Chương 79: Đến Nguyên Hạo Quốc Vương Đô
Bình chọn

Chương 70: Đến Nguyên Hạo Quốc Vương Đô

Đã một tháng trôi qua từ khi Vân Hoàng ly khai La Vũ Thành.

Một tháng này hắn không có cấp tốc đến Vương Đô mà vừa tu luyện, vừa đến những thành khác tìm kiếm những đồ vật của ích.

Khi hắn hỏi Nguyệt Nha về chuyện cái hang động lần trước, nàng không có nhớ rõ ràng lắm, nhưng nàng kể vơi hắn là từ vụ việc đó về sau, ngộ tính của Nguyệt Nha tăng trưởng kinh người.

Nếu là trước kia hắn sẽ rất vui mừng, nhưng nghĩ đến thứ đồ vật ẩn mình trong màn bóng đêm đay đặc kia thì mọi mừng rỡ đều tan biến. Không hiểu sao, nó luôn đem lại cho Vân Hoàng một cảm giác âm hồn bất tán, dù cho thế nào đi nữa cũng bán theo hắn.

Bất quá, Vân Hoàng tâm chí cũng đây có yếu đuối đến mức bị ám ảnh, hắn bây giờ còn rất nhiều vấn đề phải lo nghĩ, thứ đó cũng chỉ là một chút cảm giác nho nhỏ mà thôi, một tháng sau hắn đã gần như quên sạch.

Một tháng này, Vân Hoàng tu vi vững chắc ở Luyện Khí cảnh đỉnh phong. Nguyệt Nha càng kinh khủng hơn, đột phá đến Luyện Khí cảnh nhị cấp.

”Sư tôn, đó là Vương Đô sao?”

Nguyệt Nha nhìn về phía bức tường lớn sừng sững đằng xa kia, mặt ngoài tuy cố trấn tĩnh nhưng bên trong đã không kiềm chế được mắt run rẩy. Suy cho cùng Nguyệt Nha mới chỉ là một tiểu nữ hài 8 tuổi mà thôi, Vân gia tại Vương Đô giết hết cả làng nơi nàng sinh sống, thậm chí cả người coi nàng như nữ nhi nuôi nấng nàng 8 năm cũng bị giết ngay trước mắt, đối với bất kì đứa trẻ nào cũng có thể tạo thành tinh thần méo mó vô cùng nghiêm trọng.

Đột nhiên có một bàn tay cứng rắn vỗ nhẹ lên đầu nàng. Hơi xoa xoa một chút mái tóc màu trắng như tuyết của Nguyệt Nha.

”Đừng sợ, có vi sư đằng sau ngươi.”

Nguyệt Nha trong lòng không hiểu sao ấm áp, có sư tôn đằng sau nàng, sao nàng phải sợ chứ?

Nàng đôi mắt quyết tâm, hướng về phía Vương Đô đi tới.

”Sư tôn, đi thôi!”

”Ta biết.”

Vân Hoàng cười, Huyết Yêu Mã cước bộ chậm rãi đi đằng sau.

Sau khi vào bên trong Vương Đô, Vân Hoàng trước tiên là tìm một cái khách điếm.

Nhưng Vương Đô này quá mức rộng lớn, Vân Hoàng lại không có quen ai tại đây nên có chút lúng túng.

Khi Vân Hoàng chuẩn bị tìm bừa một cái chỗ nghỉ ngơi thời điểm, đằng sau hắn vang lên một giọng nói non nớt.

”Đại nhân, ngài vừa mới đến Vương Đô phải không? Nếu đại nhân có thể trả cho ta mười cái kim tệ, ta có thể giới thiệu cho đại nhân.”

Vân Hoàng đồng ý, kim tệ là tiền bạc của phàm nhân, dù cho cả trăm cái kim tệ hắn cũng không để ý.

