Chương 19: Thiên Hoang Táng Thần, Tứ Phương Trấn Sát!
Bình chọn

Chương 19: Thiên Hoang Táng Thần, Tứ Phương Trấn Sát!

Vân Hoàng ta thức trở nên mơ hồ, chỉ nhìn thấy một bóng lưng mờ ảo đang bảo vệ cho hắn.

”Lục… Thi… Y…”

Vân Hoàng không còn sức để nói câu tiếp theo nữa, hắn triệt để mất ý thức.

Đó là một thế giới đổ nát, một góc của vũ trụ đã trôi đi theo vô tận năm tháng.

Vân Hoàng hành tẩu trên một Hoàng mạc, nơi đây không có nhật nguyệt, không có bầu trời, không có sinh vật sống.

Một thế giới đã chết.

Thành trì, kiến trúc, mỗi lần Vân Hoàng đi qua thì chúng lại biến thành cát bụi, bay đi mất.

Hai mắt Vân Hoàng mông lung, xung quanh hắn dày đặc tử khí, tựa như một lão nhân gần đất xa trời. Hắn giương mắt ra đằng xa tận chân trời, trong miệng lẩm bẩm.

”Ta phải đi…”

Đôi chân hắn, lại tiếp tục lê bước trên con đường mà hắn không biết tận cùng, không biết kết thúc.

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm,…

Hắn không biết đã lang thang ở đây bao nhiêu lâu nữa. Cả người Vân Hoàng dần trở nên gầy rạc. Tóc hắn cũng dài đến tận lưng, khuôn mặt khắc khổ. Nhưng hắn không dừng bước.

Rồi lại tiếp tục một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm,… Cuối cùng, Vân Hoàng cũng không đếm nữa.

Bề ngoài của hắn đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một ông lão tóc tai bù xù, chòm râu dài đến tận rốn, da bọc xương, cơ thể gầy yếu bị còng. Trên người hắn tử khí đã cực kì dày rồi, tựa hồ chỉ cách quỷ môn quan một bước chân mà thôi.

Nhưng dù bề ngoài có thay đổi như thế nào, Vân Hoàng vẫn bước đi.

Cuối cùng, hắn đến đích.

Vân Hoàng đúng trước một cự nhân cao đến ngàn vạn dặm, cự nhân không có biểu cảm gì, tựa như một bức tượng đúc lên, hắn ngồi im đó nhìn cự nhân, sắc mặt không thay đổi.

Đột nhiên, cự nhân cử động, đứng dậy khỏi mặt đất, lớp bụi màu xám trở phủ lên trên cơ thể của cự nhân không biết bao nhiêu lâu giờ đây từng mảng từng mảng rơi xuống.

Cự nhân nhìn chằm chằm vào Vân Hoàng, từ trên đầu cự nhân bắn ra một đoàn độn quang, chui vào trong mi tâm của Vân Hoàng.

Vân Hoàng nhìn thấy trong thức hồn của hắn có một viên yêu đan. Đúng vậy, một viên Hắc Bạch song long yêu đan.

Yêu đan có rất nhiều long văn trên đó, trên long văn lại khắc rất nhiều Thái cổ long ngữ. Các hắc long văn, bạch long văn nhìn cực kì rối mắt nếu để gần, nhưng khi quan sát tổng thể lại thấy vô cùng hài hoà.

Một đoàn hoàn chỉnh truyền thừa được truyền vào trong thức hồn của Vân Hoàng.

”Hồng Hoang Thiên Long Hoá…”

Đây không phải công pháp tu luyện, không phải công pháp luyện thể, cũng không phải đấu kĩ gì hết, nó chỉ đơn giản là “có thể làm bất cứ thứ gì”

Vân Hoàng nghi hoặc nhìn về phía cự nhân, suy đoán này hắn đã nghĩ tới từ lâu, nhưng bây giờ mới có dịp kiểm chứng.

”Tiền bối, ngài là khỏa Vô sắc đại nhật kia?”

Cự nhân không trả lời. Vân Hoàng cũng ngầm hiểu là chấp nhận.

Lúc này, toàn bộ cát bụi trên người cự nhân đã rơi xuống hết, lộ ra một cảnh làm Vân Hoàng khó tin, cực kì khó tin,

Hàng ức ức vạn vạn tà ma đang bị trấn áp sau lưng cự nhân, mỗi một đầu tà ma này đều hình mạnh tới cực điểm, nhưng lại bị một luồng khổng lồ sắc mạnh đem thời không cắt khối, phong sát tà ma.

Thức hồn chi pháp của Vân Hoàng không biết từ lúc nào đã vận chuyển, Vân Hoàng đốn ngộ!

Rồi trước mặt hắn trắng xoá, Vân Hoàng biết, hắn cũng sắp tỉnh lại.

Cuộc hành trình này, hắn giống như đã trải qua vô số đời người, nhưng cũng cảm thấy hắn chỉ chợp mắt có một giây lát thôi.

