Vô thường!
Thích Theo dõi Đề cử
Vô thường!
5 (100%) 9 votes

Vô thường.

Đời vô thường, chẳng có gì là nhất định.

Nay hợp mai tan, thật chẳng biết đâu mà lường.

Ta có thể tưởng tượng rằng, đường đời gồm vô vàn lối rẽ, chúng ta có thể bị đẩy vào một lối rẽ bất kì mà chẳng được báo trước. Đúng! Đời là một chuỗi sự kiện bất ngờ, đã sinh ra thì phải chấp nhận…

Tôi từng nói điều này cho một người bạn, cậu ấy hỏi: “Thế sống trên cuộc đời này chỉ để sợ hãi thôi hả?”

Tôi biết những gì tôi sắp nói chỉ là những lời các bạn đã nghe không biết bao nhiều lần, nhưng chứng kiến sự vô tâm của cuộc đời, tôi lại muốn làm một cái gì đó, dẫu vô ích, nhưng có lẽ sẽ nhẹ chút lòng.

Tôi là một người sùng Phật, hiển nhiên từng tìm hiểu về hai chữ “Vô thường”. Nghĩa mặc định của nó là không chắc chắn, luôn thay đổi. Là một trong ba tính chất cơ bản của tất cả sự vật, gọi là Tam pháp ấn: Vô thường, khổ và vô ngã.

Nói đời vô thường, tức là chẳng có gì nguyên trạng mãi mãi trên cuộc đời này cả, duyên vô thường, số vô thường, sinh tử lại càng vô thường hơn.

Ừ, nhưng nếu sinh ra chỉ để rồi chết, thì sống làm gì?

Sống, là tìm và giữ yêu thương.

Sống, là làm những điều mình biết là đúng để khi ngày ấy đến, ta sẽ mỉm cười và nói với đời rằng: “tôi chẳng hối tiếc gì cả”.

Sống, là tự làm bản thân và người khác hạnh phúc.

Đời vô thường, thì mong gì tình vĩnh cửu! Tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu, nhưng dẫu cho nó có tồn tại bao lâu, cũng đều làm ta hạnh phúc.

Điều tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn là: Hãy nâng niu và coi trọng tất cả, vì một ngày nào đó, khi không còn cơ hội làm nó, bạn sẽ thấy hối tiếc.

Đời mà! Lường trước là điều không thể! Chết già, chết non, chết bất đắc kì tử… Nay tôi có thể ngồi đây mà viết ra vài lời tản mạn, nhưng biết đâu qua đêm nay lại chẳng còn thể nói, chẳng thể cười, chẳng thể hạnh phúc với người mình yêu thương, chẳng thể nhìn mặt tất cả mọi người, chẳng thể gặp được người tôi muốn gặp… Đừng bảo tôi lo xa, đừng bảo tôi lắm chuyện hay nghĩ nhiều, đấy chính là vô thường của cuộc đời, nay sống mai chết, đó là quy luật muốn thuở. Chính thế, tôi có một nối sợ hãi, không phải sợ chết, mà là sợ ngày mai chẳng thể làm được những điều tôi muốn làm.

Cười một cái!

Có thể bạn đã hiểu được ý của tôi!

Nếu sợ chẳng làm được những điều mình muốn làm, thì ngay bây giờ hãy làm nó, làm dần đi!

Ai rồi cũng phải đón chờ ngày ấy, ngày ánh sáng cuộc đời vụt tắt, hãy làm mọi thứ, để khi ngày ấy đến, ta lại có lí do để mỉm cười: Tôi đã hưởng thụ hạnh phúc của cuộc đời nhiều nhất có thể.

Thân ái!

Phan Thanh Thắng.

Xét duyệt bởi Minh Hàn

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Vũ và 54 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan