mà hiểu được aura và sự đặc biệt của bạn quý giá tới cỡ nào, để mà đọc xong thì trong tâm hồn thanh thản bình yên không một gợn sóng.
Nếu bạn thích nhảy múa, thì nhảy đi, đừng cứ mãi chúi mặt vào màn hình điện thoại mà mê mệt bao con người khác đang nhảy múa hăng say. Nhảy đi, dưới ánh trăng sáng mị hoặc đó, hoặc trong bóng đêm bí ẩn, dưới ánh mặt trời chói lọi, điệu khiêu vũ của bạn dù có kì hình dị tướng tới cỡ nào thì nếu bạn hạnh phúc trong tâm hồn, bạn cũng sẽ biến được điệu nhảy quái gở đó thành những bước chân điêu luyện của Michael Jackson.
Nếu cuộc sống có mệt quá, bạn không đủ mạnh mẽ để chống chọi nữa, thì thôi. Cứ nghĩ rằng trường hợp xấu nhất thì mình từ mặt ba mẹ, bỏ nhà ra đi thôi, ngồi xây cái tên lửa oai phong xíu, rồi tự phóng cho bản thân bay vèo ra dải ngân hà là được, có gì mà quan trọng, hén?
“… The stars are looking straight down on us
Can’t see the end of the universe
Imma build a rocket
Build a rocket to pierce through the clouds…”
(“… Những vì tinh tú đang nhìn thẳng xuống chúng ta
Không thể nhìn thấu được điểm dừng của vũ trụ
Tôi sẽ xây ngay một cái tên lửa
Xây một cái tên lửa để phóng bản thân xuyên vút qua những tầng mây…”)
– Kết thúc –
Lâm Huyên (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Ý mình là dấu ba chấm ở đầu dòng nhe Lặng Thinh. Nếu vậy thì mình nên sửa thế nào ạ? Sửa kiểu này đã ok chưa?
Lâm Huyên (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Theo mình biết thì trong tiếng Anh, khi trích dẫn câu thơ ngay giữa bài thơ thì phải để dấu ba chấm dính sát vào chữ luôn, còn tiếng Việt thì không cần để dấu ba chấm. Thôi thì mình xóa hết dấu ba chấm ở đầu dòng cho lành nhé!