Nhưng bây giờ quan trọng hơn là phải đem Lục Thi Y cứu ra!

Vân Hoàng mong rằng thời gian ơn ngoại giới không trôi qua quá nhanh đi.

Oanh!

Vân Hoàng mở to mắt, lúc này không hiểu sao toàn bộ thương thế trên người hắn đã biến mất, thay vào đó lại xuất hiện một đạo Long văn. Thức hồn của hắn cũng đã ngưng tụ thành hồn hải.

Cảnh giới của hắn bây giờ cũng vẫn là Đại thành hỏa hầu, nhưng Vân Hoàng cảm thấy hắn so với lúc trước thì mạnh hơn nhiều, cụ thể là mạnh hơn bao nhiêu hắn cũng không rõ.

Đây cũng chính là khi Hồng Hoang Thiên Long Hoá kết hợp với Luyện thể chi pháp.

Lần này cũng coi như là nhân họa phúc đắc.

Vân Hoàng nhìn Lục Thi Y, lúc này nàng đang giao chiến với con Băng lang kia. Đôi đồng tử của nàng đã hoá thành màu hồng sắc, khí chất trên người càng như lột xác.

Vân Hoàng biết, một số tu sĩ mang cho mình huyết mạch đặc biệt, nhờ huyết mạch đặc thù mà có sức chiến đấu hơn nhiều các tu sĩ đồng cấp.

Đối với Vân Hoàng mà nói, Lục Thi Y sở hữu huyết mạch chi lực cũng không quá nhạc nhiên. Ngạc nhiên là tu vi của nàng đã đạt đến Lục mạch, hơn nữa huyết mạch đã thức tỉnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Hoàng cũng chỉ có thể đổ cho viên Bạch sắc tinh thạch.

Vân Hoàng lao đến chỗ cả hai giao chiến, gọi lớn.

”Lục Thi Y, liên thủ!”

Lục Thi Y không biết vì sao Vân Hoàng lại có thể hồi phục nhanh như vậy, bất quá nàng không biết từ lúc nào đã bất tri bất giác tin tưởng Vân Hoàng nên Lục Thi Y chỉ gật đầu, lùi ra đằng sau.

Băng lang tức giận, muốn truy kích Lục Thi Y nhưng Vân Hoàng đã chắn trước tầm mắt nó.

Thân thể của Vân Hoàng bây giờ như được thoát hoan thoái cốt, cử động vô cùng thoải mái, không còn có trường hợp thân thể không theo kịp nữa.

”Nhận lấy! Thiên Hoang trấn trụ!

Hư ảnh cự trụ đè xuống, áp chế gắt gao chuyển động và thao tác của Băng lang, Lục Thi Y lướt sang bên trái, sắc bén liễu kiếm chém ra thành ba đạo hồng sắc kiếm khí, ba đạo hồng sắc kiếm khí hợp nhàu nhau, nở rộ ra một đóa hồng liên. Vân Hoàng cũng đánh ra một quyền, quyền phong như cự long tấn công, oanh phá Băng lang.

”Điệp Vũ kiếm quyết, Liễu Vũ Tàn Liên!

”Toái giáp kích, nửa bước Long đạo!

Băng lang bị tiền hậu giáp kích, cộng thêm sự trấn áp gắt gao của Thiên Hoang cự trụ nên chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ.

Dù lực lượng thần bí ngụ trong cơ thể Băng lang cũng không thể giữ cho nhục thể khỏi bị tổn thương, nó muốn chạy đi, ý đồ đông sơn tái khởi. Nhưng sau bao sự việc gây ra bởi nó, Vân Hoàng sao có thể thả hổ về rừng?

Một chiêu này, từ lúc nhìn thấy cự nhân trấn áp ức ức bạn canh tà ma hắn đã có đốn ngộ xúc động. Một chiêu này, là hắn đã giành cho khoảnh khắc này.

”Thiên Hoang Táng Thần, Tứ Phương Trấn Sát!”

Tiếng nói của Vân Hoàng vang vọng trong thiên địa, tựa như chúa tể mệnh lệnh. Thần bí năng lượng cảm thấy, nó đang bị một luồng kinh khủng trấn áp đè lên trên nó, không phân biệt là năng lượng, vật chất hay linh hồn, tất thảy đều bị trấn sát dưới chiêu này của Vân Hoàng.

Lục Thi Y thấy đoàn năng lượng kia đã yếu tới cực điểm, đánh ra một kích cuối cùng.

”Điệp Vũ kiếm quyết, Huyễn Điệp Thiên Sơ”

Sát sát sát sát sát

Dưới tầm mắt của Vân Hoàng, đoàn năng lượng bí ẩn để lại một tiếng gào thét không cam lòng, tan biến trong thiên địa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Rim và 124 Khách

Thành Viên: 16148
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10876
|
Số Bình Luận: 22771
|
Thành Viên Mới: Shi Ji