Story Ones Ads QC

Vô tội

Vô tội
Thích
– Các anh chị ơi, cho em chơi với!
– Thôi, con lạy cô! Cô đi chỗ khác chơi cho bọn con nhờ! Ông bố cô mà biết thì chúng con chết!
Đáp lại giọng nói non nớt ấy là tiếng mỉa mai dè bỉu của lũ trẻ trong làng.
Mắt con bé đã bắt đầu ngân ngấn nước. Hai viền mắt nó đỏ hồng, miệng nó xệch ra, mếu máo:
– Cho em chơi với…
– Mày ơi, nhìn nó cũng tội. Thôi cho nó chơi với. Nó năn nỉ suốt từ hôm qua rồi. Với lại bọn mình chơi xây lâu đài cát chứ liên quan gì đến dao kéo đâu, cũng không làm nó mất miếng thịt nào.
Nhỏ Mai thấy cảnh ấy, thương thương, dầu gì con bé cũng mới bảy tuổi. Nó cũng như tất cả những đứa trẻ ở đây, ham chơi là chuyện thường tình.
– Mày thì biết cái gì? Con nhỏ đó là tiểu thư đấy! Nó bị tẹo vết xước là ông bố nó đuổi cổ bố mẹ chúng ta ra khỏi xưởng! Đứa nào thích chơi với nhỏ đó thì chơi! Tao về! Có chuyện gì bọn mày tự chịu!
Dứt khoát một tiếng, thằng Tuân quay lưng bỏ về.
Khu đất vừa rồi con nháo nhác một đống trẻ con, sau khi nghe lời Tuân nói thì vơi bớt hẳn. Bọn nó bỏ đi chỗ khác hết.
Con bé thấy cảnh ấy, ôm mặt thút thít. Nó không hiểu, sao không ai chịu chơi với nó? Nó nhìn bọn họ chơi mà thèm lắm, nó muốn chơi! Nhưng chẳng ai chịu chơi cùng con bé. Chẳng ai cả…
Đôi má bầu bĩnh ướt đầm nước mắt, mũi nó đỏ ửng, mắt ầng ậng, nhìn đáng thương lắm. Bọn trẻ con thấy thế, ái ngại ngó nhau, một số quay lưng bỏ đi, số còn lại cứ đứng trân trân đấy, bối rối không biết làm sao.
Nhỏ Mai bặm môi một lúc lâu, rồi mặc cho lời cảnh cáo của thằng Tuân vẫn vang bên tai, nó bước đến, nắm tay con bé:
– Thôi em vào chơi với bọn chị nhé? Nín đi.
Con bé thấy thế, ngơ ngác nhìn, rồi nó hít mũi, cười rạng rỡ.
Lòng Mai cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhỏ đưa con bé tới dưới tán cây sồi già. Ở dưới đó bọn nó bày đủ thứ: những chiếc cốc nhựa sứt một miếng, mảnh sành bé ti ti bằng đốt tay, mấy cái vỏ sò đen kịt dính cát, và một đống cát ẩm để chơi xây lâu đài.
Con bé thích lắm. Nó say mê xây lâu đài. Cảm giác chạm vào cát ẩm thật tuyệt. Thỉnh thoảng nó bật cười khanh khách. Nó thấy Mai tốt quá!
***
Đã quá một giờ trưa, con bé chơi quên cả thời gian. Người nó bẩn, tay chân dính đầy bùn đất, và tóc thì rối, bết dính như bị ai vò vậy.
– Cô Lan ơi! Cô Lan ơi! Cô đâu rồi?
Tiếng gọi quen thuộc vang lên làm nó giật bắn người. Nó vội vàng đứng dậy, hét lớn:
– Con ở đây!
Tiếp sau đó là tiếng chân bình bịch. Con ở chạy đến trước mặt nó.
– Ối giời ơi cô ơi! Sao cô nghịch cát bẩn cả người thế này! Ông chủ đang giận lắm đấy cô! Cô mau về nhà đi không con chết mất!
Con ở nài nỉ.
Còn con bé, nó chẳng nghe thấy gì ngoài câu “Ông chủ đang giận lắm đấy.” Mặt nó tái mét, nó hấp tấp chạy về nhà, quên cả chào tạm biệt Mai.
Con ở cũng hớt hải đuổi theo.
***
“Con… về rồi… bố…” Nó chạy ngay vào nhà, thở hồng hộc không ra hơi. Bố nó đang ngồi trên cái chiếu tre, tay cầm tăm mẹ nó đưa mà xỉa răng. Thấy nó, ông nheo mắt, rồi phỉ luôn cây tăm ra, hằm hè hỏi:
– Mày đi đâu mà giờ này mới về?
– Con… con…
Nó lắp bắp, khuôn mặt tái xanh đầy sợ hãi. Mũi nó cay xè, nước mắt lại tóc tách chảy ra.
– Ngậm miệng! Tao hỏi thì mày trả lời đi! Mày đi đâu mà trưa trầy trây trợt mới về!
Nó bặm môi, lí nhí nói:
– Con… con đi chơi…
Bố nó tức giận hất bàn đổ cái “rầm”.
– Mày láo nhở! Tao đi làm suốt ngày, còn mày thì nhong nhong ngoài đường! Mày chơi à? Từ rày tao cấm mày đi chơi, có nghe chưa! Nhìn mày xem có ra cái thể thống gì không? Người thì bẩn thỉu, đầy mồ hôi, áo quần xộc xệch. Mày ra ngoài chỉ làm xấu mặt tao. Đưa nó về phòng đi! Cấm nó bước ra ngoài!
Mẹ nó vội nói đỡ:
– Mình à… mình xem con mình còn nhỏ, có gì…
– Nhỏ nhiếc cái gì! Bà im cái mồm đi! Nhỏ mới phải uốn! Bà nhìn người nó đen như cái bồ thế kia, ra ngoài để người ta cười tôi thối mũi à! Ngu thế! Con kia, từ giờ mày mà đi chơi cùng bọn trẻ trâu đó tao đánh gãy chân mày! Rõ chưa?
Nghe bố quát, hai mắt nó rưng rưng. Nó gật gật rồi chạy luôn về phòng. Nó sợ bố…
***
Bố nó chưa bao giờ dịu dàng với nó cả. Mẹ bảo yêu cho roi cho vọt, mẹ nói bố nó thương nó lắm, nhưng nó đâu có tin. Nó đã từng thấy bố đánh mẹ vì mẹ làm vỡ cái bình hoa của bố. Có lần, nó còn nghe trộm được bà Bảy nói rằng mẹ nó bị ép gả cho bố nó, chứ thật ra người mẹ thương là chàng Hảo ở xóm bên. Nó là con của mẹ với người ấy. Nó không phải con của bố. Lúc ấy nó sợ lắm, nó chạy vào phòng mẹ, bố nó đang ở đó. Nó hỏi mẹ nó có phải con bố không. Mặt mẹ nó trắng bệch, mẹ vội bịt miệng nó lại. Và rồi bố nổi điên, bố đánh nó, những cái tát và đánh không thương tiếc. Nó đau lắm, nó gào khản cả cổ mà bố vẫn không dừng lại. Nó nghe thấy tiếng van xin và tiếng khóc của mẹ. Từ đó nó sợ bố. Không phải là một nỗi sợ kính trọng, mà là sự căm ghét và sợ đến run rẩy cả đáy lòng.
Nó không có bạn, đó cũng là vì bố. Bố nó giàu nhất làng, ai cũng bảo vậy. Nhà nó có cái xưởng dệt to lắm, đã nhiều lần bố đuổi việc mấy người, toàn là bố mẹ của bạn nó. Bạn nó với nó cứ xa cách dần đi. Người thân thì hết thân, mà người chưa thân cũng chả còn muốn thân nữa. Nó buồn. Nhưng nó không dám nói gì với bố. Nó biết điều ấy không có tác dụng. Bố nó có thể nổi điên và đánh nó tơi tả nữa.
Con bé cuộn mình lại một góc phòng, khẽ thút thít vài tiếng. Nó tủi thân, nó hờn bố, nó hờn cuộc sống của mình. Đã không dưới trăm lần mắt nó lộ ra sự thèm khát khi thấy một người cha xoa đầu con của mình. Nó thèm được như những đứa con ấy.
Nhưng nó chẳng có quyền.
Nó sinh ra đã thế. Dẫu cho nó vô tội, nhưng chẳng có luật nào của cuộc sống nói rằng người vô tội thì không bị phạt cả.
Nó không có quyền…

