Một buổi sáng mùa thu, bầu trời trong xanh cùng ánh nắng nhẹ nhàng đã đánh thức Phượng dậy. Anh thức dậy, nhìn bầu trời trong xanh rồi mỉm cười. Chưa bao giờ anh lại thấy thoải mái như hôm nay. Anh làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng một cách chóng vánh. Từ ngày cậu rời xa anh, bữa ăn sáng của anh cũng chỉ là một lát bánh mì với quả trứng ốp lết chứ cũng không còn được thịnh soạn như xưa nữa. Xong xuôi, anh quay ra xé tờ lịch. Nhanh thật! Còn có mấy hôm nữa là sinh nhật anh rồi. Hôm nay là ngày mười bốn – ngày chủ nhật cuối tuần – cái ngày mà anh mong đợi mãi từ đầu tuần đến giờ. Xem nào, hôm nay là ngày mười bốn, vậy là còn đúng một tuần nữa là đến sinh nhật anh rồi? Nhưng sao anh lại có vẻ buồn khi nhắc đến cái ngày sinh nhật đó? Bởi vì chính ngày 21 tháng 1, Thanh đã chia tay anh sau hơn ba năm yêu nhau sâu đậm. Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, cũng đã ba hay bốn năm gì đó rồi mà sao kí ức của ngày hôm đó, anh vẫn nhớ như in. Nhớ đến nỗi anh sẵn sàng làm một bộ phim ngắn về ngày hôm đó.
Năm đó, vì anh phải nghỉ một năm để lên thành phố trị thương nên là phải học lại lớp mười một, cậu cũng học lớp mười một. Cả hai đều học chung một trường. Từ khi bước vào lớp, vẻ ngoài của cậu đã làm anh đổ gục khi cậu đứng trước toàn trường nhận giải: Giải nhất Toán – Tiếng Anh cấp quốc gia. Trái tim anh rung động từ đó. Cậu thuộc top hotboy của trường, học giỏi cũng trong top luôn và điều quan trọng để chứng minh sự học giỏi vượt bậc của cậu đó là cậu đã được nhà nước mời sang Mỹ học tập nhưng cậu đã từ chối. Vì cái sự học giỏi và đẹp trai đó nên là ở trường cậu được rất nhiều người theo đuổi. Ví dụ như sáu giờ sáng đến trường dọn vệ sinh, chỉ cần một phút sau thôi, quay ra cửa là có hàng đống các bạn nữ xếp hàng để đưa quà, đưa đồ ăn sáng,… cho cậu hay là hỏi bài cậu, chỉ cần ngáp một cái thôi là đã thấy tiếng cậu giảng bài cho bạn nào đó rồi nhưng bạn ấy đâu có để ý đến bài giảng mà là để ý tới con người đang giảng bài kia kìa. Các bạn nữ trong lớp đều học giỏi, xinh đẹp nên anh làm gì có cửa mà lấy chìa khóa mở cửa trái tim con nhà người ta. Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra trong ngày Valentine năm 2010. Khi đến lớp, nhìn vào hộc bàn của mình, anh lại thấy một hộp quà hình trái tim và bên ngoài có ghi một dòng chữ: “Đừng tưởng là nhầm nhé, tặng đúng đấy”. Rồi anh từ từ mở hộp quà ra và… trời ơi, tin được không? Socola đấy. F. A bao nhiêu năm bây giờ cũng có người tặng socola cho mình. Nhìn hộp socola mà muốn nhảy lên tận chín tầng mây luôn. Nhưng hộp socola này đến từ ai?
