Vô hình trong Yêu Thương

Vô hình trong Yêu Thương
Thích

Chiều tà, mưa buông nhè nhẹ. Diệp đứng trước cổng, kiễng chân lên xuống bốn năm lần. Mưa vẫn đang rơi, những hạt nước vỡ tan trên chiếc ô trong suốt, ngân lên âm thanh im lặng. Trong biệt thự rộng lớn, tiếng ồn ào nhốn nhào. Vẫn thiếu một người…

– Diệp, bỏ đi! Khải không đến đâu… Cậu ấy đi với Yến rồi…

Đôi mắt Diệp vương lại nét buồn, nhưng hình như cô gái kia không để ý

– Vào nhà thôi!

Chiếc cổng sắt đóng sầm lại. Mưa rơi rơi, mưa rơi rơi…

– Cậu thổi nến đi!

– Diệp, sinh nhật vui vẻ nhé!

– Tuổi mới xinh tươi nha~

– Cắt bánh đi Diệp ơi ~

– Bóc quà của mình nè Diệp!

– Diệp!…

Những lời nói vui vẻ của bạn bè như nhấn chìm Diệp. Phải rồi, tất cả bọn họ đều yêu mến Diệp, đâu cần Khải làm gì… Khải muốn đi với Yến, cứ để Khải đi. Rõ ràng Khải biết, hôm nay là sinh nhật Diệp… Thôi bỏ đi, đâu cần bận tâm đến người không có tình cảm với mình.

– Vậy mình bóc quà nha! – Diệp cố tươi cười, vươn tay với lấy hộp quà thắt nơ hồng xinh xắn

Một bộ váy ren!

Nước mắt Diệp trào ra. Khải từng hứa mua tặng Diệp bộ váy trắng này. Khải đã nói ” Nhất định Diệp sẽ rất xinh! ” và giờ thì nhìn xem, Khải đang ở đâu trong ngày vui của Diệp?

– Diệp, sao vậy? Cậu từng nói là thích bộ váy này lắm cơ mà…

Diệp quệt nhanh nước mắt, gượng cười

– Không sao, mình vui quá thôi. Mình nói thích bộ váy này rất lâu rồi, không ngờ mọi người còn nhớ…

Cũng phải thôi, Khải hứa với Diệp từ rất lâu rồi, chắc gì Khải còn nhớ được!?

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng chẳng còn là một bữa tiệc vui…

Đã quá mười giờ đêm, tiệc tàn lâu rồi. Diệp ngồi một mình bên chiếc dương cầm đã cũ, và những kí ức về nó có lẽ cũng cũ kĩ đến mức hoài cổ…

Khải là con giáo viên dạy đàn của Diệp. Hai đứa thường chơi với nhau từ khi còn nhỏ, học đàn cùng nhau, chuyện trò cùng nhau đủ thứ trên đời,… Diệp vẫn nhớ những nốt nhạc sai ngân dài trong lòng hồi ức…

Tiếng đàn cất lên một âm thanh chói tai, méo mó. Từng phím đàn gãy gập, tung tóe trên sàn, mảnh nhựa sắc nhọn như cứa vào lòng Diệp. Hàng loạt các tiếng vỡ thủy tinh nối tiếp cất lên. Diệp ngồi trong một góc phòng, rải rác xung quanh là thủy tinh vỡ vụn. Nước lênh láng trên sàn nhà, những vệt màu vương hỗn độn. Tất cả quà của Khải, cũng như Khải mà thôi…

” Cậu có chắc là những người xung quanh thật lòng với cậu? Cậu có chắc rằng Khải chẳng còn quan tâm tới cậu như xưa? Hãy kí khế ước này với chúng tôi, rằng nếu ai có tình cảm thật lòng thì có thể thấy cậu như bình thường, còn nếu như không có ai thật lòng, cậu sẽ dần tan biến mãi mãi… Điều đó là tùy ở cậu… ”

” Nhưng các người là ai? ”

” Là tình cảm mà Khải dành cho cậu… ”

” Tình cảm Khải dành cho tôi? Thương hại!? Tôi tin tưởng bạn bè của tôi! ”

~~~*****~~~

– Một giấc mơ kì lạ!

Diệp vươn vai, suy ngẫm về giấc mơ lúc tối. Sàn nhà vương vãi những mảnh vỡ sắc bén. Diệp chẳng còn thấy đau…

Mệt mỏi quá rồi!

Lại một buổi sáng, vô vị. Diệp sải bước chân, sao hôm nay không thấy Thiên đón Diệp?

Cổng trường rộng mở, Diệp nhìn đồng hồ đeo tay, gần vào lớp rồi. Hành lang dài lan man, chẳng một ai chào Diệp suốt cả quãng đường. Thật kì lạ!

– Thiên! Nhi tưởng Thiên đi đón Diệp?

Thiên là người yêu Diệp, tối hôm qua, Khải không đến. Thiên ngỏ lời yêu và Diệp đã nhận lời.

– Thiên đến rồi, nhưng không thấy Diệp!

– Diệp đây nè! – Diệp chạy lại, Thiên nắm tay Nhi lướt đi thật là nhanh.

Hụt hẫng…

– Điểm danh nhé! Có ai vắng mặt không?

– Cô, Diệp không đến lớp.

– Có phép không?

– Không ạ!

Diệp đơ người

– Cô, nhưng em ngồi ngay đây!

Bài giảng vẫn tiếp tục, Diệp chạy nhanh ra ngoài. Không phải là mơ… Cái lớp học này, không một ai quan tâm Diệp.

Có lẽ, Diệp đã lầm… Họ chỉ yêu mến tiền của Diệp! Cả Trà, Tú, My hay Thùy cũng vậy, họ đâu nhìn thấy được Diệp đâu. Mong sao đây chỉ là giấc mơ, Diệp sẽ tan biến mất…

Vẫn còn, hình như còn Nhi và Thiên.

Nhi ngồi với Thiên trong một quán coffee nho nhỏ, ngắm hoa tigon be bé, hồng tươi bò lan ngoài cửa sổ

– Sao Diệp không đến nhỉ?

Thiên im lặng, quấy quấy ly coffee đen của mình. Nhi hớp một ngụm trà sữa dâu, cắm tai nghe vào điện thoại

– Này, Nhi nghĩ có quá đáng không? – Thiên do dự

Ngón tay thon mảnh đang lướt nhẹ trên chiếc smartphone khựng lại, nhói đau nơi mí mắt rồi lại nhanh chóng lướt nhịp nhàng

– Không, cái Diệp cần là tình yêu, cái Nhi và Thiên cần là tiền… Chẳng phải sao? Gần như sòng phẳng… – Nhi vội vã đút nhanh tai nghe vào một bên tai, như thể chẳng muốn nghe Thiên nói thêm để chẳng day dứt trong lòng. Nhưng rồi lại cười khẩy – Thiên yêu Diệp rồi à?

– Không, Thiên chỉ yêu Nhi thôi… – Thiên giật nảy, ngay lập tức phản bác.

Im lặng… Nhi nhắm mắt tận hưởng giai điệu du dương, Thiên lặng lẽ lật từng trang sách…

À, ra thế! Họ không có chút thương cảm nào sao? Diệp bật cười và khóc nấc. Họ đã lừa Diệp, lừa ngoạn mục… Giỏi thật! Hóa ra Diệp không biết nhìn người, hóa ra Diệp đã để Nhi điều khiển mà không hề biết. Đúng rồi, trước khi bắt đầu một ý đồ gì xấu, thì tốt nhất, nên tạo dựng niềm tin… Nước mắt Diệp chảy dài…

Ngoài kia, mây vẫn đang trôi hờ hững. Thiên gập cuốn sách lại, nắm lấy tay Nhi. Họ đi xuyên qua người Diệp, cắm một mũi dao thật nhọn vào tim…

Tối muộn, Diệp chẳng thèm dọn thủy tinh trên sàn nhà, vứt cái ba lô nhỏ sang một bên. Đã một ngày rồi, không một ai nhìn thấy Diệp. Có lẽ Diệp mong bố mẹ mau về… Không, chắc gì họ đã để tâm đến Diệp, họ chỉ bận tâm đến chuyện Diệp có khả năng kiếm ra tiền cho họ trong tương lai không thôi.

Diệp cảm thấy trong lòng đắng ngắt. Chẳng còn ai quan tâm, chẳng còn ai cho Diệp đặt lòng tin vào nữa…

Thông minh, xinh đẹp, nhà giàu,… Để rồi làm gì!? Để chính người mình coi là bạn thân lừa gạt!? Diệp chẳng có chút thiết tha, Diệp chỉ mong được một người đối xử với Diệp thật lòng, bởi vì giờ Diệp đã hiểu… Rằng những lời yêu, những hoa hồng Diệp nhận hằng ngày chỉ là sự yêu mến cái đẹp, chẳng phải là tâm hồn Diệp. Những thân thiết, những cười đùa là nhờ bố mẹ Diệp cả thôi. Và cả những ngưỡng mộ, trầm trồ cũng đều là như vậy… Sau cùng, sẽ chỉ còn mỗi Diệp mà thôi, bơ vơ với tâm hồn khuyết một mảng lớn… Diệp nhắm nghiền đôi mi sầu muộn, nước mắt cuốn dạt Diệp vào trong giấc ngủ sâu…

~~~*****~~~

Đã mấy ngày rồi…!?

