VỢ TÔI…!
Thơ: Trần Lân
Hôm qua, còn sớm tinh mơ!
Em hay dậy sớm reo tia nắng vàng.
Hôm nay, anh thấy ngỡ ngàng?
Đâu còn hạt nắng trên cành hoa sen.
Phượng hồng qua vẫn đua chen
Cúc nay khoe sắc, ngẩn ngơ phượng buồn.
Gió đưa cánh mỏng chuồn chuồn.
Hôm nay, se lạnh! Cuốn theo lá vàng.
Tháng chín là tháng mơ màng,
Mồng mười sinh hạ vợ tôi ra đời.
Ba tư năm nở nụ cười
Cảm ơn! Bà ngoại… nặn ra hình hài.
Vợ tôi…! Chẳng phải khen tài.
Thật thà, chất phác đúng người gái quê!
Vợ tôi…! Cũng chẳng phải chê
Nhìn gần đằm thắm, nhìn xa mặn mà.
Vợ tôi…! Mặt chẳng ngọc ngà.
Mắt tròn đen nháy, cong cong lông mày.
Mũi cao, miệng cũng rất tài.
Khoe hàng răng trắng, nụ cười rất tươi.
Vợ tôi…! Tóc chẳng đôi mươi.
Nhuộm màu đen nhánh, dáng bay nhẹ nhàng.
Ngày chăm, đêm chải kỹ càng.
Tóc xưa óng ả, nay pha đen huyền.
Vợ tôi…! Da đậm vùng miền
Trắng ngà như tuyết mặn hồng tuổi xuân.
Điểm tô vài vệt nếp nhăn
Mặt da nhẵn nhụi mịn màng bánh trôi.
Vợ tôi…! Dáng chẳng lôi thôi
Vừa vừa tầm thước cao cao gót hồng.
Dáng gầy, chân thẳng, tay suông.
Điệu đà vạt áo, lưng ong dịu dàng.
Vợ tôi…! Giọng chẳng nhẹ nhàng
Giận thì đôm đốp vài câu hết liền.
Vợ người nói ngả, nói nghiêng
Vợ tôi nói thẳng nên nhiều người chê.
Thường ngày vợ chẳng xi mê
Mộc mạc quần áo, đơn xơ đôi giầy
Hàng ngày vợ chẳng tiêu xài
Lo lo tiết kiệm để chồng sắm xe.
Ước gì! Vợ vẫn khoẻ re
Chăm hai con nhỏ và thêm ông chồng.
Thường ngày, chồng hay lông bông.
Hôm nay, sinh nhật tặng thơ! Vợ cười…!