Lời thắc mắc đó của anh đã được giải đáp bằng một tấm thiệp màu đỏ được tặng kèm với hộp socola: “Tao là Thanh đây. Tao thích mày. Tao thích cái sự im lặng của mày hơn là sự ồn ào của phái nữ trường mình đấy. Đừng bất ngờ khi tao tỏ tình với mày vì cái trường này đồng giới yêu nhau là chuyện bình thường nên mày không phải sợ ai kì thị đâu. Tao muốn làm người yêu mày. Đồng ý không để tao còn đi tỏ tình với người khác? Tao muốn có câu trả lời vào giờ ra chơi sáng nay. Nhanh nhé! “Oa, lời tỏ tình nó cũng phải bá đạo như thế này à? Bá đạo nhưng lại làm anh cảm thấy vui vui trong lòng. Tự dưng hôm nay được crush tỏ tình, chắc chắn hôm nay trời có bão. Quá sướng, anh phi thẳng sang lớp 11A4 để gọi thằng bạn thân của mình – Văn Toàn.
– Có chuyện gì mà hôm nay gọi nhau ra đây? Hiếm lắm mới thấy gọi nhau đấy nhé!
– Bạn bè gọi nhau ra nói chuyện. Có gì cần phải nghi ngờ à?
– Rồi cái hộp quà trên tay là như thế nào? Định tặng tao à? Được đấy, hôm nay là Valentine.
– Không nhé! Không ai có cửa bước vào tim tao trừ một người.
– Thằng Thanh. Cái này thì tao biết thừa. Rồi sao gọi ra đây?
– Thằng Thanh tặng tao quà này mày. – Anh vừa nói vừa giơ hộp quà ra trước mặt Văn Toàn.
– Thật? Không đùa nhau chứ?
– Thật hay giả thì kệ tao. Mày chỉ cần biết là crush của tao tặng quà cho tao thôi. Thế nhé! Tạm biệt, về lớp đây.
– Ơ, này …
Văn Toàn chưa kịp nói xong thì Công Phượng đã bay một phát về lớp của mình. Trong suốt hai tiết học, anh không thể tập trung vào bài học vì chỉ mải nghĩ đến cuộc gặp gỡ lúc ra chơi. “Tùng, tùng, tùng” – tiếng trống của bác bảo vệ vang lên cũng chính là lúc học sinh cảm thấy thoải mái nhất sau hai tiết học ngập đầu ngập cổ trong đống “dầu ăn” công thức của thầy Lý và cô Toán. Không thể hiểu sao có thể nhồi hai môn đấy vào trong danh sách môn học của học sinh được nhỉ? Phượng gấp sách vở lại rồi chạy ngay xuống sân sau của trường. Khi đến nơi, anh đã thấy cậu đợi anh. Anh cảm thấy hồi hộp quá! Cái cuộc gặp mặt giữa anh và cậu thường thường chỉ diễn ra trong mơ thôi mà hôm nay ông tiên hay bà tiên nào đã dùng cây đũa phép của mình để “bùm” biến cuộc gặp trong mơ đó thành cuộc gặp ngoài đời. Có cho anh ăn vài cái tát hay vài cái đấm thì anh cũng chẳng thể tin được có ngày được crush mời gặp mặt. Anh bước tới và đang đối diện với cậu. Bình thường, anh chỉ dám đứng sau lưng nhìn cậu nhận những món quà của các bạn nữ nên có lẽ chưa chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của khuôn mặt cậu nhưng hôm nay thì được rồi. Anh là đang đứng trước mặt cậu. Vẻ đẹp khuôn mặt của cậu khiến anh cứ ngẩn tò te ra mà nhìn. Bỗng, có một giọng nói đánh thức anh khỏi cơn mê muội đó:
– Làm gì mà nhìn tao kinh thế? Mày chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
Trịnh Hằng Nga (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 963
truyện hay .
Phạm Thoan (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 125
Truyện rất hay. Ủng hộ tác giả nhé.
Thanh Hà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2944
Cảm ơn bạn ạ.
Thanh Hà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2944
Truyện hết rồi bạn ạ. Mình để kết mở ấy.
Lee Na (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 259
Chủ nhà viết hay :3
Bạch Hồ Điệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ủng hộ cho chủ nhà.
Bạch Hồ Điệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Truyện hết chưa chủ nhà.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1883
chúc bạn có nhiều người đọc
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1883
ủng hộ bạn chút nhé
Thanh Hà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2944
Cảm ơn bạn ạ.