Thay vì tỉnh dậy muộn thật muộn và ngày nghỉ như hôm nay, Diệp dậy từ sớm tinh mơ, cố trấn an mình rằng mọi việc sảy ra chỉ là một giấc mơ kì lạ. Chắc chắn rồi, đâu thể có việc Thiên yêu Nhi! Diệp sẽ quên đi cái giấc mơ vẩn vơ đó, Nhi là bạn tốt của Diệp mà.

Nếu như mọi ngày bình thường, Diệp sẽ đi mua đồ cùng với Nhi, nhưng hôm nay Diệp muốn ở nhà, chỉ ở nhà thôi. Điện thoại đang sạc, 75% pin. Diệp không rút dây, với lấy cái điện thoại. Lâu rồi không lên facebook, nhiều thông báo nhỉ? Diệp kiếm một cái ảnh để đánh dấu sự trở lại, chỉ chờ người quen thấy tus của mình.

– Bạn ơi, mình chẳng thấy ảnh bạn đâu cả. Chỉ có mỗi cái phòng ngủ thôi mà…

Diệp thẫn thờ

– Bạn không nhìn lầm chứ?

– Không đâu bạn ơi, mình cũng không thấy ai trong hình nè…

Hàng loạt bình luận khác cũng nói rằng chỉ thấy căn phòng ngủ. Vậy ra tất cả là sự thật. Nhi và Thiên thật sự chẳng coi Diệp là gì. Chẳng có một ai quan tâm đến Diệp. Không phải mơ, rõ ràng không phải một giấc mơ…

Chuông điện thoại  bất chợt reo lên, là Khải gọi. Diệp tắt máy, nằm úp mặt xuống gối. Giờ thì chuông cửa reo… Có tiếng Khải gọi lớn. Diệp im lặng, sau cùng cũng đứng dậy, tiến về phía tấm rèm, khẽ vén ra vừa đủ để nhìn thấy Khải. Cổng sắt vẫn đóng chặt im lìm, Khải ngước mắt lên nhìn về phòng của Diệp, chăm chú. Diệp thoáng giật mình, Khải nhìn thấy Diệp sao? Nhưng Diệp chẳng kịp vui mừng, Khải quay lưng, cất bước đi, chẳng thèm nhìn lại… Diệp chạy nhanh theo Khải ra ngoài phố.

Lại một chiếc váy trắng bằng ren!

Khải đựng chiếc cẩn thận trong một hộp quà, Yến quàng tay Khải, kéo đi. Khải và Yến khuất vào biển người vô tận… Diệp cảm thấy trong lòng buốt nhói.

Tan tác…

Vĩnh Biệt nhé!

[Bạn có tin tôi không?]

[Bạn có tình cảm với tôi không?]

[Bạn có NHÌN THẤY tôi không?]

~~~~~

– Con bé Diệp nhà đó kìa, người ta mới thấy xác nó hôm qua. Nghe đâu chết cũng 3-4 ngày rồi, bố mẹ nó đi công tác xa, lúc về thấy nó nằm giữa một đống thủy tinh, người lạnh ngắt. Chắc nó tự tử, cuộc sống của nó thiếu thốn tình yêu thương…

– Đời mà, ai cũng khổ như ai, chỉ là mỗi người một nỗi khổ riêng… Tiếc nhỉ! Con bé ấy xinh xắn, dễ thương thế…

~~~~~

– Thành thật xin lỗi, Yến.

– Khải, Diệp đã chết rồi! – Yến gần như gào lên, hất mạnh tay làm hộp quà trên tay Khải rơi xuống đất.

Khải cười thật nhẹ, khẽ quay đầu nhìn lại phía sau…

– Không! Cô ấy vừa mới ở đây…

[ Chiếc váy ren trắng muốt nằm im lìm dưới đất… ” Diệp, sinh nhật vui vẻ nhé! “. Sẽ lại là một ngày nắng lên… ]

HẾT

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Phúc Gia Toàn Phan Minh Như Cather LinhHonLT và 110 Khách

Thành Viên: 48983
|
Số Chủ Đề: 7272
|
Số Chương: 24153
|
Số Bình Luận: 109875
|
Thành Viên Mới: Ngô Thị Ngọc Quyên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10