Vội Vã Hay Dừng Lại

Vội Vã Hay Dừng Lại
Thích

Cuộc sống cứ thế vội vã, để lại cho đời được điều gì khi cứ tần tảo voằn voại nơi hoang bụi.
Ánh chiều buông lơi như thể đang thách thức ai có thể vượt qua được thử thách, vượt qua được cám giỗ.
Chỉ mãi nhìn về 1 hướng tăm tối để trái tim rỗng tuếch không cảm xúc.
Đôi lúc đâu cần phải nói hay nghe, chỉ nhìn và cảm nhận, thế là đủ sống 1 kiếp người không cần danh phận hay lời yêu thương.
Nhưng đâu phải ai cũng có thể, vì những khao khát tuổi trẻ, những cuộc sống nhanh dần đều để mọi người quên đi cái mình cần nơi sâu thẳm trái tim.
Đánh mất bản thân, đi đâu tìm lại mình.
Trách bản thân từng cứng rắn mạnh mẽ oanh tạc bao nhiêu thì giờ đây chỉ như 1 cơn gió nhỏ bé nhạt nhẽo trôi quanh phù du và nơi bùn sình hôi hám, còn đâu thuở đó, còn đâu ai đó, còn đâu con người đó.
Thuở bé, ta chẳng cần suy nghĩ phiền hà, đôi lúc lại muốn ích kỉ, vì muốn bé nhỏ lại, sống là mình của khi bé, chẳng cần tham vọng, chẳng cần phụ bạc, chỉ có ba và mẹ, anh hai và những con diều đơn sắc của những buổi chiều thu, chỉ có Ba và những lần cưỡi ngựa trên vai gầy, chỉ có Mẹ với những luống bắp mới trồng, chỉ có Hai với những ngày rong ruổi khắp đồng cỏ, chỉ có con cún tên “lớp vàng” khôn lắm biết tự bắt rắn trên rừng, chỉ còn những con đường quê bé nhỏ nhưng tràn ngập mồ hôi của Ba, sự cố gắng của Mẹ, sự tỏ vẻ người lớn của Hai và sự ngây dại của con.

Chỉ muốn ích kỉ thêm xíu nữa để là ta ngày trước, chẳng giàu có nhưng thấm đẫm niềm vui và nụ cười, nhớ lắm ngày mưa tầm tã ròng rã suốt 3 tháng, không còn gì ăn nhưng vẫn thích nghịch và tắm mưa, nhớ lắm ngày nước lên Ba cõng con qua suối đi học mặc kệ áo ướt hay đá sỏi dưới chân, nhớ lắm ngày con hư tè dầm ở trường mẹ chỉ cười xòa chọc quê, con chỉ biết ôm mặt khóc, nhớ lắm những ngày chạy ruộng dọc bờ đê giàu bùn – nghèo màu mỡ để gọi chú dắt trâu về ăn sầu riêng, hay nhớ lắm cảnh đi học đêm khuya mẹ chỉ dẫn nửa đường rồi mặc con tự đi, để con rèn luyện sự vững chãi của đôi chân.

Nhưng mẹ ơi, dường như con vững quá, trên đường đời con chưa thấy ai có thể là chỗ dựa ngọt ngào và vững chắc hơn đôi chân con để con nhẹ nhàng tựa vai, hay chưa có ai đủ mạnh mẽ vượt qua sự mạnh mẽ đó của con để con mặc kệ tất cả mà đan tay nhau hạnh phúc. 24 tuổi còn trẻ quá mẹ nhỉ, con còn sức trẻ, con còn bước đường tương lai phải không mẹ, con biết mẹ sẽ nhủ rằng rồi sẽ có thôi con, nhưng không phải con mong mỏi điều đó đến phát điên đâu, chỉ là con muốn tâm sự vậy thôi, chỉ là con muốn kể lể vì con vẫn luôn là con gái mẹ dù con lớn hay nhỏ, con biết điều đó là chắc chắn mẹ nhỉ?
Cuộc sống khắc nghiệt hơn những gì con nghĩ mẹ à. khắc nghiệt từ đời sống đến tình cảm, và dường như con cũng chỉ đang tự tìm 1 lí do để biện minh cho sự thay đổi của con. Con thay đổi mà chính con còn mệt mỏi, con sợ ba mẹ thất vọng về con, nhưng dường như con ko muốn quay lại, vì nó đã như vậy.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Cô Đơn Kathy Kathy Ham Hố Chuồng Gà Có Lối Nhưng Không Cho Vào Scarlet Phùng Anh Minh LH Uk Ống Bơ Dung Kim Sói Thanh Di Anh Nhật Đặng Bách Tuế Miêu Kim Anh Phuc Nguyen và 92 Khách

Thành Viên: 49060
|
Số Chủ Đề: 7290
|
Số Chương: 24230
|
Số Bình Luận: 110237
|
Thành Viên Mới: Phuc Nguyen

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10