”Đại nhân, Vương Đô chia làm bốn phần, Bắc thành, Nam thành, Đông thành, Tây thành. Chúng ta hiện giờ đang ở Nam thành. Lại nói, Vương Đô lại chia làm hai cái khu vực, nội thành và ngoại thành, nội thành là nơi ở của các gia tộc quyền quý và hoàng tộc, còn ngoại thành thì dáng cho những tán tu, phàm nhân, các gia tộc nhỏ khác.”

Vân Hoàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra mười đồng kim tệ.

”Đây là thù lao.”

Hài tử vui vẻ nhận lấy tiền, trước khi chạy đi không quên cảm ơn hắn.

Đến trưa, cuối cùng Vân Hoàng cũng tìm được một cái khách điếm khá tốt, giá khoảng mười linh thạch một tháng thời gian.

Vân Hoàng có đi lòng vòng thêm một số chỗ, thăm dò được rất nhiều tin tức, đặc biệt là các thế lực bên trong Vương Đô.

Vương Đô, không, Nguyên Hạo Quốc có tổng cộng bốn cái thế lực cự đầu.

Đầu tiên phải kể đến chính là Nguyên gia hoàng tộc. Tiếp theo chính là Càn gia, là những vị thần tướng thủ hộ cho Nguyên Hạo Quốc, trấn giữ vùng biên ải, nắm trong tay sáu phần binh mã. Cuối cùng là Vân gia, tài phú của gia tộc này nhiều vô số kể, nắm giữ rất nhiều huyết mạch kinh tế cùng tài nguyên trọng yếu của Nguyên Hạp Quốc, thân căn cổ đế, tuy mang danh là một cái gia tộc thương nhân nhưng thực lực so với Càn gia và Nguyên gia không kém một chút nào. Ba cỗ thế lực lớn hình thành một cái kiềng ba chân áp chế lẫn nhau.

Lý do Vân Hoàng không liệt thế lực thứ tư vào vì thế lực thứ tư đó chính là Sơn Dược Cốc, trong ngũ tông tứ quốc chính là thế lực mạnh nhất, nhưng Sơn Dược Cốc chủ yếu là giao hảo với các thế lực khác để bán Đan dược, hơn nữa trong lãnh địa của các thế lực khác sẽ không quản hạt, vì vậy Vân Hoàng không cần bận tâm.

Hắn đăm chiêu một lúc xong rồi gọi Nguyệt Nha vào. Vừa hay nàng cũng vừa tu luyện xong.

”Nguyệt Nha, từ hôm này con sẽ đến Càn Thương học viện.”

Nguyệt Nha dường như rất sốc, giọng nói rưng rưng.

”Sư tôn, người định bỏ rơi con…”

Vân Hoàng dịu dàng xoa đầu con bé, ôn tồn giải thích.

”Vân gia thế lực so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, đối đầu với Vân gia ngoài Càn gia và Nguyên gia ra thì không còn ai khác. Đưa con vào cung thì vi sư tuyệt đối không, cong Càn gia có thành lập một cái nơi rèn luyện và học tập cho thế hệ trẻ gọi là Càn Thương học viện. Tại nơi đó, Vân gia cũng sẽ không dám ra tay với con.”

”Sư tôn, vậy là người không có bỏ rơi con?”

Nguyệt Nha lúc này đã có chút ít khôi phục.

Vân Hoàng thở dài lườm Nguyệt Nha một cái, nhưng con ngươi lại phảng phất ôn nhu.

”Sư tôn của con vẫn ở đây.”

Vân Hoàng đứng dậy, dắt theo Nguyệt Nha ra ngoài.

”Nào, hôm nay tiếp tục luyện.”

”Vâng, sư tôn!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lưu Nhiên Liên Nguyễn Thị Nguyễn Phú Huy và 126 Khách

Thành Viên: 16755
|
Số Chủ Đề: 3510
|
Số Chương: 11272
|
Số Bình Luận: 23120
|
Thành Viên Mới: Carolyn Pham