Bài cùng chuyên mục

Gashiri Hoai Vu

Gashiri Hoai Vu (1 ngày trước.)

Level: 8

92%

Số Xu: 1786

Gashiri Hoai Vu đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Gửi gắm 1 chút tấm lòng tặng tác giả.


Thanh Thi

Thanh Thi (1 ngày trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 8752

Thanh Thi đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ động lực cho tác giả


Thanh Thi

Thanh Thi (1 ngày trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 8752

Chúc tác giả ngày càng thành công hơn


Kha Nguyệt Lộ Khiết

Kha Nguyệt Lộ Khiết (2 ngày trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 16

Buồn quá, chúc tác giả ngày càng thành công nhé


Ngọt Kẹo

Ngọt Kẹo (2 ngày trước.)

Level: 7

68%

Số Xu: 817

Ngọt Kẹo đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Gửi tg chút tấm lòng e luôn🤓🌈


Ngọt Kẹo

Ngọt Kẹo (2 ngày trước.)

Level: 7

68%

Số Xu: 817

Nc mắt cuốn vào truyện 😭

Cảm động đến đâu lòng😊🌈


Moon Vit Nguyet

Moon Vit Nguyet (2 ngày trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 212

Moon Vit Nguyet đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

chúc bạn thêm nhiều tác phẩm hay.


Moon Vit Nguyet

Moon Vit Nguyet (2 ngày trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 212

không biết số phận con bé giờ sao.. tuổi thơ bất hạnh.


Mashiro-miuna

Mashiro-miuna (2 ngày trước.)

Level: 7

76%

Số Xu: 796

Mong cho con bé một kết cục khác.

Tui đang nghĩ có nên phát triển thành truyện dài. :b


M.C

M.C (3 ngày trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 17

Buồn ghê nhỉ

 

 


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vọng Chân Hoa Hướng Dương Mài Vong Ưu Mira Kame và 99 Khách

Thành Viên: 36870
|
Số Chủ Đề: 5612
|
Số Chương: 18219
|
Số Bình Luận: 68647
|
Thành Viên Mới: Mira Kame